Ngoại truyện 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

Công ty Gia Nguyên thời điểm này đã mở rộng quy mô rất lớn, anh còn tự xây trụ sở công ty cho riêng mình. Nhưng công việc Gia Nguyên đến công ty rất ít, anh hầu hết làm việc ở nhà. Nên thời gian hàng ngày Gia Nguyên đều cùng vợ với con.

Đản Thanh sinh được một cô công chúa, hiện tại cô đang bầu bé thứ hai, tháng thứ 5.

Nhưng Đản Thanh vẫn chăm chỉ làm việc, còn tự mở cho mình mấy cửa hàng trong trung tâm thương mại rồi thuê người bán hàng.

Đản Thanh ở nhà không cần soạn hàng nữa, chỉ tuyển mẫu chụp ảnh, rồi livestream.

Lâu lâu cô lại lôi Gia Nguyên ra làm mẫu cho cô chụp, rồi còn bắt anh livestream cùng con.

Gia Nguyên livestream rất hút người, nhưng anh rất ít nói. Chạy quảng cáo thì chỉ có một sản phẩm, nên Gia Nguyên không cần giới thiệu nhiều. Chỉ yếu cho con gái tự biên tự diễn.

Tiểu Uyển rất thích livestream, lại còn bán hàng rất giỏi. Cái mồm luyến thắng, miệng chu chu nhí nha nhí nhảnh rất dễ thương. Còn hay nhại lời bố, vừa nói chuyện vừa làm điệu bộ đáng yêu.

Tiểu Uyên dẩu môi: "Cô chú thấy con xinh không?"

Gia Nguyên nghiêm túc đáp: "Ừ."

Tiểu Uyển mặt xị ra: "Sao bố không hỏi cô chú?"

Gia Nguyên lại làm theo: "Cô chú thấy con xinh không?"

Dân tình trên sóng nổi loạn.

[Tôi chết mất thôi. Nhìn con bé bắt nạt bố kìa.]

[Ha Ha dễ thương quá.]

[Tiểu Uyển xinh hệt như mẹ.]

[Gia Nguyên, anh livestream cho vợ mà không thể nhiệt tình hơn sao? Ha Ha.]

[Fan của Tiểu Uyển đây.]

[Hai bố con cưng quá.]

Gia Nguyên thấy Tiểu Uyển không chịu nói nữa lại nhắc: "Tiểu Uyển livestream đi, cô chú khen con xinh kìa."

Con bé bĩu môi: "Nhưng bố có đọc cho con nghe đâu."

Gia Nguyên lại nghiêm túc đọc lại hết.

Tiểu Uyển mới tỏ ra mãn nguyện cười tươi làm livestream tiếp.

Lâu lâu lại quay ra hỏi bố.

"Bố thấy con xinh không?"

Gia Nguyên hết cách: "Con xinh nhất."

Sau đó rất nhanh con bé bị Đản Thanh quạt cho trận.

"Con sao suốt ngày hỏi xinh không như vậy? Bộ con nghĩ mình xinh lắm hả?"

"Lần sau con còn hỏi mấy câu như thế, mẹ không cho con livestream nữa đâu nghe chưa."

Tiểu Uyển lại xị cái mặt ra, giận dỗi. Trước mặt mẹ, con bé vẫn là không dám phản bác lại. Chỉ đợi đến khi nghe Đản Thanh giáo huấn xong, mới chạy đến chỗ Gia Nguyên.

Lúc này Gia Nguyên đang làm việc, ngước đầu lên nhìn con.

Tiểu Uyển khổ sở kể lể hết chuyện mẹ mắng như thế nào cho anh nghe, Gia Nguyên dừng công việc lại bế Tiểu Uyển lên đùi anh, vuốt tóc an ủi con bé.

"Ừ, bố thương."

Gia Nguyên là nơi xoa dịu cho con, Tiểu Uyển mỗi lần có chuyện gì lại đến tìm anh làm nũng như thế. Khiến Đản Thanh thấy cảnh đấy cũng phải bực mình nhức mắt. Tiểu Uyển thấy mẹ không vui liền lè lưỡi khiêu khích cô, Đản Thanh liền bặm môi đe doạ.

Bình thường trong nhà Đản Thanh là người hay cọc cằn nhất, nên Tiểu Uyên chỉ thích mỗi Gia Nguyên, đôi khi cô cảm thấy con bé chỉ yêu mỗi bố hơn yêu mình. Mà Tiểu Uyển nhiều lúc còn không cho cô lại gần Gia Nguyên, giống như là đồ sở hữu riêng của con bé vậy.

Gia Nguyên cũng rất yêu con.

Đản Thanh thật sự đã bị cướp chồng.

Hôm nay cô bận cho hàng hoá mới nên không rảnh tính chuyện tiếp với con.

Tiểu Như bây giờ là quản lý cho cô, phụ trách đi lại kiểm tra các cửa hàng thì mới đến nhà báo cáo lại.

Lúc Tiểu Như đến, Tiểu Uyển liền chạy ra hớn hở, kể chuyện với cô.

Tiểu Như và Tiểu Uyển là đôi bạn thân.

Đản Thanh chỉ là người phụ hoạ.

Đản Thanh đành câm nín.

Tiểu Như đợt này đang rất vui vẻ. Sau một thời gian dài xem mắt, thì cuối cùng cô ấy cũng tìm được đối tượng ưng ý. 

Vậy nên ngày nào Đản Thanh cũng nhìn thấy cái bản mặt hí hửng của cô ấy, 24/7 lúc nào nhìn vào điện thoại cười cười mếu mếu như hề, làm cô thấy mệt.

Giờ cô đã qua cái giai đoạn đấy, nên cảm thấy rất chướng mắt.

Tiểu Như còn khẳng định tuyên bố: "Mình đã tìm được định mệnh của đời mình rồi."

Sự mê muội của Tiểu Như làm Đản Thanh nhớ tới thời ban đầu mới yêu của cô với Gia Nguyên.

Trải qua 5 năm ngọt bùi cay đắng, vòng quay công việc gia đình cuộc sống cũng làm ngọn lửa trong cô và anh giảm bớt đi nhiều. Nhưng mặc dù không còn cuồng nhiệt cháy bỏng như trước, nhưng vẫn mặn nồng thắm thiết với nhau.

Lâu lâu Đản Thanh lại hồi tưởng tới chuyện ngày xưa mà tự cười một mình.

Sinh Lộc thì đón Tiểu Nguyệt, hai người dừng trước cửa nói chuyện với nhau. Hôm nay lần đầu tiên anh đưa cô về nhà mình.

Tiểu Nguyệt sau khi đi du học về, thì đi làm ở công ty. Giờ cô đã là một cô gái trưởng thành chín chắn.

Sinh Lộc bây giờ cũng đã khác, anh hiện tại đã mua được nhà và xe, và cả thu nhập rất khá. Giờ gặp lại anh, Tiểu Nguyệt thấy anh thành đạt hơn rất nhiều. Bố mẹ Tiểu Nguyệt cũng vì vậy rất vừa ý, dù ngày trước có coi thường anh, nhưng giờ lại thay đổi thái độ ra mặt. Thấy con gái mình có người yêu khấm khá cũng nở mặt nở mũi.

Có điều tình cảm của họ lại không được tốt cho lắm.

Tiểu Nguyệt về nước được hơn một năm rồi, mà cả hai vẫn chưa quyết định kết hôn.

Bố mẹ Tiểu Nguyệt liên tục thúc ép, nhưng Tiểu Nguyệt chưa thấy Sinh Lộc ngỏ lời với cô.

Tiểu Nguyệt cũng không dám hối thúc.

Thật ra trong lòng Tiểu Nguyệt vẫn còn một mặc cảm chưa nói ra.

Chuyện từ ngày ấy khi cô và Sinh Lộc yêu xa, đã từng có thời gian chia tay nhau. Lúc đó Tiểu Nguyệt cảm thấy áp lực cuộc sống, mệt mỏi lại không có ai gần gũi , cuối cùng Tiểu Nguyệt không chịu được cô đơn nên đề nghị chia tay. Ban đầu Sinh Lộc không chịu như thế, nhưng cô cứ im lặng với anh, nên hai người mới dừng liên lạc với nhau.

Về sau, khi Tiểu Nguyệt trở về, thì Sinh Lộc đi tìm cô.

Từ ngày đó, anh tiếp tục theo đuổi, một thời gian thì cô mới chịu quay lại với anh.

Có điều Tiểu Nguyệt cảm thấy có lỗi, vì thời gian chia tay, cô đã từng thử hẹn hò với một người khác. Chỉ qua mối tình đó chưa có gì hết, nên cô lựa chọn giữ im lặng với anh.

Thế nên hiện tại cả hai người cứ như có một khoảng cách nào đó, không thể nào hàn gắn được. Mặc dù không ai tỏ ra có chuyện gì cả, nhưng bên trong lại như có tâm tư.

Chưa thể nào tháo gỡ được khúc mắc đó.

Hôm nay Tiểu Nguyệt quyết định kể thật mọi chuyện với anh.

Sinh Lộc nghe xong chỉ thở dài, tự nhiên thái độ không được ngạc nhiên lắm.

Hai người ngồi trong xe không khí nặng nề bao trùm.

Một lúc lâu Sinh Lộc mới cất tiếng.

"Ừ, anh biết?"

Sinh Lộc giờ mới kể: "Lúc em nói chia tay. Anh đã đi tìm. Anh có thấy em đi cùng người đó."

Sinh Lộc không nhìn thẳng cô mà hơi cúi đầu. Tiểu Nguyệt bị chấn động vài giây, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Vừa xấu hổ, vừa thấy có lỗi.

"Vậy tại sao anh còn như vậy với em?"

"Anh không giận em sao?" Tiểu Nguyệt cay đắng hỏi.

Sinh Lộc bấy giờ mới quay ra nhìn cô, trong đôi mắt hơi óng ánh nước.

"Ừ." Sinh Lộc giờ mới lộ rõ cảm xúc: "Dĩ nhiên là anh giận em. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Có biết anh thất vọng em thế nào không?"

Tiểu Nguyệt lần đầu tiên mới thấy thái độ của anh như thế, cô hoàn toàn bỡ ngỡ. Hoá ra trước giờ toàn anh toàn dùng vỏ bọc đánh lừa cô.

Anh vốn đã biết hết, nhưng lại cố tình che giấu.

Im lặng một lúc.

Tiểu Nguyệt sau đó tự hiểu chuyện, cô rũ mắt, quyết định nén tổn thương vào trong.

"Em biết rồi, không sao? Không phải lỗi của anh. Là em đã phản bội anh trước. Em không xứng đáng với anh. Sinh Lộc, mình dừng việc gặp nhau ở đây đi. Em không muốn mình biến thành lừa dối anh."

Tiểu Nguyệt đẩy tay cầm cánh cửa xe định đi xuống thì bất chợt Sinh Lộc giữ lại, lúc này nước mặt Tiểu Nguyệt đã dàn giụa nên không dám quay lại nhìn anh nữa.

Tiểu Nguyệt chỉ nghe giọng nói như cố kìm nén của Sinh Lộc từ đằng sau.

"Tiểu Nguyệt, không phải anh trách em. Anh chỉ muốn chứng tỏ cho em thấy là anh cũng tốt. Tiểu Nguyệt, trước giờ anh vẫn đợi em mà."

Tiểu Nguyệt giằng tay anh ra, tính nói: "Nhưng em không xứng với anh nữa..."

Mà Sinh Lộc lại kéo cô lại và ép hôn.

Những ngày sau đó Gia Nguyên và Đản Thanh đều thấy cảnh Sinh Lộc mang bạn gái về nhà. Vì Sinh Lộc mua nhà ngay kế bên, nên gần như hai người đều thấy được hết.

Mật độ đi về thường xuyên đến độ Gia Nguyên phải ghen tức, đi gặp Đản Thanh ăn vạ.

"Vợ, em làm việc xong chưa? Đi ngủ thôi."

Đản Thanh đang bận kiểm kê danh sách nên không để ý, chỉ hờ hững nói: "Ừ, anh ngủ trước đi. Em lúc nữa mới xong."

Hai giây sau cô thấy ai đó thò tay vào trong áo bóp vú cô.

Đản Thanh quay mặt lại, thấy bản mặt ngây ngô vô tội của anh, hận không được, chỉ muốn đạp cho một phát.

Gia Nguyên rất nhanh dụ dỗ được cô về giường.

Mà Đản Thanh còn lo lắng: "Em đang bầu đấy."

"Ừ, anh biết rồi." Gia Nguyên ra điều sẽ cẩn thận đáp.

Về sau, vẫn là hành cô tới đêm.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Chào các bạn, là mình Ai Vy đây!

Hôm nay mình đăng ngoại truyện cuối cùng. Các bạn thích thì nhớ để lại vote cho mình nha ❤️❤️❤️

Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều.

Hiện tại mình đang lên nội dung cho bộ caoH mới.

Mô típ vẫn là thể loại đời thường nhẹ nhàng, cặp đôi thích nhau, tỏ tình, hẹn hò, yêu đương có cả lén lút, rồi kết hôn.

Nữ chính ghét nam chính từ thời mẫu giáo, còn nam chính thì dùng cả đời để trêu ghẹo cô.

Ai thích thì cứ đặt gạch cho nhà mới trước ạ.

Khi nào xong nội dung đề cương, có văn án, có bìa và tựa truyện mình sẽ tạo truyện mới. Sau đó viết đủ 10 chương đầu tiên mình bắt đầu đăng chương đầu tiên lên. Vẫn là mỗi ngày 1 chương. Các bạn follow mình để chờ truyện nha. Dự kiến tháng sau.

🍀🍀Nhân tiện: cho mình xin nhờ vả chút.

Nếu các bạn yêu thích bộ truyện "Lỡ phải lòng em" , các bạn vào lại chương Văn Án, viết cho mình xin ít cảm nhận nha. Cảm ơn bạn nhiều nhiều 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro