Chương 3: Có tẩy trắng cũng không xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Tại hội sở tư nhân cao cấp, Lê Hàm Dục đẩy *ghế lô ra tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, mấy người đàn ông tới trước chào hỏi với anh.

*Ghế lô: ghế đơn đặc biệt trong một số rạp, một phòng có nhiều ghế.

Trong khoảng thời gian này Lê Hàm Dục rất bận, nếu không phải mấy người bạn già mời anh, chắc anh cũng sẽ không tham gia kiểu tụ họp này: “Hôm nay ai tổ chức?”

“Là Thân tam thiếu, cậu ta mấy năm nay vẫn luôn đấu với anh trai cậu ta, cuối cùng thì cướp được chút thực quyền, nhưng mà của cải của anh trai cậu ta tiêu tan đi không ít, hội sở này cùng với khách sạn cách vách bây giờ đều về tay cậu ta quản lý.”

Thân tam thiếu tên đầy đủ Thân Thần, 26 tuổi, là con trai riêng của lão gia, thời còn trẻ Thân gia dính dáng tới hắc đạo, lúc trước đã bắt đầu tẩy trắng, cho dù bây giờ làm rất nhiều việc nhưng vẫn liên quan đến hắc đạo, cho nên tuy rằng là bạn học, *căn chính miêu hồng Lê Hàm Dục lại rất ít khi kết giao với Thân Thần, chẳng qua trong giới của bọn họ, cái dạng người gì cũng đều có, quan hệ cũng không cần quá cứng nhắc.

*根正苗红: căn chính miêu hồng: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa.

Ghế lô còn lại vài người từng người ôm một hai cô người mẫu uống rượu trêu đùa, chỉ có Lê Hàm Dục ngồi ở quầy bar một mình uống, mấy người bạn già đều biết tính của anh nên không quấy rầy. Anh lớn lên đẹp, mái tóc nâu thẫm hơi xoăn, theo bên góc mặt nhìn, thì lông mày rậm hơi giơ lên, mũi cao thẳng, xương hàm rõ ràng, ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy ly rượu, một thân quần áo hưu nhàn, giữa sự soái khí ngờ ngời lộ ra một ít không kềm chế được.

Một đám phụ nữ bị anh hấp dẫn tiến đến gần, chung cuộc thì những người phụ nữ này tới tham gia buổi tụ họp của phú nhị đại, mục đích chính là tìm cho bản thân kim chủ, mà Lê Hàm Dục  là người tối ưu nhất trong những người này, nhìn qua nhìn lại thì anh không có một chút kiêu ngạo như mấy tên công tử nhà giàu, nếu có thể quen biết anh, chẳng sợ chỉ có ngủ một đêm thôi đâu.

Lê Hàm Dục cau mày đuổi mấy người phụ nữ đi, anh chán ghét nhất mùi nước hoa nồng nặc, ngửa đầu uống xong một ngụm rượu, khi đang chuẩn bị đi, bên cạnh có một người ngồi xuống.

“Tâm tình của Lê thiếu không tốt? Sao lại ngồi một mình uống rượu vậy, hay là bọn họ chiêu đãi không đầy đủ?”

Lê Hàm Dục nhìn người tới phía sau có thêm hai tùy tùng: “Buổi tiệc hôm nay của Thân tam thật ra không nhỏ, vì sao nay lại tìm tôi?”

Thân Thần có một đôi mắt đào hoa cười như không cười: “Lê thiếu có thể tới là cho tôi mặt mũi rồi, chúng ta đều là bạn học cũ tới ôn chuyện, thuận tiện bàn chút chuyện làm ăn.”

“Chuyện làm ăn?” Lê Hàm Dục có chút ngoài ý muốn, ngón tay xoay chuyển ly rượu: “Chuyện làm ăn của hai nhà chúng ta có liên quan à?”

Lê gia kinh doanh bệnh viện tư nhân cao cấp, làm ăn cơ bản đều nằm ở việc chữa bệnh, mà Thân gia thì đa số đều dính tới hắc đạo, nếu muốn bàn chuyện làm ăn thì cũng nên đi tìm anh trai anh Lê Hàm Triệt.

Thân Thần từ quầy bar mang tới một chai rượu rót cho anh: “Tôi nghe nói, gần đây Lê thiếu vừa mua một chiến đội đỉnh cao, tôi chuẩn bị bắt đầu phiên giao dịch ở nước ngoài, chúng ta hợp tác thế nào?”

Hợp tác? Thân gia quả nhiên vẫn giống như lúc trước, toàn làm việc không đứng đắn, bởi thế nên không tẩy trắng sạch sẽ được.

Lê Hàm Dục thành lập chiến đội hoàn toàn là vì muốn hoàn thành ước mơ thời niên thiếu, khi còn nhỏ chơi game không biết ăn nhiều đánh ít, cuối cùng cũng không có vâng theo ý trong nhà nguyện học ngành y, may mắn anh có người anh trai tốt, hiện tại vất vả lắm mới có thể thực hiện được ước mơ, tuy rằng không thể tự mình thi đấu, nhưng mục tiêu của anh muốn chiến đội đi lấy giải quán quân của thế giới.

“A.” Lê Hàm Dục uống xong lắc lắc rượu còn dư trong ly, khinh thường mở miệng nói: “Sao Thân tam thiếu không tự mua một chiến đội, tự mình quản lý, hạ chú, thao bàn, một vốn lời bốn.”

Thân Thần đương nhiên nghe ý châm chọc trong lời nói của anh Lê Hàm Dục, mấy năm nay điện cạnh phát triển rất tốt, mua một league đỉnh cấp phải tốn cả trăm triệu, hơn nữa còn có chi phí ký hợp đồng của thành viên của chiến đội, còn phải xây dựng căn cứ điện cạnh, ít nhất cũng tốn hai trăm triệu, số tiền này đối với Lê Hàm Dục không tính là bao nhiêu, nhưng Thân Thần vừa mới bắt đầu tiếp nhận chuyện làm ăn của gia tộc, căn bản không có khoảng tài chính lớn như vậy để áp dụng, vậy nên mới muốn tìm người hợp tác, lời nói của Lê Hàm Dục như đánh thẳng vào mặt anh vậy.

Mặt Thân Thần cứng đờ một cái chớp mắt cũng không có, nhưng vài giây sau đã khôi phục bình thường: “Lê thiếu bớt giỡn, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, nào, uống rượu đi.”

_________
1 hoặc 2 chương nữa sẽ bắt đầu vào thịt dài dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro