Chap 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cafe nổi tiếng nhất nước mỹ , có 2 cô gái xinh đẹp đang ngồi.
Một cô thì mặt chiếc đầm maùhoofng đậm , đội chiếc nón màu hồng , mang chiếc túi màu đỏ vừa ngồi uống coffe vừa bấm điện thoại . Đúng rồi cô gái đó chẳng ai khác là thiên phùng

Cô gái còn lại chắc ai cũng bik đó là kana . Cô mặc y chang như tấm hình kia chỉ khác mái tóc , mái tóc của cô là màu nâu nhá . Cô vừa nói vừa khóc hút hít , chẳng may là vì cô bị boyfriend của mình đá

- huhuhuhu... Đây là lần thứ 8 mình đá đó - kana khóc nức nở
- anh chàng đó thật may mắn - thiên phùng vừa bấm điện thoại bừa trả lời kana
Nghe câu nói đó của thiên phùng . Kana liền nín khóc vài giât , kana nói :
- NÈ - kana quát lớn - cậu có phải là bạn thân của mình không zậy hả !!! - nói xong kana còn khóc lớn hơn nữa , làm cho mọi người chú ý về bàn mà phùng và kana ngồi
Phùng cũng thấy mất mặt chứ bộ . Cô liền xon lỗi , an ủi kana .
- xin lỗi , xin lỗi mà !! - thiên phùng nói - đừng buồn , mình có tin vui cho cậu nè
Nghe có tin vui kana nín khóc liền...
- tin gì ? - kana hỏi
- ở đây có nhìu kỉ niệm bùn zữa cậu và bạn trai cũ của cậu như vậy , nếu ở lại thì bạn sẽ cảm thấy tủi thán lắm , nên mình đã nghĩ ra cách giải quyết rồi - phùng nói
- làm sao ? - kana ngây ngô hỏi
- về việt nam với mình đi - phùng nói
Nghe phùng rủ mình về việt nam , kana chán nản từ chối thẳng thừng :
- thôi , thôi - kanna nói - cậu về một mình cậu đi
Thiên phùng bùn bã...
- sao zậy
Kana giải thích :
- việt nam nhỏ xíu , lại ko có quần áo đẹp như ở mỹ , thời tiết thì nóng bức , xe máy , oto , xe tải , ... ngập đường . Nếu sống ở đó chắc mặt mình trở nên đen thui , đầy mụn quá . Thôi , thôi ko đi đâu - kana bĩu môi
Suy nghĩ vài phút thiên phùng bỗng bật cười ..,
- hahaha ... Cậu quên là cậu đã lớn lên ở đâu rồi hả , từ nhỏ cậu đã la cà ngoài đường nơi mà cậu nói là toàn xe với bụi mà khuôn của cậu có bị đen hay đầy mụn j đâu . Mình nghe nói trai việt nam vừa đẹp trai nè vừa hiền lành , dễ thương nữa nếu cậu hẹn hò với mấy anh chàng đó mình nghĩ sẽ rất lâu dài đó , ko phải là quen 3,4 bữa rồi chia tay như trai mỹ đâu
Nghe phùng nói vậy , kana liền tin ngay vì IQ của cô đâu cao nên rất tin lời người khác nói , đôi mắt sáng long lanh...
- mai đi liền nha - kana háo hức
Phùng nở nụ cười thiên thần....
- ukm , 5h sáng ngày mai nha - thiên phùng nói - để mình tính tiền
Phùng nhìn về phía của của bồi bàn...
- waiter....bla...bla......
Suy nghĩ trong lòng thiên phùng: hehe , kana ơi cảm ơn bạn , bạn đã giúp mình rồi .
~ còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro