Chap 14 : Giấu đầu hở đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các độc giả yêu quý của mình! ( Không biết có ai còn nhớ mình ko ?) Mình có tin vui là bàn phím đã sửa được nên mình nhanh chóng viết chap ms cho các bạn này!
Mình sẽ phải ngưng viết một thời gian để tập trung ôn thi vào 10, mong các bạn khác cũng được điểm cao nha!!
Yêu mn nhiều lắm !😍

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng không phải đối với Tuệ Vy. Buổi chiều, cô đang nằm trên ghế sofa vừa ăn bim bim vừa xem anime trên TV thì cánh cửa mở ra.

- Cô lại xem cái đó à?

Hạo Nhi bước vào, cởi áo khoác ra nhìn Tuệ Vy thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô.

- Anh nói cái đó là cái gì? Ý anh là tôi đen tối suốt ngày xem hentai chứ gì!

- Tôi nói cái đó là phim anime chứ không nói gì cô.

- Tôi xem cái gì kệ tôi, đồ nhiều chuyện!

- ...

Anh đành im lặng vì không muốn cãi nhau với cô.

- Sao mấy ngày nay cô không đi học?

Tuệ Vy đột nhiên giật mình trước câu hỏi của Hạo Nhi.

- Không phải chuyện của anh!

- Vì Ngọc Hân à?

Cô ngạc nhiên nhìn anh, chẳng lẽ anh ta đã nói hết với Ngọc Hân rồi ?

- Sao... sao anh lại hỏi vậy?

- Ngọc Hân thấy cô không đi học thì lo lắng lắm, rồi hỏi tôi có phải cô bị bệnh hay gì đó không?

- Anh trả lời thế nào?

- Tôi nói cô bình thường.

Chòi má, Hạo Nhi nói thế khác gì giết Tuệ Vy đâu. Cô quay sang nổi giận với anh :

- Sao anh lại nói vậy hả?

- Tôi nói sự thật thôi mà.

- Anh nói vậy thì Ngọc Hân sẽ biết tôi cố tình trốn cậu ấy.

- Sao cô lại phải trốn?

Cô tức giận nhìn Hạo Nhi, mà anh ta không biết không có tội. Không biết có nên nói với anh ta là Ngọc Hân đang nghi ngờ hai  người họ không nhỉ?

- Cậu ấy còn hỏi gì anh không?

- Chỉ vậy thôi.

- ...

Tuệ Vy chẳng biết nói gì về Ngọc Hân nữa, đối với bạn thân thì sống chết muốn biết bằng được mà với trai thì lại ngại không dám hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Gần đây Ngọc Hân đang nghi ngờ mối quan hệ của tôi với anh, đó cũng là lí do tôi nghỉ học.

- Thì cô cứ nói sự thật thôi.

- Anh có vấn đề à? Sao lại nói chúng ta là vợ chồng tương lai với Ngọc Hân ?

- Tôi nghĩ cậu ấy không đi nói với cả trường đâu.

- Tất nhiên cậu ấy sẽ không đi nói, đó không phải lí do tôi giấu cậu ấy.

Hạo Nhi khó hiểu, tại sao Tuệ Vy lại phải cất công giấu chuyện này?

- Lí do của cô là gì?

- Nếu tôi nói chúng ta sắp kết hôn thì tất cả hình tượng của tôi trong mắt Ngọc Hân sẽ sụp đổ.

- Hình tượng của cô?

Tuệ Vy nhìn Hạo Nhi với đôi mắt tự tin.

- Anh biết tôi học không giỏi, ngoại hình không đẹp, gia đình không khá giả nhưng có một điều mà Ngọc Hân luôn ngưỡng mộ tôi. Đó là vì tôi là một người độc lập, có chính kiến, không chịu khuất phục trước bất kì thứ gì.

- Cái này có liên quan đến chuyện hôn ước ?

- Tất nhiên là có, nếu cậu ấy biết tôi phải chịu sự ép buộc của gia đình, cậu ấy sẽ không thần tượng tôi nữa.

- Tôi nghĩ cô hơi làm quá rồi.

- Nói tóm lại anh không được phép tiết lộ điều gì với Ngọc Hân!

- Tôi...

 Bíp! Bíp! Bíp!

Hạo Nhi định nói gì đó thì chuông điện thoại của Tuệ Vy vang lên, cô lấy ra khỏi túi rồi nghe máy.

- Tuệ Vy nghe đây.

'' Cậu mấy ngày nay sao không đi học vậy hả??!!!!''

Tiếng hét của Ngọc Hân từ đầu dây bên kia làm Tuệ Vy choáng váng, cô quay sang ra hiệu anh im lặng.

- Tớ bị cảm không đi học được.

'' Sao Hạo Nhi nói cậu vẫn bình thường?''

Cô lườm anh bằng ánh mắt sắc lạnh, tên đáng chết kia sao lại đi nói sự thật chứ? Bây giờ báo hại cô phải một mình đối mặt với hiểm nguy.

'' Cậu có chuyện gì à? Làm tớ lo lắng lắm đấy.''

- Tớ không sao hết, cậu không phải lo - Tuệ Vy biết thừa Ngọc Hân chỉ muốn biết rõ chuyện giữa cô và Hạo Nhi chứ có lo cái quái gì đâu.

'' Hay để tớ sang thăm cậu, tớ cũng chưa đến nhà cậu bao giờ"

Tuệ Vy giật mình, vội vàng từ chối.

- Không... cậu không cần đến đâu.

'' Cậu không cần khách sáo, bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường. Cậu nhắn cho tớ địa chỉ nhà chứ điện thoại tớ sắp hết tiền rồi. Cậu mà không nhắn thì đừng bao giờ nhìn mặt tớ nữa, thế nhé''

''Tút... tút... tút...''

Câu nói của Ngọc Hân như cú đấm hạ đo ván của võ sĩ quyền anh  khiến cho Tuệ Vy choáng váng. Trong lúc cô đang hồn xiêu phách lạc thì Hạo Nhi vô tư hỏi :

- Chuyện gì vậy?

Tuệ Vy quay sang nhìn anh bằng con mắt sát khí level max.

- TÔI GIẾT ANH!!!

- ?!!

- Tiểu thư, mau dừng lại.

- Các cô tránh hết ra cho tôi!

Sau khi Hạo Nhi may mắn không phải xây mộ cho chính mình vì các cô hầu gái đã kịp ngăn kẻ nào đó, mọi người ngồi suy tư trong phòng khách.

- Bây giờ tôi phải làm thế nào? - Tuệ Vy nhìn anh đang giúp mấy cô hầu gái băng bó.

- Cô nhắn cho Ngọc Hân địa chỉ nhà mình rồi chạy về là được.

- Anh thần kinh à, mẹ tôi sẽ nói hết ra đấy.

- Vậy cô định làm gì?

Hạo Nhi học giỏi vậy mà cũng không nghĩ ra, Tuệ Vy cười :

- Tôi có ý này, tôi sẽ giả vờ như đây là nhà tôi và cậu ấy sẽ không bao giờ biết được chuyện gì xảy ra.

- ... - Cả phòng im lặng trước "sáng kiến" của cô.

- Các người im lặng là có ý gì?

- Chúng tôi không có ý gì cả, chúng tôi đồng tình mà.

Trong khi tất cả sợ hãi trước sát khí đáng sợ của cô thì Hạo Nhi hỏi :

- Nếu bị lộ thì sao?

- Chắc chắn sẽ không lộ được nếu tất cả mọi người nghe theo lời tôi.

- Thôi được.

Tuệ Vy vội nhắn địa chỉ cho Ngọc Hân, rồi nói với những người hầu những gì cần nói.

- Còn tôi thì sao?

Tuệ Vy quay sang nhìn Hạo Nhi, phải xử lý anh ta như thế nào?

- Anh tốt nhất là nên ra khỏi nhà và chỉ khi nào tôi gọi thì về.

- Được rồi.

Anh ra lấy cái áo khoác của mình thì tiếng chuông cửa vang lên.

Píng! Pong!

- Sao cậu ấy đến nhanh vậy? Mọi người cứ tỏ ra bình thường còn anh thì trốn vào phòng tắm đi.

Sau khi mọi thứ vào đúng vị trí, Tuệ Vy chạy ra mở cửa.

- Chào cậu.

Đáp lại nụ cười của cô thì Ngọc Hân lại nhìn cô ngạc nhiên.

- Tớ tưởng cậu ốm?

- À... tớ vừa khỏi.

- Vậy thì tốt quá.

Ngọc Hân vừa đi vào nhà thì các cô hầu gái đã cúi đầu chào.

- Chào tiểu thư Trương!

- Sao hầu gái nhà cậu biết tên tớ, tớ đã đến bao giờ đâu?

- Cậu mau ngồi xuống đi.

Tuệ Vy vội kéo Ngọc Hân ngồi xuống ghế sofa.

- Lần đầu tiên tớ mới biết nhà cậu, lớn thật đấy.

- Tất nhiên rồi.

Trong khi Tuệ Vy đã bớt lo lắng thì Ngọc Hân lại hỏi tiếp.

- Cậu có khách à?

- Không có.

- Vừa nãy tớ thấy có đôi giày con trai ở trước cửa.

- Chắc của đám vệ sĩ thôi.

- Vệ sĩ nhà cậu đi giày thể thao đắt tiền à?

- ... 

Tuệ Vy im lặng một lúc, có nói gì cậu ấy cũng nói lại được, tốt nhất không nên trả lời.

- Cậu không muốn nói gì khác à?

- À - Ngọc Hân bây giờ mới nhớ ra lý do đến chơi - Hôm trước sao cậu với Hạo Nhi không về lớp?

Đúng là tránh ''vỏ dưa gặp vỏ dừa'', Tuệ Vy nên nói gì đây? Như thể rắc rối còn chưa đủ, một chuỗi tiếng động vang lên.

Soạt! Ầm! 

Rào...Rào... Rào...

- Gì vậy? - Ngọc Hân ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng động trong phòng tắm.

- Tớ có nghe thấy gì đâu.

Tuệ Vy cố chối nhưng Ngọc Hân lại đứng dậy.

- Nhà tắm có người à?

- Cậu ngồi xuống đi để tớ đi kiểm tra.

Cô đứng dậy lại gần phía phòng tắm rồi mở cửa đi vào thì thấy Hạo Nhi người ướt sũng đang nằm trong bồn tắm, nước chảy xối xả.

- Anh làm cái quái gì vậy ? - Dù đang tức giận nhưng cô vẫn nói thầm.

- Tôi bị ngã.

- Tôi đánh lạc hướng Ngọc Hân thì anh nhanh về phòng thay đồ đi.

- Được rồi.

- Chuyện gì vậy , Tuệ Vy? - Tiếng Ngọc Hân.

- Đừng gây ra tiếng động nào nữa.

Tuệ Vy nói với anh, tắt vòi nước rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại.

- Không có gì, chỉ có con chuột làm chạy vòi nước thôi.

- Vậy tớ đi vệ sinh nhé.

Cô vội kéo Ngọc Hân lên lầu.

- Để tớ cho cậu xem phòng tớ!

Khi hai người lên tầng thì cánh cửa phòng tắm mở ra, Hạo Nhi vội đi lên phòng mình thì bắt gặp hai cô gái đang đôi co với nhau.

- Tớ muốn đi vệ sinh.

- Trên này cũng có phòng vệ sinh.

- Tớ muốn đi ở dưới.

Anh vội trốn đi nhưng Ngọc Hân lại nhìn thấy.

- Tớ vừa thấy có ai đó.

- Cậu nhìn nhầm rồi, có ai đâu.

- Rõ ràng là có người.

- Tớ đưa cậu xuống dưới đi vệ sinh.

Tuệ Vy kéo tay Ngọc Hân nhưng cô lại bỏ tay ra.

- Tớ hết muốn đi rồi.

Cô chạy theo hướng Hạo Nhi vừa đi, Tuệ Vy vội đuổi theo.

- Ngọc Hân!

Ngọc Hân đi tìm khắp tầng hai nhưng không thấy ai.

- Tớ đã nói không có ai mà.

- Tớ sẽ tìm lần nữa.

Tuệ Vy đợi lúc Ngọc Hân đi thì đi vào phòng Hạo Nhi thì thấy anh đang mặc áo.

- Sao anh mặc lâu vậy, Ngọc Hân nhìn thấy anh rồi đó.

- Cô cứ bình tĩnh đi.

Cô tức quá lại gần muốn đánh anh một cái thì trượt chân rồi ngã vào người anh, tư thế vô cùng mờ ám nằm trên sàn. Cả hai chưa kịp phản ứng thì một giọng vang lên :

- Hạo Nhi?

- Ngọc Hân?

Hai người vội đứng dậy, Tuệ Vy định giải thích thì Ngọc Hân cúi đầu xuống.

- Hóa ra hai cậu có gian tình, lại cố giấu tớ.

- Không phải như cậu nghĩ đâu.

- Các cậu lại còn làm chuyện đó trước mắt tớ, muốn tớ ghen tức sao?

- Không phải...

Ngọc Hân ngẩng đầu lên, nhìn họ bằng đôi mắt ầng ậc nước.

- Tớ còn chưa có người yêu mà!

Sau khi Tuệ Vy giải thích hết mọi chuyện, kể cả hôn ước thì Ngọc Hân lại hỏi.

- Vậy sao cậu lại giấu tớ?

- Cái đó...

- Tuệ Vy không muốn mất hình tượng với cậu.

Tuệ Vy lườm Hạo Nhi, sao anh ta lại nói ra như thế?

- Hình tượng?

Ngọc Hân có vẻ ngạc nhiên một lúc rồi quay sang Tuệ Vy.

- Cậu không phải lo, dù gì với tớ cậu luôn là người tuyệt vời nhất.

- Cảm ơn cậu.

- Thôi tớ phải về rồi.

- Tớ tiễn cậu về.

Sau khi tạm biệt Hạo Nhi, Tuệ Vy tiễn Ngọc Hân về nhà.

- Ha ha ha.

- Cậu cười cái gì chứ? - Tuệ Vy khó hiểu nhìn cô gái tóc xanh đang cười.

- Tớ không ngờ cậu lại lấy lý do tớ thần tượng cậu để lừa Hạo Nhi.

- Lúc đó tớ bí quá bịa đại ra thôi.

- Không có tớ cậu suýt bị lộ đấy.

- Thì tớ đã cảm ơn rồi mà.

- Vậy lí do cậu bày ra tất cả những thứ này để giấu tớ là gì?

- ...

- Duy Phong đúng không?

Tuệ Vy mỉm cười buồn nhìn Ngọc Hân.

- Cậu lúc nào cũng nhìn thấu tớ.

- Tớ không phải chuyên gia tình yêu nên tớ sẽ không phán xét cậu không chung tình với cậu ấy hay không. Tớ chỉ nghĩ cậu nên nghe theo trái tim mình xem nó đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới hay chưa.

- Tớ không biết nữa...

- Đến nhà tớ rồi, cậu không cần tiễn nữa đâu.

- Tạm biệt cậu.

- Tuệ Vy!

Cô định đi thì Ngọc Hân gọi làm cô giật mình quay đầu lại.

- Gì vậy?

- Cậu không cô đơn đâu, hãy dũng cảm lên!

- ...Ừm.

Tuệ Vy mỉm cười, đúng rồi cô không phải đối diện với cuộc sống một mình. Có mẹ, Ngọc Hân, anh Triệu Vũ và có thể cả... Hạo Nhi nữa cũng sẽ ở bên cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro