Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riing...Ring...
Tiếng chuông báo thức từ chiếc smartphone bỗng rung lên inh ỏi ở phía góc giường. Thứ giai điệu ồn ào mà trống rỗng đó như phá tan giấc ngủ, đưa chàng trai trẻ kia từ chốn mộng giới đẹp đẽ nhanh chóng trở về với cuộc sống thực tại. Quơ tay vồ lấy chiếc điện thoại trong vô thức, cậu vuốt nhẹ màn hình để sờ tốp ngay cái âm thanh khó chịu kia rồi lại vứt ngay nó xuống mép giường. Cậu bần thần nhìn lên trần nhà một hồi lâu. Có một cảm giác gì đó rất lạ bỗng len lỏi đâu đó trong tâm trí cậu, nó buồn man mác đến khó tả, thứ mà ngay cả cậu cũng không giải thích nổi. Phải chăng nó là chút dư âm còn sót lại từ giấc mơ đêm qua, nhưng giấc mơ đó là gì vậy? Cậu tự đặt ra câu hỏi vì chính cậu cũng không nhớ rõ nữa...
Cậu khẽ choáng váng. Cuối cùng thì mới chịu ngoi người ngồi hẳn dậy. Một tay chống xuống đệm, tay kia lại lần mò tìm chiếc điện thoại.
"Trời! Cái quái gì thế này..."
Vừa mở chiếc Iphone lên nhìn đồng hồ cậu bỗng giật thót mình. Đúng 7h30p. Giờ thì cậu có vẻ như đã tỉnh hẳn rồi. Quăng phịch điện thoại xuống đệm, cậu ta lao thẳng vào trong phòng tắm nhanh như bị chó rượt vậy.
"Quỷ tha ma bắt cái báo thức khốn nạn mà! Sao giờ mới chịu báo thức chứ! Chết toi tôi rồi..."
Thoáng cái, chỉ chưa tới 5 phút sau, cậu đã vệ sinh cá nhân, đầu tóc, chuẩn bị đâu vào đấy cả, như một chuỗi phản xạ lập trình sẵn từ trước. Mà nói vậy thôi, chứ tên này cũng chả phải làm gì nhiều, ngoài việc đánh răng, rửa mặt và vuốt ít nước lên đầu cho quả tóc dựng ngược kia cụp tạm xuống. Rồi nhanh như cắt, cậu ta vừa khoác lên được nửa người tấm áo đồng phục trường cao trung, vừa phi thẳng xuống nhà, tay kéo lê theo chiếc cặp phía sau.
"Mẹ! Mẹ ơi...Trời đất sao mẹ không gọi con dậy ạ!"
Vừa xuống dưới nhà, cậu đã la lối om sòm. Nhưng cậu chợt nhận ra rằng chẳng có ai cả, ngoài mẩu giấy được đặt sẵn ngay ngắn trên chiếc hộp thức ăn trưa và một ổ bánh mì.
"Eita-chan, mẹ biết con đã học rất khuya nên đã hẹn lại giờ báo thức để con có thể nghỉ ngơi. Thức ăn mẹ đã chuẩn bị cả rồi. Ngày mới may mắn, Eita-chan của mẹ! Chụt"
"Cái quần què gì thế trời? Rốt cuộc là mẹ muốn giúp đỡ hay đang lập mưu hại chết con đây!"
Cậu cầm tờ giấy trên tay, nhếch môi cố gượng cười cho cái "nghịch cảnh" éo le vãi chưởng của mình. Chuyện đã thành ra như vậy rồi, cậu cũng chẳng thể ca thán trách nổi ai nữa, đành vội vã cầm tạm mẩu bánh mì với hộp cơm và chạy vội đi.
Đã hơn hai năm trôi qua... thời gian thấm thoát thật nhanh, nó giường như đã thay đổi tất thảy mọi thứ. Cậu nhóc Eita sơ trung vô tư, ngây ngô ngày nào giờ đã trưởng thành, là một học sinh cao trung chững chạc và già dặn hơn xưa rất nhiều. Cậu có một khuôn mặt thanh tú, nước da trắng và vẻ ngoài khá bảnh

bao, ưa nhìn. Ngoại trừ đôi mắt màu nâu là vẫn như xưa, nó vẫn đẹp vẫn hút hồn người khác bởi sự sắc sảo của nó. Chỉ có điều, ánh mắt thì hình như lại càng lạnh lùng hơn, đánh mất đi sự vui tươi, hồn nhiên đã từng hiển diện trong đó.
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ cái ngày cuối cùng năm học sơ trung ấy. Và cũng vào cái buổi chiều ngày tổng kết lớp đó, Eita vẫn ngồi trên hàng ghế đá chờ đợi cho tới rất muộn. Khi mà khu phố đã lên đèn, rốt cuộc thì cậu vẫn không thể gặp lại người đó.
Eita đã thi vào một trường cao trung bình thường ở gần nhà mình để tiện cho việc đi lại. Cậu cũng quen được thêm nhiều người bạn mới, có được nhiều hơn những trải nghiệm mới lạ, thú vị. Nhưng từ đâu đó sâu thẳm trong tâm thức mình, giường như Eita vẫn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, thứ mà khiến cho những năm tháng cấp 3 của cậu không thật sự được chọn vẹn? Chính cậu cũng không biết và hiểu rõ bản thân nữa, mặc dù cậu đã cố gắng tìm kiếm để cho mình một câu trả lời thích đáng nhưng kết quả vẫn vậy. Cậu không hiểu. Mặc cho thời gian vẫn hoài chảy siết, và năm học cao trung cuối cùng cũng bắt đầu.
"Phù, Chết tiệt! Không kịp rồi..."
Eita thở dốc, cậu đột ngột dừng lại ngay trước vách tường rào một căn nhà gần cạnh trường học cao trung. Bất giác, cậu vội đứng nép người lại, ẩn mình phía sau cây cột điện bê tông.
Là gã phụ trách đoàn trường.
"Chuông vào đã được hơn 10 phút rồi... Sao gã vẫn còn đứng gác trước cổng chứ? Xui rồi, mình phải tìm cách khác vào trường thôi!"
Do dự một hồi, cậu ta từ từ lui dần lại rồi bỗng lao vụt đi thật nhanh, băng qua những dãy nhà xung quanh rồi chạy vòng ra phía sau trường. Như đã chuẩn bị chu đáo từ trước, những hàng gạch được sắp xếp ngay ngắn, san sát bờ tường sau khuôn viên tạo thành những bậc thang có hơi sộc sệch một chút. Nhưng giờ nó "thần kỳ" hơn bao giờ hết. Nó dẫn lối chỉ đường, đưa con người ta từ chốn sâu vực thẳm, đầy rẫy những khó khăn tuyệt vọng, đến với thành công, với hào quang của tri thức.
Eita hai tay chống vào hông, vẻ mặt vênh váo tỏ rõ vẻ tự hào.
"Haha! Quả là không sai lầm khi mình đã luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Cái thằng cha béo ngu ngốc chỉ biết giữ cổng ấy sao có thể vượt qua được người có chỉ số IQ cao như mình chứ, Ahaha!"
Hả hê xong, cậu vắt ngang chiếc cặp khoác chéo vai ra sau lưng rồi giẫm chân lên đống gạch, hai tay bấu chặt vào vách tường để đu cả người lên. Chẳng cần quan sát, nghĩ ngợi nhiều, cậu ta ngay lập tức nhảy vụt sang phía bên kia.
Huỵch...Á..á...
Chậc, có vẻ như kịch bản đã không như cậu thầm mong muốn. Eita đáp trúng phải một nữ sinh đi ngang qua đó. Kết quả của vụ va chạm là cậu ngã đè lên người cô gái kia, hai đứa bị dúi sát mặt vào nhau. Cái cảnh tượng này khá là quen thuộc đây, hẳn là ta vẫn thường thấy nó qua mấy bộ phim hài kiểu lãng mạn. Cả hai người vẫn mặt đối mặt nhìn nhau, cô gái ngượng đến đỏ chín cả mặt. Eita chợt bối rối, luống cuống đứng lui ngay dậy, miệng lắp bắp vội xin lỗi.

"Ối! Chết...Cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý...Cậu có sao không?"
Cô bé nữ sinh kia cầm quyển sổ rơi bên cạnh lên, rồi phủi quần áo từ từ đứng dậy. Cô chẳng nói chẳng rằng, mặt vẫn cúi gằm xuống đỏ văng. Thấy vậy, Eita lại càng bối rối hơn, cậu chẳng biết nên làm gì nói gì bây giờ nữa. Bỗng có tiếng la lớn từ đằng xa dội lại phía hai người.
"Thằng nhóc kia! Mày lại đi học muộn rồi trèo tường trốn vào đấy hả! Đứng im đấy cho tôi...!"
Cậu giật thót mình, là gã phụ trách đoàn.
Sao gã ta lại phát hiện ra chứ, không nhẽ là do tiếng lộn xộn từ pha va chạm ban nãy...
Chẳng kịp suy nghĩ, tính toán, như có bản năng mách bảo, Eita nắm chộp lấy bàn tay cô gái và kéo cô chạy thật nhanh theo mình. Cả hai kéo nhau chạy vụt đi, mặc cho phía sau là tiếng la hét của gã phụ trách đang ục ịch đuổi tới.
Cảm thấy như có vẻ đã thoát được, Eita buông tay cô gái kia ra, cả hai dừng lại phía sau dãy nhà xe, thở hổn hển. Cậu cẩn trọng quay người ngó kĩ lại phía sau thêm một lần nữa. Hình như đã an toàn. Cậu thở phào một cái nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn cô gái mỉm cười.
"Cậu không sao chứ? Phù, mệt dữ...Tý nữa thì tụi mình bị gã đó bắt rồi, may thật đấy!"
Cô bé xinh xắn kia vẫn im lặng. Sau vài giây trấn tĩnh lại, khi đã dần định hình được chuyện gì đang diễn ra với mình, cô ta nhìn Eita chằm chằm với con mắt vẻ dữ dằn. Nó khiến cậu ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối.
"Có chuyện gì thì thế? Tớ làm gì sai à... À đúng rồi chuyện khi nãy cho tớ xin lỗi nhé! Tớ thật sự không cố ý va vào cậu đâu!"
"Không, không phải chuyện đó!"
Cô gái chỉ khẽ lắc đầu. Thế rồi, cô mở to hai con mắt đen tuyền nhìn thẳng vào Eita, đôi môi đỏ hồng ươn ướt bắt đầu hơi mấp máy.
"Tại sao tôi lại phải bỏ chạy theo cậu chứ? Lý do gì khiến cậu tự dưng quyết định kéo tôi vào mớ rắc rối của cậu vậy?"
"Ặccc... Hả...hả..."
Eita chột dạ, cậu chợt nhận ra mình vừa hành động như một thằng ngốc vậy. Cậu vừa kéo người ta vào đống rắc rối xong lại nghĩ mình là vị cứu tinh ư? Thật hết lời để nói mà. Cậu gãi đầu gãi tai, nhìn cô gái vẻ ăn lăn, hối hận. Cậu cúi gập người xuống hai ba cái liên tiếp, miệng xin lỗi không dứt.
"Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi...Tại tớ vội quá nên không suy nghĩ tự dưng kéo cậu theo...Tớ thật sự thành tâm xin lỗi!"
Cô gái khoanh hai tay trước ngực, mặt quay đi hướng khác, chẳng thèm trả lời.
"Cho tớ xin lỗi nhé...Tớ là Nakajima Eita, lớp 12B...Cậu có thể yêu cầu tớ làm tất cả những gì mà cậu muốn mà, nhưng cho tớ xin lỗi nhé!"
"Vậy ra là Eita-san của lớp 12B hả?"
Cô bỗng mở quyển sổ cầm trên tay ra và ghi chép lại thứ gì đó. "Hể, hể...Gì thế?"

Cô gái quay sang nhìn Eita, cái bộ mặt ngơ ngác như nai tơ của cậu lộ rõ vẻ khó hiểu. Cô đáp trả cậu ta bằng một nụ cười tươi đầy tinh nghịch.
"Đang ghi tên cậu vào đó! À, hình như tôi quên chưa giới thiệu nhỉ, tôi là thành viên ban sao đỏ của trường. Thiệt tình khó hiểu mà, đã trốn đi học muộn khi không tự dưng lại lôi theo cả tôi đi trốn cùng, còn tự giác khai báo họ tên đầy đủ hết luôn chớ! Buồn cười thật mà! Hi, vậy nhé, chào cậu!"
Miệng cậu ta giờ há hốc, cặp quai hàm cứng đơ chẳng thể mấp máy hay biết nói gì nổi nữa. Cả khuôn mặt biến sắc trắng bệch như cái xác không hồn, bất lực nhìn theo cô bé kia nhảy chân sáo đi ra xa dần.
"Này, cậu kia! Đợi đã..." Eita chợt gọi thất thanh từ phía sau rồi chạy lại phía cô gái.
"Lại gì nữa đây? Bộ cậu định hối lộ để tôi khỏi ghi tội của cậu đấy hả? Có năn nỉ cầu xin cũng không được đâu..."
Cô tỏ ra kiêu kì khác hẳn so với lúc ban nãy mới gặp. Có lẽ để tương xứng với chức danh của một đoàn viên sao đỏ, cô đã tự che giấu đi cái tính cách hay xấu hổ có phần hơi nhút nhát của mình. Thay vào đó là một cô gái là studere chính hiệu cứng rắn và vẻ mặt lạnh tanh đầy dứt khoát chăng?
"Hừ, Ai thèm hối lộ, năn nỉ cậu chứ! Này, cầm lấy!"
Eita bỗng nắm lấy tay cô, rồi đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy một miếng băng dán cá nhân.
"Khuỷu tay của cậu bị thương rồi đấy, mau dán băng vào đi kẻo nhiễm trùng...Xin lỗi nhé, vì đã va vào cậu ban nãy! Còn về vụ đi học muộn thì cậu cứ ghi tên tôi vào đi không cần thấy áy náy đâu, dù gì tôi cũng quen với mấy việc chịu phạt rồi, chuyện nhỏ ấy mà, haha!"
Cái điệu cười thật khờ khạo. Nhưng trông cậu ta lúc này thật sự nghiêm túc, có cái gì đó thật lạ toát lên từ bên trong cậu. Nó ấm áp đến lạ lùng, và cả cái vẻ ngoài điển trai chuẩn soái ca kia nữa. Đó là tất cả những gì mà cô bé cảm nhận được khi đứng trước cậu hiện giờ.
"Thôi, tôi về lớp đây, chào nhé!"
Cậu lặng lẽ quay đi, giơ cánh tay trái lên ra hiệu chào lại phía sau. Cái này cậu học được từ một cảnh phim nào đó mà cậu cho là nó thật ngầu lòi.
Cô bé sao đỏ xinh xắn kia vẫn đứng lặng người dõi theo cậu.
"Chết cha! Lại mạnh mồm sĩ gái nữa rồi. Phát này lại đi quét dọn cái bể bơi sau trường thì có mà đến đêm mới xong! Hic, tự dưng muốn khóc quá...Biết thế thà mình quỳ gối van xin con nhỏ đấy cho rồi! Hức hức..." Eita thầm trăn trối.
"Ê này, khoan đã..." Con bé sao đỏ đoàn trường vẫn đứng đó gọi vọng lại.
Haha, thế nào? Vậy là đổi ý tha cho mình rồi ư? Biết điều đấy chứ!
Eita nhe răng cười thầm đắc ý. Cậu quay vội lại với vẻ mặt tỉnh bơ, ngây thơ vô số tội. "Chuyện gì thế? Cậu đã quyết định được điều gì rồi à? Cô gái...!"
Cô gái lại tỏ ra e thẹ và rụt rè như lúc ban đầu hai người mới đụng mặt. "À...à, không có gì! Tôi chỉ muốn bảo cậu là...là..."
"Cậu muốn bảo gì cơ? Có điều gì không ổn à?" Eita hơi ngạc nhiên.
"À thì, tôi chỉ muốn nhắc cậu, phía đó đi ra cổng trường thôi...Bộ, bộ cậu đang tính đi về luôn hả? Dãy phòng học phía đằng này cơ mà!" Nhỏ kia quay người chỉ tay về phía dãy phòng đằng sau mình.

"..."
...
Quạ...Quạ... (Tiếng quạ đâu đó kêu)
Hai người nhìn nhau, không gian bỗng trở nên im ắng một cách khó hiểu...
"À vậy hả? Tôi cũng biết điều ấy mà, chỉ là tôi cố tình đi lùi lại đây vài bước để lấy đà chạy vào cho nhanh thôi! Haha...ahaha..."
Eita mặt đỏ bừng như trái gấc chín, cười ngượng ngạo lấp đi, rồi chạy qua thật nhanh.
"Trời ạ! Mình nghĩ đi đâu vậy chứ, tập trung vào cái coi. Nãy giờ làm gì cũng như thằng khùng ấy...Xấu hổ chết mất thôi!" Cậu tự hoảng loạn rối trí.
Cô bé xinh xắn ấy vẫn đứng đó nhìn theo cái dáng bối rối của cậu chạy đi. Cô đưa một tay lên che miệng để cố nhịn cười. Rồi cô lại mở quyển sổ đoàn mình vừa ghi ra, nhìn ngắm một hồi lâu rồi lại mỉm cười tươi tắn.
"Là Nakajima Eita à, đúng là ngốc nghếch mà... Nhưng cậu ta đáng yêu thật đó! Cậu ấy..." (Cười)


bao, ưa nhìn. Ngoại trừ đôi mắt màu nâu là vẫn như xưa, nó vẫn đẹp vẫn hút hồn người khác bởi sự sắc sảo của nó. Chỉ có điều, ánh mắt thì hình như lại càng lạnh lùng hơn, đánh mất đi sự vui tươi, hồn nhiên đã từng hiển diện trong đó.
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ cái ngày cuối cùng năm học sơ trung ấy. Và cũng vào cái buổi chiều ngày tổng kết lớp đó, Eita vẫn ngồi trên hàng ghế đá chờ đợi cho tới rất muộn. Khi mà khu phố đã lên đèn, rốt cuộc thì cậu vẫn không thể gặp lại người đó.
Eita đã thi vào một trường cao trung bình thường ở gần nhà mình để tiện cho việc đi lại. Cậu cũng quen được thêm nhiều người bạn mới, có được nhiều hơn những trải nghiệm mới lạ, thú vị. Nhưng từ đâu đó sâu thẳm trong tâm thức mình, giường như Eita vẫn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, thứ mà khiến cho những năm tháng cấp 3 của cậu không thật sự được chọn vẹn? Chính cậu cũng không biết và hiểu rõ bản thân nữa, mặc dù cậu đã cố gắng tìm kiếm để cho mình một câu trả lời thích đáng nhưng kết quả vẫn vậy. Cậu không hiểu. Mặc cho thời gian vẫn hoài chảy siết, và năm học cao trung cuối cùng cũng bắt đầu.
"Phù, Chết tiệt! Không kịp rồi..."
Eita thở dốc, cậu đột ngột dừng lại ngay trước vách tường rào một căn nhà gần cạnh trường học cao trung. Bất giác, cậu vội đứng nép người lại, ẩn mình phía sau cây cột điện bê tông.
Là gã phụ trách đoàn trường.
"Chuông vào đã được hơn 10 phút rồi... Sao gã vẫn còn đứng gác trước cổng chứ? Xui rồi, mình phải tìm cách khác vào trường thôi!"
Do dự một hồi, cậu ta từ từ lui dần lại rồi bỗng lao vụt đi thật nhanh, băng qua những dãy nhà xung quanh rồi chạy vòng ra phía sau trường. Như đã chuẩn bị chu đáo từ trước, những hàng gạch được sắp xếp ngay ngắn, san sát bờ tường sau khuôn viên tạo thành những bậc thang có hơi sộc sệch một chút. Nhưng giờ nó "thần kỳ" hơn bao giờ hết. Nó dẫn lối chỉ đường, đưa con người ta từ chốn sâu vực thẳm, đầy rẫy những khó khăn tuyệt vọng, đến với thành công, với hào quang của tri thức.
Eita hai tay chống vào hông, vẻ mặt vênh váo tỏ rõ vẻ tự hào.
"Haha! Quả là không sai lầm khi mình đã luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Cái thằng cha béo ngu ngốc chỉ biết giữ cổng ấy sao có thể vượt qua được người có chỉ số IQ cao như mình chứ, Ahaha!"
Hả hê xong, cậu vắt ngang chiếc cặp khoác chéo vai ra sau lưng rồi giẫm chân lên đống gạch, hai tay bấu chặt vào vách tường để đu cả người lên. Chẳng cần quan sát, nghĩ ngợi nhiều, cậu ta ngay lập tức nhảy vụt sang phía bên kia.
Huỵch...Á..á...
Chậc, có vẻ như kịch bản đã không như cậu thầm mong muốn. Eita đáp trúng phải một nữ sinh đi ngang qua đó. Kết quả của vụ va chạm là cậu ngã đè lên người cô gái kia, hai đứa bị dúi sát mặt vào nhau. Cái cảnh tượng này khá là quen thuộc đây, hẳn là ta vẫn thường thấy nó qua mấy bộ phim hài kiểu lãng mạn. Cả hai người vẫn mặt đối mặt nhìn nhau, cô gái ngượng đến đỏ chín cả mặt. Eita chợt bối rối, luống cuống đứng lui ngay dậy, miệng lắp bắp vội xin lỗi.

"Ối! Chết...Cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý...Cậu có sao không?"
Cô bé nữ sinh kia cầm quyển sổ rơi bên cạnh lên, rồi phủi quần áo từ từ đứng dậy. Cô chẳng nói chẳng rằng, mặt vẫn cúi gằm xuống đỏ văng. Thấy vậy, Eita lại càng bối rối hơn, cậu chẳng biết nên làm gì nói gì bây giờ nữa. Bỗng có tiếng la lớn từ đằng xa dội lại phía hai người.
"Thằng nhóc kia! Mày lại đi học muộn rồi trèo tường trốn vào đấy hả! Đứng im đấy cho tôi...!"
Cậu giật thót mình, là gã phụ trách đoàn.
Sao gã ta lại phát hiện ra chứ, không nhẽ là do tiếng lộn xộn từ pha va chạm ban nãy...
Chẳng kịp suy nghĩ, tính toán, như có bản năng mách bảo, Eita nắm chộp lấy bàn tay cô gái và kéo cô chạy thật nhanh theo mình. Cả hai kéo nhau chạy vụt đi, mặc cho phía sau là tiếng la hét của gã phụ trách đang ục ịch đuổi tới.
Cảm thấy như có vẻ đã thoát được, Eita buông tay cô gái kia ra, cả hai dừng lại phía sau dãy nhà xe, thở hổn hển. Cậu cẩn trọng quay người ngó kĩ lại phía sau thêm một lần nữa. Hình như đã an toàn. Cậu thở phào một cái nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn cô gái mỉm cười.
"Cậu không sao chứ? Phù, mệt dữ...Tý nữa thì tụi mình bị gã đó bắt rồi, may thật đấy!"
Cô bé xinh xắn kia vẫn im lặng. Sau vài giây trấn tĩnh lại, khi đã dần định hình được chuyện gì đang diễn ra với mình, cô ta nhìn Eita chằm chằm với con mắt vẻ dữ dằn. Nó khiến cậu ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối.
"Có chuyện gì thì thế? Tớ làm gì sai à... À đúng rồi chuyện khi nãy cho tớ xin lỗi nhé! Tớ thật sự không cố ý va vào cậu đâu!"
"Không, không phải chuyện đó!"
Cô gái chỉ khẽ lắc đầu. Thế rồi, cô mở to hai con mắt đen tuyền nhìn thẳng vào Eita, đôi môi đỏ hồng ươn ướt bắt đầu hơi mấp máy.
"Tại sao tôi lại phải bỏ chạy theo cậu chứ? Lý do gì khiến cậu tự dưng quyết định kéo tôi vào mớ rắc rối của cậu vậy?"
"Ặccc... Hả...hả..."
Eita chột dạ, cậu chợt nhận ra mình vừa hành động như một thằng ngốc vậy. Cậu vừa kéo người ta vào đống rắc rối xong lại nghĩ mình là vị cứu tinh ư? Thật hết lời để nói mà. Cậu gãi đầu gãi tai, nhìn cô gái vẻ ăn lăn, hối hận. Cậu cúi gập người xuống hai ba cái liên tiếp, miệng xin lỗi không dứt.
"Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi...Tại tớ vội quá nên không suy nghĩ tự dưng kéo cậu theo...Tớ thật sự thành tâm xin lỗi!"
Cô gái khoanh hai tay trước ngực, mặt quay đi hướng khác, chẳng thèm trả lời.
"Cho tớ xin lỗi nhé...Tớ là Nakajima Eita, lớp 12B...Cậu có thể yêu cầu tớ làm tất cả những gì mà cậu muốn mà, nhưng cho tớ xin lỗi nhé!"
"Vậy ra là Eita-san của lớp 12B hả?"
Cô bỗng mở quyển sổ cầm trên tay ra và ghi chép lại thứ gì đó. "Hể, hể...Gì thế?"

Cô gái quay sang nhìn Eita, cái bộ mặt ngơ ngác như nai tơ của cậu lộ rõ vẻ khó hiểu. Cô đáp trả cậu ta bằng một nụ cười tươi đầy tinh nghịch.
"Đang ghi tên cậu vào đó! À, hình như tôi quên chưa giới thiệu nhỉ, tôi là thành viên ban sao đỏ của trường. Thiệt tình khó hiểu mà, đã trốn đi học muộn khi không tự dưng lại lôi theo cả tôi đi trốn cùng, còn tự giác khai báo họ tên đầy đủ hết luôn chớ! Buồn cười thật mà! Hi, vậy nhé, chào cậu!"
Miệng cậu ta giờ há hốc, cặp quai hàm cứng đơ chẳng thể mấp máy hay biết nói gì nổi nữa. Cả khuôn mặt biến sắc trắng bệch như cái xác không hồn, bất lực nhìn theo cô bé kia nhảy chân sáo đi ra xa dần.
"Này, cậu kia! Đợi đã..." Eita chợt gọi thất thanh từ phía sau rồi chạy lại phía cô gái.
"Lại gì nữa đây? Bộ cậu định hối lộ để tôi khỏi ghi tội của cậu đấy hả? Có năn nỉ cầu xin cũng không được đâu..."
Cô tỏ ra kiêu kì khác hẳn so với lúc ban nãy mới gặp. Có lẽ để tương xứng với chức danh của một đoàn viên sao đỏ, cô đã tự che giấu đi cái tính cách hay xấu hổ có phần hơi nhút nhát của mình. Thay vào đó là một cô gái là studere chính hiệu cứng rắn và vẻ mặt lạnh tanh đầy dứt khoát chăng?
"Hừ, Ai thèm hối lộ, năn nỉ cậu chứ! Này, cầm lấy!"
Eita bỗng nắm lấy tay cô, rồi đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy một miếng băng dán cá nhân.
"Khuỷu tay của cậu bị thương rồi đấy, mau dán băng vào đi kẻo nhiễm trùng...Xin lỗi nhé, vì đã va vào cậu ban nãy! Còn về vụ đi học muộn thì cậu cứ ghi tên tôi vào đi không cần thấy áy náy đâu, dù gì tôi cũng quen với mấy việc chịu phạt rồi, chuyện nhỏ ấy mà, haha!"
Cái điệu cười thật khờ khạo. Nhưng trông cậu ta lúc này thật sự nghiêm túc, có cái gì đó thật lạ toát lên từ bên trong cậu. Nó ấm áp đến lạ lùng, và cả cái vẻ ngoài điển trai chuẩn soái ca kia nữa. Đó là tất cả những gì mà cô bé cảm nhận được khi đứng trước cậu hiện giờ.
"Thôi, tôi về lớp đây, chào nhé!"
Cậu lặng lẽ quay đi, giơ cánh tay trái lên ra hiệu chào lại phía sau. Cái này cậu học được từ một cảnh phim nào đó mà cậu cho là nó thật ngầu lòi.
Cô bé sao đỏ xinh xắn kia vẫn đứng lặng người dõi theo cậu.
"Chết cha! Lại mạnh mồm sĩ gái nữa rồi. Phát này lại đi quét dọn cái bể bơi sau trường thì có mà đến đêm mới xong! Hic, tự dưng muốn khóc quá...Biết thế thà mình quỳ gối van xin con nhỏ đấy cho rồi! Hức hức..." Eita thầm trăn trối.
"Ê này, khoan đã..." Con bé sao đỏ đoàn trường vẫn đứng đó gọi vọng lại.
Haha, thế nào? Vậy là đổi ý tha cho mình rồi ư? Biết điều đấy chứ!
Eita nhe răng cười thầm đắc ý. Cậu quay vội lại với vẻ mặt tỉnh bơ, ngây thơ vô số tội. "Chuyện gì thế? Cậu đã quyết định được điều gì rồi à? Cô gái...!"
Cô gái lại tỏ ra e thẹ và rụt rè như lúc ban đầu hai người mới đụng mặt. "À...à, không có gì! Tôi chỉ muốn bảo cậu là...là..."
"Cậu muốn bảo gì cơ? Có điều gì không ổn à?" Eita hơi ngạc nhiên.
"À thì, tôi chỉ muốn nhắc cậu, phía đó đi ra cổng trường thôi...Bộ, bộ cậu đang tính đi về luôn hả? Dãy phòng học phía đằng này cơ mà!" Nhỏ kia quay người chỉ tay về phía dãy phòng đằng sau mình.

"..."
...
Quạ...Quạ... (Tiếng quạ đâu đó kêu)
Hai người nhìn nhau, không gian bỗng trở nên im ắng một cách khó hiểu...
"À vậy hả? Tôi cũng biết điều ấy mà, chỉ là tôi cố tình đi lùi lại đây vài bước để lấy đà chạy vào cho nhanh thôi! Haha...ahaha..."
Eita mặt đỏ bừng như trái gấc chín, cười ngượng ngạo lấp đi, rồi chạy qua thật nhanh.
"Trời ạ! Mình nghĩ đi đâu vậy chứ, tập trung vào cái coi. Nãy giờ làm gì cũng như thằng khùng ấy...Xấu hổ chết mất thôi!" Cậu tự hoảng loạn rối trí.
Cô bé xinh xắn ấy vẫn đứng đó nhìn theo cái dáng bối rối của cậu chạy đi. Cô đưa một tay lên che miệng để cố nhịn cười. Rồi cô lại mở quyển sổ đoàn mình vừa ghi ra, nhìn ngắm một hồi lâu rồi lại mỉm cười tươi tắn.
"Là Nakajima Eita à, đúng là ngốc nghếch mà... Nhưng cậu ta đáng yêu thật đó! Cậu ấy..." (Cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro