Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Haechan đâu? Sao con về có một mình vậy?

Junghwa nhìn con trai nhỏ hỏi

_ Dạ con đến một mình ạ

Mark đi đến ghế ngồi xuống

_ Không đưa Haechan đến thì con đến làm gì?

Hani vắt chéo chân, tay cầm tờ báo từ từ lên tiếng

_ Cậu ta quan trọng đến vậy sao? Nhất định con phải đưa đến đây?

Mark cau mày nhìn Hani

_ Con nên nhớ Lee Haechan là do ta và mẹ nhỏ đến rước về, là con dâu mà ta chấp nhận, con đừng mong đem thêm bất kì ai về mà thay thế

Hani vẫn tư thế đấy, mỗi câu từ đều không nhìn Mark cho đến câu thay thế liền ném cho Mark đôi mắt chết chóc, sau đó lại thu vào tờ báo trong tay

_ Tại sao người luôn tự quyết định cuộc sống của con vậy? Có bao giờ người nghe suy nghĩ của con chưa?

Tức nước vỡ bờ, sự uất ức của Mark bao nhiêu năm qua bây giờ lại vô tình bộc phát

Hani khựng lại, từ từ đặt tờ báo lên bàn, từ từ ngước lên nhìn anh

_ Đừng la con, nó không có ý xấu gì đâu

Junghwa sợ Hani sẽ la con, liền xót ruột giải vây

_ Em ngồi đấy

Hani dùng đôi mắt ôn nhu nhìn Junghwa như chấn an bà

_ Con nói rằng ta không nghe suy nghĩ của con sao? Vậy còn đã bao giờ thành công theo suy nghĩ của con chưa?

_ Năm mười sáu tuổi con muốn tự lập, ta có ngăn cản con không? Năm mười tám tuổi muốn kinh doanh ta có nói câu ngăn cản con không? Và rồi sao? Thất bại! Ta có chối bỏ con không?

_ Rồi năm mười bảy con bị người yêu lợi dụng, sau đó quen cô khác, sau đó lại bị lừa một lần nữa, ta đã cấm con yêu nữa không? Năm mười chín con quen Jane, sau đó cô ta chê con theo người giàu hơn, ta có trách con không?

_ Năm hai mươi ta bảo rằng có hẹn ước với Lee Gia, mong muốn hai gia đình kết thông gia, ta nhìn được Haechan thương con, hy vọng con sẽ thương nó, quên đi mọi chuyện cũ, rồi sao? Năm năm qua con đối xử với Haechan thế nào! Con trả lời ta nghe

Hani nhìn con trai, giúp anh hồi tưởng về quá khứ của bản thân

Mark ngồi nghe, rồi lại im lặng không trả lời

_ Con nói ta nghe, là con không hiểu ta hay là ta không hiểu con?

Hani đứng dậy, hai tay đút vào túi quần

_ Mẹ đừng trách anh ấy, do con có việc nên không đến cùng lúc với anh ấy

Haechan không biết đã đến từ khi nào, chỉ thấy mắt cậu có chút đỏ, chạy nhanh vào giải vây cho anh

_ Con bận gì?

Hani nhìn cậu

_ Dạ là con có hẹn với anh Ten và nhóm bạn đi ăn, nên không cùng anh ấy đến ạ

Haechan mỉm cười, đỡ tay Hani ngồi xuống ghế

_ Con đi ăn với con dâu cả tương lai sao?

Junghwa vui vẻ nhìn cậu

_ Dạ đúng rồi, uma đừng có lo quá, con với anh Ten là bạn thân á

Haechan gật đầu trả lời

_ Hai con đều là dâu do ta rước về, nó có làm gì thì phải nói với ta, ta sẽ giúp con

Hani vuốt vuốt tay cậu dặn dò

_ Con biết mà

Haechan hơi khựng lại nhìn anh, sau đó lại cười tươi gật đầu

- Vinh thự MH -

Sau bữa tối, cả hai quay về vinh thự, không ai nói với ai tiếng nào

Nhưng có một điều lạ đó chính là Mark để ý ở cổ tay của Haechan có động lại một vệt màu đỏ

Không gì khác thì đó là máu đã khô

Khi cửa phòng đóng lại, Haechan soạn đồ để tắm thì bất ngờ bị anh kéo lại giường

_ Anh làm gì vậy?

Haechan vì bất ngờ mà có hơi hoảng

Mark không trả lời, kéo tay áo khoác của cậu lên, quả là cánh tay cậu bị một vết thương rất dài, nhìn giống thủy tinh cắt phải

_ Vết thương này là sao?

Mark ngước mắt lên nhìn cậu

_ Liên quan gì đến anh không?

Haechan rút tay lại, kéo tay áo xuống

_ Là Jane làm sao?

Mark nhìn cậu hỏi

Haechan cũng không trả lời, cậu đứng dậy cầm lấy đồ của mình

_ Tôi mệt rồi, đêm nay tôi ngủ ở phòng làm việc của tôi, anh cũng nghỉ ngơi đi

Haechan bỏ lại câu nói rồi rời đi

Bỏ lại một mớ suy nghĩ cho anh

_________ Heo Tỷ Tỷ ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct