Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chong chóng chỉ quay khi trời có gió...

Khang chỉ cười khi người đó là Hy!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Lô!-nó vơ điện thoại trên đầu giường,ngái ngủ nghe điện thoại

-Vương Hy hả?Tớ là Hàn Khải đây!-Hàn Khải ( chap 5) ngồi ở phía bên kia thành phố gọi lại

-À,mày...cậu gọi có chuyện gì vậy?-nó chỉnh đốn lại giọng nói

-Ưm,ai gọi vào sáng sớm vậy?-hắn bắt đầu nhúc nhích

-Hàn Khải!-nó quay sang nói với hắn mà quên không che loa đi

-Vương Hy,à,có ai ở cạnh cậu hả?-Hàn Khải lên tiếng,nó nghe xong mà muốn đập đầu xuống đất

-Không,không có ai ở cạnh tớ cả!

Hắn nghe nó nói,nhíu nhíu mày

-Vậy,Vương Hy,cuối tuần này đi xem...

-Sáng sớm đã điện thoại,bộ đêm qua không mất sức hả?Dậy sớm như vậy,có phải là chê ông xã em tinh lực không dồi dào,không thỏa mãn nhu cầu sinh lí của em?Hử?Tối qua còn luôn miệng nói "em muốn...em muốn" cơ mà!-hắn cố ý nói thật to để cho tên khỉ đột Hàn Khải Hàn Khuyển gì đấy nghe thật to,thật rõ

-Mày nói cái vẹo gì vậy?-nó ra khỏi giường,kéo cửa kính sát đất ra chuẩn bị ra ngoài ban công

-Đứng lại,ai cho em đi.Quần áo cần chưa mặc đòi ra ngoài,cho ai ngắm.Quay lại đây, mặc đồ vào!

Tình trạng hiện giờ là:hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường cười nham hiểm,nó thì mặt đen sì,mắt mở to hết cỡ,khoé môi liên tục dật dật,còn bạn Hàn Khải ở phía bên kia thế giới thì im lặng

-Hàn Khải này,cậu...

-Xin lỗi,cuối tuần tớ bận mất rồi!Làm phiền cậu!

"Tu...tu...tu"

Hàn Khải cúp máy,sau đó chỉ là tiếng tu nối tiếp kéo dài vô tận

-Bitch!Sáng ra chưa uống thuốc hả?Nói tào lao!-nó quăng thẳng điện thoại vào mặt tiền của bạn Khang

-Kệ bố,mới 5 giờ sáng mà gọi cái gì!Phiền!-hắn chùm chăn lên,nhắm mắt

-Phiền thì đừng có nghe. Mượn mày nghe à?

-Nó cứ chuyển vào tai bố không nghe sao được!

-Không muốn nghe thì bịt tai vào!

-Không thích!

-Ô!Không thích thì tự chịu chứ sao!

-Tao không biết!Mày phải chịu trách nhiệm với tao chứ!

-Tại sao tao lại phải chịu trách nhiệm với mày?Tao còn chưa đè mày ra hấp nhé!

Hắn im lặng,đứng trên giường,mang theo ý cười và lột áo

-Ấy,mày làm gì đó?-nó dùng 2 tay che phân nửa khuôn mặt

-Lột đồ!

-Ấy,lột làm gì?Mặc vào đi cho ấm nóng cơ thể!

-Lột để mày hấp!Hấp xong còn chịu trách nhiệm với tao chứ!

-Nói vậy mà cũng tin nữa!Mặc vào đi!

-Không mặc!

Đó là bầu không khí trong phòng,còn bên ngoài thì bạn chim cánh cụt đang ra sức đấm "uỳnh...uỳnh" vào tường.Này nhá,cái con nhỏ Vương Hy là cái đinh rỉ gì mà đòi cướp anh Khang từ tay của chị.Hừm!Cưng còn non lắm Vương Hy à!

"Cốc...cốc"

Nhỏ Hoa đứng ngoài gõ cửa

-Ai?-hắn trong phòng lên tiếng,giọng nói đem theo chút ý cười

-Em,Hoa đây!-nhỏ nghe tiếng hắn vui vẻ liền phấn chấn hẳn lên

-Lên đây làm gì?-hắn chỉnh lại giọng

-Bà bảo em lên gọi anh xuống ăn sáng!

-Ừ!Xuống trước đi!

Và rồi bạn Hoa xuống trước,hầm hầm ngồi xuống bàn ăn.Lúc sau hắn với nó cũng kéo nhau xuống dưới,lần lượt ngồi xuống bàn,Tử ông cũng cầm tờ báo từ phòng khách đi vào,còn Tử bà trong bếp làm đồ ăn sáng

-Hoa,vào đây bê đồ ăn ra!Con gái con đứa thấy người lớn làm việc là không chịu giúp đó hả!-Tử bà nói vọng ra

Nhỏ uất ức chạy vào bếp rồi bê đồ ra,nhỏ nhìn nó cứ ung dung ngồi lì ở đây,vui vui vẻ vẻ chơi game

-Vương Hy,chị thấy người khác làm là ngồi đó trơ mắt ra nhìn đó hả?Vào bê đồ ăn ra đi!-nhỏ đột nhiên hét lên

-Làm sao?-nó ngoáy ngoáy tai,nhíu mày quay lại

-Thì...chị vào bê đồ ra chứ sao!

-Vương Hy,con thử bước chân vào bếp xem,ta liền đuổi con ra khỏi nhà!-Tử ông lên tiếng

-Đó!Chị biết làm sao được!Thôi,cố lên nha!

Nhỏ bực tức đi vào bếp,cận lực bê đồ đi ra đi vào.Trong suốt bữa ăn,mặt nhỏ cứ hầm hầm như đưa đám,còn 2 bạn nhỏ của chúng ta cứ này nọ lọ chai,đứa này thì cắt đồ cho đứa kia,đứa kia dâng thức ăn đến tận miệng cho đứa này,2 ông bà Tử thì vui vui vẻ vẻ nói chuyện.Tóm lại là gia đình này loạn rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro