Chương 1: Ba lần gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loan Vân Bình lần đầu gặp Tần Tiêu Hiền là lúc tuyển sinh lớp chữ Tiêu. Cũng không mấy ấn tượng, chỉ là vẻ ngoài của cậu ta nhìn qua không tệ, nhưng kĩ năng cũng không có gì đặc biệt. Loan Vân Bình chỉ có bấy nhiêu ấn tượng, ngoài ra không gì cả.

Sau khi tuyển sinh xong. Cũng không gặp lại cậu ấy. Các lớp đều do Cao Phong dạy, anh cũng không mấy bận tâm.

Lần thứ hai gặp Tần Tiêu Hiền là trong một quán bar. Đầu anh đau như búa bổ bởi tiếng nhạc ầm ầm. Anh thấy đám người hỗn loạn, giữa đám đông, một cậu thanh niên có dáng người cao lại quá ốm đang nhảy nhót điên cuồng. Loan Vân Bình cau mày, anh cực kì không thích những người như vậy, những nơi như vậy. Nhưng ánh mắt dịu dàng của người kia khiến anh đau lòng thấy khó chịu quá đỗi. Lại muốn quên, lại muốn nhớ, lại day dứt không nguôi. Cả cuộc đời cứng cỏi, chỉ vì đôi mắt ôn nhu của Cao khiến anh mềm lòng. Loan Vân Bình gục đầu, lại bảo nhân viên rót cho mình thêm rượu. Uống đến khi say mềm.

Đến khi Loan tỉnh lại, vẫn là tiếng nhạc ầm ầm mà anh chán ghét, nhưng vẳng bên tai lại có tiếng gọi mình: Loan tổng, Loan Tổng, ngài không sao chứ? Ngài có ổn không tôi đưa ngài về nhé?

Loan Vân Bình ngẩng mặt nhìn người gọi tên mình. Là người thanh niên nhảy nhót giữa đám đông khiến anh chán ghét, có lẽ là người của xã khi gọi anh như vậy, nhưng không nhớ rõ là ai.

"Cậu là?"

"Em là Tần Khải Toàn, đang học lớp chữ Tiêu đây Loan Tổng."

"À. Tôi không sao, tôi tự về được."

Loan đáp đầy khách sáo, lại cố sức đứng lên, không ngờ chân lại vô lực, liền té ngã.

Tần Khải Toàn nhanh chóng đỡ lấy anh. Đỡ anh đứng dậy cho ngay ngắn.

"Không được rồi Loan tổng. Để em đỡ ngài."

Loan Vân Bình cảm thấy thật mất mặt với đàn em, nhưng cũng không có cách nào khiến chân mình có lực lại như bình thường, đành phải để cậu trai dìu anh ra taxi.

Lên taxi rồi, cũng không quên thòng thêm lời dặn dò: Chuyện hôm nay không được nói cho ai biết.

Anh không sợ ai biết, nhưng sợ Cao Phong biết, người nọ sẽ lại dịu dàng xoa đầu rồi hỏi anh: Sao lại đi bar? Chẳng phải bình thường rất ghét sao? Lúc đó anh sẽ không cách nào trả lời được trước đôi mắt người nọ.

Lần thứ ba gặp Tần Tiêu Hiền, là khi bái sư lớp chữ Tiêu. Lúc này cậu cũng trở thành Tần Tiêu Hiền. Dáng người quá ốm, quá cao, lại hốc hác. Loan Vân Bình chán ghét đánh giá, lại bắt gặp ánh mắt len lén nhìn anh của Tần. Điều này khiến anh trực tiếp quay đi.

Đến chỗ thầy Quách và Cao Phong, lại nghe họ trò chuyện về lớp môn sinh mới. Cao Phong mỉm cười nói với thầy Quách: Dù hiện tại năng lực chưa tốt nhưng cũng hứa hẹn tương lai phát triển.

Bất giác, Loan quay đầu nhìn Tần Tiêu Hiền đứng giữa đám thanh niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro