07.09.2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn đầu tiên của tôi và cậu.

Cơn đại dịch bùng phát đã khiến chúng ta kẹt trong ngôi nhà nhỏ và chỉ có thể nhìn nhau qua chiếc màn hình vi tính trước mắt. Những người sống trong giai đoạn này có lẽ cũng hiểu được mọi khó khăn khi chúng ta phải đột ngột tách rời bản thân khỏi xã hội, cẩn trọng và giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Có lẽ vì thế chúng ta luôn cảm thấy lẻ loi, và chỉ một tin nhắn thôi cũng khiến ta dao động mất.

Trích từ nhật ký của Ngắn:

"Năm học mới, lớp mới, bạn bè mới, vậy mà lần đầu gặp gỡ nhau giữa chúng ta lại phải thông qua màn hình máy tính. Đáng tiếc thật đấy. Sinh nhật của tôi vừa trôi qua được vài hôm, ngày sinh nhật với 3 lời chúc từ ba mẹ và người chị gái lớn hơn tôi 3 tuổi. Có lẽ là vì mong đợi, hay do ảo tưởng của tôi mà đến giờ tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, đau đớn sau chừng ấy ngày. Tôi đã mong chờ một dòng tin nhắn từ người bạn thân, từ ông bà và họ hàng, từ những người bạn mà tôi vô tình đẩy ra xa những vẫn luôn mong chờ sự tha thứ, hay chỉ từ một người lạ trên mạng khi thấy dòng thông báo sinh nhật trong mục thông báo của họ - những nó đã không đến, cho tới khi đồng hồ điểm 12 giờ, ngày 2 tháng 9. Tôi thật hồ đồ mà, cứ mãi chờ một sự an ủi và chữa lành vết thương trong khi chính tôi lại cố hằn sâu vết cứa để rồi cứ luẩn quẩn trong vòng tuần hoàn giữa học và khóc. Tôi còn quá non dại để học chấp nhận, mong rằng năm sau khi lên cấp 3 tôi sẽ có thể học cách tìm thấy niềm vui trong những điều giản đơn.

Hôm nay, ngày 07 tháng 09 năm 2021

"Ting", tin nhắn của cậu bỗng hiện lên trên góc màn hình. Tên của cậu khá đặc biệt, nhưng tôi lại không biết cậu là ai do tôi cũng không để tâm mấy đến các bạn trong lớp, chỉ có việc học mới khiến tôi tập trung thôi. Cứ ngỡ đó là một lời chào, nhưng không. Trước đó tôi và cậu được phân vào cùng nhóm để trao đổi và trình bày câu trả lời cho câu hỏi của thầy. Trong lúc bàn tán xôn xao, thì cậu lại bay qua nhắn riêng cho tôi.

"U good mate, so u'll speak" (Tạm dịch: "bạn giỏi, nên bạn sẽ trả lời)

Gì chứ? Lần đầu tiên trong đời lại có người chào hỏi bằng cách này đấy! Tại sao tôi lại phải trả lời chứ? Tôi đã ghi nguyên cả cái đáp án cho các cậu rồi mà? Nhưng vì phép lịch sự nên tôi vẫn từ chối kèm theo emoji ">:(((" để làm dịu cái tính tình nghiêm túc của tôi. Ấy thế mà cậu lại kiếm mọi lý do, cho đến khi thầy gọi đến nhóm tôi thì cậu vẫn không trả lời thầy, buộc tôi phải lên tiếng chứ không chắc chờ đến hết buổi, chưa kể còn bị trừ điểm nữa. Tôi không muốn mất danh hiệu học sinh nhì khối đâu.

Thôi được rồi, tôi trả lời xong và hết. Tôi không quen cậu và cậu cũng không quen tôi. Tôi tiếp tục tập trung vào bài, đó là cho đến khi cậu tiếp tục nhắn... Trước đó thầy đã giao cho chúng tôi một bài quiz nhỏ trước khi kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng. Như mọi khi, tôi nắm chắc 100%, nhưng phải công nhận bài kiểm tra đó dễ thật sự. Vừa định đóng máy thì lại "Ting".

"That's ez :))))))" (Tạm dịch: Dễ thật đấy)

Okay được rồi. Tôi "haha" và đóng máy.

Hên xui may rủi thế nào, tôi và cậu lại được xếp chung nhóm làm dự án thuyết trình. Cậu chẳng để tâm đến yêu cầu của thầy lắm. Rõ ràng thầy đã ghi chú IN ĐẬM rằng thông tin phải được lấy từ sách, vậy mà cậu cứ đòi dùng google rồi sao chép văn bản cho lẹ để cậu đi chơi game. Cậu nghĩ tôi cho sao? Tôi vẫn còn cay vụ trả lời câu hỏi hồi sáng ấy. Thế là tôi cố tình giao cho cậu việc khó nhất, cũng là điểm yếu nhất của cậu (biết được qua phần giới thiệu bản thân đầu năm) chính là trang trí bài thuyết trình. Thế là 2 đứa ngồi chỉnh slides tới tối luôn, và như tôi dự đoán, cậu đã mất hết thời gian chơi game.

Thật sự tôi khá ngạc nhiên đấy. Có lẽ vì cậu chính là người đầu tiên chủ động nhắn tôi sau vài tuần của năm học mới chăng? Tôi cũng không biết, nhưng công nhận cậu khác xa chuẩn mực về một người bạn mà tôi đặt ra: cậu tự nhiên, lơ đễnh, lợi dụng khẻ hở để mà trốn tránh trách nhiệm, còn lươn lẹo nữa. Nhưng nói chuyện với cậu cũng khá vui đấy."

☁️ Và chính dòng tin nhắn đầu tiên ấy đã đưa tôi vào một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới nơi tôi có bạn bè và một trái tim được chữa lành bằng những vết thương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro