tâm sự của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan: tối rồi còn hẹn ra đây chi
Jhoon: đi chơi đi
Minghao: trong nhà hoài cũng chán nên rủ đi chơi
Seungkwan: cũng được
Mẹ hoshi: mấy đứa có thấy thằng hoshi nhà cô ko
Ba vernon: cả thằng con nhà chú nữa với thằng jun nữa
Minghao: tụi cháu ko thấy mà có chuyện j vậy ạ
Ba jun: 3 thằng nó đi đâu giờ chưa về cũng muộn lắm rồi
Mẹ hoshi: thôi mình chia nhau đi tìm đi
Seungkwan: mình cũng giúp đi
Jhoon: để tớ điện hoshi cái
Hoshi: alo
Jhoon: cậu đang ở đâu thế
Hoshi: ở nhà
Minghao: đừng có mà xạo
Hoshi: được rồi các cậu đến trường đi đi lên sân thượng
Jhoon: đợi đi tới liền

Tới nơi
Jhoon: tới rồi
Minghao: làm j mà ở đây
Seungkwan: vernon à cậu đâu rồi
Vernon: tôi đây cậu tìm tôi seungkwan
Seungkwan: làm j mà ở đây
Vernon: ở nhà cũng chẳng có vui
Minghao: sao chuyện j nói đi nghe
Hoshi: ko j đâu
Jhoon: nói đi mình là bạn mà
Hoshi, jun, vernon ko nói j mà ngồi lên Lan Can, sau 1 hồi ko ai nói j vernon cũng lên tiếng
Vernon: tụi này trở thành học sinh cá biệt là vì gia đình gia đình jun ba mẹ ly hôn ba ko qua tâm gia đình tôi ti song chung như ko nói j với nhái tối ngày công việt còn gia đình hoshi thì ngày nào cũng cải nhau ko gia đình nào hạnh phúc cả
Seungkwan: sao cậu biết ba mẹ ko quan tâm các cậu
Hoshi: ổng bả chỉ tần tiền thôi ko có cần mấy thằng con này đâu
Jhoon: hoshi: sao cậu biết là họ ko cần cậu
Jun: chỉ cần nhìn là đủ biết
Minghao: ba mẹ cậu vẫn luôn quan tâm các cậu mẹ cậu thường hay ở ngoài trường nhìn cậu đi về đó jun à họ ko thương yêu các cậu thì còn lâu mới nuôi các cậu
Jun: cậu nói xạo mẹ tôi ko muốn gặp tôi
Seungkwan: minghao nói rất đúng mẹ cậu đã đứng nhìn cậu từ xa giờ vẫn vậy họ ko thấy các cậu về đã đi tìm các cậu họ đã hỏi tụi tớ nên tụi tớ mới biết đó
Vernon: cậu nói thật chứ
Jhoon: họ đang ở dưới và đã nghe hết tất cả rồi
Hoshi: ba mẹ họ nghe hết rồi
Mẹ hoshi(hét lớn): ba mẹ xin lỗi hãy tha lỗi cho ba mẹ
Ba jun(hét lớn): ba thật sự xin lỗi ko cần con tha lỗi chỉ cần con về nhà thôi
Ba vernon(hét lớn): xin lỗi ba thật sự xin lỗi vì đã ko cho con 1 gia đình hạnh phúc ba mẹ sẽ sửa lại con đường đi nữa về đi con
Vernon: ba con xin lỗi
Hoshi: đừng nói nữa
Jun: biết nhưng làm sao để có thể chữa lành được nó
Chưa nói được bao lâu thì 3 cậu con trai luôn cứng rắn đã khóc
Minghao: cậu có thể cho bác ấy 1 cơ hội nữa được ko
Jun: được tất cả đều được
Jhoon: cậu ổn ko hoshi
Hoshi: tôi ko muốn nghe nữa nó chỉ là lời nói suông mà thôi
Jhoon: cậu sai rồi họ đang nói thật lòng đó hãy tha thứ cho họ
Hoshi: tha thứ
Jhoon: đúng rồi tha thứ cho họ
Hoshi: được tôi sẽ tha thứ cho họ
Seungkwan: vernon là cậu sao vậy ổn ko
Vernon ko nói j chỉ ngồi im nhà gục mặt xuống đợi 1 hồi lâu vernon đã rơi nước mắt và ôm lấy seungkwan
Seungkwan: cậu sao vậy
Vernon chỉ lắt đầu mà ko nói j vernon đã khóc ước áo seungkwan mn điều đứng yên ko nói 1 câu xung quanh im lặng đến lạ thường chỉ có tiếng nức của vernon tiếng nức khiến người ta đâu lòng seungkwan đã ôm vernon và nói
Seungkwan: ko sao có tớ ở đây ở bên cậu rồi có chuyện j cứ tìm tớ sẽ luôn sẵn sàng giúp cậu
Vernon rất bất ngờ vì lần đầu có người nghe cậu ấy nói và an ủi cậu khiến cậu rất hạnh phúc
Vernon: được rồi chúng ta về thôi cảm ơn cậu seungkwan
Seungkwan: ko j về đi
Hoshi: chúng ta đã thành bạn rồi sao
Jhoon: hả cậu hỏi j kì vậy
Minghao: chúng ta đã làm bạn từ lâu rồi
Jun: ai lại làm bạn với học sinh cá biệt
Jhoon: nhưng các cậu đanh thây đổi từng ngày
Vernon: hãy cùng hoàn thiện hơn nhé
Seungkwan: giờ đi nha
Cảm đám vừa đi vừa cười
Hết chán 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro