Chương 3: Sự dịu dàng của tôi là dành cho người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tiêu Hiền sợ Loan Vân Bình. Người đó là phó tổng lạnh lùng, cao ngạo, khó gần. Không chỉ cậu, mà cả anh em trong xã đều sợ Loan. Một ánh mắt của Loan có thể diệt gọn nụ cười đang nở toe toét trên môi Tráng Tráng. Một cái chỉ tay của Loan khiến cả đội hình rôm rốp làm theo. Một tiếng hắng giọng của Loan có thể khiến vài thanh niên yếu bóng vía sợ hồn bay phách lạc. Một dòng tin nhắn nghiêm chỉnh của Loan có thể khiến vài cặp đôi lỡ mặc đại quái sáng lên sân khấu phải cả đêm mất ngủ. Mọi người đều sợ Loan - đặc biệt lạnh lùng, khó gần.

Nhưng mọi người cũng không thể không biết vị phó tổng lạnh lùng kia cũng có lúc dịu dàng như nước. Những khi lên sân khấu diễn cùng Cao Phong, dù khuôn mặt có làm ra vẻ ghét bỏ, khó chịu, vẫn tràn đầy sự hòa ái dành cho người kia; dưới hậu đài, giữa thế giới hỗn loạn người qua kẻ lại, ánh mắt Loan sẽ luôn hướng về Cao Phong; trong các cuộc họp, Loan luôn quan tâm đến biểu hiện và lời nói của Cao Phong. Ánh mắt Loan những khi đó phải nói là dịu dàng, ôn nhu, yêu thích.

Nếu có ai đó lỡ thấy ánh mắt đó của Loan Vân Bình, có lẽ phải dụi mắt mấy cái để xem mình có hoa mắt không.

Chúng đồ đệ của Loan lại bảo: Xời, tụi con thấy quài hà các Chú, có gì đâu ngạc nhiên.

Loan Vân Bình dù khó tính với mọi người, khó với cả đồ đệ ruột, nhưng cũng chưa bao giờ khó tính với Cao Phong. Loan Vân Bình dù có cáu gắt với cả thế giới cũng chưa lần nào cáu gắt với Cao, hoặc nếu có cáu gắt, cũng bị sự dịu dàng nhẫn nại của Cao Phong dìm chìm thuyền mất tăm.

Cả xã đều phải giơ ngón tay cái cho Cao Phong trong những lần như vậy, nhất là khi Loan Vân Bình bốc hỏa để cứu không ít quần chúng gây lỗi thoát được kiếp nạn.

Không ít lần dân tình phải ôm gối khóc khi thấy Cao Phong xoa đầu, vỗ vai, bẹo má Loan Vân Bình. Cũng không ít lần bị nụ cười của Cao chinh phục rồi còn nhìn thấy gương mặt tắt hẳn tức giận của Loan. Thần kì ah.

Nói đi cũng nói lại, sự dịu dàng nhường ấy của Cao có lẽ cũng dành nhiều cho Loan. Bởi lẽ ngoài những lúc đó ra, Cao Loan dù dịu dàng nhưng cũng là người thầy khó tính.

Dân tình nhìn sự ưu ái hai người họ dành cho nhau dần cũng phát chán. Dù gì cũng chục năm nay rồi.

Từ sau khi Tần Tiêu Hiền được nhận chữ, thỉnh thoảng cũng gặp Loan Vân Bình trong xã, vẫn sợ Loan phó tổng như thường. Nhưng rồi dần dần cũng có nói chuyện. Có một hôm, khi quay show có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Loan Vân Bình, cậu ngây ngô hỏi Loan:

- Ngài phó tổng, ngài bình thường lạnh lùng thật khiến em rất sợ ngài.

- Vì sự dịu dàng của tôi không dành cho cậu.

- Vậy thì dành cho ai ạ?

- Dành cho người đó. – Loan quay đầu nhìn qua hướng bên trái mình, nhưng chẳng có ai ở đó cả.

- Thế có thể chia cho em một ít không? – Tần Tiêu Hiền giương to đôi mắt hỏi.

Loan Vân Bình ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ. Sau đó lại mỉm cười với đứa nhỏ đang giương to đôi mắt trông như một con cún lớn quẩy đuôi háo hức nhìn anh.

- Được. Chia cho cậu một ít. Vậy thì đừng gọi là ngài phó tổng nữa mà gọi là Loan ca ca đi.

- Loan ca ca!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro