Chương 1: Cô dâu của Frankenstein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy há hốc mồm khi trông thấy tôi bước ra khỏi phòng tắm.
"Izzie! Cậu làm cái gì thế kia?"nó hét lên.
"Ừ, lạ thật đấy!" Nesta nhận xét.
Cả hai đứa cùng đang nhìn tôi như thể tôi bước ra từ phim kinh dị.
"Thích không?"tôi xoay ngang xoay ngửa cho chúng nó ngắm.
Hôm nay là đám cưới bà chị kế Amelia chán ngắt của tôi với anh Jeremy cũng chán ngắt không kém và tôi cùng một bà chị kế khác là Claudia phải làm phù dâu. Và như lẽ thường, Amelia chọn cho tôi một bộ váy thật kinh khủng. Váy satin màu lục tươi. Kinh khủng.
Nhưng rồi tôi đã nảy ra một ý.
"Tớ phải làm gì đó chứ", tôi nói. "Không như diễn viên chính trong kịch của Jane Austen ấy".
"Ừ ", Nesta vẫn trố mắt nhìn. "Nhưng tóc cũng màu xanh sao?"
"Rất hợp với nhau mà ", tôi cười. "Các cậu không thích à ?"
"Tớ thì thấy hay đấy ", Lucy nói. "Nhưng thế này đến trường thì cô Allen giết cậu ngay cho xem".
"Chỉ là mousse thôi, một tuần sau gội là ra ngay ấy mà".
Tôi ngắm mình trong gương. "Tớ thích thế này và tớ sẽ giữ cho đến ít nhất là thứ Hai".
"Mẹ cậu không bắt tẩy đi à?" Nesta hỏi.
"Cả sáng nay mẹ tớ bận túi bụi, với cả xe cũng sắp đến rồi, khi mẹ trông thấy thì đã quá muộn".
Lucy cười. "Trông ra dáng cô gái Ireland đấy. Mắt cậu đã có màu xanh lá lại càng xanh hơn nữa".
"Thế thì bà tớ sẽ tự hào lắm cho xem. Gốc Ireland mà lại được đứa cháu gái rõ là có gốc rễ màu lục tươi".
Hai đứa lại nhìn tôi như thể tôi bị điên.
"Có con cháu xanh từ đầu đến đuôi thế này thì tự hào đến đội mồ mà sống dậy luôn quá", Nesta lẩm bẩm.
"Thế thì hồn ma của bà sẽ xuất hiện tại lễ cưới", tôi nói, "đến phần cha xứ hỏi 'Có ai phản đối không?' thì bà sẽ bay lên trần nhà và rên rỉ, 'Có tôi, tôi phản đối. Cháu gái tôi đã nhuộm mái tóc nâu dễ thương của nó thành màu xanh lá cây ' ".
Lucy và Nesta cười.
"Nói thật, tớ muốn hai cậu cũng đến với tớ cơ. Thật không công bằng. Mọi người khác đều được dẫn theo bạn, không đến lễ cưới thì cũng ở tiệc chiêu đãi. Nhưng rồi tớ nghĩ, có lẽ bởi vì họ là người lớn nên có luật riêng, không như bọn mình ".
"Có lẽ ở đó sẽ có vài anh chàng hay ho", Nesta nói. "Cậu có thể thực tập bài tán tỉnh tớ vừa bày ".
"Ôi xời ơi, quên khẩn trương. Không hay ho thế đâu ạ. Đến dạ tiệc còn không có nữa là. Jeremy là một kế toán, giống Amelia ấy, cũng thuộc một nhà kế toán rặt. Thậm chí họ còn làm bánh cưới hình cái máy tính cơ mà ".
"Váy chị ấy mặc trông thế nào?" Lucy hỏi. Lúc nào nó cũng quân tâm đến phong cách thời trang. Nó dự định sau khi học xong sẽ thi vào trường Nghệ thuật và trở thành nhà thiết kế thời trang mà.
"Phải nói là một cái bánh trứng đường khổng lồ. Amelia gầy như que củi mà mặc vào trông cứ như bị béo phì ấy. Lúc mới thấy tớ còn tự hỏi không biết làm sao bà ý chui vào xe được cơ ".
"Nếu tớ kết hôn", Nesta nằm mơ màng kiểu cách như Cleopatra, "Tớ sẽ trông thật lộng lẫy. Tất nhiên lúc đó tớ sẽ nổi tiếng, và có rất nhiều báo và tạp chí muốn mua ảnh cưới của tớ".
"Cậu sẽ mặc gì?" Lucy hỏi.
"Một bộ váy ôm sát người, có thể là váy lụa màu ngà, hở lưng. Tớ sẽ để tóc như thế này, xõa xuống tận eo chứ không búi lên như mấy kiểu đang thịnh hành bây giờ. Và tớ sẽ chỉ cầm một bố hoa đơn giản, đôi bông lily hay đại để thế. Thanh lịch và nhã nhặn. Tớ sẽ tổ chức tiệc ở ngay tại lâu đài của tớ, và sẽ có rất nhiều ngôi sao nhạc Rock và nhiều người nổi tiếng có mặt".
"Cậu thì mặc gì cho trông chả quyến rũ". Nesta là đứa đẹp nhất lớp, nếu không nói là nhất trường tôi. Nó lai giữa Italy và Jamaica, một vẻ đẹp chết người. Nesta có thể trở thành người mẫu nếu muốn, nhưng rồi nó thích làm diễn viên hơn.
Lucy cũng đẹp, nhưng không như kiểu. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh với mái tóc vàng xỉa lung tung một cách cố ý, trông hơi giống một chú quỷ đang ngồi bắt chéo chân trên chỗ ngồi ưa thích của nó là cái túi bông dưới sàn.
"Còn cậu mặc gì, Lucy?"tôi hỏi.
Lucy mơ màng nhìn ra ngoài cưa sổ. "Tớ sẽ làm đám cưới vào mùa đông, khi trời đổ tuyết. Tớ sẽ mặc váy nhung, có áo choàng. Tớ sẽ cài những bông hồng trắng nhỏ lên tóc, đến nhà thờ trên một chiếc xe ngựa, và nhà thờ sẽ được rải đầy hoa và dây thường xuân..."
"Lãng mạn quá đi mất", tôi cười. "Miễn cậu đừng bắt phù dâu mặc những thứ kinh khủng như tớ đang phải mặc đây là được".
"Chúng tớ sẽ là phù dâu phải không?" Nesta hỏi. "Chúng tớ là bạn thân nhất của cậu mà".
"Tất nhiên rồi, nhưng cả Ben và Jerry nữa, vì chúng cũng là bạn thân của tớ", Lucy nói.
"Cái gì?" Nesta la oai oái. "Chó đến đám cưới á?"
"Ừ, chúng sẽ đi sau tớ".
Nesta và tôi ôm nhau cười. Ý nghĩ sẽ có hai con chó giống Labrador béo ú núng na núng nính đi giữa hai hàng ghế với hoa quanh cổ thật là hết đỡ.
"Tớ thì sẽ không bao giờ lấy chồng", tôi nói. "Chẳng để làm gì cả. Đầy cặp lấy nhau rồi bỏ nhau, như bố mẹ tớ đấy. Có lần tớ nghe thấy bố nói trên điện thoại về ly dị như kiểu 'đã bảo rồi mà'.
"Nhưng rồi cậu cũng phải yêu chứ", Lucy nói. "Đến lúc đó cậu sẽ thấy hoàn toàn khác".
"Không. Cứ nhìn thì biết, tớ đã mười bốn tuổi rồi và vẫn chưa có bạn trai. Tớ chẳng gặp được ai kiểu như người trong mộng đâu".
"Nhưng nếu có thể thì sao?" Lucy vẫn chưa chịu thôi.
"OK. Nếu có, mà chắc chắn là không có. Tớ sẽ mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, trượt patin đến bàn thờ trong khi dàn đồng ca nhảy múa hát vang những bài phúc âm".
"Nhưng tớ không biết trượt patin", Lucy nói. "Mà tớ chắc chắn phải là phù dâu".
"Cậu lo gì chứ, đằng nào thì nó cũng có xảy đâu. Tớ chẳng thấy mình có tí ti khả năng yêu đương nào cả. Đặc biệt không khi tớ cứ quanh quẩn ở đây, bọn con trai ở đây rặt một lũ như Kevin".
"Tớ cũng chưa muốn cưới ngay", Nesta nói."Tớ còn muốn rảnh rang tung tăng chán thì thôi. Cớ gì lại phải đâm đầu vào ăn chỉ một loại thôi trong khi có thể thử cả một rổ trái cây, nhỉ?"
"Khiếp thật", Lucy nói. Mà dù sao với cậu cũng là việc trong tầm tay, cậu là thanh nam châm tất cả các chàng trai ở Bắc London này mà. Nhưng nếu gặp một người thật sự đặc biệt thì sao?"
"Như Tony ấy hả?"Nesta trêu.
Lucy tội nghiệp đỏ bừng mặt. Tony là anh trai Nesta và Lucy bị sét đánh với anh ấy.
"Anh ấy hẹn tớ tuần sau", Lucy xấu hổ.
Nesta tỏ vẻ rất quan tâm. "Thê ́ cậu có đi không?"
"Có chứ. Nhưng tớ biết rồi, biết mà, không nên quá nghiêm trọng chứ gì. Tớ biết anh ấy thế nào. Mỗi tuần lại thay một cô."
"Cậu đừng có mà quên đấy," Nesta đe. "Không thì tớ với Iz lại phải đi hàn gắn cho cậu."
"Tớ tự lo được mà," Lucy nói. "Nhưng còn cậu Iz? Cậu muốn gì ở một chàng trai?"
"Tớ còn bao nhiêu thời gian?tôi hỏi. "Tớ có thể hỏi khán giả không? Hay năm mươi- năm mươi? Hay gọi điện thoại cho người thân được không?"
"Trả lời ngay," Nesta nói. "Câu trả lời cuối cùng là gì?
Tôi suy nghĩ. Người trong mộng của tôi ư?
"OK. Phải hài hước, có thể làm tớ cười. Ờ, thông minh nữa, tớ không muốn mấy người ngu ngu dở dở. Phải là người tớ có thể nói chuyện được, và có nhiều điểm chung với tớ."
"Và đẹp trai nữa chứ?" Nesta hỏi.
"Ờ. Nhưng mà cũng không hẳn, vì thường mấy anh chàng đẹp mã rất chi là vênh váo..."
"À, như Tony ấy chứ gì," Nesta tinh quái liếc Lucy, nhưng Lucy đã phớt lờ nó đi.
"Này, xin các nàng," tối chen ngang. "Tớ chưa xong mà. Câu trả lời cuối cùng cho chàng trai triệu đô. Đó là: Hài hước. Thông minh. Quyến rũ. Trông chỉnh tề lịch sự. Mông đẹp. Yếu quý các bạn gái của tớ. Móng tay sạch sẽ, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là..."
"Giàu có," Nesta tiếp.
"Dễ thương, " Lucy nói.
"Không ," tôi nói. "Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là... có thể trồng cây chuối và hát Quốc ca."
Lucy cười ngặt nghẽo. "Đồ Izzie khùng."
"Thế thì chúc cậu may mắn," Nesta nói."Phần lớn các yêu cầu đều có vẻ OK rồi đấy, nhưng còn móng tay sạch á? Tớ nghĩ nên quên đi thì hơn."
"Izzie," mẹ tôi gọi. "Xe đến rồi đấy."
Tôi hít một hơi thật sâu. "Tớ đi đây. Này, các cậu ,trông tớ đã ổn chưa? Màu xanh này và tất cả nữa. Có cần phải bôi thêm phấn mắt không?"
"Cậu trông tuyệt lắm rồi," Lucy nói. "Nhớ cho bọn tớ biết kết quả đấy nhá."
"Được chưa, Nesta?"
Nesta cười. "Được rồi, được rồi, chỉ có điều tớ hy vọng tình yêu thật sự sẽ làm chị Amelia mờ mắt."
"Nếu tình yêu làm người ta mờ mắt thì hôn nhân sẽ mở mắt cho họ." Tôi nói.
"Yeah. Đi thôi, Luce, mình nên chuồn trước khi hai mẹ con họ thấy nhau."
Lucy cười. "Ừ. Bye bye, Iz."
Thế rồi hai đứa nó chạy biến đi mất.
Kế hoạch chiến đấu với cô hiệu trưởng để bảo vệ cho mái tóc xanh lè của tôi vào thứ Hai quả là chuyện hoang đường. Ngay khi ở đám cưới về mẹ đã lôi tôi lên lầu và ấn tôi vào phòng tắm.
"Rồi đấy," mẹ nghiến răng kèn kẹt. "Lo mà gội cho sạch đi, đừng có ngừng lại chừng nào tóc con chưa ra màu như cũ."
Mẹ đưa tôi chai dầu gội. Tôi chờ mẹ đi ra nhưng mẹ vẫn đứng đó nhìn tôi chằm chằm.
"Con làm mẹ bẽ mặt trước cả gia đình và bạn bè," mẹ nói. "Phá hỏng cả ngày đặc biệt của Amelia. Rồi chúng ta sẽ giải thích việc vắng mặt của một phù dâu trong phần lớn các ảnh cưới thế nào đây?"
"Có được chụp ảnh hay không thì con cũng không phiền đâu mà," tôi nói.
"Nhưng Amelia thì có. Nó chẳng giận điên lên đấy thôi. Mà con định tỏ ra trịch thượng với cả cô dâu trong đám cưới của nó hay sao hả Isobel?"
"Con không định thế..."
"Con chẳng suy nghĩ gì hết cả, phải không ? Con đứng cách xa cả mét trong mọi tấm ảnh."
"Con xin lỗi," tôi nói đến lần thứ một triệu trong ngày.
"Mẹ cũng không thể để con đến trường trong bộ dạng thế này được. Rồi thầy cô sẽ nghĩ gì về nhà mình? Là cái loại nhà thế nào thì mới có con như thế?"
Tôi định nói là có đầy đứa con gái nhuộm tóc hay nhuộm highlights, nhưng tôi biết có nói gì thì cũng như vậy thôi, thế nên chỉ cắm cúi gội đầu. Mẹ vẫn đang đứng nhìn dòng suối xanh lè chảy trong bồn tắm, và dù nước chảy ồ ồ tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ thở dài. Tôi quyết định im lặng là cách tốt nhất bây giờ nên cứ tiếp tục gội và với tay lấy khăn.
"KHÔNG PHẢI CÁI ĐÓ!" mẹ hết lên . "Trời ơi là trời , Isobel!"(Mẹ vẫn thường gọi tôi bằng tên cúng cơm như thế mỗi khi nổi cáu với tôi.) "Không dùng cái khăn trắng đó, nhem nhuốc hết cả khăn bây giờ. Đợi đó, mẹ lấy cho cái khăn màu sậm."
Mẹ tôi mê mẩn khăn trắng. Có lần sau khi tôi rửa mặt xong, mẹ vài phòng, trên tay cầm chiếc khăn tôi vừa dùng.
"Có phải con làm dây vết lên đây không đấy hả? Mẹ hỏi và chỉ tay vào những vết mascara. "Khăn là để lau khô chứ không phải để tẩy trang đâu nhé."
Thật tình mà nói, tôi ước gì mẹ có vài chiếc khăn màu thông thường để tôi có thể dùng mà không phải bận tâm lo lắng, nhưng với chuyện gì mẹ cũng thế cả. Nhà tôi sạch tinh tươm không một hạt bụi nào. Mẹ cũng vậy. Đi làm thì luôn mặc đồ đem trang nhã, ở nhà thì luôn mặc quần tây đen với áo gọn gàng. Mái tóc sậm nếp niếc ngôi thứ rõ ràng. Không hề có một sợi tóc vô kỷ luật. Không hề có vết xước trên giày. Không hề có vết bẩn trên quần áo. Không thể hiểu mẹ đã làm điều đó như thế nào. Mẹ thuộc cung Virgo của những người cầu toàn mà. Mẹ còn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng trước khi coi giúp việc đến, như thể không muốn họ nghĩ rằng chúng tôi là gia đình bẩn thỉu. Tôi không hiểu có cô giúp việc để làm gì trong khi chẳng còn gì để dọn nữa cả.
Tôi chỉ mong mẹ ra ngoài cho tôi yên thân gội đầu, nhưng mẹ vẫn đứng khoanh tay bên cạnh bồn tắm và nhìn tôi nghiêm khắc. "Con có muốn giải thích gì với mẹ không?"
"Ơ, con... con cho thế cũng đẹp."
Thở dài. Và rất dài.
"Con không định làm ai bực mình..."
Tôi không định thật mà, nhưng tôi đã làm thế rồi. Khi chúng tôi tới, mọi người đang trầm trồkhen ngợi cô dâu thì đột nhiên trông thấy tôi và im bặt, và nhìn đi chỗ khác. Nhưng Amelia thi ngay khi trông thấy ánh mắt chị ấy, tôi đã biết mình gặp rắc rối rồi. Rắc rối rất to luôn. Tôi thề tôi đã nhìn thấy khói xịt ra sau tấm mạng che mặt cô dâu. Tôi không dám rời mắt khỏi bệ thờ và luôn miệng cầu khấn cho chị ấy dịu đi sau khi uống chút gì đó. Nhưng dường như ánh mắt hình viên đạn càng lúc càng nảy lửa hơn.
Mẹ vẫn đang nhìn tôi. Tôi chẳng biết nói gì khác nữa.
"Con xin lỗi,"tôi nói. "Con xin lỗi, rất xin lỗi."
"Xin lỗi? Con biết ý nghĩa của từ đó hay không? Về phòng ngay. Mẹ không thể chịu được khi nhìn thấy con nữa rồi."
Tôi cun cút đi về phòng. Chết mày chưa bưởi. Đóng cũi nhốt mình vào mà ăn năn đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tran#yen