Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu ngồi trước Kagaya. Anh được triệu tập khẩn đến đây

- Dạ thưa chúa công! Chúa công cho gọi thần có việc gì sao ạ?

- Giyuu, con hãy đi đến núi Sento và yểm trợ cho Shinobu đi! Đã đi được một tuần rồi kể từ khi con bé nhận nhiệm vụ này nhưng vẫn chưa hề trở về hay nhắn một lời nào nên ta nghĩ con bé gặp chút rắc rối ở đó!

- Kochou đã nhận nhiệm vụ gì ạ?

- Diệt một con quỷ trong thập nhị nguyệt quỷ! Đó là hạ nguyệt nhị! Đồng thời giải cứu những người bị nó bắt. Nghe nói con quỷ này rất thích phụ nữ đặc biệt là những cô gái trẻ đẹp, nó sẽ lột da của họ để trưng bày như một tác phẩm và nó cũng rất tự hào vì điều đó. Vì vậy Shinobu đã xung phong nhận nhiệm vụ này, giả làm con tin và giải cứu những người bị bắt! Nhưng đến giờ vẫn chưa có tung tích gì!

- Vậy tại sao chúa công lại chọn thần ạ?

- Chẳng phải hai đứa thường hay làm nhiệm vụ chung sao đã vậy còn phối hợp rất ăn ý nữa nên ta tin con sẽ giúp được cho Shinobu!

- Thần xin phép nhận nhiệm vụ và sẽ đưa Kochou cùng những người bị bắt trở về an toàn, và sẽ tiêu diệt tên thập nhị đó!

- Ta tin ở con! Hãy cố gắng lên nhé!

- Thần xin phép lui!

Giyuu đi ngay trong đêm. Anh băng qua mấy ngôi nhà để đến nơi yểm trợ cho Shinobu. Ngọn núi Sento cũng không xa biệt phủ là mấy nên chỉ cần 2-3 tiếng là anh đã đến nơi

Nghe theo lời của con quạ, Giyuu đi tới một ngôi nhà bỏ hoang và vô cùng cũ kĩ. Xung quanh ngồi nhà là rất nhiều cạm bẫy. Giyuu khéo léo luồn qua những cái bẫy đó mà không hề phát ra tiếng động

Muốn cứu người thì phương án tốt nhất đó là đột nhập

Anh đi qua từng căn phòng trong không gian tối tăm và đầy mùi ẩm mốc. Đi đến một căn phòng, anh dừng lại. 

Ở đây có người!

Giyuu cẩn thận chuẩn bị rút thanh Nichirin của mình ra thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc

- Khụ......khụ....hộc....hộc.....

Như tìm được người mình cần tìm, Giyuu tiến lại gần gọi tên

- Kochou! Là cô phải không?

Shinobu nằm bệt dưới đất. Hai tay cô bị vòng ra đằng sau trói chặt, chân cũng thế. Cơ thể cô chi chít những vết thương. Cô mệt mỏi cố gắng ngẩng đầu dậy, mở đôi mắt đục ngầu của mình quan sát thật kĩ

- To..Tomioka-san....là anh...à? - Cô dùng giọng khàn đặc gọi tên anh

- Kochou! Cô sao vậy? Sao cơ thể lại tàn tạ đến mức này? - Giyuu lo lắng không thôi, anh quỳ xuống cởi trói cho cô đồng thời nhìn sơ các vết thương

- Xấu hổ thật, đã để anh nhìn thấy tôi như vậy!

- Không quan trọng! Ngoài các vết thương trên người này ra còn chỗ nào bị ảnh hưởng nữa không?

- Tay trái chật khớp, chân phải liệt nặng giờ tôi muốn nhích lên thôi cũng khó! Đúng là nhục nhã mà! Đường đường là một trụ cột mà chỉ vì một con quỷ mà để cơ thể bị thương! Tôi không thích hợp cho vị trí này!

- Cô đừng nói những điều vô ích này nữa! Cô đã cứu được hết những con tin chưa?

- Rồi! Nhưng chỉ vì sơ suất một chút mà tôi là vị tù nhân còn sót!

- Con quỷ đó đã làm gì cô!!?

- Tôi đấu với hắn và không thể thắng vì vẫn còn một người chưa chạy, tôi phải cứu cô ấy nên mới bị hắn đánh đến te tua như thế này!

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng cộc cộc của tiếng bước chân. 

Là quỷ

- Để ta đi thăm con mồi béo bở của ta nào! Cô ta thật ngu ngốc khi đi cứu người khác trong khi thân mình còn lo chưa xong! Cũng vì cô ta mà 20 người phụ nữ mà ta bắt về giờ chỉ còn lại 0. Nhưng thôi không sao, ta bắt lại được cô ta là tốt rồi! Cô ta khá xinh đẹp đã vậy còn là một trụ cột nữa. Nếu giết chết được cô ta, chắc chắn ta sẽ được Muzan-sama khen thưởng và được thăng cấp cũng như được thêm máu của ngài ấy. Nghĩ đến thôi cũng làm ta sướng hết cả lên rồi hahahahahaha!!!

Hắn vừa đi vừa nói chuyện với không khí như một tên tự kỉ. Tiếng cười khanh khách của hắn ta làm Giyuu và Shinobu thấy ghê tởm

- Cô còn cử động được không?

- Được! Mau đưa tôi thanh Nichirin của tôi đi, tôi sẽ chiến đấu cùng với anh!

- Tôi hỏi cô như vậy là để cô chạy đi! Tôi sẽ giải quyết hắn! Cơ thể cô tàn tạ như vậy sao mà chiến đấu được chứ!

- Anh đang chê tôi làm gánh nặng chứ gì?

- Không! Tôi chỉ.......

- Ôi chao, xem kìa! Cô không phải là trụ cột duy nhất được phái đến đây bắt ta nhỉ? 

Tiếng con quỷ phát ra ngay đằng sau lưng Giyuu khiến anh và Shinobu giật mình

- Tên trụ cột kia ai cho ngươi dám thả mất con mồi của ta hả? Ngươi có biết lấy đi đồ của ai đó mà lén la lén lút như vậy thì sẽ bị bắt tại trận không?

-.....

- Ta không phải đồ vật! Và cũng không phải là của ngươi lũ ác quỷ cặn bã! - Shinobu dùng giọng nói đanh thép

- Ta đâu có nói gì sai! - Hắn dửng dưng trưng bộ mặt như không của mình ra

- Ngươi sai ở một chỗ đấy!

- Ta sai ở đâu hả?

- Kochou không phải của ngươi mà cô ấy là của.....ta!

Shinobu như đứng hình. Hôm nay tên mặt đụt hay bị cô cà khịa ăn nhầm cái gì sao mà gan lớn thế? 

Hạ nguyệt nhị cũng hơi bất ngờ. Thời khắc nào rồi mà còn thả thính nhau? Không lẽ chúng lơ hắn?

- Xin giới thiệu với các ngươi! Ta là Tuizasaki - hạ nguyệt nhị - một trong các thập nhị nguyệt quỷ do Muzan-sama tạo ra! Ta là kẻ mạnh thứ hai trong hàng ngũ hạ nguyệt!

-......

- Nè tên kia! Ngươi đang khinh thường ta nên không thèm trả lời chứ gì? - Hắn lao đến với tốc độ ghê người, hai cánh tay của hắn trở thành hai lưỡi dao sắc lẹm. Chỉ cần chúng một đòn là sẽ đi đời

Giyuu biết điều đó nên rất cẩn thận nhé tránh những đòn tấn công của hắn vì anh biết trong từng đòn tấn công đó sẽ có độc

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau khiến căn nhà lạnh lẽo và im ắng giờ trở nên sôi động hơn hẳn

- Đúng là trụ cột! Khác hẳn so với những kẻ yếu đuối đã bị ta ăn! - Hắn dồn Giyuu ra khỏi ngôi nhà

Trong lúc Giyuu và Tuizasaki đang giao tranh thì Shinobu đang cố gượng sức mà đứng dậy

- Mình... cũng phải.... giúp Tomioka-san một tay.... Đây là nhiệm vụ của mình.... không thể để anh ta bị liên lụy..... Khụ... - Shinobu ho ra một bãi máu lớn. Vốn thể chất của cô đã không tốt nên bị hành hạ trong một thời gian dài khiến cơ thể cô kiệt quệ

Shinobu vớ lấy chiếc áo Haori và thanh kiếm của mình. Chạy nhanh ra ngoài chiến đầu cùng Giyuu

Giyuu đang chiến đấu với Tuizasaki thì thấy Shinobu thân tàn ma dại chạy đến thì hốt hoảng

- Kochou cô đang bị thương mà đừng tới đây!!! Tôi có thể tự lo liệu được! - Anh quát lớn 

- Anh đang nói nhảm cái gì vậy hả!!?? Đây là nhiệm vụ Oyakata-sama đã giao cho tôi, tôi phải hoàn thành nó! Anh chỉ cần đến đây để hỗ trợ tôi thôi, việc còn lại tôi sẽ tự làm được!

- Nhưng mà cơ thể của cô......

- Không sao hết! Chỉ là vài vết xước ngoài da thôi! Anh không cần phải lo lắng!

- Aha! Cùng một lúc ta sẽ giết được hai trụ cột, Muzan-sama sẽ thưởng cho ta nhiều máu của ngài hơn, ta sẽ mạnh hơn! Tới đây đi trụ cột!!!

Shinobu cũng lao vào chiến đấu với hắn. Tiếng vũ khí ở hai bên va vào nhau vô cùng ác liệt

Có vẻ như Shinobu thất thế hơn vì cơ thể cô đang chịu những vết thương nghiêm trọng. Tất nhiên rồi vì cô là con người, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức. Giyuu biết điều đó nên không thể đứng ngoài cuộc, anh không can tâm để cô phải chiến đấu với cơ thể đang đuối sức đó

Đang định lao vào yểm trợ cho cô thì bị cô quát lớn:

- Tomioka-san tôi sẽ tự giải quyết việc này anh hãy đứng yên ở đó đi! Bằng không tôi sẽ giết anh bằng chất độc của tôi đấy!

Giyuu nghe vậy thì cũng rén, không dám lại gần chỉ đứng đực ở đó

Sau một hồi vật vã cuối cùng Shinobu cũng kết liễu được hạ nguyệt nhị. Lúc cô kết thúc trận đấu thì cũng là lúc mặt trời đang nhô lên

Shinobu quay lại nhìn Giyuu với nụ cười trên môi

- Tomioka-san tôi thắng rồi nhé! Tôi đã nói là tôi.....sẽ..... - Shinobu thấy mắt mờ dần đi, cô loạng choạng đứng không vững

Giyuu thấy cô sắp ngã bèn lao nhanh tới đỡ

-....thắng.... - Cô ngất lịm đi trên tay của Giyuu

Giyuu ôm lấy cô

- Sao cơ thể đã không cho phép rồi mà vẫn cố chấp vậy hả? - Anh bế cô lên rồi một mạch chạy về Điệp phủ để cô được chữa trị 

Aoi đang phơi đồ ngoài sân, đã mấy ngày rồi Shinobu chưa về khiến cô và mọi người đều rất lo lắng. Giyuu tiếp đất ngay trước mặt cô. Thấy anh đang bế Shinobu mình đầy thương tích, Aoi mở to đôi mắt

- Thủy trụ!! Cô chủ!!! Chị ấy bị sao thế!!? Sao cơ thể lại ra nông nỗi này!!??

- Chuẩn bị phòng bệnh đi! Tôi sẽ đưa Kochou đến!

Aoi đứng đó cũng thờ thẫn cả người nhưng cũng nhanh chóng chạy đi chuẩn bị phòng cho Shinobu


Giyuu ngồi bên cạnh giường bệnh của Shinobu. Đã gần một canh rưỡi trôi qua rồi mà cô vẫn chưa tỉnh dậy dù vậy khuôn mặt nhợt nhạt đã trở nên hồng hào lên nhiều

Bầu trời giờ đã tối mịt, Giyuu vẫn ngồi đó chờ Shinobu tỉnh dậy

Cô dần dần mở mắt. Giờ đầu cô đau như búa bổ, đôi mắt thì nặng trĩu, cơ thể cô giờ như là của một người khác vậy, nó không nghe lời cô

- Cô tỉnh rồi à? 

- To...Tomioka..-san? Anh làm gì ở đây? Đây là......Điệp phủ sao?

-.....

- Nè

-........

- Tôi hỏi thì trả lời tôi đi chứ! Anh cứ đực ra như vậy bảo sao mọi người rất là ghét anh!

- Tôi không có bị ghét Kochou!

- Rồi rồi! Tôi nghe câu đó của anh đến phát chán rồi! Tôi nằm đây bao lâu rồi?

-...Ba tiếng!

- Anh làm gì ở đây vậy?

- Canh cô!

- Hể? Canh tôi? Để làm gì? Tôi có trốn đi đâu đâu mà anh phải canh giữ?

- Canh để cho cô không làm việc quá sức! Sợ rằng khi tỉnh lại cô sẽ lại dùng cái cơ thể đó ép buộc nó phải hoạt động và như vậy thì không tốt chút nào!

- Ara ara! Anh đang quan tâm tôi đấy à? Vậy thì tôi thành thật cảm ơn anh nha! Nhưng mà tôi bây giờ... phải đến chỗ của Oyakata-sama để...báo cáo! - Cô cố nhích cơ thể lên một chút, gắng gượng ngồi dậy để xuống giường

- Cô đang bị thương đừng cố sức nữa!

- Không được! Tôi phải đến chỗ của ngài ấy! Anh đừng cản t...

Shinobu đang cố xuống giường thì trượt chân ngã nhào xuống đất. Cô cất lên âm thanh rên rỉ đầy đau đớn

- A....

- Tôi đã nói rồi! Thể trạng của cô vẫn chưa hồi phục đâu đừng cố quá! Ngủ một giấc cho khỏe đi! - Giyuu đỡ cô đứng dậy, nhẹ nhàng bế cô lên giường rồi đắp chăn cho cô

- Nhưng mà tôi.....

- Nếu cô còn cố chấp nữa thì......

- Hửm?

Giyuu tiến sát tới mặt của Shinobu, ghé vào tai cô rồi phả từng hơi thở nóng ấm khiến cô giật nảy mình:

- .....Thì tôi sẽ nằm chung để ép cô phải ngủ đấy!

- Thấy gớm quá đi! Được rồi tôi sẽ ngủ, anh làm ơn đừng dùng cái mặt và cái giọng đó được không? Ghê quá! - Cô đẩy mạnh mặt Giyuu ra. Miệng thì nói gớm ghiếc nhưng thực tế thì cô sợ ngượng

- Nè sao lúc đang chiến đấu anh ăn nhầm cái gì phải không?

- Ý cô là sao?

- Thì cái gì mà.... cô ấy không phải của ngươi mà là của ta ấy! Anh trúng độc à mà nói chuyện lạ vậy?

- Ý tôi lúc đó là "Cô ấy không phải của ngươi mà là của sát quỷ đoàn bọn ta" có mà cô bị thương nặng quá nên mới nghe nhầm đấy!

- Vậy sao?

- Nói nhiều quá ngủ đi!



Shinobu nằm trên giường chưa ngủ ngay, mặt cô vẫn cười nhưng gân trên trán nổi lên khá nhiều

- Nè Tomioka-san!

-......

- Nè

-.....

- Tôi sẽ không đi đâu hết nên anh làm ơn hãy về đi! Đừng có ngồi nhìn tôi chằm chằm như vậy! Anh làm tôi khó ngủ lắm!

-......

- Tomioka-san!

-......

- Tomi......- Shinobu toan ngồi dậy thì thấy cảnh tượng trước mắt, mắt cô tròn xoe kinh ngạc

Giyuu đã ngủ. Anh đã ngủ rất say rồi nên giờ gọi anh dậy thì cũng không nỡ

- Tomioka-san! Tomioka-san! - Shinobu lay nhẹ người anh nhằm đánh thức anh dậy, nhưng đã không khiến cho Giyuu dậy rồi mà còn để anh gục lên giường của cô

"Dù sao anh ta cũng ngủ rồi, đánh thức cũng không được thôi đành để anh ngủ lại đây vậy!" - Shinobu vừa nghĩ vừa cố dùng cái cơ thể đau đớn của mình dung hết sức bình sinh kéo Giyuu lên giường

" Cuối cùng... cũng kéo được anh lên rồi!" - Shinobu thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa nhỏ thành từng giọt thấm đẫm bờ vai áo

Cô nằm xuống bên cạnh Giyuu, xoay anh về phía mình. Ngắm nhìn anh một lúc thì cô chợt ôm lấy anh

- Chúc ngủ ngon Tomioka-san!

Khi cô đã ngủ Giyuu mới mở mắt. Thực tế là anh chưa hề ngủ chỉ là giả vờ chút để trêu cô thôi ai mà ngờ.....

Anh dùng tay mình làm gối kê đầu cho Shinobu, tay còn lại thì ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, mặt vùi vào tóc cô

- Chúc ngủ ngon Shinobu!







HẾT :))

Thực tế thì mình chỉ viết cho thỏa mãn thôi chứ cũng không bắt buộc ai phải vote cả nhưng nếu được thì cho mình cảm ơn nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gishi