chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn biệt thự rộng lớn có kiến trúc kiểu Pháp và chiếc hồ bơi rộng 1000 m2 tạo nên 1 khu nghỉ dưỡng tuyệt vời nhưng....trong đó chỉ có 1 người là nó...

ngồi ban công uống rược vang pháp ngắm nhìn hồ bơi và bầu trời tăm tối nghĩ lại về quá khứ buồn....

-ba ơi ! đừng đánh mẹ nữa, cô Hằng ơi bảo ba cháu với

-mày cút ra , bẩn cả người tao

nó đang có tìm 1 sự sống cho mẹ nó bằng cách cầu xin người giúp việc đã cướp ba nó khỏi sự hạnh phúc của nhà nó

-tôi xin 2 người đừng động vào con tôi đánh tôi chết cũng được-mẹ nó cố chút sức lực còn lại để giành giật sự sống cho nó

Ba nó và ả tình nhân từng là người giúp việc và bạn mẹ nó .Lợi dụng chính sơ hở mà mẹ nó tạo ra để cướp lấy ba nó người nó và mẹ yêu .

-Được thôi, nhưng mày phải tự làm mình đi gặp DIÊM VƯƠNG- ả Hằng nói nhìn 2 mẹ con nó bằng ánh mắt khinh bỉ

- nhanh lên tôi nhịn bà lâu rồi nhìn bà vừa xấu vừa già còn Hằng thì xinh đẹp trẻ trung sao tôi chọn bà được - ba nó ném cho mẹ nó khẩu súng lục , nói

Nó nghe mà không tin những điều đó là sự thật . Mẹ nó tự tử , giúp việc làm phu nhân , ba nó gián tiếp giết mẹ nó . Không ..không ..không đó là mơ ..chỉ mơ thôi .

Nó luôn tự nhủ đó chỉ là 1 giấc mơ mà thôi.Bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại yếu mềm.

1 đứa trẻ 7 tuổi sao có thể chấp nhận điều đó cơ chứ .Vậy mà ngay hôm sau ba nó và ả Hằng đã mang 1 đứa con 7 tuổi của ba nó và ả về....

-vẫn nghĩ về nó sao con-1 giọng nói ồm ồm phát ra đằng sau nó

-ông ngoại, ông sang đây vào tối làm gì vậy , ông ngồi đi con đi lấy  nước

-thôi,ta qua đây chỉ để nói với con đừng uống rượu đêm và quên truyện đó đi,con làm vậy là đang thể hiện bản thân là 1 đứa yếu đuối.

-vâng , con sẽ chú ý

-ta sẽ cho con đi học .... ta biết con đi học là thừa nhưng cũng nên đi để có 1 tuổi thơ như mọi người 

-vâng ạ nhưng bao giờ ạ ?

-ngay sáng mai ta cho bác Hoàng chuyển đồ vào phòng con rồi , mai dậy sớm đi học.Ta cho con đi moto oto như bình thường

-dạ ông về cẩn thận

Sau khi tiễn ông nó về phòng mình ngủ quên hết mọi phiền muộn .

Vì ngày mai sẽ mở đường cho nó,1 sự trả thù cũ,1 thế giới mới ..thế giới mang tên...

                                                     tương lai tươi sáng

                                                                   HẾT 

BY : HEO QUAY LÁ CHANH

Mọi người có thể gọi mik là em vì mình mới có 11 tuổi

Heo tên Trang nha Nguyễn Mai TRang

hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro