Day 4: Có ăn ko? (H -)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm...

- Bé Cưng, em chắc là ngồi được chứ?

Hắn cúi xuống nhìn cô gái được bồng trong ngực, gương mặt nàng vẫn ánh lên vệt nước dài nhưng đôi mắt đã trở lại vẻ linh động có phần giảo hoạt đáng yêu. 

Dương Hiền liếc nhìn chiếc xe moto khủng bố trước mắt, miệng không tự chủ được thốt lên.

- Ducati Monster 1200s!!

Hắn nhướng mày, khoé mắt ánh lên tia nhìn thích thú. 

- Bé cưng, em cũng hứng thú với thứ này sao?

Bị hắn hỏi đến, Dương Hiền mới giật mình thu hồi ánh mắt. Nàng nhớ trước đây cũng có một người với nụ cười sáng lạng như mặt trời, ngồi trên một chiếc xe tương tự vẫy tay với nàng. Khung cảnh lúc ấy yên bình ngọt ngào đến kì lạ.. tiếc là...

- Không , không hứng thú. Chỉ là ... một người bạn của tôi từng lái thứ tương tự như vậy nên nhớ được thôi.

- ồ, bạn của em, bạn như thế nào vậy? 

Hắn ghé sát vào nàng, hơi thở nóng bỏng phủ lên má nàng, Dương Hiền nhất thời luống cuống. Nàng tránh ánh mắt của hắn mà chẳng hiểu tại sao. Cảm giác như đôi mắt của hắn có thể nhìn thấu nàng, khiến nàng chẳng thể mở lời.

- .... cái kia, anh có định chở tôi về không!! 

Hắn thấy nàng chuyển đề tài cũng không làm khó nữa, nâng nàng đặt lên yên xe sau, thuận tiện kéo khoá áo da của hắn đang khoác lên người nàng cao qua cổ. Áo hắn quá to gấu tay xắn lên 3 nấc vẫn chỉ để lộ ra mấy đầu ngón tay trắng trẻo của nàng. Hắn rất tự nhiên đưa bàn tay nàng chạm lên môi hắn, hôn lên mấy ngón tay bé nhỏ.

- Bé cưng, sao em có thể nhỏ xíu được đến thế này. Nhìn em bây giờ như con mèo nhỏ đang bơi trong áo của anh vậy. 


Khi nói khoé miệng hắn vẽ lên một nụ cười nhỏ, đáy mắt đen lấp lánh ánh cười. Nụ cười làm gương mặt lạnh lùng của hắn thêm chút sinh khí trở nên đẹp lạ lùng, nét đẹp hiền lành, không ăn nhập gì tới vẻ đậm đà cao lãnh thường thấy. 

Dương Hiền có thể thấy được người đàn ông trước mặt đang cực kì cao hứng.

Nghiêng đầu đánh giá hắn một hồi, nàng nhận thấy nàng thích nhìn hắn cười. Hắn cười lên thực hiền hoà ấm áp. 

Nàng muốn hắn cười thêm nữa. Thế nên Dương Hiền kêu lên một tiếng....

- Meowww... 

vâng các bạn không nghe nhầm đâu. Là Meow!

Hẳn là hắn cũng bất ngờ khi nàng hùa theo câu nói của hắn, lại còn với gương mặt xinh đẹp thản nhiên kêu meow meow, đôi con ngươi long lanh nhìn hắn chớp chớp.

Hắn thấy như bị một bàn tay vô tình cào cào lên một điểm nào đó ở dây thần kinh dưới bụng. Khiến nơi nào đó trong hắn như muốn ngóc đầu dậy.

Ngẩn ngơ mất một giây, hành động của hắn còn nhanh hơn so với phản ứng. Đôi bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt nàng, đôi môi theo đó phủ lên hai mảnh đỏ hồng ra sức hôn xuống.

Dương Hiền sau phút ngỡ ngàng cũng không có đẩy hắn ra, miệng nàng hé mở đón nhận lưỡi hắn ôn nhu thăm dò. Từ sau nụ hôn dài trong wc, nàng lấy lại được bình tĩnh cùng lúc đó cũng không rõ từ bao giờ đã tiếp nhận người đàn ông này. Ở bên hắn có một cảm giác yên tâm đến lạ thường.

Sau nhiều phút môi lưỡi xoắn bện, đến khi cả hai có chút hô hấp dồn dập, hắn buông nàng ra, hơi thở thập phần kìm nén, đôi tay vẫn siết chặt quanh eo Dương Hiền, trán áp lên trán nàng bày ra tư thế khăng khít thân mật không rời. 

Miệng hắn vẫn dính chút nước bọt của nàng, Dương Hiền đưa tay lau nhẹ lên môi hắn rồi không biết thế nào giữ nguyên ngón tay vẽ vẽ theo viền môi hắn thích thú không muốn rời.

- Thực muốn mang em nuốt vào bụng. 

Hắn nói, chất giọng bây giờ khàn khàn bá đạo có chút mờ ám. Môi hắn cọ lên ngón tay nàng khi nói, xúc cảm nơi đầu ngón tay khiến Dương Hiền nhồn nhột, cảm giác tận sâu bên trong có gì đó ngứa ngáy không yên.

- Tôi ...Nếu em nói, Em có độc. Thì Có ăn không? 

Nói rồi không để hắn kịp phản ứng, nàng rướn người mổ lên môi hắn một cái hôn phớt nhẹ rồi đẩy hắn ra.

Thấy hắn ngẩn ra, vẻ mặt như con cọp lớn bị con cáo con trêu gẹo. Nàng khe khẽ cười, nụ cười như gió mùa xuân.

Hắn chưa kịp tức giận lại ngẩn ra lần hai. Trái tim lại bị thúc thêm một cú mà lần này là knock-out luôn. 

Xong rồi. Quả thực không cẩn thận, không cẩn thận... bị tóm rồi. ( tóm cái gì thì tự hiểu)
Lòng hắn như bị ai nhéo đau, thực muốn hung hăng trừng phạt nàng một phen. 

Nhưng ngay lúc này cô mèo nhỏ lại hắtxi một cái. Nhìn đôi chân thon dài lộ dưới làn váy mỏng, chân nàng không có giày, không biết đã quăng đi nơi nào trong lúc chạy trốn. Thời tiết sớm nắng chiều mưa sợ cô mèo nhỏ này dễ bị cảm.

Một cảm xúc thương xót dâng lên trong lòng hắn. Thôi thì về nhà trước rồi trừng phạt nàng sau vậy. Dương Hiền thấy hắn lườm nàng một cái rồi chụp mũ bảo hiểm lên đầu nàng. 

Chính hắn cũng chụp lên một cái mũ to sụ khác. Thoắt cái lên xe khởi động máy.

- Bé cưng, ôm chắc vào nhé.

Tiếng động cơ êm tai hoà lẫn giọng nói của hắn. Dương Hiền gật đầu, bỗng nhớ ra hắn đâu có trông thấy nàng, bèn vòng tay nhỏ ôm quanh eo hắn thay câu trả lời.

- Thực ngoan.


Dưới làn áo phông mỏng, hắn cảm nhận được bàn tay bé nhỏ đặt trên bụng hắn. Có lẽ hắn cũng không nhận ra, khoé miệng mình đã vẽ lên đến tận mang tai.


Chiếc xe lao đi trong màn đêm, Dương Hiền nép sát vào tấm lưng rộng lớn của người đàn ông. Nàng không ngờ người chỉ gặp hai lần lại mang cho nàng cảm giác an toàn có chút ỷ lại dựa dẫm đến vậy. Nàng cũng nhận ra, mình chưa hề biết tên hắn là gì, tên nàng hẳn là hắn biết rồi, lúc tên Tuấn Vũ gọi nàng... Bất giác Dương Hiền rùng mình khi nhớ lại. 

Nàng vô thức siết chặt eo hắn. Nỗi lo sợ biến mất dần. Gần hắn thật tốt.

————————

- Này, em tự đi được. 

Dương Hiền nắm vạt áo của hắn kháng nghị. 

Tuy giờ đã là hai giờ đêm, khu chung cư nhà nàng vắng ngắt nhưng vẫn còn bảo vệ a. Nàng không muốn bị bế lên đến nhà đâu. Nguy cơ còn bị ai đó bắt gặp rồi lại lên diễn đàn các mẹ bỉm sữa trong chung cư thì nhọc cho nàng lắm.

- Đừng lộn xộn! 

Hắn cảnh cáo, bước chân vững chãi mang nàng đến thang máy. Hắn bế nàng như bế một đứa trẻ vậy, Dương Hiền nhìn vậy cũng 45kg có lẻ vậy mà hắn chút  xíu mệt nhọc cũng không có. 

- Tầng mấy? 

Hắn hỏi cúi xuống nhìn nàng đang phùng má bất mãn không chịu hợp tác. Mắt hắn tối lại, nhìn nàng thơm ngon mọng nước vậy chỉ muốn hung hăng đè nàng xuống.

- Bé cưng, nếu em không nói anh cũng không ngại muốn em ngay trong thang máy đâu.

Dương Hiền ngó thấy đôi mắt dần đen lại của hắn trong lòng run rẩy không thôi. Tên này nói được làm được a.

- ... Tầng 12..
- Phòng?
- 26, 1226. 

Lí nhí trả lời, nàng thực không có tiền đồ mà. Bước chân vào phòng khách, hắn nhẹ nhàng thả nàng xuống ghế sofa, thuận tiện cũng ngồi xuống đem nàng vây trong ngực. 

Môi hắn bắt đầu hôn lên vành tai rồi đi xuống cổ nàng. Bàn tay siết lấy eo nàng bắt đầu chu du làm loạn.

- Này, .. từ từ đã.

 Dương Hiền đẩy hắn ra nhưng vô dụng, hắn vẫn dính chặt lấy người nàng không buông.

- Này... 

Nàng tiếp tục đẩy

- Là Ân Phong.

- Hả?.. 

Dương Hiền đơ ra mấy giây

- Tên anh.. sau không được kêu "này" với anh nữa. 

Hắn dừng trên hõm cổ nàng, giọng nói ngay sát tai nàng cùng hơi gió thổi trên da khiến nàng vô cùng ngứa ngáy. 

- Gọi tên anh đi.

- Anh buông ra thì em gọi. 

Dương Hiền bướng bỉnh nói. Tay đẩy ma trảo đang vuốt ve đùi nàng ra.

- Em gọi thì anh sẽ buông.

Hắn không chịu thua, đem tay cởi chiếc áo khoác đen của hắn trên người nàng đi.


Trên ghế sofa lớn cứ như vậy một tiến một lùi, đến khi Dương Hiền bị ép nằm đổ trên ghế, tóc tai toán loạn, váy trễ vai bị kéo xuống bụng, bộ ngực căng mẩy bật lên dưới ánh đèn vàng dìu dịu. 

Nhìn gương mặt cùng vóc dáng mê người của nàng ẩn hiện, Ân Phong thấy một cỗ khí nóng phừng phừng từ dưới bụng chạy thẳng lên yết hầu.

- Em đẹp quá!

Đem gương mặt vùi trong ngực nàng, hắn thì thào, giọng khàn đặc đầy mùi tình dục.

- Ư... đừng mút... đừng .. em buồn..

Dương Hiền bắt đầu thấy có điểm mờ mịt, nàng biết hai người kiểu gì cũng sẽ phát sinh chuyện này kia nhưng không nghĩ người đàn ông nào đó vừa đưa được nàng vào nhà đã vật nàng ra đòi "ăn". 

Quả thực kĩ thuật của hắn rất tốt, chẳng mấy chốc cả người nàng bị hắn đốt lửa cũng trở nên nóng rực. Miệng bắt đầu rên rỉ theo nhịp điệu của hắn.

- Bé cưng ... Dương Hiền.

Bị bất ngờ gọi tên nàng bỗng giật mình, mơ màng nhìn hắn. 

Gương mặt hắn thật gần, nàng có thể thấy rõ từng sợi mi dài như rèm châu rủ trước đôi mắt đen như màn đêm của hắn.

- Dương Hiền.

Ân Phong lại nhỏ giọng gọi, tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc loạn ướt mồ hôi trên trán nàng.

- Em có muốn anh không?

Đột nhiên hỏi vấn đề này khiến nàng rơi vào thế bị động, cũng có chút buồn cười. 

Áo cũng đã cởi, người cũng đã đè, chỗ cần ướt cũng đã ướt, cần cương cũng đã cương, giờ hỏi cái này có quá thừa không.

Nghĩ thế nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn nàng cũng không dám cợt nhả.

Im lìm 1 lát, cuối cùng Khẽ gật đầu coi như câu trả lời, chẳng hiểu sao Dương Hiền thấy thật ngại ngùng. 

Ân Phong nhìn nàng gật đầu môi mỏng đỏ còn khẽ cắn, trong lòng như có vạn đôi tay xoa nắn. Hắn nuố khan thầm rủa "hư hỏng". Nàng quay đầu tránh ánh mắt như lửa của hắn nhưng cằm lại bị hắn tóm được ép nàng xoay lại nhìn hắn.

- Nói ra bằng miệng. 

Hăn bá đạo ra lệnh, dùng ánh mắt bức người trực tiếp khiến nàng run sợ nghe theo.

- ... Em muốn.. 

- Muốn cái gì.? 

Dương Hiền bức bách ngó gương mặt đẹp đẽ đang dương dương cười tự mãn trêu chọc nàng. Tay hắn lúc nào đã luồn xuống váy nàng bắt đầu cọ sát nơi ẩm ướt. Một ngón đã chạy vào trong quần nhỏ, chạm lên cánh hoa của nàng nhéo nhéo vài cái. 

Dương Hiền co người cố ngăn âm thanh rên rỉ.

- .. u.. lưu manh!

Thấp giọng mắng hắn, tay nàng chạm lên ngực hắn, lồng ngực hắn như một khối núi đất màu đồng thật vạm vỡ cũng thật mềm mại.

- Hư hỏng, thích không? 

Ân Phong đem chân nàng dạng ra, tay kéo kéo quần nhỏ chạm vào nhuỵ hoa của nàng.

- Nói ! Em muốn cái gì?

Ngón tay hắn chạm vào hoa tâm, nơi này giờ mọng nước dâm thuỷ của nàng, ngón tay hắn chọt nhẹ vào miệng hoa, thanh âm táp nước vang lên khiến Dương Hiền đỏ mặt.

- Không nói anh liên dừng lại.

Ân Phong dừng động tác thật, tay vẫn đặt ở khe hẹp của nàng nhưng không làm gì thêm.

Dương Hiền bị ép đến mức cả người bốc hoả, riêng cô bé của nàng đang ngứa ngáy không thôi. Tầng da trắng như ngọc bị nhuộm đỏ thật câu dẫn. Hông không kiểm soát tự mình đẩy cánh hoa trong tay hắn. Nàng nỉ non giọng như oán trách.

- Lưu manh... ưm. Cho em. Em muốn anh.


Ân Phong mỉm cười thỏa mãn. Ngay lập tức môi nàng bị phủ lên, hắn ra sức cắn gặm nàng, đầu lưỡi đảo trong miệng nàng mút lấy mật ngọt. 

Quần lót bị hắn xé làm hai, ngón tay giữa trực tiếp rẽ cánh hoa đi vào.

Dương Hiền cong người, thanh âm rên rỉ cũng bị hắn nuốt lấy. Quần áo cả hai bị lột sạch từ lúc nào, Dương Hiền chìm nổi trong những nụ hôn của hắn, tay nàng vuốt lên cơ bụng rắn chắc cuối cùng ôm lên bờ lưng rộng lớn của hắn. 

Hắn hôn lên ngực nàng, mút mát lấy hai trái sơ ry đỏ mọng trước ngực. Một ngón rồi hai ngón chen nhau trong cô bé của nàng.

-  Hiền... 

Ân Phong ồ ồ gọi nàng. Dương Hiền lờ mờ nhận thấy dị vật cương cứng đang cọ lên bụng dưới nàng. Nàng Nhỏ giọng đáp lại.

- ưnnnmm... Phong...

Ân Phong ngỡ ngàng không nghĩ đến nàng lại gọi tên mình. Cự long đã tuốt bao suýt nữa mất khống chế mà lao xuống. Giữ lấy tia lý trí cuối cùng hắn thủ thỉ.

- Anh ăn.!!

Nàng mờ mịt không hiểu.

- Dù có là độc ngàn năm, dù có vĩnh viễn không có thuốc giải.. anh vẫn sẽ nuốt em vào bụng.!!

Nói xong trực tiếp rút ngón tay ra, mang dương vật to lớn đâm sâu vào trong âm đạo ẩm ướt.

Phập!

Aaaaaaaaaaaaa......................

Đêm mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro