Missyou...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến rồi, tôi lại yếu nên dễ dàng bị ốm, chuyện mà tôi đã đoán được từ lâu.
Hôm nay tôi nghỉ học, không được gặp cậu, thấy có gì đó trống vắng lắm. Cả sáng tôi chỉ nằm trên giường cùng chiếc điện thoại, ảo tưởng như cậu sắp nt cho tôi nhưng nghĩ lại, thì cậu đang đi học mà, rảnh rỗi gì mà nhắn tin cho một đứa chẳng quan trọng gì như tôi chứ. Rồi...Ting! Trong cái niềm tin vô vọng, tôi như người vô thức, háo hức và tò mò mở điện thoại lên xem với hy vọng cậu sẽ nhắn tin cho tôi. Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ, mẹ tôi nhắn tôi tự chủ động ăn cơm vì hôm nay mẹ không về. Tôi im lặng, chậm chạp và yên tĩnh làm mọi việc, nấu cơm, rửa bát rồi đi ngủ, sao tôi cứ cảm thấy gì đó buồn buồn khỏ diễn tả í nhỉ, mở điện thoại lên, thấy cậu đang onl-tôi chợt nhận ra mình đã không gặp Phúc nửa ngày rồi. Tin nhắn cứ viết rồi lại xoá, muốn gửi cho cậu nhưng mà tôi không đủ can đảm để làm việc đó. Thích cậu! Tuy có lúc hơi đắng cay thật, nhưng tôi vẫn sẽ thích cậu...
Tôi nhớ cậu quá, mai là CN tôi vẫn chưa đi học được, chắc vẫn sẽ phải nhớ cậu cả một ngày nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro