Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tịnh Nhân xin nghỉ tiết học cuối cùng rồi đến chờ ở cổng trường. Cô làm như mắt mù tai điếc trước những tiếng còi xe ồn ào của giờ cao điểm buổi chiều sau lưng, bản thân cô thường xuyên bị phân tâm bởi những thứ này. 

Không bao lâu sau, tiếng chuông vang vọng khắp cả khuôn viên trường, cả trường bắt đầu tan học, ngoại trừ những học sinh cuối cấp.

Cô đứng thẳng người, lấy chiếc loa trong cặp sách ra, đứng dưới cổng trường to lớn, ánh mắt nhìn về đám học sinh đang muốn đi về.

Một tay Trần Tịnh Nhân nắm chặt vạt áo, tay kia cầm loa cao lên, lớn tiếng thổ lộ: “Bùi Quyến lớp 11/17 à, tớ thích cậu lắm. Nếu cậu cũng thích tớ thì cậu hãy đến đây nói cho tớ biết nhé.”

Đây là việc khách hàng đã thuê cô làm, cô biết người đó chỉ đang có mục đích làm cô xấu hổ thôi.

Vậy Bùi Quyến là ai?

Là một vận động viên nổi tiếng trong trường học, bố anh đã quyên góp cho trường cả một sân tennis chỉ vì muốn anh có môi trường tập luyện tốt nhất. Ngoài ra, anh còn rất đẹp trai, dáng người tuyệt đỉnh, kèm theo gu thời trang sành điệu, vậy nên anh được rất nhiều cô gái ở tuổi dậy thì theo đuổi, có vô số fan mê muội và cực kỳ nổi tiếng trong trường.

Mà Trần Tịnh Nhân đây, vẻ ngoại đã bình thường, lại còn nghèo rớt mồng tơi nữa.

Một người trên mây, một người dưới vũng bùn. Bất kể là từ miệng ai nhắc đến điều này, đều mang theo sự cười nhạo và châm chọc đáng ghét.

Những gì cô ấy làm bây giờ như là tự mang nhục vào thân mình.

Trần Tịnh Nhân liên tục nhắc đi nhắc lại lời tỏ tình ngu ngốc của mình, chờ đợi khi thời gian kết thúc sẽ đến gặp người khách hàng kia lấy tiền. Người đó đã thỏa thuận sẽ cho cô 1000 tệ.

Cô rất thiếu tiền, nếu so sánh tiền với danh dự, tất nhiên tiền sẽ tốt hơn.

Trong phòng tắm rộng lớn yên tĩnh ở sân tennis, chỉ có tiếng nước chảy tí tách từ một gian phòng phát ra.

Thân hình người thanh niên cao lớn, nửa người trên mạnh mẽ cường lực, cơ bụng sắp thành hàng chỉnh tề, không hề thừa một chút mỡ bụng nào.

Bài hát mới của ban nhạc rock ‘n roll dừng lại, tiếng chuông điện thoại dồn dập bắt đầu vang lên.

Anh tắt nước đi.

“Nói.”

Trong gương, người nghe điện thoại đang khoác một chiếc áo tắm dài lỏng lẻo, không che được phần cơ ngực săn chắc. Tóc anh rối bời, ngọn tóc uớt dầm dề đến mức nhỏ nước xuống, cả người trông rất lười biếng.

Âm thanh tiếng cười bạn thân Lương Kiết phát ra từ trong điện thoại: 

“Có người đang tỏ tình mày trước cổng trường đấy, vẫn còn đang đợi mày trả lời lại cơ.”

Bùi Quyến đã quen với việc này rồi, chỉ đáp lại coi như có lệ một tiếng.

Lương Kiết phát hiện cậu muốn tắt máy thì vội vàng ngăn lại: “Lần tỏ tình này khác đấy, thú vị lắm, mày xem thử đi.”

Bùi Quyến qua loa đáp lại, không hề hứng thú chút nào: “Không.”

Thay quần áo sạch sẽ ra, anh không sấy tóc mà chỉ lau bừa vài cáu, mặc cho những sợi tóc lười nhác rũ ở phía trước.

Lương Kiết đứng ở cổng trường nói với cậu: “Lần này không phải mỹ nữ nào, chỉ là một cô gái hơi mũm mĩm thôi, thái độ rất kiên quyết, bảo vệ tới đuổi cũng không đi. À đúng rồi, cô ấy còn dùng loa nữa, có vẻ vì thích mày quá mà chẳng ngại điều gì đấy.”

Bùi Quyến cảm thấy giọng cười của cậu ta rất chói tai, cười lạnh nói: “Có vẻ mày thích cô gái đó à, thế thì mày đi mà theo đuổi cô gái đó đi.”

“Không không không.” Lương Kiết đùa một vừa hay phải: “Tao chỉ muốn trêu mày một chút thôi, đừng tức giận mà.”

Bùi Quyến không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, nghiêm túc nói: “Tao có hẹn ăn tối với huấn luyện viên tối nay rồi.”

Ý là muốn tắt điện thoại.

Nghe vậy, Lương Kiết tốt bụng nói: “Nhưng cô ấy vẫn chưa đi đâu, rất nhiều người đến cổng trường hóng, để đợi mày xuất hiện.”

“Dm.”

Bùi Quyến nhíu mày lại, rất không vui: “Đang đùa tao đấy à?”

“Tao cảm giác sắp xảy ra chuyện rồi.” Lương Kiệt bỗng nhiên không cười nữa: “Này này! Có người còn ném bơ lên mặt cô ấy cơ. Hình như đấy là fan của mày hay sao ấy.”

Không rảnh để quan tâm đó là ai, Bùi Quyến thấy sự việc chẳng liên quan gì đến mình nên tức giận: “Ai biết được.”

“Ê ê.” Lương Kiết có vẻ rất tiếc: “Cô ấy đi rồi.”

Địa điểm gặp mặt được hẹn là ở khách sạn Bùi Thị, Bùi Quyến biết rằng bố đã mời một huấn luyện viên từ nước ngoài đến cho mình. Cậu biết về lai lịch của đối phương thế nào, đây là người đã đạt rất nhiều giải quán quân ở các cuộc thi tennis nam quốc gia, sau khi giải nghệ thì về làm huấn luyện viên, huấn luyện được khá nhiều vận động viên tennis nổi tiếng.

Tương lai của anh đã được sắp hoàn hảo, đi du học và tập luyện.

Hai bên nói chuyện với nhau rất hợp, huấn luyện viên đã xem xét video Bùi Quyến tập luyện và những thành tích đạt được ở các kì thi trong nước, rất có niềm tin anh sẽ có được một tương lai sán lạn.

Tâm trạng của Bùi Quyến trong bữa tối hôm nay khá tốt, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần anh lại reo lên, anh nhìn bố của mình một cái, rồi chào huấn luyện viên đi qua chỗ ghế sofa.

Lại là Lương Kiết.

Anh nói: “Mày lại nhìn thấy ai tỏ tình tao à?”

Lương Kiết ngạc nhiên, sau đó nói: “Vẫn là cô gái kia, cô ấy bị mọi người mắng chửi thậm tệ lắm, còn có học sinh ẩn danh nào đó trong trường lên bài phốt bảo cô ấy cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nữa cơ.”

Bùi Quyến uống chút rượu, đến chỗ cửa sổ ở hành lang để hóng gió, lười biếng nói: “Mày sao thế? Đau lòng à?”

“Tất nhiên không phải rồi.” Thấy phản ứng của anh lạnh nhạt, Lương Kiết cảm thấy không thú vị chút nào, trêu: 

“Tao sợ cô ấy lại xảy ra chuyện, xong mày lại có thêm món nợ gì đó thôi.”

Nghe vậy, Bùi Quyến lại nhớ về ký ức năm lớp 9 của mình, lúc đó có một nữ sinh tỏ tình với anh, nhưng anh không thích cô ấy nên đã từ chối. Ngày hôm sau, mọi người trong trường bắt đầu bàn tán, nói rằng nữ sinh kia đã uống thuốc ngủ, may mắn được cứu kịp thời nên không xảy ra việc gì.

Nhưng chuyện này đem lại rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực, khiến anh thành một người tệ bạc trong mắt những người không biết sự thật.

Nhiều câu chuyện giả tạo được bịa nên.

“Trông thế nào? Có ảnh không?” Bùi Quyến sờ thấy bao thuốc trong túi quần, nhưng nghĩ đến chút nữa còn phải đi về, nên không hút thuốc, chỉ nghịch bật lửa.

 Lương Kiết chưa cúp máy, bắt đầu gửi video nữ sinh tỏ tình ở cổng trường vào đoạn chat của hai người, anh ta bắt đầu trêu ghẹo ở đầu dây bên kia: “Chuyện này bảo nhỏ cũng là nhỏ, bảo lớn cũng là lớn, ở diễn đàn trường đang hỗn loạn lắm rồi.”

Bùi Quyến tắt máy ngay lập tức, âm thanh ồn ào từ trong video phát ra.

Video được quay ở khoảng cách xa, độ rõ nét không cao, có thể thấy một cô gái nhỏ nhắn đang đứng cầm loa, vụng về lớn tiếng kêu tên anh. Lương Kiết bảo rằng cô khá mũm mĩm, nhưng anh lại không thấy thế, vóc dáng của bản thân anh rất cao lớn nên đa số những cô gái đứng trước mặt anh đều nhỏ xinh cả.

Nhìn thì không rõ diện mạo, nhưng là một người rất tiểu nhân.

Bùi Quyến đang muốn tắt video đi, thì bỗng để ý đến những động tác nhỏ của cô nữ sinh này, mỗi lần cô ấy hét lớn, tay trái cô ấy sẽ nắm chặt lại thành quyền rồi áp mạnh xuống, giống như đang cổ vũ bản thân mình vậy. Rõ ràng là không có dũng khí, lại còn đòi bày tỏ tình cảm của mình giữa đám đông nhiều người nữa.

Không biết cô đang có ý định gì đây.

Bùi Quyến tắt điện thoại đi, xoay người ngồi lại ghế sofa.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro