Chương 5: Ánh hoàng hôn, kí ức, người thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Phong đặt li cà phê xuống, thường thường nói với Loan Vân Bình:
- Gần đây cậu trông rất vui vẻ.
- Trước kia tôi không vui vẻ sao?
- Không phải, chỉ là không có dáng vẻ như hiện tại.
- Dáng vẻ như hiện tại là như nào?
- Như một đứa trẻ vô lo.
Loan im lặng. Hóa ra thời gian gần đây anh có dáng vẻ đó. Là Tần Tiêu Hiền. Bất giác, anh nhoẻn miệng cười thật khẽ.
Cao Phong nhìn biểu hiện trên gương mặt Loan, rồi đưa mắt nhìn li cà phê đang bốc khói nghi ngút trên bàn đá, chậm rãi buông lời nhận xét:
- Cậu thay đổi rồi, baobei à. - Nói xong liền đưa tay nhấc li cà phê và hớp một ngụm.
Loan Vân Bình giật mình nhìn Cao. Anh ấy vừa nói Bảo bối sao? Phải từ lâu lắm rồi Loan mới nghe Cao gọi mình như vậy.
Để xem, từ khi nào?
Từ khi nào nhỉ?
Hẳn là khi Cao chưa lấy vợ đi.
Khi ấy, anh vừa mỉm cười ôn nhu, vừa bẹo má Loan, thân thiết gọi hai tiếng: Baobei.

Câu chuyện phút chốc biến hút vào xa xăm. Mắt Loan trở nên phẳng lặng. Từng dòng kí ức tua chầm chậm như thước phim, đẹp đẽ như đoá hoa khô ngả vàng trong tiệm hoa kí ức.

Khi đó, Cao cũng mang ánh mắt như bây giờ, chỉ là ốm hơn, cũng còn trẻ trung thanh xuân.
Khi đó, Loan cũng còn trẻ, yêu rất yêu nụ cười cùng chất giọng ngọt ấm của Cao.
Khi đó, Cao tóc xanh đen dày, Loan cạo đầu đinh sát, hai người cứ nhìn tóc nhau mỉm cười.
Khi đó, giữa sân khấu nhỏ không ánh đèn flash sáng trưng, họ nói những vở tướng thanh chưa quá dày kinh nghiệm như bây giờ, nhưng là lời chân thật nhất.
Khi đó, một khúc ca của Cao vút lên giữa không gian im lặng, Loan ngây ngốc nhìn, nhận ra trái tim mình rung động.
Khi đó, với bây giờ, có khác nhau không?
Loan tự hỏi bản thân mình.
Có khác nhau không?
Có lẽ không.

Loan đưa mắt nhìn dáng vẻ của Cao trước mặt. Một thân nhàn nhã, vô ưu, chầm chậm hớp từng ngụm cà phê và trôi vào dòng suy nghĩ mênh mang. Chắc anh sẽ nghĩ về các vở diễn hoặc các lớp dạy. Chắc chắn là thế. Nhìn Cao lúc nào cũng như rất xa anh, rất xa anh, như ở một nơi nào đó bên kia thế giới, vừa mơ màng, vừa lãng đãng. Anh vừa hiểu Cao, vừa không hiểu Cao. Có lẽ vì vậy mà anh mới yêu Cao từng ấy năm. Yêu Cao đến chết đi sống lại. Yêu đến mức quên cả việc yêu mình.

Trong đôi mắt vô thần của Loan, đột nhiên Cao Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng lại với tia khó hiểu. Cùng âm thanh từ đâu xa vọng về.
- Sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế?
Loan vô thức bật ra lời trong lòng:
- Đang tự hỏi bản thân tại sao lại yêu dáng vẻ này của anh đến nhường vậy.

Anh thấy Cao Phong đặt li cà phê xuống, ngẩng đầu cười hả hả. Anh lại thấy Cao Phong nhìn anh trả lời qua ánh nhìn đầy xa lạ như trong mơ, như đang coi thước phim về Cao từ màn ảnh:
- Vì tôi đáng yêu chớ sao? Miếng hài mới hả. Loan Vân Bình câu này thật hài hước nha. Hahaha.
Loan Vân Bình bừng tỉnh cơn mộng mị. Nhìn người đàn ông thân quen mà anh yêu hết mực đang cười sặc sụa trước mặt. Thân người Cao run lên không ngừng, hai lúm đồng tiền sâu ngoáy, cái miệng lại xinh, đôi mắt cong tít.
Ah, đẹp quá, thực xinh đẹp quá.
Nhưng cũng độc ác vô vàn.

Anh rất muốn hỏi: Nếu không phải là miếng hài mà là lời thật lòng thì sao? Nhưng lại chẳng thể hỏi.

"Cao Phong ơi là Cao Phong.
Chúng ta ấy mà, có nhiều hơn là một tình yêu đơn thuần mà tôi kìm giữ.
Tôi chẳng nỡ buông lời."

Hút sâu trong đôi mắt Loan, Cao thấy có tia phức tạp, sầu bi, lại dịu dàng day dứt.
Cao trầm ngâm không nói, lại uống thêm một ngụm cà phê.
Cà phê đắng chát.
Loan cũng làm theo anh, uống một ngụm cà phê.
Gió thổi qua nơi họ ngồi, đưa hương cà phê nhàn nhạt toả khắp không gian.
"Cà phê đậm quá vậy. Uống như vậy tối anh sẽ lại không ngủ được đấy. Đã mất ngủ thì chớ, còn hay uống cà phê đậm là như nào?" - Loan gắt lên.
Cao mỉm cười với anh, lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng cũng không đáp lại bằng lời.
Cao thực dịu dàng quá đỗi, Loan lại thấy lòng mềm đi.
Người đó một chút cũng không thể khiến anh nóng nảy.

Một ngày bình lặng nữa của họ lại trôi qua. Một ngày chán ghét vô vị.
Loan ngẩng mặt lên nhìn trời chiều. Xoay xoay hai hạt óc chó trong tay.
Loan nhìn Cao cúi đầu đọc sách.
Ánh hoàng hôn tà tà, hắt vào mặt người đó từng vệt sáng vàng cam.
"Cao Phong, anh có biết không, dù là buổi sáng hay buổi tối, dù là xuân hay đông, dù là trời nắng gắt hay mưa rào, tôi đều cảm thấy mình rất yêu anh."
Tất cả những lời này, Loan giấu vào ánh mặt trời sắp tắt.
---‐-----------------------------‐--‐-------------------------------
Lời bé giáo:
Nếu ai hỏi toi là Cao có biết Loan yêu mình không, có lẽ đọc chương này sẽ biết.
Hẳn người ấy biết rõ, chỉ là không thể đáp lời.

Ghi chú bối cảnh:
Cao Phong đã lập gia đình, Loan Vân Bình vẫn độc thân.

Lưu ý: Truyện là thế giới ma thuật của bé giáo, tồn tại ở hành tinh song song :">

Sau các chương tản mạn bữa giờ, các chương sau chắc toi bắt đầu chạy sự kiện cho các nhân vật qué :"]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro