Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ chói chang nay không khí dần mát mẻ, tiếng ve kêu inh ỏi bắt đầu ngớt, rồi mùa thu lặng lẽ tới gần. Vườn hoa thiên lý nhà Diễm Hạ bắt đầu có dấu hiệu vãn, tuy nhiên những chú ong chăm chỉ vẫn bay lượn qua lại cố hút những giọt mật nhụy hoa cuối cùng.

Trong khung cảnh buổi sáng mùa thu se se gió heo may tươi đẹp đó, Diễm Hạ đang mơ màng chìm trong giấc ngủ... bỗng có tiếng mở cửa phòng cùng một giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói đó không chính là ai khác đó chính là bố của Diễm Hạ. Bố cô vừa kéo chăn, vừa lay lay cô dậy rồi nói:

"Con gái ơi! Sáng gần trưa rồi dậy nào con. Hôm nay bố rảnh, bố dẫn con đi mua dụng cụ học tập nhé!" Nói xong, bố cô vẫn cố đánh thức cô bằng hành động lay lay người để cô thức dậy: "Diễm Hạ dậy đi con, nhanh lên nào! Bố chờ con mười lăm phút ở ghế sô pha đấy."

"Vâng ạ." Diễm Hạ đáp lại một câu, mặc dù bản thân vẫn muốn ngủ nướng tiếp.

Sau khi nghe cô trả lời, bố cô đã yên tâm và bắt đầu đi ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi phòng, ông vẫn không quên nói vọng lại nhắc nhở cô: "Nhanh lên nha con..."

Vừa nghe thấy mấy từ "bố dẫn đi mua dụng cụ học tập", mắt Diễm Hạ sáng bừng lên, cười khúc khích rồi nghĩ: "Phải nhanh lên mới được, vì bố rất bận đi làm... hôm nay bố rảnh ư, vui quá đi."

Thế là Diễm Hạ lao nhanh xuống giường ngủ, chạy vào phòng tắm vệ sinh răng miệng rồi thay đồ một cách nhanh chóng. Sau khi đã xong, cô bước nhanh ra khỏi phòng tắm, nhìn liếc sang chiếc đồng hồ treo tường đúng thật là không còn sớm nữa rồi, đã chín giờ kém mười phút. Cô chạy nhanh ra phòng khách thì thấy bố đang chăm chú xem ti vi. Thấy cô lại gần, bố liền tắt ti vi rồi nói: "Xong rồi hả, bố con mình đi mua dụng cụ học tập con nhé!"

Nghe vậy cô nhanh nhảu đáp: "Dạ bố, mình đi thôi bố, nhanh kẻo muộn vì gần trưa rồi..."

Nói xong, Diễm Hạ đi theo bố ra ngoài sân lấy xe để chuẩn bị đi. Chiếc xe máy đờ rim Trung Quốc đời cũ của bố mua khi còn cưới mẹ cô đến nay vẫn còn rất tốt. Bằng chứng là dù đã sử dụng được gần mười lăm năm đến nay xe vẫn chạy êm ro, chỉ khi nào chạy, xe mới phát ra âm thanh từ tiếng ống bô rất lớn và xe đề không được phải tự đạp nổ để khởi động nên hơi mất sức một tý, nhưng đối với bố cô đây là chiếc xe với bao kỷ niệm.

Chiếc xe máy chuyển bánh, ngồi sau lưng bố đung đưa chân khe khẽ, rồi áp má lên lưng bố cô cảm thấy "hạnh phúc" vô cùng. Đang suy nghĩ viễn vong, bố cô vẫn đang lái xe đều đều thì ông bỗng dừng xe lại. Thấy vậy, Diễm Hạ nói: "Đã đến nơi đâu, sao bố lại dừng xe ở đây vậy ạ?''

"Bố dừng xe lại để mua cho con bánh mì ăn lót dạ đỡ đói, chứ con đã ăn sáng đâu.'' Bố cô nói với giọng chậm rãi rồi nhanh chân bước đi.

Diễm Hạ vẫn chưa kịp định thần, thì nói xong bố đã mất hút đi vào trong tiệm bánh. Để lại cô trông giữ chiếc xe máy...

Chờ tầm khoảng năm phút, vẫn chưa thấy bố quay lại cô dấp giáp nhìn đường phố đông đúc xe cộ qua lại rồi nhìn vào tới cửa tiệm bánh, từ đằng xa bố cô đi tới tay đang cầm ổ bánh mì chạy đến bên cô rồi nói: "Bố mua cho con nè, bánh mì xá xíu vẫn đang còn nóng hổi, giòn rụm, ngon lắm, ăn nhanh kẻo đói!" Nói xong bố cô liền dúi chiếc bánh mì vào tay cô.

Nhận lấy chiếc bánh mì bố đưa cho Diễm Hạ vui vẻ đáp lại: "Dạ bố, con ăn ngay đây ạ!"

... Lại leo lên xe bố chở, ngồi sau xe ăn chiếc bánh mì một cách ngon lành cô rất xúc động, bố cô luôn là người đàn ông chu đáo như vậy, luôn yêu thương lo lắng cho cô vô điều kiện. Diễm Hạ thầm nghĩ: "Nếu sau này cưới chồng cô sẽ tìm một người đàn ông như bố." Bởi đối với cô bố là người đàn ông vĩ đại nhất.

Sau khi chạy thong dong hơn một tiếng ngoài trời thì cuối cùng cô và bố cũng tới được Hiệu sách lớn. Hiệu sách lớn ở đây năm nào khi chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cho năm học mới cô đều mua ở đây cả.

Tới Hiệu sách lớn Diễm Hạ vui vô cùng, nên cô chạy nhanh vào tận trong các gác sách để chọn vở ghi chép. Gác đựng sách vở ở đây đúng là rất rộng và lớn... nhìn nhiều loại vở với các màu sắc khác nhau, đầy đủ kích thước trông rất thích mắt. Tùy vô nhu cầu cá nhân mà bạn có thể chọn tập vở ghi chép theo ý thích của mình.

"Bác cho tôi hỏi, ở đây có bán bộ sách giáo khoa lớp mười không bác?'' Bố cô đi đến chỗ bác chủ tiệm sách rồi hỏi.

Bác chủ hiệu sách giọng khàn khàn đáp: "Còn, cậu chờ ở đây để tôi đi lấy cho cậu nhé!"

Thế là bác ấy lụ khụ, bước đi từng bước chậm rãi tới hàng sách tìm sách cho bố cô.

Sau khi nghe được tiếng trò chuyện giữa bố và bác chủ Hiệu sách, Diễm Hạ có vẻ không quan tâm cho lắm, cô vẫn dính mắt vào việc chọn lựa các loại sách tập vở, cô ngắm nghía chúng một cách đầy hứng thú. Càng vô sâu trong các ngăn đựng tập sách, thì tập có bìa càng đẹp và phong phú.

Đang mải mê cắm cúi chọn tập ghi chép, bỗng từ đâu có quyển sách rớt xuống đầu cô, Diễm Hạ nhíu mày bất giác hét lớn: "Á!!! Quyển sách ở đâu bay vào đầu mình thế này." Cô vẫn lẩm bẩm nói tiếp: "Đau quá đi, hay do sách đựng trên kệ cao nó tự rớt xuống."

Cô bất giác ngước mặt lên vị trí quyển sách vừa rơi thì thấy một bạn nam đang đứng trên chiếc thang giá sách cố với tay lấy một thứ gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro