IV: Đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động đó khiến cho tôi giật mình và dường như còn một chút sợ hãi. Tôi đứng dậy, lấy hết dũng cảm ra mà nói :
- Ồn thì làm ơn bịt tai lại. Ở đây là phòng y tế, là nơi sinh hoạt chung của mọi người, làm ơn đừng bày ra cái bộ mặt chảnh ấy.
- Oh, con bé này gan nhở.- Tên con trai ấy đứng lên.
- Mày có biết tao là ai không? - Hắn ta nói bằng giọng điệu ta đây.
- Làm ơn nói năng cho lịch sự, và tôi cũng không biết anh là ai cả.- Khuôn mặt của tôi thoáng một chút giận dữ.
- Mày đang trêu tao đấy à, mày không biết tao là ai sao? -Tôi lắc đầu, khuôn mặt trong sáng đến mức phát nôn.
- Tao chính là anh đại của cái trường này. Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời tao đi, tao sẽ cho mày một thứ mà mày mong muốn.

Tôi cười khinh bỉ. Thường thường, theo sự phán đoán và suy luận của tôi. Những thể loại như hắn nếu tồn tại trong xã hội này thì chỉ khiến nó xuống dốc mà thôi,  chẳng giúp được một chút gì cả. Tôi cứ thế lắc đâu và bỏ đi ra khỏi cái chốn thị phi ấy về nơi thanh tịnh mặc cho hắn cứ kêu la, đe doạ còn tôi chỉ cười khổ. Haizz, nhà nào sinh ra hắn thật là vô phúc.

Tôi về đến lớp, không khí trong lớp thật yên tĩnh đến mức lạ thường bởi vì tất cả đều đang vùi đầu vào sách vở. Tôi thở dài cho tới khi cảm thấy mình sắp tắt thở mới thôi. Có lẽ tôi đã quá chủ quan hay là ngây thơ nên không biết lớp này lại nhạt nhẽo đến mức như vậy.

Thế Mỹ từ đâu nhảy tới khiến tôi hồn bay phách lạc. Nó nói:
- Trương Hân à, dạo này cậu có biết gì chưa?
- Tớ đâu phải là Bụt đâu mà cái gì cũng biết. - Tôi liếc mắt nhìn nó
- Tớ thích một cậu con trai trong lớp mình ấy. À mà tớ nghe nói cậu ấy với Lâm Minh chơi rất thân nên......................- Thế Mỹ chưng ra bộ mặt thiếu nữ muời tám thẹn thùng còn tôi thì phát nôn. Tôi đưa tay ra trước mặt nó ra hiệu bảo nó không nên nói nữa bởi vì cậu ta càng nói tôi càng muốn chạy vào nhà vê sinh.
- Cậu ấy tên gì?
- Vĩ Kiệt
Oh, thì ra đây là tên con trai mà khiến Thế Mỹ bỏ tôi mà chạy theo hắn. Đúng là tạo nghiệp mà. Chậc Chậc. 
- Để tớ từ từ suy nghĩ.

Tôi chạy ra khỏi lớp thì gặp nguời lúc nãy.  Cậu ta ép tôi vào tường rồi từ từ dán mặt hắn gần vào mặt tôi.  Tôi không chịu thua,  trừng mắt nhìn hắn. Hắn nói:
- Oh thì ra cô em học lớp này à. Lớp chuyên toàn trường à. Cũng được đấy, hèn chi lại hống hách vậy.- Mặt hắn gần như sát vào mặt tôi, gần như chỉ cách 1mm nữa..
- Em tên là Trương Hân hả, cũng đẹp đấy. - Hắn ta vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.
- Anh đây là Lữ Kiệt. Hân hạnh được gặp em.- Hắn ta sáp lại gần. Cái gì gần như là hôn rồi.

Nhưng Lâm Minh đã đi ngang qua.  Cậu kéo tôi ra khỏi người hắn, vì lực kéo quá mạnh khiến tôi ngã vào vòm ngực săn chắc của cậu còn Lâm Minh thì thuận tay ôm lấy eo của tôi.
- Cậu ấy là bạn gái của tôi. Anh tốt nhất đừng nên đụng vào.- Từ sâu trong đáy mắt của Lâm Minh như bốc lửa như đang muốn nuốt chửng hắn ta vậy.
- Hay đấy. Chẳng hay cậu em đây tên gì? - Vẫn là giọng điệu khinh khỉnh ấy.
-  LÂM MINH. - Cậu ấy cố nhấn mạnh.
Mặt hắn ta thoáng sửng sốt rồi lại trở nên bình tĩnh rồi lại cười cười và chạy đi.

- Có sao không?  - Lâm Minh nhìn tôi dịu dàng
Tôi giật mình chợt phát hiện nãy giờ mình vẫn ôm cậu ấy. Mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
- Tớ không sao, vẫn chưa bị mất nụ hôn đầu đời.
Lâm Minh nhéo nhéo má tôi.
- Mai mốt có ai ăn hiếp đếu phải la tên tớ,  tớ sẽ đến ngay. À còn nữa, sau này có ai tỏ tình thì cũng phải báo tớ biết chưa.

Tôi gật đầu ngoan ngoãn.  Lâm Minh xoa xoa đầu tôi rồi bỗng cậu ấy kéo tay tôi nắm lại. Tôi sũng người, không muốn giật lại.
- Từ nay, cậu là của tớ không cho ai được phép đụng vào. Mà Trương Hân,  mai cậu có rảnh không? 
Tôi gật đầu.
-Đến nhà tớ chơi nhé.
Tôi cũng gật đầu
- Gặp ba mẹ tớ nhé.
Tôi lại gật đầu
- Giả làm bạn gái tớ nhé.
Tôi gật đầu lia lịa
- Thế mới ngoan chứ.
Tôi giật mình. Chợt nhớ lại lúc nãy tôi bỗng ú ớ nhưng đều bị cậu ta chặn lại.
- Đã đồng ý thì phải làm không được nuốt lời. QUÂN TỬ NHẤT NGÔN nhá.
Tôi bằng ra bộ mặt vô tội nhưng đều bị cậu ấy bác bỏ. Thế là hết cách.

Chuông reng báo vào lớp,  Lâm Minh kéo tôi vào lớp.  Tôi vẫn như cũ, vẫn mặc cho cậu ấy kéo tôi vào bởi vì tôi vẫn còn đang miên man trong suy nghĩ của mình mà thật ra tôi chẳng biết mình đang nghĩ cái gì. Giáo viên vào. Tôi cùng Lâm Minh ngồi vào bàn, Thế Mỹ và Vĩ Kiệt ngồi ở phía dưới chúng tôi.

Trong suốt tiết học, đôi lúc tôi quay sang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Những chiếc là vẫn rơi, gió vẫn làm rung động cành cây ấy. Khung cảnh ở ngoài đó rất buồn thảm nhưng tại sao trong lòng tôi lại vui đến thế này.  Miệng tôi khẽ nhếch lên nụ cười của nắng, của sự hạnh phúc vô tận. Nhưng có một điều tôi không để ý.  Lâm Minh vẫn nhìn tôi.  Cậu ấy nhìn đến mê mẩn, miệng cậu ấy cũng như tôi. Cũng cười nhưng không biết rằng cả hai đứa đang cười vì cái gì............

............................................................................................

Nhớ vote nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro