Tiểu học x Mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con bé lùn, không quá mập cũng chẳng quá ốm. Tôi có một gia đình cơ bản. Bố làm công nhân điện còn mẹ làm công nhân viên chức nhà nước. Tôi có bà ngoại làm y, ông ngoại ruột đã mất vì chiến tranh, ông ngoại nuôi tuy không ruột thịt nhưng rất thương chúng tôi. À, nói thêm, tôi có một đứa em gái nhỏ hơn 4 tuổi và một đứa em trai nhỏ hơn tận...13 tuổi.

Suốt những năm tiểu học, có thể nói tôi là một trong hai bá chủ trong trường đó. Tôi, cùng một đứa con trai nữa, sau này là bạn thân, giành nhau cái vị trí số 1 và số 2 của lớp.

Hồi đó còn ngây ngô lắm. Ai nhớ gì đâu, chỉ nghe mẹ kể lại là cô chủ nhiệm định cho tôi làm lớp trưởng vì những "thành tích" mà tôi đạt được trong suốt những năm học mẫu giáo :)

Nhắc tới mẫu giáo, tôi nhớ lại một chuyện hết sức buồn cười mà mẹ tôi mỗi lần kể lại đều tủm tỉm mà kể. À, là vài chuyện nha chứ không phải một đâu.

Hồi mẫu giáo, tôi học chung lớp với một cậu con trai. Mèn ơi mới có tí tuổi đầu mà máu mê trai của tôi nó lên ghê lắm. Thế là tôi viết thư tình liền cho người ta. Một mảnh giấy vở, vẽ 1 công chúa và 1 hoàng tử: "công chúa Ly Na" và "hoàng tử XX". Tôi đưa tờ giấy đó cho cậu con trai kia. Mà trời đất ơi, nó chưa có biết chữ. Thế là mảnh giấy xinh xắn tôi vẽ n bông hoa kia đã về tay mẹ nó. Cuối cùng, mẹ nó gặp mẹ tôi nói chuyện. :)

Còn nữa, lúc nhỏ tôi khá là ưu tú. Theo lời mẹ kể thì khi mấy đứa còn bập bẹ chữ o a thì tôi đã biết viết thành câu tròn trịa rồi. Tôi cũng có nhiều năng khiếu lắm. Thế nên nhà trường luôn cử tôi đi thi mấy cái phong trào của huyện, lâu lâu lại ra tỉnh nữa. Có một lần, khi tôi thấy cô phó hiệu trưởng đang đứng chỗ cửa lớp bàn luận với cô chủ nhiệm về màu makeup cho mấy đứa nhỏ, tôi đã bạo dạn xin cô tô cho tôi màu mắt màu xanh lá, thay vì xanh dương như mấy bạn cùng lớp. :))) mãi đến tận sau này tôi mới biết cái màu xanh lá đó nó xí tới cỡ nào. Thật là dị :))))

Có lẽ ai trong chúng ta đều đã trải qua một tình huống giống tôi như này. (À nếu mà chưa trải qua thì thôi hihi) Mẹ tôi kể. Hồi mà nhà còn nghèo, mới chỉ có con Honda Wave màu xanh da trời thôi á, vì không muốn đi học mà tôi đã tụt từ trên yên trước của xe xuống rồi chạy bộ về từ cây cầu giữa đường đến nhà (nom cũng hơn 2 cây số đó). Tôi còn nhớ như in cái lúc mà nằm trong lòng mẹ, ba ngồi bên cạnh, ở giữa nhà, đang mặc bộ đồ cụt tay màu hồng chói, phụng phịu nói mẹ ơi con không đi học đâu.

Ừ thì hồi đó mặc dù tôi học cũng ok lắm đấy, nhưng mà lại bị một con bé thiệt xinh cùng nhóm bạn của nó cô lập. Hix, tôi cũng chả biết vì sao nữa. Nhưng mà vì chắc tính tình của tôi, khá xấu chăng? Lớn lên tôi mới biết, mình đã có tiền án bắt nạt 2 đứa bạn chơi chung rồi (sau này sẽ kể thêm nha).

Kí ức thời đó cũng không còn nhiều lắm. Chủ yếu là bấy nhiêu chuyện. Quay lại chủ đề tiểu học :)))
Cái danh lớp trưởng tưởng chừng tôi đã nắm chắc trong tay rồi, ai dè một hôm, cô chủ nhiệm lớp 1 của tôi hỏi tôi rằng, con có chịu nhường cái chức này cho một cậu con trai khác không, ba nó làm gì đó bla bla, mẹ nó cũng làm gì đó bla bla, nó giỏi lắm, hồi mẫu giáo lại không đi học... Tôi nhỏ xíu, có biết gì đâu, thế là gật đầu vâng dạ. À, từ đó tôi với nó làm Lớp trưởng x Lớp phó tri xì kỉ với nhau hết những năm cấp 1 đến cấp 2.

Nói về cậu bạn này. Thật sự, tôi nể cậu lắm mặc dù đôi lúc không phục sự "đàn bà" của cậu. Cậu thông minh, vẻ ngoài thì...bình thường, thân thể thì có chút hơi to, nhưng mà không có kiểu bự tổ chảng ra đâu, mà kiểu to săn chắc ấy. Nói thì vậy thôi cứ cậu phế thể dục lắm, điệu bộ khi chạy cũng mắc cười nữa...

Ừ thì là đó, chơi chung. Đến năm lớp 2 thì tôi lại thích một cậu bạn cùng lớp (lại thích). Cậu ấy có răng khểnh, cười lên là kiểu mặt trời chói chang cũng phải nép mình ấy, đẹp trai lắm. Tụi tui còn thậm chí có 1 quyển vở trao đổi qua lại trong giờ học cơ, kiểu, ông thích ai? Tui thích bà. Thích nhiều hông. Nhiều. Nhiều cỡ nào... Trao đổi qua lại nhiều đến mức mấy đứa chuyền dùm vở ấy, đều nhăn tít cả mặt lên cơ, rồi chọc bọn tôi. Hà ha, hóa ra là bọn này nó thích nhau, được được.

Dù sao cũng là mấy lúc ngây thơ nông nỗi. Tôi nó chứ năm lớp 3,4 gì đấy, lúc đó đang thịnh hành cái món "thịt hổ". Cái miếng màu cam cam mà dài dài, ăn vào cay cay ngọt ngọt ấy. Ùi ôi tôi mê tít thò lò nó ra. Có hôm không biết kiếm ở đâu ra tờ 20k, nhờ đứa con trai nào đấy xuống mua, được cả nắm bự chảng. Mà 1k được 2 miếng. Tôi ăn làm gì hết? Mà con người tôi ấy mà, kỉ luật các thứ rồi cũng ghê lắm (Ma Kết nó vậy). Quà vặt nhờ người khác mua dùm, đến khi ăn không hết gần đến giờ vào lớp rồi lại nói mấy đứa bạn chia nhau ra cho đứa này đứa kia ăn dùm...chậc...

Đến năm lớp 4, lúc hè, trường có cho mấy học sinh tiêu biểu của khối 4,5 gì đấy học bồi Tin. Mèn đéc ơi lúc đó tôi đương dậy thì, mà lúc nào cũng đồ bộ hồng rồi vàng các thứ, trời nắng chang chang, ve ve nó kêu, rồi nước thải của bọn nó còn rin rít nữa chứ...(nhớ ghê) Lúc đó có 1 anh, hơn tôi một tuổi, để ý tôi. Kiểu đang ngồi trong lớp có bàn vi tính ấy, anh ngồi đối diện chéo với tôi, lúc cô đang giảng bài thì cứ nhìn tôi, lâu lâu tôi ngước lên thì đụng phải ánh mắt của ảnh ấy.

Hồi đó thịnh hành cái mạng xã hội Zing me ấy, nổi còn hơn Facebook luôn cơ. Thế là tôi được một chị chỉ cho cách tạo tài khoản. Cái anh đấy kết bạn, làm quen, rồi sao đó, tôi với ổng quen nhau luôn :)))

Quen nhau được vài tuần, đúng rồi đấy, là vài tuần, tôi nghe nghe cái mùi ông này lăng nhăng, với cái chị cùng lớp. Thật sự luôn, lúc đó còn thư tình nha, thế là tôi viết thư đưa cho ổng, hỏi là anh với cái chị đó có gì với nhau  không mà sao em lại nghe này nọ, anh ấy reply lại, kiểu, hông có đâu mà, anh chỉ iu duy nhất mình em trên trời mà thôi...(nổi da gà)

Người ta quen tôi chỉ để làm dày thêm cái list ex girlfriend của người ta hay sao í, mà tôi lại tưởng thiệt. Thế là mỗi ngày đều dậy thật sớm, mới có 6h mà đã có mặt trên trường rồi (thật đấy), rồi ra ban công hướng ra cổng trường, ngóng xem ổng tới chưa. Thật sự không hiểu tại sao, nhưng đến bây giờ, khi thích ai tôi cũng luôn có thói quen như vậy.

Cuối cùng là, chia tay. Khoảng này tôi cũng không nhớ lắm nên thôi..bỏ qua ha.

Có một điều mà làm tôi rất biết ơn lúc đó là tôi đã biết đến Zing, và tôi biết đến Photoshop. Lúc đó cũng chưa nghe biết gì đó đâu, chỉ mò mò vô cái photoshop online mà làm à. Hồi đó còn thần tượng TFBoys dữ lắm nha, mẹ cũng sắm cho nhà 1 cái máy bàn. Thế là lúc nào mẹ cũng thấy tôi dán mắt vào cái màn hình vi tính mà Phô tô sốp mấy anh hết á. Hihi, cũng chịu khó đi kiếm tài nguyên lắm. Nói chứ tài nguyên làm mấy cái ảnh bìa thần tượng lung linh lấy lánh ấy, tôi có đầy cơ. Trình độ của tôi lên đến mức, có người lại lấy ảnh của tôi làm để set bìa trang cá nhân, việc mà tôi luôn cho rằng nó không tôn trọng người làm ra, và tôi đã nổi sung khi thấy người đó làm như vậy. Có một số nguyên tắc, đối với tôi, là luôn luôn không thể lay chuyển, như là phải để credit người làm, như là không bao giờ đi học trễ, như là, thích một người thì phải thật trung thành với họ.

Trời ơi, lúc đó á nghen, có cái game 2U mà nó online nữa chứ. Mẹ tôi lại sắm cho 1 cái mày bàn ở nhà. Thôi, biết rồi, lên rồi cái bản tính ham chơi. Tôi đầu tư nó ghê lắm nha. Tiền lì xì mấy năm, lén mẹ đi mua card nộp vào đó hết. Đi học thêm, đi xe đạp mà, đi sớm hẳn 1 tiếng để vào net chơi game. Thật sự là mê chòi ơi mê tít luôn í. Chơi được vậy tầm 1 tuần cô dạy thêm biết chuyện, ra bắt tại trận mấy đứa bọn tôi. Hên là bữa đó tôi nghỉ học, cơ mà mấy đứa bạn trời đánh lại khai tôi ra với cô. Cô kiểu, không được làm vậy nữa, nếu không là cô báo với mẹ. Thế là tôi tịt luôn.

Năm lớp 3, lớp tôi có một cô bạn chuyển trường về. Tôi nghe mấy đứa trong lớp phong phanh gì về cổ, nói là bất hiếu, là ăn cắp tiền bà ngoại. Tôi khinh lắm, thật sự lúc đó tôi không coi cô ấy là bạn luôn. Cảm giác lúc đó, tôi cũng chả rõ nữa, chỉ biết là tôi sẽ đối xử với cô ấy tệ, thậm chí là cô lập cô ấy. Năm lớp 5, chỗ cô ấy ngồi là bàn cuối, sau lưng là cái tủ đựng đồ dùng của lớp lẫn tiền quỹ. Một hôm, tiền quỹ của lớp bị mất, thế là mọi nghi ngờ đều đổ dồn lên người cô ấy, và cho đến tận bây giờ tôi cũng không rõ số tiền ấy đi đâu. Tôi chỉ nhớ đôi mắt cô ấy, thực sự buồn, dù cô không rơi một giọt nước mắt nào cả. Ừ, trong kí ức của tôi, cô chưa bao giờ khóc cả. Sau này, khi lên cấp 2, sau khi đã phân lớp, tôi mới biết được, người mà ghét cô ấy nhất lớp, lại là người mà cô ấy thân nhất trong mấy năm học cấp 2 này...

Chà, bấy nhiêu ấy. Tôi nhớ hết được nữa rồi. Chủ yếu là mấy mảnh kí ức còn vụn vặt thôi, vì không nhớ rõ lắm đấy mà. Khi vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi nữa nhé, vì cấp 2, đặc sắc hơn mọi người nghĩ nhiều.

23:48 pm
23/03/2020
Đang chán chết vì nghỉ dịch Covid-19.
Hi vọng mọi người đều bình an, mọi thứ dần sẽ ổn thôi! Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro