Chương 26: Không ngờ mình cũng rất có giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Đào Noãn sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh có ý gì?”

"Ở đây có một trăm vạn, em cầm đi."

Đào Noãn cắn môi, trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói của Lê Hàm Triệt: "Cô muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói, bao nhiêu số cũng được."

Ha ha, mấy người giàu có này thật thích dùng tiền để giải quyết vấn đề nhỉ, cô nhận lấy tấm thẻ, có chút tự giễu nói: "Không ngờ mình cũng rất có giá trị, tôi đi được chưa?"

Trực giác của Thân Thần cho biết dường như cô không vui, nhưng từ nhỏ anh đều thấy những người phụ nữ khi được tiền hay quà đều rất vui vẻ, anh không biết vì sao cô lạ tức giận, cũng không biết nên nói cái gì nên anh chỉ đành gật đầu.

Đào Noãn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Thân Thần: "Xin hỏi, thuốc anh ép tôi uống có thuốc giải không? Anh cho rằng số tiền này có thể mua lại cuộc sống bình yên trước đây của tôi hả?"

Thân Thần vốn tưởng mình đã hiểu ra vấn đề, nhưng lại hiểu lầm rằng cô cảm thấy một trăm vạn không đủ, vì vậy anh lấy từ trong ví ra một tấm thẻ khác đưa cho cô: “Cái này không có giới hạn…” Giọng anh đột ngột dừng lại.

Tấm thẻ trước đó bị Đào Noãn ném vào người, rồi rơi phịch xuống sàn, cô hít một hơi thật sâu, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không cần thiết, liền xoay người xách túi bước ra khỏi phòng.

Thân Thần ở cửa sổ lầu hai nhìn cô lái xe rời đi, một lúc sau mới đi ra khỏi phòng, chậm rãi bước lên cầu thang, mà Sarra đang đứng cạnh bàn ăn dọn món ăn nhìn chằm chằm vào anh.

————————————

Đào Noãn bình tĩnh lái xe về nhà, bộ ngực không ngừng phập phồng, sống mũi nhức nhối, cô tùy tiện bấm một bản nhạc để tâm trạng được thoải mái, thư giãn.

Cô biết rất rõ rằng bất kể là đối mặt với Lê Hàm Triệt hay Thân Thần, thì cầm tiền chạy lấy người là cách tốt nhất, đống tiền ấy không biết làm bao nhiêu năm cô mới có thể kiếm được, nhưng khi nghĩ đến sắc mặt của bọn họ, cô hận có thể lấy đổi số tiền đó thành tiền xu rồi ném hết vào mặt đám người thượng lưu đó. Làm tổn thương người khác mà không hề nói một lời xin lỗi,  không uy hiếp thì cũng là sỉ nhục, còn trưng ra bộ dáng tôi bố thí cho cô.

Cảm giác co thắt nhẹ trong dạ dày kéo tâm trạng chán nản của cô trở về thực tại, lúc này cô mới nhớ ra cả ngày nay mình gần như không uống một giọt nước nào, đã vậy còn tiêu hao rất nhiều sức lực. Đào Noãn trực tiếp lái xe đến quán cà phê mà cô thường lui tới, tùy tiện ăn một bữa tối, ăn xong cô còn phải về nhà làm việc nữa.

Dường như tâm trạng cô không tốt, cô chỉ ăn một ít thức ăn trong đĩa mà thôi, sau đó chống cằm ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại thở dài một hơi, chàng trai đứng ở quầy tiếp tân nghĩ một lát liền lấy ra một miếng tiramisu mới được trưng trên quầy.

"Xin chào quý khách, đây là dành cho vị khách có vẻ hội viên nếm thử."

Đào Noãn hoàn hồn, quay đầu nhìn người vừa nói, hồi tưởng lại một chút, sau đó mới nhớ ra người này chính là nam sinh hôm đó khen cô vẽ đẹp.

“Cảm ơn.” Đào Noãn cười với anh, sau khi chàng trai rời đi, cô cầm lấy nĩa thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào. Tuy đói nhưng cô lại ăn không được nhiều, nhưng khi nhìn chiếc bánh tiramisu được trang trí bằng quả mọng, bị mùi thơm của món tráng miệng hấp dẫn, sau khi cắn vài miếng thì cảm thấy khá hơn rất nhiều, quả nhiên ăn đồ ngọt sẽ khiến người ta vui vẻ mà.

Tại quầy lễ tân, một người phục vụ lớn tuổi chạm vào khuỷu tay của chàng trai nói nhỏ: "Tiểu Khương, có phải cậu đã thích tiểu thư Đào rồi không? Để tôi nói cho cậu biết, cô ấy có bạn trai rồi. Trước đó họ đã từng đến đây rất nhiều lần."

Chàng trai bị gọi là Tiểu Khương lặng lẽ đỏ mặt: “Em không có.” Anh chỉ cảm thấy cô rất hấp dẫn, vừa trầm tĩnh vừa dịu dàng, anh không thể không nhịn được mà đặt ánh mắt mình lên người cô.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Mọi người hãy nhấn sao ủng hộ Cầu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro