Chapter 1 - Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

.........

.........Hộc hộc hộc....

_Tiếng còi hú và mọi người nói chuyện_

-.. Không... Takashi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu !

.........

-...Con trai tôi...nó ở đâu...các anh có tìm thấy nó không ?

- Xin ông hãy bình tĩnh , chúng tôi vẫn đang tìm kiếm con trai ông !

- Làm ơn xin hãy nhanh giùm tôi..hãy cứu nó..!

- Ông cứ yên tâm !

- .........Vâng, cảm ơn anh...!

_ Thời tiết khá âm u, hiện giờ đã là 12 giờ 30 phút. Đêm cũng đã khuya , một người đàn ông tóc đen cao lớn khoảng bốn mươi lăm tuổi trở lên, vận y phục sơ mi đen quần tây trắng chỉnh tề, đang chạy gấp đến đổ mồ hôi và thở gấp đến sân bay ở Mỹ . Hiện giờ ở đây đang có một vụ tai nạn không hay xảy ra, đó là tình trạng rơi máy bay cũng may là nó đáp xuống đường bay . Chiếc máy đó bay từ Nhật đến Mỹ, tuy đáp xuống kịp thời và có vè như một số hành khác trong người bị thương,còn một số không may bị tử vong. Trong những hành khách đó có con trai của ông, lập tức ông hỏi han đủ thứ và cũng đồng thời tìm kiếm con trai ông . Khói chưa hết nghi ngút dù đã dập lửa, người chạy đi chạy lại , xe cứu thương và đội cứu hộ đều bận rộn , Hiện tại bây giờ, bầu không khí vẫn chưa hết sự ngộp ngạt , lúc ấy thì bỗng nhiên chiếc chuông điện thoại ở đâu đó vang lên chèn vào sự ồn ào đó và nó đến từ điện thoại của ông , ông nghe thấy và rút nó ra từ túi quần tây và nhấc máy_

- Alô...Tôi..tôi nghe tin vụ rơi máy bay....Taka.. Taka ! Nó đâu rồi??? Con trai tôi có ổn không vậy??? Cho tôi nói chuyện với nó đi!

-...Yumiko ! em hãy bình tĩnh cái đã....

- Tôi không rảnh để vòng vo với anh đâu ,mau chuyển máy cho con trai tôi !!!!Nhanh!!!!

- Thằng bé..nó....

- Nó... Sao giọng của anh?..không..không đúng thằng bé không có chuyện gì xảy ra cả...có đúng không?

-........

- Sao anh im lặng thế kia??? Trả lời tôi ngay ??? Takashi đâu?!!!!!

- Ông chủ....ông chủ Takorou...cậu..cậu Takashi đã được tìm thấy rồi...hiện đang được cấp cứu đưa đến bệnh viện!

- Anh sẽ gọi lại sau !...Chúng ta đi Goro !

- Này..khoan.....Alô Alô

-........

_Người đối thoại là người vợ đã li thân với ông , Yumiko, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ , lúc này là 10h30p sáng , khi xem tin giật gân trên tin tức trên ti vi , lúc ấy bà trừng to mắt và cứng miệng,không nói một lời nào . Sau đó , bà đã bình thường trở lại , bà biết chiếc máy bay do có con trai bà, cho nên bà rất là lo cho con trai mình nên nhanh tay gọi cho chồng bà. Đang đối thoại giữa chừng , đột nhiên ông Goro, tài xế riêng của chồng bà báo tin, ông Takorou ngắt máy , ông cùng Goro rời khỏi sân bay và tới bệnh viện. Bên phía bà, hiện giờ như mất hết sức sống khi nghe thoáng qua về con trai bà, trong đầu bà cứ nghĩ về con trai mình, Yumiko ngã khuỵ xuống sàn, chân tay vẫn còn run rẩy và một lúc sau, bà lấy đôi tay mình ôm mặt và bắt đầu khóc, khóc nức nở_

- Taka !!!! Taka !!!!

_Bà khóc mệt đến nổi ngã cả người xuống sàn và bắt đầu khẽ cầu nguyện_

- Mẹ mong con khỏe mạnh và bình an...Xin ngài..Kami- sama...

_Phía bên kia_

....Hộc hộc..hộc ..

.......

- Saku !!! Saku !!! Con tỉnh lại đi! Con có nghe mẹ nói không? Saku !!!!

- Chị hai ! Chị hai !

- Bác sĩ , bác sĩ..làm ơn , làm ơn cứu con gái tôi với...

- Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài phòng chờ!

- Làm ơn hãy cứu con tôi !..

- Mẹ ơi ! Chị hai sẽ không sao đâu, con tin rằng Kami - sama, ngài ấy sẽ cứu lấy chị thôi....

- Mẹ lo cho chị của con lắm... Mẹ..mẹ rất là sốt ruột , Sei...

- Mẹ....

< Chuông điện thoại reo >

_Về phía bên kia , đã là 10 giờ 45 phút , nắng rọi xen khẽ qua khung cửa sổ và cửa ra vào. Mọi người tấp nập ra vào, tiếng điện thoại ở quầy tiếp tân, mùi hương của thuốc men, còi xe cứu thương, vài người than khóc, những không khí khá nặng nề này tập trung vào bệnh viện nặng . Một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi lăm tuổi với mái tóc đen búi cao, vận một chiếc váy khá ôm đơn giản tới đầu gối màu xanh đi cùng một cậu bé chừng chín tuổi , vận sơ mi caro quần jean xám và cùng bác sĩ đẩy xe nằm đưa đến phòng cấp cứu , bệnh nhân ấy là con gái bà. Cô ấy đang bị thương nặng. Ca phẫu thuật hiện giờ đang trong tình trạng khó đoán, bà vừa lo vừa sợ, sợ cô xảy ra chuyện gì. Sei, em trai cô an ủi và dìu bà đến chỗ ngồi. Bà bắt đầu khóc , khóc đến nỗi mắt đỏ lên. Bây giờ , không khí đã bớt căng thẳng và cũng đã trở về bình thường. Ba tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì. Lại một lần nữa, tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên và đó là từ điện thoại trong tay bà . Bà khẽ bấm màn hình và trả lời_

- Ai vậy mẹ?

- Là ba con gọi ...Àh ..Alô?!

- Alô ! Là anh đây !

- ....Anh gọi em có..chuyện gì không ?

-...Anh đã đặt mua quà cho Saku rồi, em đừng nói với con bé nha, đây là bí mật!

-........

-.....Alô , em có nghe anh nói nãy giờ chứ chứ?

-....... A, dạ em vẫn còn nghe mà... Anh yên tâm... em sẽ không nói với con bé...

- Này ...em ổn chứ ...có chuyện gì sao?... Này..

_...Tút tút tút...ba tiếng vang lên ,có vẻ như điện thoại của bà đã hết pin,bà cũng không quan tâm bất cứ gì ngoài những lời cầu nguyện mà bà đang gửi đến với các vị thần..._

_Ba tiếng trôi qua không có bất cứ tộng tĩnh nào từ phòng mổ ở cả hai bên . Sakurako và Takashi đã qua cơn nguy hiểm hay là chưa?_

- Bác sĩ nhịp tim của bệnh nhân đang bắt đầu suy yếu!

- Chuẩn bị máy trợ tim !!!

_Không khí trong phòng phẫu thuật bắt đầu nghiêm trọng hơn và căng thẳng hơn rất nhiều, cả hai đang gần tới cái chết, liệu những lời cầu nguyện từ hai bà mẹ, chữa trị từ các bác sĩ và sự may mắn có thể cứu họ sống sót vượt qua khỏi tay tử thần hay không? _

" Chúng con tha thiết cầu xin ngài hãy nghe lời khấn nguyện của chúng con, xin hãy cứu đứa trẻ mà chúng con yêu thương nhất được bình an vô sự !! "

.....................

_Năm tháng trước _

< Tiếng chuông reo hết giờ học >

" Một buổi sáng đẹp trời và ấm áp. Tôi âm thầm luôn nghĩ tới bạn trong mọi lúc mọi nơi..nhớ tới cậu không chịu nỗi nên tôi bèn lấy điện thoại nhắn tin gửi tới lời khen ngợi tốt đẹp về cậu như bao ngày..

..Và tôi muốn nói lời này lâu lắm rồi mới có dịp nói vì tôi đã giấu kín nó bấy lâu nay..coi như đây là tin nhắn đặc biệt với tôi dành cho cậu...hoa anh đào mùa xuân năm nay rất đẹp phải không? Nhưng nó không đẹp bằng cậu đâu..

..Hì, có vẻ như lời nói của tớ hơi sến nhỉ?.. Tớ viết không ổn cho lắm nên thông cảm cho tớ nhé!..

_ Ánh nắng nhẹ khẽ qua cửa sổ của học viện Koun năm cao trung ,một nữ sinh thuộc năm hai lớp C với vẻ ngoài xinh xắn , dễ thương đang ngồi trong lớp với đôi chân bắt chéo , một tay chống cằm và còn tay kia đang cầm điện thoại di động nhắn tin cho ai đó . Đôi mắt nâu đậm cùng với cặp kính oval màu đỏ chăm chú nhìn màn hình, làn da nâu nhẹ. Mái tóc dài màu đen đang bay nhẹ trong gió , buộc đuôi ngựa đến nửa lưng và không mái , kèm theo một chiếc kẹp màu đỏ đơn giản tém gọn qua một bên tóc , nói về cách của cô gái này...cô ấy hiền lành , vui vẻ không kém phần lí lắc và tên của cô là Satoh Sakurako . Cô đang cười tủm tỉm , cô ấy không quan tâm đến ai xung quanh hết_

_Hiện giờ đã chiều, khoảng 4h35p . Tan học , tất cả mọi người ai nấy trong lớp đều sửa soạn ra về . Trong lúc này đây , một cậu bạn ở bàn trên đang loay hoay sắp xếp bỏ sách vở trên bàn vào ba lô của mình. Khi xong xuôi hết , chợt trong đầu cậu có một chuyện định nói với Sakurako ,cậu định nói với cô sau nhưng chốc lát sợ quên nên vì thế cậu sẽ nói luôn . Cậu quay lưng lại nhìn xuống bàn của Sakurako . Cậu nhìn thấy vẻ mặt của cô hiện giờ , chắc có chuyện vui nhìn là biết tâm trạng đang tốt rồi. Nhắn tin ai đó sao? Hay xem mấy tin tức trên mạng xã hội? Hoặc xem...Bắt đầu làm cho cậu thấy tò mò rồi_

" Viết thêm gì nữa đây?.... Hmm...A! "

"..À khoan,còn 1 điều nữa..tớ muốn nói là....tới..Tớ thật sự thích cậu Chiruhara-san , tớ muốn hẹn hò với cậu có được không ? Hãy cho tớ thử một cơ hội..nhé ?! "

_Sakurako nghĩ ngợi một chút và sau đó...cô đã hoàn thành tin nhắn của mình. Chuông gửi tin nhắn đã vang lên từ chiếc điện thoại của cô, giờ cô vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng vui về, hiện đang rất phấn khích và hí hửng_

_Đột nhiên , cậu bạn bàn trên làm cho cô giật mình khi cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại, suýt chút nữa cô làm cho cái di động yêu quý của mình " Thăng thiên " rồi_

- Áh !!!..Taka ! Ông làm tuôi giật cả mình ! Tự nhiên ông đưa cái mặt vô...Xém chút nữa tui quăng cái điện thoại rồi !!

_Vâng ! cậu nam sinh này là Suzuki Takashi_cậu và Sakurako là bạn thân với nhau . Làn da trắng, mái tóc vàng khá xù , đôi mắt đen tuyền, cũng giống với Sakurako, cậu mang chiếc kính màu đen kiểu " thanh niên nghiêm túc " . Vui vẻ, hòa đồng ,năng động và một chút " khá nóng " là những tính cách không thể thiếu của Takashi. Nghe có vẻ giống Sakurako. Nhưng không, ngoài những tính cách đó ra thì cậu là một người sống nội tâm . Còn Sakurako thì hơi " 888 " tý Hiện giờ cậu đang tâm trạng khá vui khi thấy sự hốt hoảng thoát ra từ Sakurako lúc nãy_

- Có gì đâu mà giật mình, điện thoại của bà vẫn bình an vô sự mà phải không?... Mà nè...

- Hả?Gì?..

_Bắt đầu cậu chống cằm lên bàn , tay kia đặt lên trên mép bàn của Sakurako rồi nói tiếp _

- Bà mới nhắn với ai phải không?

-..Hả gì?..Đâu..đâu có đâu!??

- Có chắc hông thím ???

- Thiệt mà có ai đâu,...tuôi..tuôi mới lên twitter coi này nọ thôi mà !

_Sakurako ngập ngừng , cô nghĩ cái cớ khác đánh trống lảng, nhưng không thể qua tai Takashi được_

- Tuôi mới nghe chuông tin nhắn của bà vừa lúc nãy , vậy mà nói hông nữa sao?!

_Lúc này, cậu chau mày lại và khẽ gõ những ngón tay trên bàn _

-....Chắc là chuông điện thoại của ai thôi đó m..

- Eh? thật sao? vậy thì xin phép bà chút nhé!

_Takashi cắt ngang lời của Sakurako, bất ngờ cậu lập tức đứng lên và chộp lấy điện thoại từ cô, xem Sakurako đang làm gì _

- Nè ! ông làm gì vậy ??? trả điện thoại tuôi coi !!!

_Sakurako vội đứng dậy định lấy lại điện thoại từ tay Takashi với tâm trạng khá bất ổn, nhưng đã bị cậu ngăn lại_

- Bà giấu cái gì trong đây hay sao mà cứ sồn sồn lên thế??? Chà chà tui thấy bắt đầu càng ngày càng tò mò hơn rồi nha~..Ủa...gì thế ...???

-...Àh! Tui quên mất rằng mình đã cài mật khẩu rồi, nãy giờ mình lo làm chi hông biết nữa, ông không vô được âu ~

_Tâm trạng bất ổn của cô cũng đã bất ổn hơn, cô không lo về việc cậu bạn thân của mình xâm nhập vào điện thoại riêng tư nữa_

- Ồh ! Thế à....Vậy để coi... ai đó viết là " Một buổi sáng đẹp trời và ấm áp. Tôi âm thầm luôn nghĩ tới bạn trong mọi lúc mọi nơi..nhớ tới cậu... "

_Khi nghe xong những lời Takashi vừa nói tức thì, Sakurako chốc lát đứng hình rồi sau đó biểu cảm ngượng ngùng đã trở lại và kèm theo một chút xấu hổ, không chần chờ gì nữa ngay lúc này, cô bắt đầu quay người lại và lấy lại điện thoại ngay và luôn _

- Ê!!! Sao ông vô được vậy hả??? Ai cho phép ông??? Trả điện thoại tuôi đây !!!!

- Khoan Khoan!! Gì..".. Có vẻ như lời nói của tớ hơi sến nhỉ?.." Hà hà ! Đúng là sến thật đấy cưng~

- Đừng có nói giọng điệu đó !! Sến thì kệ tuôi !! Ai kêu ông phê bình?! Trả đây!!!!

- Đừng có nháo chớ, để tuôi đọc cái coi!

- Đừng có coi nữa,!!! Trả cho tuôi đi mà !!!!!

- " Tớ thật sự thích cậu Chiruhara-san , tớ muốn hẹn hò với cậu... " Chiruhara???..Êh Saku ! Bà thích nhỏ bên lớp B hả???

- Awww!!!!

- Bà gửi 12 lần rồi mà vẫn thất bại, lần này lại nhắn nữa sao?

-........

- Haizzz..Chắc nó hông thích kiểu người như bà rồi, tuôi đoàn nhỏ bình thường không phải les đâu, tốt nhất bà hãy từ bỏ đi và hãy vui lên !

-......

_Khi cả hai đang nháo từ nãy đến giờ thì cũng đã dừng lại , Sakurako đã lấy lại điện thoại và về Takashi, cậu cũng khá ngạc nhiên khi cô bạn của mình nhắn cho người tên Chiruhara thêm một lần nữa, đây là lần thứ 13 . Lần này cậu cho cô lời khuyên và an ủi chút ít, hiện giờ sự phấn khích của Sakurako đã bị dập tắt, trầm tư một hồi thì_

- Này nói nghe . Đừng dập tắt hi vọng của tuôi chớ, mấy đợt trước tuôi chưa thổ lộ nhưng mà lần này chắc chắn , cậu ấy sẽ nhắn lại cho tuôi thôi !

-...Tự tin ghê ha ! Mấy đợt trước, bà nhắn xong nhỏ cũng hông trả lời lại và đây là bằng chứng nhỏ không quan tâm đến bà! Ok?!

_Sakurako dẹp sự lo lắng qua một bên và vui vẻ lạc quan trở lại . Takashi thì cố gắng tìm cách làm cho cô từ bỏ_

- Sao ông biết ? Êh ?! Đừng nói là...

- Hồi nãy sẵn tuôi xem qua những tin nhắn gửi đi mà còn lưu nháp ý. Vì thế tuôi mới xem được thư tình sến súa của boà~

- Ông vô duyên quá rồi đó !! Kệ tuôi đi ! Dù thế nào đi nữa tuôi tin lần này Chiruhara- san sẽ nhắn lại không như mấy lần trước !

- Hô hô ~ vậy sao? Dám cá không Saku ????

- Okê ! Cá thì cá ! Ai thua người đó trực giùm hai ca đêm ở Maid Coffee ! Dám hông ?

- Chiều bà ! Ok luôn !

_Cả hai tiếp tục nháo , hiện giờ đã là bốn giờ bốn mươi bảy phút. Lúc này bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên và nó đến từ..điện thoại của Sakurako_

- Chuông tin nhắn của bà kêu kìa !

- Hông biết là ai...?

_Sakurako đưa điện thoại lên và bắt đầu lướt màn hình_

- Eh ? Gì vậy bà ???

- Không thể nào ?! Nô quay ????!!!!

_Hiện giờ chuyện này Sakurako cũng không ngờ , người gửi tin nhắn đến chính là Chiruhara, cô ấp a ấp úng tay cầm điện thoại khẽ run một chút rồi không thể nói nên lời nữa , khi đọc những dòng tin nhắn của Chiruhara lúc này thì cô rất bất ngờ y như là mình đã trúng số ! Đúng vậy, cô đã trúng số_

- Lời tỏ tình của tuôi đã được chấp nhận rồi !!!!!

-.........Gì cơ?........

- Phải! Đây là thật tuôi đâu cơ nói xạo đâu! Nhìn nè !

_Cô đưa điện thoại ngay trước mặt cho Takashi xem, đúng là cậu không thể tin mắt mình... " Xin lỗi cậu , vì mấy lần trước tớ đã không trả lời tin nhắn của cậu được, vì tớ khá nhiều công việc và khi đọc tin nhắn của cậu lần này tớ thật sự bất ngờ khi cậu bày tỏ lòng mình với tớ, để đáp lại tớ sẽ đồng ý chấp nhận tình cảm của cậu, cậu là Satoh-chan phải không? Mai là ngày nghỉ nên tớ muốn tụi mình đi chơi với nhau để tìm hiểu thêm , nếu cậu rảnh thì hãy nhắn lại cho tớ nhé ~ Cảm ơn cậu rất nhiều và chúc cậu có một ngày tốt lành ~ <3 "...Đây là những dòng tin nhắn mà cô bạn Chiruhara đã gửi và đồng thời Takashi cũng xem , khi cho cậu xem xong lập tức cô rút điện thoại về lại , Sakurako thì chưa hết vui mừng cộng thêm nhúng nhảy và Takashi vẫn còn đứng hình_

- Thấy chưa ! Thấy chưa Kami - sama tối cao đã gia hộ cho tui rồi ~ con xin cảm ơn thần ! ôi vui quá đi!

- .........

- Êh? ÊH !!!

- Hả? Hả ? Gì?

- Sao đứng ngơ ở đó thế ông bạn của tuôi ơi~

-....Hừ!

- Có vẻ như ông không được vui cho lắm , ông ghen tỵ với tuôi hả ?????

- Tuôi mà thèm..Mơ đi, thằng ngu nào nó mới ghen tỵ với bà !

- Hè hè! Tuôi đoán nha , có phải ông cũng thất bại giống như tuôi nên mới....

- Bà đoán sai rồi, thật ra.. Tuôi cũng giống bà hiện giờ!

- Hả????

- Àh mà thôi bỏ đi.. Dù sao tuôi cũng chúc mừng cho bà !!

-...Cảm ơn ông nhưng mà còn một chuyện nữa là....Ông đã thua rồi~ cá thì phải giữ lời nha~!

- Hzz ! Ok ok được rồi !tuôi thua và xin bà đừng có nói giọng gớm đó nữa được không?

- Hì hì ! tuôi không thể tin được ! không thể tin được...Đây có phải là mơ không?...

-...Bà bị ngố à? Chắc là thật rồi

- Nếu là thật vậy thì tuôi sẽ nhắn tin cho cậu ấy biết là tuôi đồng ý đi chơi vào ngày mai . Nhắn liền luôn mới được !

_Có vui , có buồn và có chọc ghẹo lẫn nhau , luyên thuyên một hồi đến nỗi cả hai không hề biết cũng đã gần giờ hoàng hôn , nắng cũng đã nhẹ một chút hơn lúc nãy, hai bạn trẻ này cho đến giờ vẫn chưa hết vui vẻ trong lòng_

- Hmm.. Nhắc đến vụ này làm tôi mới nhớ ra một chuyện?

- Chuyện gì? Sáng nay bà hẹn với con nào rồi bỏ quên nó luôn hở?

- Chậc, không phải!... Àh có phải hôm nay ông đi hẹn với ai đúng chứ?

- Ừm...Mà...sao bà biết hay thế...?!

- Tui xâm nhập vào điện thoại ông đó moà~

- Bà dám vô điện thoại của tuôi sao...nhưng mà làm sao bà biết mật khẩu hay thế???

_Cả hai tiếp tục trò chuyện có lẽ hôm nay là ngày với vì chuyện tình cảm của cả hai có vẻ thuận lợi, Takashi cũng khá sốc khi biết được, con bạn thân của mình xâm nhập điện thoại của mình xem lén lút,khi hỏi về mật khẩu thì bắt đầu Sakurako đọc khẩu hình là < Y-A-O-I >...Thấy vậy Takashi cũng khá bất ngờ cũng dễ đoán thôi mà... Thấy sự yêu thích của mình đặt làm mật khẩu là dĩ nhiên rồi. Ngược lại Takashi cũng như thế < Y-U-R-I >.... Có phải là mật khẩu của bà đúng chứ?

- Hừ, dĩ nhiên là vậy rồi..Mà tuôi nên để Style nào nhỉ tomboy hay girl cute <3?

- Sao cũng được nhưng tuôi thấy bà mà dễ thương cái gì chớ? Xấu như bà chỉ mới có con nào gu thậm tệ mới chọn bà thôi~cứ tự tin như vậy đi mai mốt khi biết được sự thật rồi đừng có khóc lóc kể lể với tuôi nha Saku <3

- Aixxx!! Đừng có giở trò chọc tuôi nữa! xấu thì sao chứ? Cảm ơn vì lời khen của ông, nhưng nói cho ông biết,ai có phúc thì mới gặp được tuôi đấy vả lại đừng có lên mặt! Hứ!

- Giận rồi hả? Thấy vui ghê!

- Bộ niềm vui của ông là thích chọc ghẹo người khác á???

- Ừh ! đặc biệt là bà! Chọc bà là vui nhất ~

- Gr....Okê sao cũng đựơc! Cứ ở đây mà chọc tuôi cho đến chừng nào anh chàng mà cậu hẹn hò sẽ tức tối mà bỏ về nhé~!

_Hình như hôm nay Takashi cũng có hẹn với một người. Thuyên thuyên đến nỗi cậu quên mất giờ hẹn. Cũng may là Sakurako nhắc khéo cho cậu nhớ nhé~_

- Bà nhắc mới nhớ ! thôi tuôi về trước đây, bái bai bà nha!!!

- Chắc thằng cha đó xấu số lắm nên mới chọn nhầm người. Nghĩ sao chọn ông được nhỉ? Haizz.. Gu thẩm mỹ kém quá...Hey, nói chuyện đến đây là đủ rồi, ông mau nhanh đi đi,mắc công có cuộc chuyện tình tan vỡ ý , lúc đó thì..The...End...?!
.......

- ...Đi rồi á???...

......3

...2

..1

- Sao ông dám đi mà không nói cho tuôi biết hả ???? Dám bỏ tuôi lại một mình !!! Đồ xấu xa !!!! Ông là đồ xấu xa Takashiiiii !!!

_Takashi gấp rút về bỏ lại Sakurako một mình, cô lầm bầm hồi tức giận một mình rồi cũng mang balô rời khỏi lớp . Giờ cũng đã 5 giờ 25 phút, một bóng dáng của chàng trai tóc nâu, dáng ngừơi khoảng mét bảy, vận y phục học viên trường nào đó ,đứng gần tháp đồng hồ , gương mặt khá u buồn và có lẽ cậu đang chờ ai đó.. Phải chăng cậu ấy đang chờ Takashi? Bỗng nhiên, cậu nghe tiếng của ai đó gọi tên mình và lập tức cậu hướng mắt về phía cất lên giọng nói đó...Đúng như dự đoán là Takashi, cậu ấy vừa vẫy tay vừa chạy thở dốc_

- Sawashi - san!!!! Sawashi - san!!!!

- Suzuki - san!!!

- Haizz Haizz...cậu tới lâu chưa?.. X..xin lỗi cậu nhé... Tớ đến trễ mất rồi...

- Àh không sao, không sao đâu , tớ cũng chỉ vừa mới đến thôi!

- Hè hè... Àh ở ngoài đời cậu khác với trong hình quá...!

- Ý của cậu là sao?

- Ý tớ muốn nói là cậu ngoài đời dễ thương và đẹp trai hơn nhiều!

- Thật sao?

- Ừm đúng là như vậy !

- Thế á.. Cậu khen làm tớ ngại quá đi~ahihi~

-......Eh?......

- Umh... Sao thế hở Suzuki ???

-......!?!?......

- Cậu thích nhìn tớ mà đến nỗi đơ luôn áh...yêu Suzuki - san luôn rồi <3 ~

- ?!?!?!

- "....Khoan đã ...mình vừa thấy cái gì thế?.... "

_Khi người nói chuyện thì lúc này người tên Sawashi nguợng ngùng đến nỗi bắt đầu có phần hơi ẻo lả, cậu ôm lấy tay Takashi và nhõng nhẽo . Cho đến bây giờ Takashi vẫn đứng ngơ ngác không hiểu cái gì đang xảy ra... Cậu bây giờ mắt chữ o miệng chữ a há hốc cả ra, đây phải là kiểu gu của cậu không đó Takashi? _

- Không cần hẹn hò nữa yêu nhau luôn nhoé~ Taka - chan <3

- ?!?!?!?!...K..kh..khoan..đã, đừng ôm tớ, cậu buông ra chút đi..!

- Ớh !? Sao thế Taka - chan?

- Đây là... Con người của cậu..???

- Yep đúng rồi ~

- Là thật hả????

- Ừmh.. Bộ Taka - chan không thích Sawashi seo?????

-.......Tớ phải về ngay!

- Êh khoan đi đã !!! Sao cậu lại bỏ tớ một mình ????

- Xin lỗi cậu tuôi không thể giải thích ngay cho cậu được, nói chung là chúng ta sẽ không hợp nhau đâu, xin lỗi cậu!!!!


- Dù cậu có phải đang từ chối khéo gì Sawashi tớ đây, cũng không quan tâm tớ chỉ biết chúng ta bây giờ đã thành người yêu của nhau rồi , tớ sẽ không bỏ tay ra đâu, còn giờ chúng ta đi chơi đâu đó đi nha <3 ~

- Đừng đùa với tuôi chứ !??!

- Tớ nói thiệt mà Ahihi <3

- Má đánh dấu chủ quyền hồi nào vậy????? Với lại tuôi đồng ý làm người yêu với má hồi nào ??????

- Taka - chan đã của tớ ! Nếu tớ thả thính mà bị mắc câu rồi thì người đó sẽ là của Sawashi này, cậu đớp nó rồi thì cậu là của tớ Taka -channnn!!!!

- Con lạy má, má tha cho con! Cho con về nhà đêêe!!!

- Haizz...tình huống lâm li bi đát quá tại sao lại có một chuyện tình buồn như thế vậy chứ hức hức!!!

- Một con hủ như em không chịu đâu !!!

- Tội nghiệp cậu ấy và cậu Tôi cảm thấy thật xấu hổ thay cậu ấy, nghĩ sao chọn thằng quèn kia không biết nữa... Tội lỗi tội lỗi...!!

- Mấy má đằng kia rảnh lắm hay sao mà đứng đó coi phim rồi bình luận tào lao vậy hả???!!!

_Giờ đã là 5 giờ 45 phút , cuộc đối thoại từ nãy đến giờ cũng khá là căng thẳng ,khi biết được Takashi từ chối Sawashi ,cậu rất là bực mình nhưng vẫn cố gắng níu kéo chàng trai của chúng ta lại và ngược lại Takashi cũng thế, cơn sốc vẫn chưa hết cậu vừa bối rối vừa sợ Sawashi , tình huống của họ đã làm một đám người chú ý ,họ thì thào bàn tán từ nãy đến giờ làm cho Takashi khó xử hơn nữa, nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu cũng phải nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ này ngay lập tức_

- Etou... Nói nghe nè buông tớ ra trước đi...

- Không ! Không bao giờ! Sawashi sợ Taka - chan chạy đi mất !!!!

- Tớ sẽ không chạy đâu, yên tâm đi ha!

- Đừng có mà dụ tớ ! tớ không có ngu đâu !

- Chậc...tớ muốn xem thử coi trong túi còn tiền hay không để dẫn cậu đi ăn kem mà...

- Hở?...Taka - chan vừa mới nói gì?

- Bộ không muốn đi ăn kem sao?

- Taka chan nói thiệt chứ?? Cậu dẫn tớ đi ăn kem???

- Ừa tất nhiên rồi ,tớ không xạo với cậu đâu!

-...Nếu đúng là vậy.. Tớ sẽ buông ra ..nhưng không được chạy nhé, không thôi tớ sẽ giận ó ~ !

- Ok luôn ~ !

- Taka - chan dễ thương quá đi à, biết ngay tớ không chọn lầm người mà!

- Ừa cảm ơn lời khen của cậu <3........

- Haizz...ăn kem gì đây ta, nếu như Taka - chan ăn vị nào thì mình cũng ăn vị ấy.... Nè..~~~

- Ớh cái thằng kia sao chạy mất rồi kìa...!

- Rủ người ta đi ăn kem mà sao chạy rồi??????

-....Taka-chan.?!!..Sao cậu lại...Dám nói xạo với tớ hả, Taka-chan ???!!! Đứng lại đó cho tớ !!! Đứng lại !!!!!

- Huhu... Cậu ấy bị lừa bởi một thằng quèn rồi tức quá hức hức....!!!

- ...Lại thêm một mối tình bị rạn nứt nữa rồi, buồn quá đi à.....

_Sau tất cả thì Takashi đã tẩu thoát thành công , buổi hẹn cũng đã kết thúc thê thảm trong vòng 15 phút, mặc kệ những người đằng sau bù lu bù loa nhưng thế nào đi chăng nữa . Cậu đây không quan tâm gì nữa hết, hiện giờ chỉ muốn chạy về nhà và nằm bẹt trên giường thôi . Sau khi về đến nhà cậu tắm rửa sạch sẽ thay vì là bộ y phục học viên là một bộ áo thun trắng ngắn tay cùng với quần dài thể dục , cậu lấy khăn lau khô mái tóc ẩm ướt . 10 phút trôi qua, cậu vươn tay ra lấy điện thoại trên bàn , khẽ lướt điện thoại và nhấn gọi cho Sakurako về cuộc hẹn hôm nay, cậu mong là cô ấy sẽ không cừơi vào mặt mình . Sau đó , thì khi nghe Takashi kể xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.....

- Vậy là....ông hẹn..đối tượng..là một thằng siêu thụ luôn hả???

- Haizzz..Ừa...

- Bị ôm xà nẹo àh??

-....Ừa....

- Bị mấy thím kia tám chuyện không hay về ông áh????

- ....Ừa bà.....

- ..Khmmm.. Aaahaahaha hahaha!!!

- Cái gì vậy thím???? Chuyện này có gì đâu mà cười !!!!!

- Haahaaha..cười sao không..mắc cười Haahaa lần đầu..tiên tui thấy một bộ phim..hài đến kết thúc xàm đến như thế..haaha..ui da đau bụng..quá...

_Phía bên kia trong căn phòng đầy ắp tiếng cười sằng sặc của Sakurako , cừơi đến nỗi phải đặt ly trà đang uống dỡ trên bàn rồi ôm bụng nằm lăn lốc trên giường, tiếng cười của cô khiến cho mọi người ở dưới nhà nghĩ rằng " Con bé này cần phải điều trị sớm " , còn về phía Takashi , cậu biết ngay thế nào con bạn của mình sẽ cừơi vào mặt mình, vì thế cậu khá là tức giận lại vừa mặt đỏ không nói nên lời gì nữa, qua 3 phút rồi mà phía bên kia cậu vẫn còn nghe tiếng cười chưa dứt của Sakurako , vì thế cậu liền lên tiếng cắt ngang với bộ dạng bực mình_

- ...Grừừ !! Đừng có cười nữa coi cái bà Les kia!!!!

-........Phụttt... Ahaha.. Xin lỗi xin.. Lỗi tui nhịn cười không được Hahahha..Số ông nhọ nhở Taka..tưởng hẹn được..một anh 50 trên 50 ai dè hẹn một bé thụ 10 trên 10 ra..Haahaa!!

- Có gì hay đâu mà bà cười quài vậy , tui đang xấu hổ, vừa bực lại vừa thất vọng nữa , bà làm ơn đừng cười ha hả nữa có được không...hay là bà cố tình chọc quê tuôi?!

- Hay chứ sao không hay Ahhaa....rồi rồi được rồi tui không cười nữa đâu...xin lỗi nha.....khmmm

- Aixxxxx !! tui không muốn nghĩ tới cuộc hẹn vừa mới nãy nữa !!! Vừa nghĩ tới trong vòng 1 phút thôi là thấy sởn gai ốc rồi ......!

- Tiếc quá tiếc quá...xin chia buồn với ông nha...!

- Hm!!!...

- Nhưng mà ông yên tâm đi... tui nghĩ ông sẽ gặp đúng người mà ông cần yêu thôi ...nên đừng lo lắng....

- ....Ừa....

-... Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi đừng nản nữa , quyết tâm hết mình lên !!!

- ..Ừa , cảm ơn bà, bà nói cũng đúng lắm và tuôi sẽ không dễ dàng dừng lại ở đây đâu, có lẽ tuôi chưa có duyên gặp đúng ngừơi thôi phải không?!

- Yep!

- Vậy thì tuôi sẽ không bỏ cuộc đâu!!!

- Yeahhhh cố lên!!!!

- Àh mà giờ ngày mai đến lượt cuộc hẹn của bà với Chiruhara vào ngày mai đúng chứ???

- Òm ! Ngày mai tui sẽ cố gắng hết mình để làm cho Yoko vui và không để cho cậu ấy buồn bã hay thậm chí rơi một giọt nước mắt nào đâu và sẽ không thảm như ông đâu , chắc chắn rằng tui sẽ chọn đúng người!!!

- Ồ bà tự tin ghê luôn ha!

- Tất nhiên là phải tự tin rồi ~

- Mà để coi xem sao đã! Thêm một ván nữa, bà dám cá cược không?

- Okê cá luôn, nếu như tuôi thua thì ông phải đãi một chầu ramen nhoé ~ !

- Ok . Vậy tui chúc bà may mắn trong đợt ván cược này !

- Umh!!... Vậy thì tuôi tắt máy nha...có việc bận rồi!

- Ừa, tuôi cũng vậy, bai bà nhé !

- Ùm , bye bye !

_Cuộc gọi hai bên đã kết thúc Trong màn đêm tối ảo diệu, cô gái dễ thương đang xoã tóc kia vận y phục ngủ dài tay màu hồng dâu , di chuyển mình về phía bên ngoài ban công trước phòng của cô , hai tay đè lên nhau và gác lên thanh lang cang nhìn lên bầu trời khẽ cười khúc khích, có lẽ ngày mai sẽ là một ngày thú vị và kỷ niệm khó quên nhất đối với Sakurako đây_

_Còn bây giờ trong dãy khu nhà kia, hàng rào sắt tinh tế bao bọc xung quanh một căn biệt thự nổi bật nhất , nhìn khá là sang trọng và kiểu dáng như thập niên 90 màu đen sẫm. Trong căn nhà ấy toát ra một giai điệu du dương nhưng khiến người người không chút rùng mình và cô gái tên Chiruhara Yoko đang trong phòng mình đứng kế bên cửa sổ , mái tóc xoăn màu hạt dẻ che phủ một bên gương mặt xinh đẹp thêm sự lạnh lùng của cô, vận phục váy ngủ màu trắng ngọc trai tóat lên vẻ đẹp thanh tú ấy, tay nâng ly rượu vang đỏ . Sau đó , cô rút điện thoại ra từ trong túi váy cô, chậm chậm lướt và mở một hình trong đó có một cô gái đang cười...là Sakurako , nhìn một hồi rồi khẽ nhếch mép_

- À rá...Satoh Sakurako sao...?Ngày mai chắc sẽ có một vở kịch hấp dẫn lắm đây ~ !....
Vào đây cho tôi!

_Khi vừa dứt lời, Yoko lập tức búng tay , sau hai lần búng tay đấy thì một đội bảo vệ nam lẫn nữ với ngoại hình trang phục chỉnh tề sáng sủa và thanh lịch bất ngờ xuất hiện vào phòng của Yoko, tất cả bọn họ đứng nghiêm chỉnh và chờ chủ nhân ra lệnh_

- Các người đã chuẩn bị sẵn sàng vào ngày mai hết chưa...?

- Vâng chúng tôi đã sẵn sàng thưa Chiruyoko-sama !!!

- Ngày mai tôi sẽ có một bất ngờ dành cho cô đấy.........Sachan !

_Khi giao nhiệm vụ xong tất cả bọn họ đều lập tức lui ra khỏi phòng Yoko, trừ mình cô . Một lần nữa, Yoko cười nửa miệng , vén nhẹ tóc qua một bên và đôi mắt màu nâu đen tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ với ánh đèn đường chớp tắt và không khí yên bình ở bên ngoà . Rốt cuộc cô gái này đang âm mưu chuyện gì ? Tại sao đối tượng lại là Sakurako? Có vẻ như tất cả những câu hỏi chúng ta đang thắc mắc sẽ xuất hiện sau cuộc hẹn của Yoko và Sakurako thôi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro