cùng tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vernon: đi tôi đưa cậu về
Jhoon: đi về chung đi cha
Hoshi: hay đi ăn j đi
Minghao: đi ăn kem đi
Jun: đi cũng được
Seungkwan: mai là đi rồi
Minghao: chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng ko
Vernon: tất nhiên là được rồi
Jhoon: đi giờ đi ăn kem
Hoshi: mai tụi này sẽ đưa cậu ra sân bay
Jun: đúng rồi đó
Seungkwan: được
Sau khi ăn song thì mn tạm biệt nhau đi về vernon thì đi cùng seungkwan về nhà
Vernon: cậu thấy buồn hay tiết j ko
Seungkwan: có buồn vì phải đi tiết vì phải xa nhau
Vernon: cậu thích tôi ko
Seungkwan: tớ có có thích cậu nhưng biết làm sao đây
Vernon: cậu nói thật sao
Seungkwan: thật... Mà thôi tới nhà rồi tớ vào đây
Vernon: khoan đã seungkwan
Seungkwan: hả
Chưa kịp để seungkwan hiểu thì vernon đã ôm cậu và hôn cậu, 1 nụ hôn sâu đậm chắc chắn đó là 1 nụ hôn khó quên của seungkwan và vernon ba và cả mẹ seungkwan đều đã thấy cảnh đó trong lòng 2 người cũng rất đâu nhưng biết làm sao giờ họ cũng có 1 nổi lo sợ riêng cũng vì nổi lo đó 2 người mới cấm và ko cho họ yêu nhau, tình cảm của seungkwan và vernon đó cũng nhín là cái cớ ba mẹ cậu bắt cậu đi du học

Seungkwan: cậu
Vernon: đừng nói j hết vào trong đi
Seungkwan: ngủ ngon nha
Vernon: bye
Nhìn theo bóng lưng đó cho tới khi ko còn thấy nữa nước mắt cậu bắt dác rơi xuống cậu ko kìm chế được nữa khi phải xa người mình thương, vernon cậu biết tất cả biết tất cả những j mà seungkwan ko biết, đúng ba seungkwan đã nói với vernon rằng ko muốn nó đâu khổ ko muốn nó bị khinh thường ko muốn nó bỏ lỡ tương lai ko muốn nó phải yêu quá sớm chỉ cách đó nó mới chịu nghe lời cũng chính vì 2 từ tương lai đã khiến vernon suy nghĩ rất nhiều, tương lai nó cần tương lai cậu cũng cần vậy thì 3 năm sau nếu nó nhớ chuyện tình này nó sẽ về còn ko thì thôi vậy rồi cậu cũng về ko ở lại nữa, ba seungkwan cũng chỉ biết thở dài mà đi vào nhà Cuộc nói chuyện của ba mẹ seungkwan
Mẹ: ông sao rồi thằng bé
Ba: nó về rồi vì tương lai của 2 đứa nó chúng ta đành vậy khi nào seungkwan nó về rồi mình tính tím nó về nó muốn j mình cũng cho
Mẹ: vậy thôi vào đi ko lại bệnh
Ba: ùm
Sáng
Seungkwan đã đi tới sân bay ba mẹ bạn bè cũng tới
Minghao: đi mạnh khỏe nha seungkwan
Jhoon: bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm đó
Seungkwan: tớ biết rồi tớ cũng nhớ mấy cậu nữa
Hoshi: đi mạnh khỏe
Jun: lên đi vernon nói j đi
Seungkwan: ver.....
Vernon: đừng nói j hết qua đó nhớ giữ sức khỏe (vernon ôm chầm lấy seungkwan)
Seungkwan: mn cũng vậy nha
Scoups: có j nhớ tụi này thì nhớ điện đó
Jeonghan: bên đó sai múi giờ đó
Joshua: đừng để bệnh nha
Wonwoo: bên đó khí trời ko giống ở đây đâu đó
Woozi: dễ bệnh lắm đó
Mingyu: đừng quên ăn uống nha
Dk: ngủ đúng giấc nha
Chan: đi sớm về sớm nha
Seungkwan: mình biết rồi mn cũng vậy nha ba mẹ cũng vậy nha
Mẹ seungkwan: đi dữ sức khỏe nha con
Ba seungkwan: nhớ nhà thì điện về
Seungkwan: vâng ba
Loa phát thanh: xin kính chào quý khách chuyến bay mang số báo danh 2037 bay từ hàn qua pháp sắp bắt đầu quý khách nhanh chân để có 1 chuyến bay chọn vẹn xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro