Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khánh Chi

Khách sạn Tinh Cấp khá cao, Trần Tịnh Nhân cảm giác càng lên cao, không gian càng yên tĩnh, đi qua những người ăn mặc quý phái, thậm chí cô còn gặp được một hội nữ sinh mặc trang phục dạ hội ở cầu thang, đều là người ở giai cấp thượng lưu.

Ngay cả Lê Đông cũng vậy, dù mới là học sinh, nhưng đôi giày trên chân cậu ta cũng phải mấy nghìn tệ.

Cô hơi run rẩy, trong lòng khá khẩn trương.

Thang máy đã tới tầng được chỉ định, Lê Đông nắm tay cô bước ra ngoài, đẩy cửa phòng tụ họp ra.

Ngay từ đầu, Trần Tịnh Nhân đã không dám làm loạn gì, trong lòng cô nghĩ rõ ràng, chỉ cần cậu ta giới thiệu, cô chào hỏi mọi người một cái, sau đó, cô cứ yên lặng ngồi một bên, là đã có thể kiếm được 1000 tệ rồi.

Nhưng không ngờ, khi cô vừa giương mắt lên nhìn, trong lòng lại run lên.

Lê Đông rất đẹp trai, bạn cậu ta cũng vậy, nhưng Trần Tịnh Nhân bỗng nhiên đụng phải ánh mắt sáng rực của Bùi Quyến, khí chất của người này phải trên cả chữ độc nhất.

Anh có đôi mắt một mí, đuôi mắt cong, lông mi lại dày, ánh mắt liếc nhìn không mang theo chút cảm tình nào, có vẻ hung dữ nữa. Chỉ cần liếc nhìn một cái, Trần Tịnh Nhân cũng biết đây là kiểu người không dễ đụng vào.

Nghĩ đến trò hề của mình mấy ngày trước, ánh mắt cô trốn tránh, lại ngoài ý muốn đụng vào quần áo của anh mặc hôm nay, anh chỉ đơn giản mặc một chiếc hoodie đen có mũ, đeo khuyên tai, trông rất kiêu căng.

Lê Đông ôm vai cô, thân mật giới thiệu: “Đây là bạn gái của tao, Nhân Nhân.”

Trần Tịnh Nhân đơ người, bài giới thiệu đã chuẩn bị sẵn cũng kẹt trong miệng không nói ra được chữ nào.

Cô không dám làm trò trước mặt Bùi Quyến nữa.

Thấy Trần Tịnh Nhân rũ mắt không nói gì, Lê Đông bên cạnh cô nhéo dưới vai cô một cái.

Cái nhắc nhở đau đớn khiến cô tỉnh táo lại, cố gắng gượng cười: “Chào mọi người, mình là… bạn gái của Lê Đông.”

Đến khi cô phối hợp xong, Lê Đông mới buông tay, dẫn cô về chỗ người.

Bùi Quyến ngồi đối diện bọn họ, Lương Kiết ngồi bên cạnh hơi nghiêng người, thu lại bản tính ăn chơi, nhẹ giọng nói: “Sao mấy hôm trước còn tỏ tình với mày, mà giờ đã thành bạn gái nó rồi?”

Trong đây, ai lại không biết Bùi Quyến và Lê Đông đều là bạn học với nhau, nhưng cũng là đối thủ thi đấu của nhau. Hơn nữa lại có thù oán, mỗi lần gặp mặt đều tràn ngẬp sát khí, muốn đè đầu đối phương xuống.

Nhìn cặp nam nữ thân mật trước mặt, Bùi Quyến cười nhạt.

Người đều tới hết rồi, nhân viên bắt đầu phục vụ thức ăn lên. Trần Tịnh Nhân yên tĩnh ngồi bên cạnh Lê Đông, không dám ngẩng đầu. Cô muốn cứ ngồi thế này đến khi xong việc, nhưng tên Lê Đông bên cạnh lại rất quan tâm cô, lúc thì gắp đồ ăn, lúc thì hỏi han cô ân cần.

Nếu không phải trong điện thoại còn có đoạn tin nhắn thảo luận, cô rất muốn nghi ngờ, không biết có phải thực sự cô đang giả làm bạn gái cậu ta không.

Giống thật thật sự.

Trần Tịnh Nhân liên tục nói cảm ơn với cậu ta, ý bảo cậu ta dừng lại đi. Nhưng khi Lê Đông lại nhìn ra ánh mắt hốt hoảng của cô, thì vẫn tiếp tục làm như cũ.

Trong bữa tiệc, những nam sinh khác đều nói về chuyện tập luyện và thi đấu, Bùi Quyến và Lê Đông không tham gia với bọn họ. Sau đó, khi mọi người bắt đầu uống rượu, Trần Tịnh Nhân mới nghe thấy có người nhắc tên đến bọn họ.

“Anh Quyến, nghe nói anh không tham gia tập luyện lần này? Bị thương à?”

Bùi Quyến chưa uống rượu, đôi mắt đen nháy sắc bén nhìn thẳng vào đối thủ trước mặt mình, cười chế nhạo: “Chẳng phải dù tôi có thương vì vẫn luôn là người thắng cuộc sao?”

Nghe vậy, người hỏi anh liên tục gật đầu, rất ngưỡng mộ: “Đúng thật đó, anh đúng là thần trong lòng bọn em rồi.”

Bọn họ đã sớm nhận ra, những người vừa có năng lực, vừa có tài nguyên để phát triển, kiểu gì cũng sẽ thành công. Điển hình như Bùi Quyền, muốn năng lực thì có năng lực, muốn tài lực cũng có tài lực, chỉ cần anh muốn, là sẽ có thể đứng trên đỉnh rồi.

Nghe bọn họ nói chuyện phiếm, tay Trần Tịnh Nhân rất đau, cúi đầu xuống mới phát hiện người con trai càng ngày càng nắm tay mình mạnh hơn.

Cô nhẹ giọng nhắc nhở: “Tớ đau quá.”

Lê Đông thu hồi sự chú ý, vừa nãy gương mặt cậu ta còn dịu dàng, mà bây giờ lại rất âm u, giọng nói cũng lạnh lùng: “Tôi chi tiền cho cái này đấy, chịu đựng đi.”

“...”

Trần Tịnh Nhân không biết mình đã chọc đến cậu ta gì rồi, nhưng khách hàng là thượng đế mà, quả thật cô nên kiên nhẫn. Mặc dù bình thường cũng đi làm, nhưng hôm nay cô lại thấy thời gian trôi lâu quá.

Lê Đông không nói chuyện với Bùi Quyến, khiến Trần Tịnh Nhân cảm thấy bản thân khá an toàn. Bây giờ cô vẫn chưa biết Bùi Quyến có thích mình hay không, có vẻ ngày nào anh cũng tập luyện bận rộn, không chú ý đến mấy drama trong trường, nên không biết việc cô tỏ tình đâu.

Như vậy thì tốt rồi, trong lòng cô yên lặng cầu nguyện.

Sau khi ăn cơm xong, cuối cùng Lê Đông cũng nói chuyện với Bùi Quyến: “Đi ra ngoài hút thuốc không?”

Bùi Quyến đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Lê Đông cũng buông tay Trần Tịnh Nhân ra, không nói gì, đi theo Bùi Quyến ra bên ngoài.

Hành lang yên tĩnh, hai người hút thuốc gần chỗ cửa sổ, vì vị trí rộng lớn, nên khoảng cách hai người khá xa.

“Không thấy quen à?” Lê Đông dựa vào tường, cà lơ phất phơ đứng đó, vẻ khiêu khích hiện trên mặt.

Bùi Quyến biết cậu ta đang muốn nói gì, lười nhác hút điếu thuốc, đôi mắt đen híp lại, ý cười ảm đạm: “Sao đấy?”

Lê Đông nhả khói ra, sau khi uống rượu xong, gương mặt cậu ta hơi hồng lên: “Mọi người trong phòng đều biết mày với cô ấy có hơi gì gì đó, nhưng bọn nó không dám nói. Nói chung, video tỏ tình từ trường mày lan sang cả trường tao rồi, khéo người trong giới cũng cười đấy chứ.”

Bùi Quyến nhướng mày: “Cười?”

Thấy anh không có phản ứng gì, trong lòng Lê Đông phát hỏa, muốn đụng chạm đến đối phương nhiều hơn, giơ tay lên muốn đánh.

Anh nhanh chóng né tránh, cười gian xảo, hất tay xuống, đi về phía cậu ta.

Khi hai người đang định đánh nhau, cửa phòng bỗng nhiên mở, Trần Tịnh Nhân lộ cái đầu của mình ra. Cô đang muốn hóng xem tình huống bên ngoài như thế nào, tiện đòi tiền Lê Đông luôn. Nhưng không ngờ, khi cô vừa ngó đầu ra đã đụng phải ánh mắt của hai người.

Mặt hướng về phía trước, nhưng ánh mắt cô lại trùng xuống, nhỏ giọng nói: “Đến giờ mình phải đi về rồi.”

Nỗi uất hận chất chứa từ nãy đến giờ bị phá gãy, Lê Đông giãn nắm đấm trên tay đi, cau mày đi về phía cô gái vừa xuất hiện. Trần Tịnh Nhân tưởng cậu ta đang muốn chuyển tiền cho mình, đang định lấy điện thoại, thì bị cậu ta đặt tay lên người. Cô kinh ngạc gương mặt, đối phương đặt tay lên ngực cô, điên cuồng sờ soạng.

“Đi cái gì mà đi, ông đây chưa chơi đủ đâu.”

Thái độ Lê Đông bỗng nhiên thay đổi khiến cho Trần Tịnh Nhân ngẩn người ra, trong đầu giống như bị điện giật, chưa hoàn hồn được. Cô sợ đắc tội phải tên nhà có tiền, cũng sợ chọc giận một người khác giới cao to. Nhưng tay cô vẫn không chịu được run run, càng nghĩ càng tức giận.

Hai giây ngắn ngủi, cô cắn chặt răng, giơ tay tát một cái.

Tiếng bàn tay tát vang vọng cả hành lang, Bùi Quyến khẽ cười nhẹ, dựa vào tường xem kịch.

Lê Đông phía đối diện bị tát lệch mặt sang một bên, trên mặt nóng ran, cậu ta dùng lưỡi gẩy gẩy má mới tin mình bị tát thật.

Cậu ta giận giữ quay đầu lại, túm lấy tóc Trần Tịnh Nhân mà kéo.

Trần Tịnh Nhân đau đến mức ngũ quan trên mặt nhăn hết lại, giơ tay muốn thoát ra, nhưng vẫn không ngăn được đối phương lại, cô cảm giác da đầu mình sắp bị cậu ta kéo xuống vậy.

“Thả tôi ra.” Dù cô có dãy dụa thế nào thì cũng phải đối thủ của cậu ta.

Từ trước đến nay, nhưng chưa một ai dám tát cậu ta cả, đặc biệt lại còn trước mặt Bùi Quyến, khiến cậu ta rất tức giận. Lê Đông buông tóc cô ra, bóp chặt cằm cô, nắm đến nỗi mặt cô bắt đầu biến dạng.

Trần Tịnh Nhân cảm giác mặt mình sắp vỡ vụn rồi.

“Đau…”

Hốc mắt cô bắt đầu chảy nước mắt, lớp trang điểm trên mặt bắt đầu hỏng đi bị đèn chiếu xuống, lông mi khẽ chớp, nhìn qua rất kinh hoảng và sợ hãi.

Lê Đông rất tức giận, vốn cậu ta đã coi thường cô, bây giờ lại càng coi thường hơn, vỗ mặt cô, cười lạnh nói: “Con đ.i.ế.m này, hôm nay tao phải đâm chết mày. Dám đánh tao à, tao phải cho mày nhớ kỹ hôm nay.”

Dứt lời, cậu ta bóp cổ Trần Tịnh Nhân đi về phía trước.

Trong lòng Trần Tịnh Nhân rất sợ hãi, cô không hề có bất kỳ cách nào để phản kháng thoát khỏi tay cậu ta cả, đành quay đầu nhìn người con trai đang nhàn nhã phía sau. Cô không hề trốn tránh với ánh mắt không chút để ý gì của anh, cao giọng nói: “Bùi Quyến, cứu tớ với.”

Nhưng thiếu niên kia vẫn lạnh lùng như cũ, trơ mắt nhìn cô bị Lê Đông kéo đi.

Trong khu toilet VIP rất trống, các phòng đơn cách nhau một khoảng, có sự riêng tư rất cao. Lê Đông đẩy mạnh Trần Tịnh Nhân vào, cửa phòng còn chưa kịp đóng, đã ngay lập tức xốc váy cô lên.

Trần Tịnh Nhân lấy tay che lại, cuộn tròn người, cố gắng che ngực mình đi, bắt đầu xin lỗi cậu ta: “Tôi sai rồi, tôi không nên đánh cậu… Cậu đánh lại tôi cũng được, đừng làm như này nữa…”

Lê Đông kéo phần tóc đang vướng trên mặt cô ra, nhìn từ trên xuống dưới, tràn đầy sự khinh bỉ: “Mặt xinh, ngực to, không biết bên dưới có thâm không, không biết làm tình có sướng không nhỉ?”

Trần Tịnh Nhân không chịu đựng nổi những từ ngữ ô uế thế này, bắt đầu nổi điên đầy cậu ta ra: “Cút!”

Khi cô đang sắp phải chịu hại.

Phịch một cái, tấm cửa chưa được đóng kín bỗng nhiên bị một người bên ngoài đạp, đập vào bên trong rồi lại đập vào thành cửa, tạo nên âm thanh rất lớn.

Hai người ngạc nhiên dừng động tác lại, nghe thấy âm thanh từ bên ngoài: “Nếu kiện tội hiếp dâm là mày bị cấm, khỏi tham gia cuộc thi tháng sau đấy.”

Lê Đông đẩy cửa đi ra ngoài.

Quả nhiên là Bùi Quyến.

Mọi người thích H tục hay H thường ạ (づ。◕‿‿◕。)づ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro