Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 7

"99,100"

Trương Lệ phủi tay đứng dậy, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng xong. Sáng nào cũng vậy, tập chống đẩy 100 lần,đứng lên ngồi xuống 100 lần, gập bụng 100 lần,đấm bao cát 100 lần,tập đá 100 lần, và chạy quanh phố 3 vòng

"Xin chào vận động viên"- Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên. Trương Lệ quay lại, một chàng trai tóc nâu,mắt nâu,khoác chiếc áo phông đen đỏ, cùng với chiếc quần dài màu xanh đen.Chàng trai ném cho cô chai nước

"Nóng quá phải không? Thời tiết mùa hè không bao giờ dễ chịu cả"-Anh chàng đó tươi cười nói-"Mình mới chạy đi mua mấy chai nước suối"

"Chạy?"-Trương Lệ mở nắp chai đưa lên miệng tu một hơi dài-"Xem chừng cậu đã ở đây được một lúc lâu rồi"

Lục Phi cười cười, cô nàng này bao giờ cũng đoán trúng phóc. Kể từ khi Phi chuyển đến Mĩ sống, cũng không nghĩ sẽ gặp lại được cô bạn "chị đại" này. Trương Lệ nhận lời mời đến Mĩ của một vận động viên kiêm võ sư nổi tiếng,tiền đồ rộng mở.Nghe nói cô ấy đã thích người này từ lâu rồi,thậm chí có cả kế hoạch học lâu dài nữa. Anh cũng mừng cho cô ấy

"Chúng ta kể ra cũng có duyên nhỉ?"-Trương Lệ cuốn băng dây vào tay, chuẩn với tư thế sẵn sàng bài tập tiếp theo-"Thoắt cái đã được một tháng đặt chân ở nơi đất khách quê người"

"Đã một tháng rồi cơ à"-Lục Phi nhướn này lên-"Mình bận quá cũng không để ý đến giờ giấc, nhanh thật đấy"

"Có bao giờ cậu chịu để ý đến giờ giấc đâu?"-Trương Lệ nói-"Đến hôm nay mà vẫn chưa thấy quà  mừng mình đến Mĩ đâu cả. Cậu đã hứa không dưới n lần rồi đấy"

Trương Lệ liên tục đấm lên bao cát, vẫn tiếp tục nói,giọng đầu nuối tiếc

"Hồi chúng ta chung đội cậu có bao giờ quên đâu? Hay 5 năm là nhân viên vệ sinh lại quên khái niệm đó rồi"

Lục Phi nghe Trương Lệ nói, thì không cười nữa. Ánh mắt anh nhìn cô, phẳng lặng không gợn sóng,rồi buông tiếng thở dài

"Mình cũng không rành con gái thích gì? Là cậu thì càng khó"

"Có cái thứ gì của con gái mà mình không thích hả?"-Trương Lệ đánh ánh mắt thoáng nhìn chàng trai cao lớn đang khoanh tay trước ngực nhìn mình-"Bạn bè bao nhiêu năm mà vô tình thật ha! Ở nhóm chúng ta chỉ có mỗi mình là con gái, thiết nghĩ chàng trai 18 hiền lành tâm lý như cậu lẽ ra phải biết chứ!"

"Ha ha"-Lục Phi lại bật cười lần nữa-"Cô gái của tôi ơi, tôi không nghĩ sẽ có người nghĩ tôi hiền lành chứ"

"Chắc chỉ có mỗi cậu nghĩ cậu không hiền thôi"-Trương Lệ lườm Lục Phi rồi nói, cô giáng một cú mạnh vào cái bao cát-"Mà ai là cô gái của cậu hả?"

"Ha ha ha"

-------------------------------------------------------------

"Này! Nước đây"

Lục Phi đưa cho Trương Lệ chai nước suối đã mở nắp sẵn sau khi cô nàng ngồi xuống bên cạnh với chiếc khăn thể thao vắt bên vai. Trương Lệ một tay cầm chai nước, một tay cầm vạt khăn thấm lên trên trán

"Dục tốc bất đạt"-Lục Phi cũng mở một chai nước đưa lên miệng-"Cậu đừng có gắng sức quá,thể thao kị nhất là bị chấn thương"

"Cùng lắm là vào viện rồi đi tập phục hồi chức năng là được chứ gì?"-Trương Lệ vặn vẹo thân mình, cô duỗi chân thả lỏng

"Không đơn giản như cậu nghĩ đâu"-Lục Phi lắc đầu nói-"Không phải ai bị chấn thương cũng có khả năng đi tập phục hồi được, cho dù có đi tập phục hồi, cậu tưởng chỉ một sớm một chiều à. Đào tạo được một vận động viên giỏi đâu có dễ dàng gì"

"Được rồi được rồi"-Trương Lệ vỗ vai cậu bạn thân-"Mình nghe cậu càm ràm đến mức riết lỗ tai luôn à! Mình sẽ cẩn thận, được chưa? Mà hôm nay cậu không có lịch học sao?"

"Xem ai vô tình nào!"-Lục Phi lại thở dài ngao ngán nhìn cô-"Cậu quên hôm nay là ngày gì rồi à?"

"Hả?"-Trương Lệ ngẩn người-"Là sao? Mình không hiểu"

"Hóa ra cậu vô tình không kém chàng trai 18 hiền lành này ha"-Lục Phi đảo tròn mắt lên trần nhà,rồi nhìn cô bạn với sự trêu ghẹo-"Ngày lễ mừng tân sinh viên của trường Princeton"

"Thì sao chứ?"-Trương Lệ nhướn mày nhìn cậu bạn-"Đó là trường của cậu mà, mình học ở Rutgers – New Brunswick,"

"Ai da~"-Lục Phi cố ý kéo dài âm cuối.Anh ngả người ra sau ghế, làm điệu bộ thất vọng-"Thật buồn quá đi! Sao mình lại có một cô gái vô tâm như cậu là bạn chứ"

"Rốt cục là thế nào?"-Trương Lệ bực mình phát ngay một phát rõ đau vào người anh.Bực mình thật,cứ úp úp mở mở là thế nào? Cái kiểu giả bộ giận dỗi này chẳng hợp với Phi chút nào

"Được rồi!"-Lục Phi nhăn nhó nhìn cô bạn thân,cú đánh không hề nhẹ đâu-"Có cần nhất thiết đánh mình đau như thế không? Một tháng tập luyện,tay không cảm giác rồi à?"

"Rốt cục là chuyện gì?"-Trương lệ nhìn Lục Phi, tặng cho anh một cái lườm cháy mặt

"Tối nay đi xem phim nhé"-Lục Phi ngượng ngùng gãi gãi mặt. Cô nàng này ngồi sát gần quá,khiến anh phải đánh ánh mắt đi chỗ khác

Trương Lệ ngẩn người, tròn mắt nhìn Lục Phi. Gương mặt anh phơn phớt hồng, ánh mắt còn không nhìn cô

"Phụt! HA HA HA HA HA!!!!!!!"

Trương Lệ ôm bụng cười ngặt nghẽo, khiến gương mặt Lục Phi càng ngày càng nóng

"Cậu..cười cái gì hả?"-Lục Phi đỏ bừng mặt lên, vì quá bối rối nên giọng anh có phần cao hơn

"Chội ôi! Lục Phi của mình đáng yêu quá à ~"

Trương Lệ nhào tới nhéo má anh, đôi mắt híp mí, vừa cười vừa nói. Toàn bộ thân hình xinh đẹp của Trương Lệ áp sát người anh, hai bàn tay trắng cứ vậy mà nhéo má anh đưa qua đưa lại

"Au, au! ương ệ,au"

(Đau,đau! Trương Lệ,đau)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro