chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều người nghĩ rằng : " cuộc sống là 1 trò chơi và chúng ta đều là con rối của số phận. Hãy sống cho mình và cả người bên cạnh mình" . Theo tôi điều đó hoàn toàn đúng nếu bạn đọc câu truyện của tôi. Thôi dài cmn dòng rồi. Nhưng trước khi vào truyện em có điều muốn nói với các bác :
- trong truyện em có dùng các từ ngữ đối vs 1 số người là "vô văn hóa, mất dạy" mong các bác sẽ thông cảm cho em
- dù truyện có làm sao hoặc lối viết của em có vấn đề xin mọi người thẳng thắn cmt để cho em bt để sửa chưa
- về truyện đây là 1 câu truyện có thật của chính em và viết dựa theo nhật ký của mình. Em nghĩ là 80% là thật còn lại là k nhớ hết thoại hoặc là thêm cho câu truyện sinh động hơn
Rồi giới thiệu bản thân tí nè:
- em tên V ( xl em phải dấu ạ). Em cao 1m77 nặng 55kg. Năm nay cx phải đc 22 tuổi ròi. Nhiều người nói em có khuôn mặt ưa nhìn, tính cách hơi "nạnh nùng" chắc vậy nhưng với người quen hay j lag em hết mình luôn. Bạn thì nhiều mà bè thì cx k phải k có. Lan cmn man nữa vô cháp luôn nhỉ!!!!
                                                    CHAP 1
- thằng kia mày dậy ngay cho tao. Mày định ngủ đến bh
- con ngủ tí nữa nhe mẹ
- mới nhận lớp hôm trước xong . DẬY THẰNG KIA
- vâng ạ!
-mới có lớp 2 mà thế rồi mà tao thấy càng lớn mày càng ngủ ngon thì phải
- vâng con cx thấy thế
- thôi tao lậy mày cả nón luôn may cho mày là tao chuẩn bị từ tối qua rồi nhé. Đi vscn coi
- dạ
Vâng hồi nhỏ em nướng lắm luôn chỉ cho đến 1 ngày.......thôi cái đấy để sau. Em thấy đấy k phải tự nhiên mà em dài dòng thế này mn từ từ k j phải vội rồi sẽ đc đi vs thôi :))))
Bố đèo em trên con đg bằng phẳng trên chiếc xe máy. Em ép sát vào lưng bố mà.........ngủ típ. Hehe. Đến trước cổng trường bố k nói j mà đi luôn. Bố em thế đấy bố rất nghiêm ngoài mặt tỏ vẻ k qt nhưng trong lòng còn có khi lo hơn mình. Vào vấn đề chính. Em đi vào trong sân trường công nhận đông thật lúc đấy biết cái j nên cứ ngồi ở ghế bảo vệ ý nhìn ra sân trường đợi cô giáo trống là dẫn vào lớp. lúc đấy em hiền lắm ae ạ! Có mấy bọn lớp 5 đi quá chúng nó mang nước ngọt vào trường( lúc đấy trường cấm mang đồ ăn nước uống vào ) em cx k nói j. Ông bảo vệ bận phát vé xe nên k để ý em mới nói:
- ông ơi mấy anh kia mang đồ ăn vào trường kìa
Thế là bọn nó quay lại nhìn em rồi chạy. Ông bảo vệ gọi theo thì cô giám thị bắt đc thế là lên văn phòng còn bảo vệ ổng cảm ơn quá trời. Tưởng mọi việc thế là xong thì cuối h chúng nó chặn em lại oánh nhưng mà k phải là đích danh chúng nó mà là bạn chúng nó đến lúc bố em đến thì chúng nó mới trốn. Từ đấy bố cho em đi học võ. Có 1 điều mẹ em k thích học võ mà em quý mẹ hơn nên cx k cố là mấy chỉ gọi là biết. Còn bọn kia chúng nó vẫn bắt nạn em k muốn cho bố mẹ lo nên em cứ chịu 1 mình. Võ vẽ cx chả làm j đc phần vì học hời hợt phần vì chúng nó đông hơn. Có bác bảo em hèn em k phủ nhận nhưng ngước lại em học rất giỏi luôn. Chúng nó đánh chán thì chuyển qua trò mới đó là nhổ nước bọt bẩn vl luôn. Chúng nó nhổ toàn vào tai,mặt,..... lúc này em hết sức chịu đựng nhưng mẹ em lại mang thai nên k nói đc. Lúc đấy lớp 3 thì phải. Mẹ em sinh vào lúc em đầu lớp 4. Nhiều lần định nói ra nhưng tự nhiên có cái cảm giác nói ra mọi việc hết sức tồi tệ nên thôi.  Lúc ấy hèn nhỉ?? cứ như vậy đến lúc lớp 5 thì bọn kia lên cấp 2. Đc yên 1 năm.
Cứ tưởng sẽ yên bình nhưng đến khi lên cấp 2. Ak em có 2 em nhé 2 em gái. 1 đứa kém em 1 tuổi 1 đứa mới sinh lớp4 là kém 10 tuổi. Lớp 6 em lại gặp bọn nó vẫn bị ăn hiếp. Đến 1 ngày........ gọi là 1 ngày em k thể quên đc trong đời mình là nó sẽ xảy ra.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro