Chương 34: Anh thèm em thì cứ việc nói thẳng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Lúc Úc Tuyết Nhi trở lại sân thể dục trên tay cô cầm theo ly trà sữa, trên cổ quấn một chiếc khăn mua tạm ngoài siêu thị, cả người còn có chút mơ màng.

Nghĩ đến giọng điệu và thái độ vừa rồi của Cảnh Hình, Úc Tuyết Nhi suýt chút nữa cho rằng anh có tình ý gì với mình nữa cơ.

Tông Lị nhìn thấy cô quay về, liền dừng ngay việc ăn khoai lát, “Cậu đi đâu mà lâu vậy?.”

“Đi trả trà sữa lại cho cậu bạn kia, tiện chân tự mua cho mình một ly luôn.” Úc Tuyết Nhi không nói dối, chỉ là cô bỏ qua vấn đề mình và Cảnh Hình lén lút làm chuyện bậy bạ mà thôi.

“Có thế mà sao đi lâu vậy.” Tông Lị vừa định nói cái gì đó, đột nhiên thấy được chiếc khăn cổ được quấn quanh trên cổ cô, “Tự nhiên sao cậu quấn cái này quanh cổ thế?”

Tông Lị vươn tay muốn lấy chiếc khăn xuống.

Úc Tuyết Nhi tay mắt lanh lẹ nhanh chóng chặn tay cô bạn, “Ngồi ở đây trúng gió nên có chút lạnh, tiện thể mua một cái thôi.”

“Lạnh hả ta?” Mặc dù Tông Lị cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không động đến chiếc khăn nữa.

“Nhưng mà sao miệng cậu lại đỏ vậy.” Tông Lị lại hỏi.

Úc Tuyết Nhi xíu nữa đã phun ngụm sữa trong miệng ra, cô vội vàng dùng mu bàn tay che miệng lại, nghẹn ngào nói: “Chắc là trà sữa nóng nên bị đỏ.”

“À.” Tông Lị lúc này mới không còn lòng hiếu kỳ, tiếp tục cúi đầu vui sướng tiếp tục ăn khoai lát.

Ăn đến một nửa cô ấy chợt nhớ ra một chuyện, “Đúng rồi, hồi nãy anh Hạ Tùng tới tìm cậu.”

Úc Tuyết Nhi: “Hạ Tùng?”

“Ừ, hình như là buổi sáng thi đấu kết thúc.” Tông Lị gật đầu, “Nhưng mà nói gì thì nói, hai anh em nhà đó thật sự dính cậu, đại hội thể thao mà cũng không quên tới đây tìm cậu chơi.”

Úc Tuyết Nhi xấu hổ cười hai tiếng, “Dù sao cũng là hàng xóm từ nhỏ đến lớn mà.”

Tuy rằng bọn họ đã thấy hết cơ thể của cô, cũng đã xoa qua ngực cô, liếm tiểu huyệt, hơn nữa cô còn ngậm dương vật cho bọn họ, nhưng cuối cùng cả ba cũng chỉ là hàng xóm.

Sau khi kết thúc buổi thi sáng, giữa trưa cho đến 1 giờ 30 phút chiều là khoảng thời gian nghỉ ngơi của mọi người.

Úc Tuyết Nhi ăn cơm với Tông Lị xong thì cả hai đến quầy bán quà vặt, đúng lúc lại gặp được Hạ Tùng ở bên trong

Trên tay Hạ Tùng cầm một coca lạnh,  đang đứng chung với mấy nam sinh khác trong đội bóng rổ.

Người của đội bóng rổ đều có vóc dáng rất cao, tuy chưa thành niên nhưng tất cả đều đã cao trên 1m8, vì vậy kệ trưng đồ bán của quầy cũng thấp hơn với họ.

Hạ Tùng vừa mới chuẩn bị trả tiền,  nhìn thấy cô đến thì cầm chai Coca, lùi lại một bên nhường cho người khác trả tiền trước, sau đó đến trước mặt cô cúi đầu nói: “Muốn mua cái gì? Anh mua cho em.”

“Không cần đâu, bạn anh còn đang đợi anh mà.” Úc Tuyết Nhi chỉ vào đám con trai đã tính tiền xong đang đợi ở lối vào.

Hạ Tùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tầm mắt lại chuyển qua chiếc khăn trên cổ Úc Tuyết Nhi, ánh mắt sắc bén như dã thú nhìn thấy con mồi, pha lẫn với tức giận vì con mồi ngon lành của mình bị người khác xuống tay trước .

“Sáng nay em đi đâu?” Hạ Tùng hỏi.

Phía sau Úc Tuyết Nhi lập tức cứng đờ.

Hạ Tùng thật sự đã quá quen thuộc với Úc Tuyết Nhi, ngay cả một động tác nhỏ của cô cũng không thể giấu được cậu.

Do còn có Tông Lị bên cạnh, Hạ Tùng không có hỏi nhiều, cậu đi tới quầy bán quà vặt nói chuyện với mấy nam sinh một chút, bảo bọn họ rời đi trước, sau đó xoay người trở về bên Úc Tuyết Nhi, “Thời gian của buổi trưa này có thể dành cho anh không?”

Khi nói ra lời này, cậu còn cố tình nhìn thoáng qua Tông Lị đang ở bên cạnh.

Tông Lị lập tức hiểu ra bản thân mình hiện tại là một cái bóng đèn không hơn không kém, liền vội vàng nói với Úc Tuyết Nhi: “Cái đó, tớ về lớp một chuyến đây, chiều gặp lại ở sân thể dục nha ~”

“Đừng....” Không chờ Úc Tuyết Nhi giữ lại, Tông Lị đã bay nhanh thoát khỏi nơi này.

Vừa chạy cô ấy vừa nghĩ, cái biểu hiện của Hạ Tùng rõ ràng là vì quan tâm tới Úc Tuyết Nhi, còn cái gì mà hàng xóm chứ.

Dù là hàng xóm, nhưng người ngoài nhìn vào thì giống bạn trai hơn.

Nhìn bóng dáng biến mất của Tông Lị,  Úc Tuyết Nhi chỉ có thể chấp nhận khoảng thời gian giữa trưa của mình bị Hạ Tùng chiếm lấy hết.

“Anh muốn giữa trưa này em làm gì?” Úc Tuyết Nhi ngẩng đầu khó hiểu hỏi.

Hạ Tùng nhẹ nhàng vén chiếc khăn lụa lên, chưa kịp cởi ra thì Úc Tuyết Nhi đã lùi lại như một bé thỏ bị hoảng sợ.

Vẻ mặt luôn tỏa nắng của Hạ Tùng lại tối sầm lại ngay lúc này.

“Em đang tránh anh?” Hạ Tùng có chút đau lòng hỏi.

“Không, không phải.” Úc Tuyết Nhi muốn giải thích, nhưng cô không thể nói rằng tất cả dấu hôn trên cổ cô đều do người anh trai song sinh của Hạ Tùng tạo nên.

“Anh biết đây là cái gì.” Hạ Tùng nói, “Sáng nay có phải em ở chung với anh trai anh không?”

Úc Tuyết Nhi há miệng thở dốc, cuối cùng nhụt chí thừa nhận: “Đúng vậy.....”

Hạ Tùng cúi đầu có chút chán nản nói: “Thì ra Tuyết Nhi thích anh trai anh hơn sao?”

Úc Tuyết Nhi vội vàng phất tay, “Không có không có.”

Hạ Tùng tiếp tục giả vờ đáng thương, “Vậy em cũng sẽ làm với anh chuyện mà em làm với anh trai anh đúng không?”

Úc Tuyết Nhi: “?”

Cái này....

Anh thèm cơ thể em thì cứ việc nói thẳng đi, sao mà lại làm như em leo rào ngoại tình vậy.

└( ̄- ̄└))└( ̄- ̄└))└( ̄- ̄└))
Hãy vote nếu bạn muốn đọc chương mới sớm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro