Nhìn vào mắt người, lần đầu tôi hiểu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài ấy thì thường xuyên u sầu, cái buồn não nùng như thể trái tim ngài ấy đã bị ai vứt đi đâu.
Ngài ấy thỉnh thoảng có cười, nhưng nụ cười thường dành cho những người cố định và những nơi cố định.
Ngài ấy lại có khi uống rượu, rồi gục đầu tựa ngủ quên, trên băng ghế trống.
Ngài ấy cũng thường nhìn vào hư không. Nhưng hư không đó là bóng lưng chầm chậm bước đi của một người.
Nhìn vào đôi mắt của ngài ấy, tôi liền hiểu, tôi chính là, đã, để nỗi buồn của ngài lẻn vào trái tim mình.
----
[Tình huống nối tiếp chương : Sự dịu dàng của tôi là dành cho người đó]
Tần Tiêu Hiền nhìn nụ cười nở trên môi Loan Vân Bình, thấy trái tim mình cũng dần hoảng loạn. Cậu không khỏi phải buộc lòng mình đứng yên không tiến đến mà hôn lên nụ cười đang nở người đó.
Loan Vân Bình vỗ vỗ vai cậu, rồi hạ giọng nói:
"Thôi quay trở về phòng để mà nghỉ ngơi đi, cũng đã khuya rồi. Mai còn có tiết mục cần diễn tập lại nữa."
Nói xong Loan Vân Bình toan bước đi, thì Tần Tiêu Hiền liền bắt lấy tay Loan.
Loan liền quay đầu khó hiểu:
"Còn việc gì nữa?"
Tần Tiêu Hiền hơi xấu hổ, lí nhí.
"Nếu ... nếu không phải nói với em, mà nói với người đó, thì, thì ngài ... thì ca ca sẽ nói như thế nào?"
Loan ngây ngốc nhìn đứa nhỏ còn đang nắm chặt cổ tay anh, mặt đỏ lựng lên, nhưng miệng thì lại dám nói câu to gan như thế, trong lòng liền thấy có phần bối rối. Và sự hồi hộp của đứa nhỏ truyền qua cánh tay anh là không thể xem thường được. Bất giác, anh cảm thấy sợ, thấy hồi hộp như đứa nhỏ trước mặt. Nhưng vì điều gì? Anh khó lòng giải thích thỏa đáng được. Chỉ cảm thấy một cảm giác bất an dần xâm chiếm.
Loan đưa tay gỡ cánh tay đang ngày càng bấu sát tay anh của Tần ra, rồi từ tốn nói:
"Bây giờ không phải là lúc đó."
Tần Tiêu Hiền cắn môi, hai tay đan chặt vào nhau, giọng có hơi khẩn thiết:
"Nhưng, nhưng ngài đã đồng ý với em rồi mà."
Loan Vân Bình nín bặt. Phải, anh vừa bảo "được" với đứa nhỏ. Trong một phút có phần hơi cao hứng. Lần đầu tiên Loan cảm thấy không biết phải làm sao trong lúc này. Anh muốn từ chối yêu cầu của đứa nhỏ, lại không muốn từ chối. Một phần nào đó trong anh thét lên với anh, anh là đồ ngốc khi lại ăn nói tùy tiện. Một phần khác lại gầm lên yêu cầu anh phải mai chóng thực hiện yêu cầu của đứa nhỏ. Nhưng vì sao anh lại có cảm giác này? Loan không hiểu được. Hiện tại anh chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh thật nhanh, để bản thân mình ngưng ngay những cảm giác kì lạ quá chừng này.
Nhưng
Tần Tiêu Hiền đưa mắt nhìn xuống chân mình. Cậu ý thức được thanh sắc và hơi thở của Loan Vân Bình đang dần trở nên trầm trọng, liền lí nhí giải thích đến mức chẳng còn nghe được:
"Em, em, không phải em muốn bắt ép ngài đâu... chỉ là em ... em muốn được ... muốn được nghe thử... vì em ... em..."
Đứa nhỏ càng nói lại càng nhỏ tí, nhỏ tí... và lắp bắp. Đột nhiên Loan cảm thấy chán ghét. Phải, một cảm giác chán ghét bất kì xuất hiện và xâm chiếm toàn bộ trái tim anh. Dánh vẻ bối rối, giọng nói lắp bắp, gương mặt đỏ ửng. Đứa nhỏ lại còn muốn che giấu điều gì? Nhìn, cũng, chẳng khác anh khi đứng trước Cao Phong những ngày đầu tiên là mấy. Và Loan thấy chán ngấy. Thực sự.
Vậy thì tôi nên cho em điều em muốn sao?
Loan Vân Bình nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi sâu. Lần đâu tiên sau rất nhiều năm, anh cảm thấy, rất chán ghét. Chán ghét bản thân mình, và chán ghét Cao Phong. Mình đã cố giấu cái gì đi chứ? Khi tất cả đều để lộ hết trên mặt. Như Tần Tiêu Hiền ở trước mặt anh đây. Và Cao Phong, anh có phải cũng như tôi không, suy nghĩ xem phải đáp ứng em ấy như thế nào? Có phải hay không? Cao Phong? Anh ban ơn có phải vậy không?
Đáng thương làm sao cho tôi, và cho cả đứa nhỏ trước mặt tôi đây nữa.
"Ngủ ngon." Loan Vân Bình từ từ thở ra, mở ra đôi mắt, và cất lên một giọng rất, rất dịu dàng. Anh biết. Giọng nói anh chỉ muốn dành cho Cao.
Cuối ánh nhìn của anh, Tần Tiêu Hiền mở to đôi mắt để nhìn.
Ah, hóa ra, nếu Cao Phong anh đáp ứng, tôi sẽ có thể có phản ứng như kia hay sao?
Thế là, Loan Vân Bình mỉm cười, một nụ cười rất rõ ràng, và cũng trong suốt. Tôi hiểu rồi, Cao Phong. Anh và tôi đều đáng thương lắm.
Tần Tiêu Hiền nhìn nụ cười của Loan, lòng cậu chấn động. Trên môi Loan nở nụ cười ôn nhu như nước mà u buồn. Cậu thấy bóng mình trong đôi mắt Loan nhưng mờ đục. Nụ cười dành cho người đó. Nụ cười chẳng phải là của cậu.
Rốt cuộc anh yêu thầy ấy đến bao nhiêu? Đến bao nhiêu để bày ra vẻ mặt bi thương đến vậy? Rốt cuộc là anh đã yêu thầy ấy như thế nào? Như thế nào mà có thể dịu dàng với thầy làm vậy?
Tôi đau lòng. Tôi đau lòng lắm, anh có biết không? Tôi muốn độc chiếm anh và nụ cười của anh. Tôi sẽ đánh cắp chúng đi, khỏi người đó.
Tần Tiêu Hiền vươn tay, nâng lấy gương mặt của Loan cùng nụ cười quá đỗi dịu dàng của anh lên, rồi đặt lên ấy một nụ hôn, nhẹ nhàng, tha thiết.
Tôi đã biết mình yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro