4. Lớp 3 - Vào đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 3 lúc đó trường Y/n đang xây lại, nên buộc các học sinh phải học nhờ tại một trường khác. Vì vậy mà ít khi mỗi thứ 2 được đứng chào cờ. Y/n phải học tận trên tầng 4, sáng nào cũng mỏi chân bởi những bậc thang. Không những thế, muốn đi vệ sinh còn phải di chuyển sang lớp kế bên, do nhà vệ sinh chỉ ở bên lớp đó. Y/n cảm thấy thật chán nản và chỉ mong năm học này trôi qua nhanh nhất.

Tới một ngày nọ, cô giáo Y/n thông báo:

Cô giáo: Cả lớp, năm nay chúng ta sẽ có những học sinh được chọn vào đội, nên các con hãy chuẩn bị và đi xuống sân khấu tập quàng khăn nhé.

Trong các bạn được cô đọc tên thì có cả Y/n. Sẽ chẳng có gì xảy ra thêm, nhưng trước vào ngày đi tập, cô cho làm một bài kiểm tra thử môn Toán để xem các bạn học hành tới đâu. Được làm trong 40 phút (1 tiết). Mặc dù bài không khó nhưng Y/n vì mải mê tập quàng khăn nên quên cách làm. Tới lúc trả điểm về thì cô được có 7...

Y/n: Mẹ ơi, lần đầu Toán 7 điểm không biết trốn mặt vào đâu

T/A: 7 là cao rồi, t được có 5 đây!!

Thứ 6 tuần đó, cô giáo Y/n lại có thói quen sẽ trao thưởng cho các bạn có thành tích tốt trong tuần:

Cô giáo: Các con nào có điểm 9 và 10 ở bài thi thì lên đây nhận thưởng nhé!

Cũng biết là bài vừa rồi Y/n được có 7, nhưng sợ thấp nên chả nói cho ai, từ đó nên quên luôn bài làm hôm trước của mình tồn tại. Y/n cứ ngỡ điểm mà cô nói là điểm thi học kì 1 vừa qua, nhưng không.... Y/n đã dơ tay.

Tới ngày hôm sau, cô hơi thắc mắc liền hỏi Y/n:

Cô giáo: Này Y/n, cô tưởng bài vừa rồi con được có 7, tại sao lại dơ tay lên nhận thưởng?

Y/n lúc đó bất ngờ quá nên mới nhớ ra có bài kiểm tra mà mình được 7

Cô giáo: Thế mà con nói dối cô à, hôm đó con dơ tay cao nhất đó!

Y/n chả nói được lời nào, định trả lại quà hôm nọ nhưng để ở nhà mất, số nhọ thế cơ chứ

Cô giáo: Thế này thì khỏi vào đội nhé con, việc gì chứ việc nói dối không thể chấp nhận được!

Y/n kiểu: ???? *Mình không nghĩ là bài thi đó, chả nhớ gì tới nó cả ấy...*

Không kịp giải thích gì thì các bạn nữ kia lại đổ xô ra chỗ Y/n và bảo Y/n là thánh nói dối, trong khi chả ai biết tâm tư và những gì Y/n đang nghĩ. Chiều hôm đó, vì biết không được vào đội nên Y/n đành kể cho mẹ nghe.

Y/n: Mẹ ơi, con không được vào đội đâu

Mẹ Y/n: Gì cơ???? Tại sao? Cô không cho con thật à?

Y/n: Vâng, nhưng mẹ đừng mắng con nhé

Mẹ Y/n: Kể đi

Y/n: Hôm trước cô bảo lên nhận thưởng những bạn được 9 và 10 bài kiểm tra, con cứ nghĩ cô nói về bài kiểm tra học kì 1 mà con được 10 nên con mới lên nhận. Không ngờ là bài kiểm tra thử cô cho làm thì con được có 7

Mẹ Y/n: Sao không nói mẹ biết về bài kiểm tra thử? Làm kiểu gì mà thấp thế?

Mẹ Y/n: Giờ không được vào đội nữa, nhục chưa?

Những lời chỉ trích của mẹ dành cho Y/n khiến cô chỉ biết buồn thôi, không thể trách ai, chỉ trách bản thân mình không nhớ gì cả. Y/n cứ thế mà lặng lẽ nhìn các bạn tập quàng khăn đỏ, còn mình thì chả được gì.

Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra, hôm đi tham quan cùng trường, Y/n đã được cô đọc tên lên nhận khăn quàng đỏ

Y/n: ???

Các bạn: Ủa? Tưởng không được?

Y/n: Là sao nhỉ? *thôi cứ lên nhận, lom dom lại không được nữa giờ*

Lúc về chỗ Y/n còn chẳng ngờ tới tình huống này lắm, về nhà cho mẹ xem thì mẹ bảo:

Mẹ Y/n: Cô phát hay con lấy?

Y/n: Mẹ làm sao vậy? Con chẳng bao giờ có ý đó!!

Vừa buồn vừa vui, chẳng nghĩ rằng mình có thể được vào đội nhưng cũng buồn vì việc đó luôn ám ảnh mỗi khi Y/n tới trường...

Lại một chuyện nữa xảy ra, hôm đó Y/n bị đứt vòng cổ, gần ngày sinh nhật Y/n mà số vẫn nhọ thế cứ lại =)))))

Lúc đó Y/n bị một vài bạn nam đi qua, nghịch ngợm mà giật luôn dây vòng cổ của Y/n xuống, lúc sau Y/n sờ lại cô thì mới biết được bị mất. Đành lục đục đi tìm lại, nhưng do lúc ngồi ăn trưa, Y/n phải ngồi trên đầu để giúp cô giáo chia cơm nên không về được chỗ cất vòng. Lúc ngủ thì Y/n cứ để vòng ở dưới gối, trưa nào cũng nằm nói chuyện với K/A (bạn cùng lớp Y/n) nên vòng rơi đi đâu mất lúc nào không hay. Về nhà, Y/n kể cho mẹ thì Y/n cũng có nói K/A làm mất. Gọi điện cho mẹ K/A thì mẹ K/A tuôn ra một tràng bảo vệ con mình:

"Chị à, có những đứa trẻ chỉ nói thật nhưng có những đứa trẻ dùng lời nói để bao biện cho hành động sai trái của mình, em không trách con chị nói dối, nhưng bây giờ con em không làm thì em chịu trách nhiệm thế nào đây ạ? Nếu mất thật, em có thể đền, nhưng chưa biết chắc lỗi của ai, mong chị xem xét cho"

Y/n chỉ biết bất lực vì đúng là K/A hay đổi qua đổi lại chỗ cho Y/n nên không biết ai làm mất thật, mẹ Y/n cứ thế mà trách con của mình, đánh đập Y/n liên tục cho cô nhớ đời. Tới ngày hôm sau, mẹ K/A và mẹ Y/n lên tận lớp giải quyết. 2 đứa con thì làm lành với nhau rồi nên chẳng bận tâm gì lắm (*hảo con*) 

Lớp 3 có lẽ là một năm học nhiều suy nghĩ đối với Y/n, hay bị trách oan, bị mẹ mắng, bị đánh đập, bị bạn bè cô lập nên Y/n cũng chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Mặc dù kết quả học tập của Y/n thì luôn tốt, nhưng nhiều vụ dính dán quá nên cô chả vui là bao...

~ Cảm ơn mọi người đã đọc, có gì góp ý mọi người cứ comment nhé ạ. Chúc mọi người 1 ngày tốt lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lngoc#nhl