Chap 12 : Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng chủ nhật, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh. Cả khu phố vắng vẻ yên tĩnh một cách bất bình thường. Cánh cửa phòng ngủ của một căn biệt thự sang trọng mở ra, một chàng trai cao ráo bước ra. Hạo Nhi vươn vai cười :
- Vậy là đã cuối tuần rồi.
   Không gian yên tĩnh xung quanh bỗng mất khi có tiếng ai đó nói chuyện.
- Nhà có khách à?
   Anh vừa đi xuống tầng nơi phát ra tiếng nói vừa thấy kì lạ. Sao sáng sớm đã có người đến chơi rồi sao? Ban đầu chỉ có những tiếng nói chuyện nho nhỏ, dần dần anh có thể nghe giọng nói của một cô gái và một chàng trai. Càng lại gần Hạo Nhi càng nghe rõ thấy họ nói gì :
- Em thật là XXX.
- Sao XXX bằng anh được!
( XXX xin hiểu là từ bậy bạ nhé )
    Khắp căn nhà vang lên những tiếng kêu dâm đãng làm khuôn mặt Hạo Nhi đỏ bừng lên. Đứng trước cánh cửa phòng khách nơi phát ra tiếng động, anh bỗng chần chừ.
- Nếu chồng em phát hiện thì sao.
- Anh đừng có nhắc đến cái thằng đấy! Đàn ông gì mà cứ như yếu sinh lý ấy!
   Mặt anh lại càng đỏ hơn, không rõ là do xấu hổ hay tức giận. Hạo Nhi nắm chặt lấy cánh cửa và mở ra.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
   Tuệ Vy đang... đang... xem phim 18+ tròn mắt nhìn lại Hạo Nhi đang đỏ như trái cà chua.
- Anh dậy rồi à?
- Cô xem phim...
- Sao vậy?
   Đúng là không biết nên vui hay nên buồn đây.
- Sao... cô lại xem cái này?
- Tôi thích xem kệ tôi chứ.
- Nhưng... đây là... phim...
   Càng nói mặt Hạo Nhi càng đỏ.
- Gì chứ sao mặt anh lại đỏ như vậy?
- ...
- Chẳng lẽ anh chưa xem hentai bao giờ sao?
- ...
- Hahahahahahahaha!
   Tuệ Vy cười phá lên. Cô chưa gặp một đứa con trai nào lại chưa xem hentai, mấy đứa học cấp 1 còn xem mà.
- Sao... cô lại cười tôi?
- Con trai mà không biết xem hentai thì sau này làm được cái gì!
   Nhìn Tuệ Vy đang cười mình khiến Hạo Nhi bỗng trở nên tức giận. Anh lại gần cầm lấy cái điều khiển TV.
- Anh làm cái gì vậy?
- Cô không nên xem mấy thứ này.
- Tôi thích xem cái gì kệ tôi!
   Cô cũng giữ lấy cái điều khiển từ tay anh. Sau một lúc giằng co thì Tuệ Vy bị vấp vào một cái dép và ngã xuống kéo luôn cả Hạo Nhi. Cô nghĩ rằng mình sẽ tiếp đất một cách đau đớn nhưng lại không cảm thấy gì cả. Cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên người anh. Hai ánh mắt chạm nhau, và rồi anh mới nhìn được cô vài giây thì đã vùng vẫy thoát ra.
- Cô... cô làm cái gì vậy?
- Tôi chỉ vô tình ngã thôi mà.
- Cô mau đứng dậy đi!
   Tuệ Vy ngồi dậy và cảm thấy khó hiểu trước sự tức giận của Hạo Nhi. Anh vội phủi quần áo rồi bỏ đi, quên luôn cả việc tắt TV. Tim anh đập loạn xạ, mặt thì nóng lên, anh chưa bao giờ ở gần một cô gái đến như vậy. Tất nhiên vẫn không qua khỏi mắt của cô.
- Không lẽ anh ta...
   Khuôn mặt Tuệ Vy bỗng nở nụ cười nham hiểm.
   Buổi chiều, trong nhà không có ai. Người hầu được nghỉ vào cuối tuần. Cô quản gia đi chợ. Ông bà Trần đi làm. Tuệ Vy đi nhẹ nhàng lại gần thư viện nơi Hạo Nhi đang đọc sách. Bây giờ trong đầu cô đang có một thắc mắc rất lớn. Nếu muốn biết anh ta có phải loại người đấy không thì chỉ có một cách. Cô bước vào thư viện, anh quay sang nhìn và nở nụ cười.
- Có chuyện gì à?
   Để xem anh còn cười được bao lâu. Tuệ Vy không nói gì, nở nụ cười bí ẩn đáp lại. Cô càng ngày càng gần Hạo Nhi, trong đầu đang có một âm mưu mà không ai biết.
- Gì vậy?
   Anh cảm thấy hơi khó hiểu vì cách cư xử bất thường của Tuệ Vy. Cô lại gần bỏ cuốn sách anh đang cầm trên tay đặt xuống bàn và bắt chước giống như các bộ phim tình cảm lãng mạn. Cô càng lại gần thì Hạo Nhi càng lùi lại, linh cảm của anh thấy có gì đó không bình thường. Cuối cùng khi không còn chỗ để lùi, lưng của anh đã chạm vào tường, Tuệ Vy đặt hai tay lên tường như muốn anh không còn đường thoát.
- Cô làm cái gì vậy?
   Cô vẫn không nói gì, đưa mặt lại gần khuôn mặt đang đỏ lên của anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Mặt của hai người chỉ còn cách nhau vài cm, tưởng chừng Hạo Nhi chỉ cần cúi xuống một chút là hai người có thể chạm môi vào nhau.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
...
   Hạo Nhi đẩy Tuệ Vy ra, tay ôm chặt lấy mặt để che dấu khuôn mặt đang đỏ bừng.
- Cô làm cái gì vậy?!!
   Sau đó anh chạy ra khỏi phòng không nhìn cô thêm một lần nào nữa. Khuôn mặt cô lại nở nụ cười nham hiểm. Vậy là đã rõ, anh ta chính là kẻ nhát gái 100%. Bí mật của Hạo Nhi đã bị bại lộ! Cô còn trả thù được vụ dầu rửa bát hôm qua nữa.
- Hahahahahahahaha!
   Suốt ngày hôm đó Hạo Nhi chẳng dám lại gần Tuệ Vy đúng 1 bước. Nhìn bộ dạng đó của anh khiến cô cảm thấy buồn cười. Nhưng dần dần lại cảm thấy chán.
- Anh có thôi ngay không hả?
- Nhưng ...
- Đi ra đây.
- Tôi không ra đâu.
    Tuệ Vy tức giận lại gần Hạo Nhi.
- Nếu anh không muốn tôi nói cái bí mật đó cho tất cả mọi người thì đừng cư xử như vậy nữa.
    Anh không nói gì nhưng không né tránh cô nữa. Cô nhìn anh mà bỗng cảm thấy có một cảm xúc gì đó trong lòng, chắc chắn đó không phải sự thương hại. Cô bỗng dập tan cái suy nghĩ đó, chắc mình điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro