Chương 4: phòng bếp yêu em(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lăng mãi xoắn xuýt mà đi theo Bạch Sâm trở về. Anh hai tay xách theo túi to túi nhỏ, còn tốt bụng sợ cậu xấu hổ mà cho cậu cầm một bịt kẹo rất to. Hình ảnh Lăng phong như một chú cún nhỏ đi theo chủ nhân của mình dịu dàng ấm áp đến mức khiến người xung quanh phải hét lên khe khẽ vì ghen tị hay ngưỡng mộ. Tuy nhiên, người trong cuộc thì không có cảm giác đó.

Lăng Phong có cảm giác mấy ngày nay cậu cứ như một nàng công chúa của nữ nhi quốc vậy, ăn có người dưng tậng miệng, ngủ có người trãi sẳn đệm giường, chân yếu tay mềm chạm vào là vỡ, chỉ còn việc đi vệ sinh là chưa có người hầu hạ thôi. Tự dưng được người ta nuôi như heo thế này, Lăng Phong bày tỏ mình không có gì để nói.

Nhìn Bạch Sâm đi đi lại lại trong bếp, tay thuần thục làm công việc nội trợ khiến cậu trợn tròn mắt bất ngờ. Nếu cậu đoán không sai, anh khẳng định không phải là một người bình thường, mà là đại diện của một thế lực phi phàm nào đó, chắc chắn như vậy (@.@). Thế mà bây giờ, cái người cậu cho là không bình thường kia lại đang làm một việc bình thường khiến cho việc bình thường ấy trở nên thật khác thường.

Lăng phong len lén đứng ở cửa bếp, nhìn bóng lưng Bạch Sâm đến xuất thần, thân hình cao lớn vững chải, chắc chắn đã khiến cho rất nhiều cô gái động lòng ham muốn. Nghĩ nghĩ, đột nhiên bên ngực trái hơi đau một chút, Lăng Phong xoa xoa, vẫn không biến mất, cảm giác này là như thế nào? Cậu không hiểu, tựa như trước giờ chưa từng có cảm giác này đi.

Đúng lúc này, từ phía trong vang lên giọng nói trầm thấp hữu lực vô cùng dễ nghe:"Muốn xem?"

Cậu vô thức gật gật đầu, rồi lại mím môi lắc lắc đầu, không tự nhiên nhìn sang chỗ khác, lại dễ dàng phát hiện hai tai cậu đã sớm đỏ hồng.

Bạch Sâm cười cười, dịu dàng kéo tay cậu đi vào, dùng chút lực dễ dàng đem cậu đặt lên chiếc bàn duy nhất trong phòng bếp, sau đó, Lăng Phong thấy khuôn mặt anh phóng đại trước mắt mình.

Lăng Phong hơi nghiêng người, trọng lượng toàn thân đều dồn vào cánh tay của anh đang vòng qua ôm lấy eo cậu, một tay khác của Bạch Sâm giữ lấy gáy, ép cậu ngữa mặt đón lấy nụ hôn của anh.

Lúc đầu là nhẹ nhàng đụng chạm, dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Anh như một người du hành muốn khai phá những vùng đất mới, chiếc lưỡi không xương luồn vào liếm mút lấy từng tất da thịt trong khoang miệng cậu, đoạt đi hơi thở của cậu, làm mặt cậu không dấu được đỏ lên, như đóa hoa nở rộ buổi sớm mai, tinh khôi và đẹp đẽ.

Lăng Phong chống tay lên ngực anh, dùng hết sức để đẩy nhưng vẫn chẳng lay động nổi người kia. Chỉ một lúc sau, cậu phát hiện mình ngay cả sức để đẩy cũng bắt đầu yếu dần, đến cuối cùng là xụi lơ trong vòng tay anh.

Bạch Sâm thành công khuấy đảo tâm trí tiểu yêu tinh, trông thấy khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng của người trong ngực thì rất hài lòng. Tay lần mò xuống nơi đáng xấu hổ nào đó khiến anh một trận rung động.

Lăng Phong cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay anh chạy dọc theo sống lưng, dừng lại ở mông cậu thì bắt đầu tỉnh táo hẳn, bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mông mình :"Anh muốn làm gì?"

Bạch Sâm ánh mắt dịu dàng pha chút sắc tình, khiến anh trở nên quyến rũ không thôi. Anh nâng mắt, hỏi lại:" Em nói xem?", sau đó còn ác ý mà nhéo mông cậu một cái, nghe cậu rên lên một tiếng thì mĩm cười hài lòng.

Lăng Phong:" Không muốn!"

Bạch Sâm:" Lí do?"

Lăng Phong khốn khổ suy nghĩ nên diễn đạt thế nào, chẳng lẽ nói là cậu xấu hổ sao? Đúng vậy, lí do chính là do cậu xấu hổ chứ không phải vì ghét bị anh đụng chạm chiếm hữu.

Thấy cậu trầm mặt không nói, anh nghĩ rằng cậu ghét mình, ánh mắt theo đó tối dần, tay nhéo mông cậu càng thêm ác ý. Sau đó, trực tiếp lột quần cậu xuống, nắm lấy tiểu kê kê sớm đã ngẩng cao đầu mà động.

Lăng Phong không đoán được anh làm như vậy, đến tận lúc tiểu Lăng bị nắm lấy cậu mới chợt giật mình, xúc cảm từ bàn tay anh chuyển thành khoái cảm từ bụng dưới, chạy dọc theo sống lưng, lan ra tứ chi, khiến cậu đê mê, nào còn năng lực phản kháng nữa.

Nắm chặt lấy vai anh, tiếng cậu bắt đầu không kìm chế được mà thoát ra ngoài, mồ hôi chảy xuống rơi lên tóc anh. Từ phía trên nhìn xuống, cậu chỉ thấy một mái tóc đen cùng chiếc mũi cao vút của anh. Đột nhiên, cậu muốn cắn lên đó một cái xem cảm giác sẽ như thế nào. Nghĩ rồi cậu thật sự nâng mặt anh lên mà cắn, sau đó điếng người nhận ra việc mình vừa làm. Đồng thời, bị đơ ra giật mình còn có một người khác.

Bạch Sâm đang giận dữ vì nghĩ cậu không thích mình thì đột nhiên bị kéo mặt lên, sau đó bị cắn một cái vào chóp mũi, xúc cảm nơi đó vẫn còn, anh nhìn cậu, sững sờ thật lâu.

Bạch Sâm:" Không phải em ghét anh sao?"

Lăng Phong:" Không! Làm sao có chuyện đó"

Bạch Sâm:" Vậy thì vì sao?"

Vì sao cái gì? Không cho anh chạm vào mông cậu á!? Không phải chứ, cái việc xấu hổ như vậy...cậu cũng đâu phải biến thái.

Thấy Lăng Phong lại im lặng, anh cũng bất động thanh sắc mà nhìn thẳng vào cậu, nắm lấy tay cậu áp vào mặt mình, không để cậu có cơ hội trốn tránh.

Cậu bị nhìn đến lông trên người đều dựng đứng hết lên, đáng thương thay, cậu không thể chống đỡ nổi ánh mắt của đại boss, bèn khổ sở mà thành thật khai ra.

Lăng Phong rơm rớm nước mắt mà nói:" Do...do... xấu hổ đó a", cậu cúi đầu, ngay cả ý nghĩ muốn chôn mình cũng có.

Nghe được lí do, Bạch Sâm thoái mái gật đầu, lại vui vẻ ôm cậu vào lòng, cười đầy ôn nhu. "Đừng xấu hổ", nói rồi tách cậu ra, cúi đầu ngậm lấy vật đáng yêu giữa hai chân cậu, khoái cảm bất ngờ khiến cậu hít ngược một ngụm khí lạnh. Hai tay anh xoa mông cậu, khẽ tìm tòi đến điểm bí mật nhất trên cơ thể cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi chen ngón tay vào.

Điểm bí mật nhất bị xâm phạm, nơi nào đó co rút lại như không muốn tiếp nhận thứ vật lạ, cậu run run, tay bấu lấy vai anh tránh cho bị ngã, miệng không nói nổi một lời, chỉ nghe được tiếng thở dốc phát ra ngày càng nặng nề hơn.

Bạch Sâm động tác rất chậm, như sợ làm thương tổn người phía trước. Mỗi hành động đều làm thật nhẹ nhàng, lại vô tình chọc Lăng Phong ngứa ngáy không chịu nổi.

Lăng Phong thật sự hết kiên nhẫn, tiểu huyệt co rút tầng suất ngày càng nhiều, ngón tay đi vào trong mang theo cảm giác hơi lạnh, phía trước vừa đau vừa sướng, trong lúc thở hổn hển, bật thốt ra tiếng rên rỉ nỉ non :" Nhanh...cho vào...đi...a!"

Bạch Sâm thấy mĩ nhân cầu xin, lòng tự trọng đã thỏa, mọi thứ đã chuẩn bị sẳn sàng, liền không dự báo mà tiến vào, đổi lại là một tiếng hét sung sướng của Lăng Phong và khoái cảm như nước lũ vỡ đê tràn về đổ vào cơ thể. Khiến anh không kìm được mà động nhanh cơ thể để được hòa làm một với cậu.

( lời tác giả: lần đầu viết H ta chẳng biết nó như thế nào nữa ~.~ các nàng góp ý cho ta đi 🙏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro