I: Đó chỉ là cuộc làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trương Hân. Tôi hiện đang là một học sinh. Đương nhiên đối với tôi việc học luôn ở hàng thứ hai,còn chuyện tình cảm luôn đứng nhất. Ba mẹ của tôi rất nghiêm khắc. Họ không muốn tôi yêu đương vào cái lứa tuổi bây giờ bởi vì đơn giản là họ muốn tôi học giỏi. Tôi rất ghét điều này. Nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy, cho dù là tôi có thích ai đi chăng nữa thì họ sẽ lập tức phản đối và chuyển trường tôi ngay lập tức không cần biết là họ đang làm gì và ở đâu. Các bạn có thấy bất công không? Tại sao người lớn được quyền yêu mà tôi thì không? Câu hỏi đó vẫn còn vấn vương cho tới lúc tôi lên cấp 2, cái ngày đấu tiên mà tôi gặp anh, người con trai khiến cho tôi yêu một cách điên cuồng,một cách thật lòng không hề giả dối.

Tôi còn nhớ lúc đó là một ngày mát mẻ, đẹp trời. Tôi đến trường bằng khuôn mặt ủ rũ và luyến tiếc cái giường ở nhà. Đến nơi, tôi ngước nhìn lên bảng tên của .À! Thì ra đây là trường X- đây là một ngôi trường có tiếng tăm trong thành phố Z , nơi tôi đang ở. Tôi uể oải đi vào trường thì bắt gặp con bạn tri kỷ của tôi: Thế Mỹ. Nó vui mừng chạy tới ôm chầm lấy tôi, miệng kêu:
- Hân à, cậu còn nhớ tớ không? Tớ biết cậu nhớ tớ nhiều lắm mà. Cậu không cần nói đâu.
Tôi nhếch môi, vẻ mặt đầy khinh thường nhìn nó nhưng trong đầu lại nghĩ nó đúng là một con tự luyến còn hơn cả tôi:
- Chắc vậy😒😒😒

Mà nói thật, lâu lâu tôi cũng thấy tội cho nó. Hễ cứ đi đến đâu thì nó toàn học thói xấu chứ không bao giờ tôi thấy nó học được những thứ tốt đẹp cả. Tôi thở dài, nói:
- Thế Mỹ, năm nay cậu học lớp nào ?
Đôi mắt nó trở nên sáng hơn mọi khi :
- Tớ học lớp 6/1, lớp chuyên toàn trường đó!
Tôi lắc đầu nhìn nó:
- Chẳng qua chỉ là một lớp chuyên cỏn con thôi mà. Cậu đừng tưởng chỉ có mình cậu, tớ cũng vậy mà☺☺☺.

Tôi đắc ý nhìn nó, tưởng rằng nó sẽ chột dạ. Ai ngờ lại bị phản công lại:
- Ủa,vậy là cậu học chung lớp với tớ à? - Nó reo lên
Tôi cười một cách cứng đơ. Vừa đi tôi vừa chửi thầm tại sao mình lại nói sự thật cho nó. Haizz, chuyện cũng đã lỡ rồi. Dù sao nó cũng sẽ biết mà. Tôi trở nên phấn chấn hơn.

Đi một hồi, cuối cùng tôi và nó mới mò ra được chỗ xếp hàng dành cho lớp 6/1 ( tại trường rộng wé😂😂😂). Bỗng nhiên,tôi thấy một cậu con trai cao to đứng ở trước tôi. Tôi bỗng phì cười vì nói thẳng ra là mặt nó rất ngu. Nó ngây ngô nhìn tôi rồi hỏi:
- Cậu có cần lên trước không? Để tớ đi xuống cho.
Tôi cười nhẹ, một nụ cười xã giao. Chợt tôi có cảm giác như tôi với nó đã từng quen biết nhau, cái cảm giác quen thuộc lắm. Tôi khẽ nói:
- Không cần đâu. Tớ ngồi ở đây được rồi.

Từ nhỏ đến giờ tôi chẳng thèm ngồi đầu hàng cho dù có ai mời thì tôi cũng kiên quyết từ chối vì tôi không muốn ngồi trước nghe mấy ông thầy tụng kinh. Tôi và nó nhìn nhau một hồi lâu rồi nó hỏi :
- Cậu học lớp 6/1 đúng không?
Tôi đáp bằng nụ cười thân thiện :
- Đúng vậy. Tớ tên là Trương Hân. Tụi mình làm quen nha😄😄😄.
Nó nói:
- Tớ tên là Lâm Minh. Tớ cũng là bạn cùng lớp với cậu luôn nè

Con nhỏ Thế Mỹ bỗng nhiên từ đâu ra nhảy lên người tôi. Nó nói:
- Trương Hân à, cậu uống không? Tớ mới đi tham quan xung quanh. Rốt cuộc cũng tìm ra căn tin.
Tôi giật lấy ly trà sữa trên tay nó rồi uống một cách ngon lành như là tiền của tôi mua, đồ cũng là do tôi mua. Nhưng tôi lại quên mất một điều là có một thằng con trai đứng trước mặt đang nhìn mình.
- Cậu thích uống trà sữa lắm hả? - Lâm Minh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến

Tôi gật đầu. Mặt đỏ bừng, cảm thấy ngại ngùng. Lâm Minh nhìn qua Thế Mỹ, ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn lạnh lùng.
- Đây là Thế Mỹ, bạn của tớ. - Tôi vội trả lời.
Thế Mỹ nhìn tôi và Lâm Minh bằng cặp mắt đầy ẩn ý, rồi nó nói:
- Thôi, mình lên đằng trước ngồi sẵn tiện làm quen thêm vài bạn.

Nó phóng thẳng lên đằng trước để lại ly trà sữa và tôi đứng nhìn nó như bà mẹ đang đứng chờ con. Lâm Minh vẫn nhìn tôi, từ nãy tới giờ cậu ấy vẫn nhìn bằng nụ cười đó, bằng ánh mắt đầy tình cảm khiến cho ai nhìn vào đôi mắt này đều sẽ động lòng. Tôi quay qua bắt gặp nó đang nhìn mình. Mặt trở nên đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức khó thở vì từ trước tới giờ tôi không quen việc người khác nhìn mình như vậy.

Tôi và Lâm Minh đứng nhìn nhau cho đến khi di chuyển lên lầu. Tôi giật mình, hỏi:
- Cậu định ngồi gần ai?
Cậu ấy đáp:
- Tớ không biết nữa. Cậu có dự định ngồi kế ai không? Nếu không thì tụi mình ngồi kế nhau đi.
Tôi sững người không lâu, nhỏ đến giờ chẳng có đứa con trai nào mời tôi ngồi cùng.
- Tớ nghĩ lát nữa tớ sẽ ngồi kế bên Thế Mỹ nên xin lỗi cậu.
Đến lớp tôi chọn chỗ gần máy lạnh, có thể ngắm cảnh và ở xa giáo viên nhất. Thế Mỹ chạy đến chỗ ngồi gần tôi, vội vàng hỏi:
- Cậu và đứa con trai vừa nãy là sao???
Tôi cười nhẹ:
- Chắng qua tớ và cậu ấy chỉ làm quen với nhau.

Hết chap😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro