Chương 24: Giữa anh em thì làm chuyện này không bình thường chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Không khí trong phòng khách đột nhiên có chút quỷ dị.

Úc Tuyết Nhi vốn dĩ vừa mới ở trên lầu làm chuyện trái với lương tâm cũng không dám nói chuyện, thế mà Cảnh Hình còn làm trò trước mặt ba mẹ anh, dùng nĩa cô đã ăn qua bánh kem.

Cứu mạng, mỹ nữ muốn chết.

Hạ Tùng cũng khiếp sợ với hành động lớn mật của anh trai mình, bánh kem mới vừa bỏ vào trong miệng đều muốn rơi xuống.

Ngược lại thì Hạ Thiến và Cảnh Nghi Minh dường như không nhận thấy được ám hiệu giữa ba đứa nhóc, chỉ liếc mắt một cái, đè thấp giọng nói: "Quan hệ của mấy đứa trẻ thật tốt."

May là lúc sau Cảnh Hình không còn nói lời kì lạ nữa, cũng không có làm thêm chuyện kì quái.

Úc Tuyết Nhi thả lỏng, đồng thời tầm mắt ngăn không được nhìn về hướng hạ thân của anh, anh vừa rồi ở trên lầu tự mình giải quyết sao?

Cảnh Hình nhận thấy được ánh mắt của Úc Tuyết Nhi, anh tiến đến bên người Úc Tuyết Nhi hạ giọng nói: "Đừng nhìn nữa, cô bé dâm đãng."

Cô.... Cô bé dâm đãng!?

Úc Tuyết Nhi tức khắc hầm hừ dời đi ánh mắt.

Mấy cái phản ứng của cô lúc trên lầu là do ai a! Còn không phải do hai anh em bọn họ tạo thành!

Úc Tuyết Nhi phẫn nộ ăn một mồm to bánh kem, tưởng tượng miếng bánh kem là Cảnh Hình thì dùng sức nhai nhai rồi nuốt vào trong bụng.

-

Buổi tối Úc Tuyết Nhi và một nhà bốn người cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.

Cơm tất niên nhà họ làm rất phong phú, tất cả đều là đầu bếp giỏi chế biến, còn chuẩn bị thêm món cay mà Úc Tuyết Nhi yêu thích.

Sau khi ăn xong thì đã qua buổi chiều, Úc Tuyết Nhi thỏa mãn nằm trên sô pha.

Hạ Thiến và Cảnh Nghi Minh không muốn quấy rầy không gian của ba đứa nhóc chơi đùa, vì thế hai ông bà về phòng xem chương trình tết.

Cảnh Hình cùng Hạ Tùng mỗi người chiếm cứ một cái sô pha, mà Úc Tuyết Nhi nằm trên sô pha lớn ngược lại càng giống chủ nhân nhà này.

Không có bác trai bác gái ở dưới lầu, cô cũng phóng túng hơn không ít.

Nhóm người hầu sau khi dọn dẹp đồ  cũng rời đi, phòng khách to như vậy đột nhiên trở nên an tĩnh, chỉ có TV đối diện chiếm hơn phân nửa vách tường đang chiếu tiểu phẩm hài Tết.

Nhưng Úc Tuyết Nhi lại không thể nào chủ ý xem.

Thời gian trôi qua càng lâu, Úc Tuyết Nhi càng cảm thấy chuyện buổi chiều mình và hai anh em bọn họ làm càng không thích hợp.

Đây không phải chuyện mà giữa anh em thân thiết nên làm.

Úc Tuyết Nhi từ sô pha ngồi dậy, biểu tình dần dần nghiêm trọng.

"Làm sao vậy?" Hạ Tùng dời tầm mắt từ TV qua, hỏi: "Muốn uống nước?"

"Không phải." Úc Tuyết Nhi lắc đầu, nhìn hai người liếc mắt một cái, có chút khó mở miệng, "Chiều nay.... Chúng ta....."

Cảnh Hình cũng nhìn lại.

Úc Tuyết Nhi cắn cắn môi nói: "Chúng ta, quan hệ của chúng ta, làm chuyện như này hình như không bình thường chút nào?"

Hạ Tùng chớp chớp mắt, nhìn về phía Cảnh Hình.

Đúng là không bình thường, ít nhất trước khi Hạ Tùng làm những việc này, thì cậu cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ cùng anh trai cùng làm một nữ sinh, hơn nữa còn cùng nhau đùa bỡn thân thể của cô ấy.

Chỉ là..... Bây giờ nói thế này có quá muộn không?

Cảnh Hình nhấc lên mí mắt nhìn cô, ngón tay để trên tay vịn sô pha gõ hai cái, hỏi: "Có phải em muốn chuyện cũng chưa xảy ra?"

Một câu liền chọc thẳng vào nội tâm Úc Tuyết Nhi.

Ánh mắt của Úc Tuyết Nhi có chút né tránh, "Chỉ là cảm thấy, chúng ta làm như vậy có vẻ không đúng."

Hơn nữa nghe câu của Cảnh Hình, thì giống như đợi sau khi cô thành niên sẽ thật sự ăn sạch sành sanh cô vậy.

Úc Tuyết Nhi cảm thấy trái tim mìn nhảy lên rất nhanh, nhưng cô biết đó không phải là yêu thích đối với hai anh em bọn họ.

Mà là cảm xúc vừa khẩn trương lại hưng phấn khi làm chuyện xấu.

"Anh biết rồi." Cảnh Hình bưng lên ly nước trà đã có chút lạnh trước mặt, nhấp một ngụm bình tĩnh nói: "Tùy em."

Hạ Tùng hoàn toàn không hiểu mở to mắt.

"Cho nên chúng ta vẫn là anh em đúng chứ?" Úc Tuyết Nhi thật cẩn thận hỏi.

Cảnh Hình gật gật đầu, "Đương nhiên."

Câu nói này của Úc Tuyết Nhi khiến trong lòng Hạ Tùng lạnh đi vô cùng, thì ra bây giờ lại quay về  làm anh em như trước...

Trách không được Cảnh Hình lại thích thú đáp ứng Úc Tuyết Nhi chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Nếu hai người tiếp tục dây dưa Úc Tuyết Nhi, tình cảm của cô ấy đối với hai người cũng sẽ từ anh em bạn bè bay đến bạn giường, mà không phải là tình cảm yêu thích giữa nam nữ.

Hạ Tùng có chút bị nhục nhã, nhưng bản thân cậu cũng biết mối quan hệ anh em thân thiết lâu như vậy, cũng không có khả năng bởi vì quá giới hạn một lần liền trở nên thích bọn họ.

"Thời gian cũng không còn sớm, em về trước." Úc Tuyết Nhi cảm thấy không khí có điểm cổ quái, tốt hơn nên về nhà sớm.

"Mẹ anh đều đã chuẩn bị xong phòng cho em rồi." Hạ Tùng nói: "Bây giờ em mà về, thì khẳng định lúc mẹ anh tỉnh lại không thấy em đâu sẽ rất thất vọng."

Thật ra không cần phải chuẩn bị phòng cho khách làm gì, bởi vì căn bản nhà của Úc Tuyết Nhi nằm sát bên cạnh.

Chỉ là trong nhà Úc Tuyết Nhi bây giờ không có một người hầu, Hạ Thiến cảm thấy Tết nhất ở lại đây một đêm tương đối tốt, ngày hôm sau còn có thể cùng nhau ăn sủi cảo.

"Vậy... Vậy cũng được." Úc Tuyết Nhi đứng dậy nói, "Em về phòng trước."

Lần này không có ai ngăn cản.

Chỉ là ánh mắt của Cảnh Hình thoạt nhìn có chút sâu xa.

------------
Nhấn sao để bộ này không thả chậm tiến độ nha mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro