Ch.36: "Nước của bạn gái tôi phun đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Tô Lai thoải mái đến co giật, may là không bị bạn học nào nhìn thấy, do cả hai đều cẩn thận không tạo ra tiếng động quá to nên gần như không có ai phát hiện điều gì. Phía dưới của Tô Lai vừa phun đã đời xong thì cô cũng mất sức mà nằm gục đầu xuống bàn, khuôn mặt vừa thoả mãn lại pha chút mệt mỏi khe khẽ thở dốc, hơi cúi đầu liền nhìn thấy chỗ sàn nhà dưới chân bọn họ đã ướt nhẹp nước.

Cô ra rất nhiều, nước dâm đã đọng thành một vũng lớn.

Đột nhiên cô cảm thấy Hoắc Ly thật đáng ghét, đang trong giờ học mà lại nghịch phía dưới của cô ở trước mặt nhiều bạn học như vậy, hơn nữa còn làm cô đến cao trào, trông như đi tiểu mà phun nước phùn phụt, mặt cô đến bây giờ vẫn còn nóng bừng.

Cô hờn dỗi xoay người lại trừng mắt nhìn Hoắc Ly, biểu cảm tủi thân kia trông như thể cô vừa bị bắt nạt vậy, cực kì đáng thương.

Bàn tay nhỏ xinh nắm lại rồi đấm lên ngực hắn một cái.

Hoắc Ly làm xong cũng rất biết điều mà dừng lại, không dám tiếp tục trêu cô nữa, khép hai chân cô lại xong thì ngoan ngoãn ngồi ôm cô không động đậy.

Kêu cô cứ ngồi trong lòng hắn mà làm bài.

Tô Lai lúc này cũng không biết phải viết gì, vừa rồi cao trào tận hai lần nên đầu óc cô vẫn còn lâng lâng bay bổng. Cả một tiết học cô đều ngồi ở trên đùi hắn, đến giờ giải lao có bạn học đi ngang qua nhìn thấy sàn nhà chỗ bọn họ ướt sũng nước liền hỏi: "Hoắc Ly này, sao dưới chân bàn các cậu lại lênh láng nước dữ vậy?"

Hoắc Ly nhéo nhẹ một cái lên mông Tô Lai rồi nói: "Bạn gái tôi phun đấy."

Tô Lai nghe vậy liền quay phắt đầu lại nhìn hắn, phản ứng cực kì kích động.

Hoắc Ly bị cô lườm như vậy một lúc mới không nhanh không chậm nói nốt nửa câu sau: "Lúc uống nước không cẩn thận bị sặc nên phun ra thôi, cứ để nó khô tự nhiên là được."

Bạn học kia nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Tô Lai xấu hổ muốn ngất, nếu bị bạn học phát hiện cô dùng bút để lên đỉnh thì nhất định sẽ cười chết mất.

Tô Lai muốn đứng dậy khỏi người hắn.

Hoắc Ly vừa chuyển ghế của cô tới thì giáo viên tiết sau cũng vừa lúc bước vào, giáo viên gọi cô lên phân phó đem bài kiểm tra đợt trước phát cho bọn họ.

Tô Lai lại một lần nữa thi được hạng nhất, tất cả các môn hầu như đều đạt điểm tuyệt đối.

Cô quay trở lại chỗ ngồi, Hoắc Ly nhìn bài thi của mình, quả nhiên y như hắn nghĩ, cứ thế trực tiếp ném vào trong ngăn bàn của mình.

Tô Lai thấy hắn cất bài thi đi, nói với hắn: "Hoắc Ly, đưa bài thi của anh cho em xem thử."

Hoắc Ly cũng không nghĩ nhiều, lấy đề thi của mình ra rồi đưa cho cô.

Tô Lai nhìn bài kiểm tra của hắn, tổng điểm các môn cộng lại vậy mà không lên nổi một trăm, có chút nóng nảy hỏi hẳn: " Sao anh có thể thi được có nhiêu đây điểm.. .nếu vậy thì đến khi thi đại học phải làm sao?"

Hoắc Ly giải thích: "Anh không thi đại học, đợi tốt nghiệp cấp ba xong sẽ đi nhập ngũ."

Tô Lai nghe hắn nói như vậy thì sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn còn có dự định đi lính.

"Tại sao?"

" Bởi vì gia đình đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, tốt nghiệp xong sẽ cho anh đi nghĩa vụ quân sự, nói là để anh rèn luyện sức khỏe hay gì đó, cho nên không cần thiết phải có thành tích tốt."

Cô nghe đến đây thì bắt đầu trầm tư, trước đây cô còn không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu sau này hai người muốn tiếp tục ở bên nhau thì hình như sẽ khá gian nan, dù sao thành tích học tập của cả hai cũng có cách biệt quá lớn, hơn nữa hắn tốt nghiệp xong sẽ đi nhập ngũ, còn cô nhất định sẽ thi lên đại học, mục tiêu của hai người bọn họ là hoàn toàn khác nhau, vậy thì sẽ thành yêu xa, có khi còn không phải yêu xa, rất có thể là vừa tốt nghiệp xong liền chia tay không chừng.

Hoắc Ly nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, nói: "Em yên tâm, nhất định không có chuyện hai chúng ta chia tay. Tốt nghiệp rồi thì cứ yêu xa thôi, dù sao sau khi anh đi nghĩa vụ quân sự đủ bốn năm là có thể trở về thừa kế gia sản rồi. Đợi bốn năm sau hai chúng ta cùng quay trở về đây không phải là được rồi sao."

Thành tích của cô tốt như vậy, tương lai nhất định sẽ thi đỗ vào một trường đại học ở phía bắc.

Gia đình Hoắc Ly sắp xếp cho hắn đi nghĩa vụ quân sự ở chỗ này, gần như khó tránh việc yêu xa rồi.

...

Buổi chiều tan học xong Tô Lai liền nhanh chóng về nhà để thu dọn đồ đạc cho bà nội, cô đã chuyển nhà tới nơi khác, chỗ ở mới là một ngôi nhà kiểu cũ nằm ở tiểu khu gần đây, so với tòa nhà đổ nát mà họ ở trước kia thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tiền thuê một tháng là 1000 tệ (~3tr5), nhà hai gian, trang thiết bị các thứ đều rất tốt, còn có cả nước nóng, cô đã thanh toán luôn một lần tiền thuê cho nửa năm.

Nói không ngoa thì số tiền Hoắc Ly cho cô là quá nhiều, vậy nên cô muốn dùng nó để thay đổi hoàn cảnh cảnh sống hiện giờ của mình và bà nội, bọn họ không thể tiếp tục chui rúc trong gian nhà xập xệ đó nữa, ngay cả nước nóng cũng không có. Cô gọi một người chở hàng đến để vận chuyển ít đồ dùng. Bà nội dường như đã biết chuyện, nhưng bà không nói gì, cũng không có ý trách mắng cô. Lúc ra khỏi cửa, bà cô hàng xóm thấy họ chuyển đi, trong lòng ghen ghét tị nạnh nói: "Lai Lai đúng là có số hưởng thật đấy, kiếm được hẳn một tên giàu có để bám vào, nghe nói còn là phú nhị đại có đúng không? Ây dô, vừa đào được mỏ lớn đã biết đến đón bà nội đi rồi."

Tô Lai nghe bà cô kia nói vậy thì có chút bực bội, nhưng cô vẫn cười nhẹ từ tốn đáp lại: "Cô nói rất đúng ạ, số cháu quả thật rất may mắn, tìm được một người bạn trai vừa giàu có lại còn cưng chiều cháu, hi vọng con gái cô cũng có số hưởng mà gặp được một người như vậy."

Bà cô bị những lời này làm cho nghẹn họng không nói được gì, Tô Lai nhẹ nhàng dìu bà nội rời đi.

Cô dẫn bà đi vào nhà mới, mấy ngày nay Tô Lai đều tan học về sớm để bố trí và sắp xếp đồ đạc trong nhà này, cô còn tiêu kha khá tiền để mua thêm giường và một số đồ dùng hàng ngày khác, nhìn đẹp hơn nhiều so với ngôi nhà trống trơn chỉ có bốn bức tường cô quạnh trước đây.

Bà nội đi vào ngồi ở trên sô pha, đợi khi Tô Lai dừng lại, bà nắm lấy tay cô nói: "Lai Lai, sau này nhớ phải đối xử tốt với người ta, thằng bé là một người tốt, cứ từ từ trả, dùng cả đời để trả."

Tô Lai biết bà nội đã phát hiện chuyện mà cô luôn cố giấu diếm bấy lâu nay, nhưng bà nội lại không trách cô, nghe bà nói vậy, cô không cầm được nước mắt gật đầu, đáp: "Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro