Chương 18: Đêm nào cũng mộng xuân mơ thấy người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Đào Noãn lấy quần áo mình vừa làm cẩn thận bỏ vào túi rồi đóng gói, sửa sang lại ba lô ra cửa, mỗi trang phục mà cô thiết kế cô đều rất quý trọng, vì không yên tâm với shipper đến lấy hàng, nên mỗi lần cô đều ra bưu cục đóng gói rồi tự gửi đi, sau khi gửi giấy chuyển phát nhanh qua cho khách thì Đào Noãn quyết định mình sẽ giải quyết bữa trưa ở bên ngoài.

Đẩy ra cửa quán cà phê, Đào Noãn lập tức đi đến một góc ở bên cửa sổ sát đất ngồi xuống, đây cửa hàng mà cô thường ghé đến.

Vì chỗ này gần với nhà cô, không chỉ vậy mà cà phê còn rất ngon, thực đơn cũng rất phong phú, có thể ăn nguyên tháng mà không bị trùng lại món cũ, mỗi khi lười nấu cơm Đào Noãn đều sẽ đến nơi này trước tiên, thời điểm không có việc gì cô sẽ vừa đọc sách vừa ngồi ở cửa sổ cả một buổi trưa, có vài lúc Đỗ Thành sẽ cùng cô đi đến đây, nhớ đến những việc này Đào Noãn chỉ cảm thấy ký ức trở nên lập tức mơ hồ, dường như đã trải qua mấy đời vậy.

“Cho tôi một phần cơm Tây Ban Nha  hải sản hấp, một ly trà trái cây, cảm ơn.” Đào Noãn trả thực đơn lại cho người phục vụ, từ ba lô lấy ra iPad và cây bút, mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, đầu tiên chính là về tương lai sau này khi kết hôn với Đỗ Thành, làm một người vợ hiền, người mẹ tốt giúp chồng dạy con vượt qua hết quãng đời còn lại, không hề có suy nghĩ gì về công việc làm ăn.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, tuy rằng ba mẹ đã để lại cho cô căn phòng cùng với một ít tiền, nhưng từ nay cuộc sống về sau đều phải dựa vào chính bản thân mình, cô phải có một sự nghiệp lâu dài, trình độ thiết kế trang phục của cô cũng không tệ lắm, thiết kế lại là mau hai năm không chạm vào, còn muốn trước từ phác thảo luyện khởi.

Người phục vụ đem món ăn đặt lên bàn, nhìn bản phát thảo cô vừa mới tô màu nói: “Chị vẽ đẹp thật đấy.”

Giọng của chàng trai rất êm tai, dịu dàng lại có từ tính, Đào Noãn ngẩng đầu, nhìn qua cũng chỉ khoảng 20 tuổi, tóc mái ngắn, chiều cao khoảng hơn 1m8.

Đào Noãn cười với chàng trai: “Cảm ơn em, hình như chị chưa thấy em bao giờ?”

“À, em vừa vào làm hai ngày trước.” Chàng trai cười lên có chút ngại ngùng, hơi lộ ra hai cái răng nanh đáng yêi.

Đào Noãn gật đầu, không nói thêm gì nữa.

——————————————

Thân Thần ở trong nước nhìn mấy con số trên đồng hồ, rồi bơi tới bên cạnh tay vịn, kính bơi và mũ bị anh tùy tay ném ở một bên, tóc bị ép hơi biến dạng, không giống như ngày thường chút nào cả, Thân Thần cao gần 1m9, vai rộng eo thon, bọt nước chảy dọc theo đường cong cơ bắp vô cùng gợi cảm, chuyện bơi lội này chả ăn nhầm gì với lượng vận động mỗi ngày, anh chỉ đơn giản là dùng nước để áp chế cơn giận của mình xuống thôi, nhưng hiện tại anh phát hiện những cảnh trong mơ lại quanh quẩn trong đầu.

Thân Thần có chút khó khăn vùi mặt vào khăn lông, viễn cảnh trong mơ, đó là bộ dáng Đào Noãn ở dươi thân anh cất lời xin tha, mà anh lại như không biết mệt mỏi mà làm cô đến khóc, cảm giác trong mơ thật sự quá chân thật, chân thật đến mức như anh đã từng làm chuyện đó với cô vậy, sau đó khi tỉnh lại thì phát hiện phía dưới dính nhớp nháp, mặt giường lạnh băng chỉ duy nhất mình anh mà thôi.

Tuổi thơ của Thân Thần không mấy hạnh phúc, sự chăm sóc của mẹ anh chỉ dành cho nhưng tên đàn ông khác, bà căn bản không rảnh bận tâm đến anh, có đôi lúc bà ngại anh quấy khốc, nên đã ném anh ở vũ trường, người nào rảnh sẽ qua đó chơi với anh chút, khi bị vứt vào trong đấy ở, anh đã gặp qua vô số cảnh trai gái làm tình, bọn họ khiến anh thấy ghê tởm, đàn ông và phụ nữ ở bên nhau sẽ tạo nên sự chính ghê tởm như vậy. Có đôi khi, mẹ sẽ dẫn anh vào một căn phòng sang trọng lộng lẫy, người đàn ông đón bọn họ vào cửa tỏ giọng khinh thường nói: “Chờ khi cô chết, con trai cô mới có thể được bước vào gia tộc này, nhà họ Thân sẽ không cho loại người dơ bẩn như cô bước vào đâu.”

Sau khi về nhà, mẹ vẫn luôn vừa uống rượu vừa gào khóc, còn ra tay đánh anh, nhưng lát sau lại ôm lấy anh, đến một ngày, bà ấy vĩnh viễn rời xa, Thân Thần nhận được căn phòng lớn kia, bắt đầu từ đó anh lớn lên trong sự chửi rủa cùng xem thường của người vợ chính thất và hai người anh trai.

Thân Thần nhìn chăm chú làn nước xanh, vì để mình có thể chán ghét Đào Noãn, mà anh thậm chí anh xem video làm tình giữa cô và Lê Hàm Dục, anh cho rằng mình sẽ cảm thấy ghê tởm, nếu như vậy thì anh sẽ không còn những cái suy nghĩ ngu ngốc nữa, nhưng sự thật là, khi nghe giọng cô rên rỉ ở dưới cơ thể người khác uyển chuyển, nhìn hai chân tuyết trắng câu bên hông người khác, trái tim anh giống như bị người nào đó bóp chặt lấy, vừa đau vừa khó chịu, điên rồi, nhất định bản thân anh đã điên rồi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tương tác đi mọi người, đừng đọc chùa nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro