Ch.47: Vòi hoa sen play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Điểm thi đại học của Hoắc Ly khá tốt, cao hơn nhiều so với thành tích trước kia, chủ yếu là vì gần đây Tô Lai lúc nào cũng học, thành ra khi hai người ở với nhau hắn cũng chỉ có thể học cùng. Đối với việc thi đại học quan trọng như thế này, hắn không dám quấy rầy lẫn tuỳ tiện làm những việc khác với cô, cho nên chỉ đành cặm cụi học cùng, học qua học lại một hồi, hắn vậy mà thi được điểm không tệ. Ba mẹ Hoắc cũng rất vui, vốn dĩ hai người cũng không cầu mong con trai có thể thi đạt điểm cao.

Lúc này Hoắc Ly đã đến trước cửa quân khu. Tô Lai thầm nghĩ không biết đến khi nào bọn họ mới có thể gặp lại nhau, có lẽ vào những dịp nghỉ lễ thì may ra mới có cơ hội, hoặc cũng có lẽ phải đợi đến bốn năm sau, càng nghĩ càng thấy lưu luyến không nỡ.

Cô thực sự rất thích Hoắc Ly, dẫu sao hai người đã qua lại được khoảng mấy tháng, lúc nào cũng dính lấy nhau như sam, hắn đối xử với cô rất tốt, vậy nên cô không muốn cả hai phải tách ra, càng không nỡ để hắn đi nhập ngũ, hai người sẽ vì vậy mà không thể gặp nhau trong thời gian dài.

Hoắc Ly cũng không muốn rời xa cô bạn gái dễ thương đáng yêu của mình chút nào, mắt thấy sắp đến giờ, hắn vòng tay ôm Tô Lai vào lòng, sau đó cúi đầu mổ lia lịa vào môi nhỏ của cô, nói: "Phải nhớ anh đấy, ngày nào cũng phải nhớ! Tối nào cũng phải nghĩ đến những lúc anh đụ em để đi ngủ. Đợi khi anh có thời gian hoặc được nghỉ phép, anh nhất định sẽ đến tìm em ngay lập tức. Em cũng đừng gắng sức quá, không được đi làm trong hai tháng tới nữa! Anh đưa thẻ ngân hàng của anh cho em, mật khẩu đã được đổi thành ngày sinh nhật của em, trong đó có kha khá tiền, mỗi tháng ba mẹ anh đều sẽ gửi tiền vào đó, về sau em cứ dùng số tiền này sinh hoạt là được. Nhắc lại là không được đi làm thêm nữa! Em mà còn đi làm như vậy thì anh sẽ đau lòng lắm đấy."

Tô Lai yên lặng nghe hắn nói, cô bám lấy áo hắn buồn bã bĩu môi, nước mắt trực trào, nghẹn ngào nói: "Anh ở trong quân khu nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Em sẽ không sao đâu, anh yên tâm. Anh cũng đừng có mà đi thân thiết với mấy cô gái khác đấy."

Hoắc Ly nghe vậy liền bật cười, lại cúi đầu hôn cô cái nữa, lần này là một nụ hôn dài và sâu, hôn cô đến mức thiếu dưỡng khí mới thôi, hắn thở dài: "Tiếc ghê, nghĩ tới tương lai không thể ngày ngày chịch em, cúc cu dưới quần lại phồng to lên rồi. Tới nhập ngũ sớm quá, nếu là buổi tối đến thì bây giờ vẫn còn có thể đi thuê phòng làm một nháy rồi."

Tô Lai thực sự rất chê mặt không đứng đắn này của hắn. Đêm qua hai người đã chơi đủ nồng nhiệt rồi, bởi vì nghĩ đến việc hôm nay hắn sẽ phải nhập ngũ nên cả hai ở trong phòng hắn lăn lộn suốt cả đêm, làm cho cô sắp ăn không tiêu luôn rồi, đêm hôm ấy hắn xuất không biết bao nhiêu lần. Hoắc Ly còn hùng hổ nói phải làm đến khi tinh tẫn nhân vong mới thôi, nếu không đợi tới khi nhập ngũ sẽ không còn tận hưởng được nữa.

Ba mẹ Hoắc là người đưa hắn tới, trông bọn họ đang âu yếm như vậy cũng không làm phiền, chỉ ở một bên đứng nhìn.

Hoắc Ly thấy đã đến giờ liền chuẩn bị đi vào, Tô Lai thì theo ba mẹ Hoắc trở về.

Hắn vốn tưởng mình và ba mẹ sẽ có một cảnh chia ly thắm thiết đẫm nước mắt, văn cũng nghĩ xong rồi, còn định khóc một trận, kết quả vừa xách theo hành lí quay lưng định chào tạm biệt thì phát hiện ba người bọn họ đã đi ra xe, trên đường còn vừa cười vừa thảo luận.

"Trưa nay Lai Lai muốn ăn món gì? Muốn ăn thịt nướng, lẩu hay đồ Pháp?"

"Dạ con ăn gì cũng được, con không kén ăn. Cô và chú ăn gì con ăn nấy là được ạ."

"Vậy chúng ta đi ăn lẩu nhé."

Hoắc Ly: "..."

Nhìn xem, nhìn mà xem, là đi tiễn dữ chưa!? Hắn còn chưa đi khuất mắt mà đã vui vẻ bàn luận trưa nay ăn gì rồi! Có tâm quá cơ!

Hơn nữa ba người họ cũng thật nhẫn tâm, vậy mà thật sự cứ thế đi luôn, đầu cũng không thèm ngoảnh lại nhìn hắn một cái!

...

Sau khi Hoắc Ly nhập ngũ, ba mẹ Hoắc ở trong nước chưa đến hai ba ngày lại xuất ngoại, nguyên nhân chính là vì công việc ở bên đấy, không thể để dồn quá lâu nên phải sang đó xử lí.

Trước khi rời đi mẹ Hoắc tặng cho Tô Lai một tấm thẻ. Bà là một người rất tốt bụng và giàu tình cảm, tính cách vô cùng đáng yêu dễ mến. Lần trước khi biết được hoàn cảnh của Tô Lai nhà mình khó khăn thế nào, bà đã khóc rất nhiều. Gia cảnh đáng thương của Tô Lai giống hệt như mấy nữ chính trong phim bà hay xem. Bà rất thích coi những bộ phim truyền hình kiểu này, cho nên ngồi xem một hồi bà liền thấy rất buồn, ôm Tô Lai khóc rất lâu. Đêm đó liền chuyển ngay vào tài khoản của cô 100 vạn (~ 3 tỏi 3 vnđ).

Tô Lai bị cả nhà này chiều chuộng như vậy không tránh khỏi có chút ngại ngùng.

Bây giờ tài chính đã dư dả, cô cũng không còn ý định đi làm thêm nữa, đem toàn bộ thời gian dồn hết cho việc học. Học khá vất vả, có rất nhiều kiến ​​thức không theo kịp và nhiều chỗ thiếu thiếu nền tảng, vậy nên hai tháng nghỉ hè này cô không ngừng trau dồi và ôn luyện những mảng đó.

Hoắc Ly ở trong quân đội cũng rất tốt, điều phiền muộn duy nhất chính là mạng ở đấy rất tệ. Cuối tuần hắn có thể gọi cho Tô Lai, nhưng lần nào gọi cũng lag muốn chết, hai người cứ thế trải qua hai tháng nghỉ hè nóng nực và dài đằng đẵng như vậy.

Tóc Tô Lai vẫn luôn rất dài, cô cảm thấy để như vậy học y không tiện, nên trước khi tới trường một ngày đã đi cắt ngắn, sau đó uốn kiểu tóc hippie đang hot gần đây.

Tô Lai có một khuôn mặt xinh xắn nên để kiểu tóc này trông rất dễ thương.

Hoắc Ly đặc biệt xin nghỉ phép ở quân đội một tuần để đi đưa cô đến trường, trường đại học Y mà cô đậu nằm ở miền bắc nên Hoắc Ly muốn đích thân đưa cô đến đó.

Hoắc Ly về sớm hơn một ngày, hắn trực tiếp đi tới dưới nhà của Tô Lai thuê mà không nói cho cô biết.

Tô Lai hôm nay vừa hay ra ngoài đi chợ mua đồ ăn, lúc trở về liếc thấy một người đàn ông xách hành lý đứng trước nhà liền sững sờ. Người đàn ông mặc đồng phục quân đội, tóc cắt ngắn kiểu đầu đinh. Liếc qua có chút nhận không ra, bởi vì làn da của hắn đã trở nên rạm nắng đi rất nhiều, giống như màu đồng vậy.

Nhưng không hẳn là màu đồng đậm mà có chút nhạt hơn. Dù sao hai tháng này nắng khá gắt, đứng ngoài trời như vậy chắc chắn đều sẽ bị phơi đen. Cỡ sững sờ một lúc, sau khi thấy Hoắc Ly dang tay về phía mình, lúc này mới chắc chắn đó là hắn, lập tức chạy nhào về phía hắn, vòng chân quặp chặt eo hắn, được hắn ôm ở trong lòng mà vẫn khó tin giương mắt nhìn khuôn mặt cô ngày nhớ đêm mong này.

Hai người xa nhau đã được một khoảng thời gian, bây giờ gặp lại ngỡ như đã cách ba thu. Không kiềm được ôm lấy mặt hắn nhẹ hôn.

Hoắc Ly đỡ mông cô, Tô Lai vừa hôn hắn vừa hỏi: "Sao anh lại đột nhiên trở về rồi ? Lúc trước em gọi điện hỏi anh, không phải anh nói ở trong quân đội không cho nghỉ phép sao?"

Hoắc Ly một tay bế cô đi lên lầu, một tay xách vali: " Còn không phải muốn cho em một bất ngờ sao? Anh nghe rõ lắm, lần trước anh nói không về được em chắc chắn đã rất buồn."

Quả thực là vậy, lần trước cô gọi điện hỏi Hoắc Ly xem có thể đến đưa cô tới trường không, hắn nói ở trong quân đội rất bận, không có thời gian xin nghỉ phép, vì vậy cô đã buồn rất lâu.

Hoắc Ly bế cô đến trước cửa nhà, Tô Lai mở cửa đi vào, hắn theo sau hỏi: "Bà nội đâu?"

Tô Lai đáp: "Bà nội chuyển đến đây được một thời gian cũng đã quen biết được khá nhiều bạn. Bây giờ chắc bà đang nhảy quảng trường ở dưới tầng. Bà mới vừa đi cách đây không lâu, chắc phải hai tiếng nữa mới về."

Hoắc Ly nghe vậy lập tức đóng sầm cửa, sau đó đè cô lên ghế sofa, năng mặt cô lên hôn sâu, bàn tay không an phận mò đến cạp quần cô, cởi cúc quần jean. Hắn nhớ cái nơi mê người này chết đi được. Cởi quần cô ra xong, tay liền sờ vào quần lót cô kéo xuống, vuốt ve vùng lông mu vài cái, sau đó sờ vào khe bướm khít của cô rồi tách ra, chuẩn bị đút ngón tay vào.

Tô Lai nói với hắn: "Đi tắm trước rồi hẵng làm."

Hoắc Ly nghe vậy thì cởi hẳn quần lót của cô ra rồi vứt dưới đất, sau đó bế cô bước vào phòng tắm.

Tô Lai ôm cổ hắn, nghĩ rằng hắn muốn tắm uyên ương, vừa hay nhà cô cũng có bồn tắm nằm, cho nên nhanh lẹ cởi quần áo của hắn ra.

Chắc hẳn Hoắc Ly đã rèn luyện rất cực khổ ở trong quân đội, bởi cơ ngực của hắn hiện giờ to hơn trước nhiều, cơ thể cũng săn chắc rắn rỏi hơn không kém, làn da thì đen đi không ít.

Tô Lai nhìn cơ ngực "đồ sộ" của hắn khoái muốn chết, đưa tay bóp bóp vài cái, body mlem quá đi mất, nhìn thôi cũng đã thấy thích vô cùng.

Hoắc Ly đặt cô ngồi lên một chiếc ghế nhỏ, cởi áo ngoài cùng áo lót của cô ra vất gọn sang một bên.

Tô Lai đặc biệt chủ động, ngồi trên ghế giúp hắn cởi thắt lưng và quần dài, hai người giờ đây đều hoàn toàn loã lồ.

Hoắc Ly nhìn về phía thân dưới của cô, ra lệnh: "Dạng chân."

Tô Lai thuận theo mở hai chân của mình ra. Ban đầu còn tưởng hắn định dùng tay, ai ngờ hắn lại lấy vòi hoa sen xuống, căn nước ấm vừa phải xong liền nhắm thẳng vào lồn nhỏ của cô.

🔒 🙈 vào gr kín xem nốt nha mina~

...

[Tác giả có lời muốn nói: Tui có một người bạn...thôi quên đi, tui muốn ⭐️ ⭐️ . 】

[Spoil: Tô Lai ngồi xổm trong bồn tắm bị hắn đụ mạnh từ đằng sau. Bà nội nói chuyện ở bên ngoài, bọn họ thì làm tình trong phòng tắm + bú cặc cho Hoắc ly trên máy bay.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro