Chap 5 : Buổi ra mắt (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang ngắm gái phải không? - Tuệ Vy hỏi bất ngờ làm anh chàng ngạc nhiên.
   Cô lại không nghĩ là hắn ta cũng háo sắc chẳng khác gì Triệu Vũ - anh họ cô. Nhìn mặt hiền lành thế mà lại hám gái. Anh quay sang mỉm cười làm cô ngạc nhiên :
- Sao cười tôi?
- Tôi không ngắm mấy cô gái đó.
- Thế anh ngắm mấy cô gái nào?
- Tôi chẳng ngắm cô nào hết. Với lại không ai  nhìn một người con gái khác trước mặt vợ tương lai của mình.
- Thế không có tôi anh vẫn ngắm gái hả?
- Không, tôi không có ngắm gái.
- Tôi không tin.
- Cô không tin thì là việc của cô thôi.
- ... - Cô im lặng vì chẳng nói được câu gì.
   Bây giờ đến lượt anh hỏi cô :
- Cô tên gì?
- Sao tôi phải cho anh biết?
- Tôi là chồng tương lai của cô tại sao tôi không được biết?
- Tôi tên Tuệ Vy.
- Xin chào, tôi tên Hạo Nhi. Rất vui được làm quen với cô - Anh nở nụ cười rạng rỡ.
   Cô trừng mắt nhìn hắn. Bộ anh ta bị ấm đầu hả, gặp lâu rồi giờ tự nhiên chào.
- Anh có bình thường không đấy?
- Hả? Tôi nghĩ rằng chúng ta kiểu gì cũng gắn bó với nhau một thời gian dài thì cũng nên làm quen một chút.
- Ai nói tôi sẽ lấy anh hả?
- Ủa? Vậy tại sao cô lại ở đây?
- Anh...
  Tuệ Vy lại im lặng vì không cãi nổi được anh ta. Nhìn mặt đã thấy ghét. Cô không muốn nói chuyện với anh ta nữa, thật tốn nước bọt. Cô đứng dậy và đi về phía cửa tính bỏ về. Nhưng có một đám vệ sĩ đang đứng chặn ở đấy chắc là do mẹ cô lo rằng con gái mình sẽ bỏ đi. Vậy là cô lại cau có quay lại ngồi với Hạo Nhi.
- Tôi khổ thật đấy!
- Sao lại khổ?
- Vì tôi phải ở lại với một kẻ khó ưa như anh.
- Tôi khó ưa vậy sao?
- Đúng vậy.
- Vậy thì khổ cô thật.
- Vậy mới nói - Tuệ Vy thở dài chán nản vì nói chuyện với anh ta thật chán quá, tốn cả ngày chủ nhật.
Rầm!!!
   Cánh cửa tiệm bị đá bay bởi một sức mạnh không hề nhẹ, lũ vệ sĩ bị cánh cửa đè lên nằm bất tỉnh nhân sự. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một chàng trai tóc nâu xông vào và nói to :
- Hello, Tuệ Vy!
   Mọi người đổ dồn con mắt về phía cô làm cô xấu hổ muốn chết. Không ngờ anh họ mình lại phá hoại cửa hàng của người khác. Triệu Vũ mặt tỉnh bơ tiến lại gần hai người họ.
- Triệu Vũ, anh đến đây làm gì?
- Tất nhiên là để xem mặt "em rể tương lai" rồi!
- Anh có cần phải phá cửa không?
- Cần chứ, chúng không chịu cho anh vào.
- Tí nữa anh tự đền người ta đi, em không quan tâm đâu.
- Được rồi mà. Nói chuyện đủ rồi, em rể anh đâu? - Triệu Vũ nhìn ngang nhìn dọc mà không nhìn thấy Hạo Nhi ở ngay trước mắt.
- Đây ạ - Cô chỉ vào anh chàng bị bơ nãy giờ.
- Ủa anh tưởng em là con gái?
- Em là con trai đấy.
- Là gay hả?
- Ha ha ha ha! - Tuệ Vy cười sặc sụa.
- Anh ơi.
- Ừ, anh đùa tí thôi. Thế mẫu người lí tưởng của em như thế nào?
   Hạo Nhi khẽ quay sang nhìn cô thì thấy cô đang lườm anh làm anh sởn gai ốc.
- Em thích mấy cô gái dịu dàng, lạc quan, tốt bụng 

- Em họ anh thì sao?

- Hoàn toàn ngược lại ạ.

- Ha ha ha ha - Bây giờ đến Triệu Vũ cười lăn ra sàn.
- Anh dám nói thế hả! - Tuệ Vy tức giận đập bàn, tỏa sát khí.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà - Hạo Nhi sợ hãi thanh minh.
- Sự thật cái con khỉ! - Cô cầm ngay lấy cây chổi gần đó - Anh biết tay tôi!
- Tôi - Anh nhanh chóng chạy lẹ.
  Cả hai người rượt nhau khắp quán, mọi người nhìn vào rồi thở dài tiểu thư với thiếu gia mà thế đấy. Triệu Vũ đứng nhìn rồi lắc đầu.
- Yêu nhau lắm cắn nhau đau.
- Anh nói gì, còn lâu em mới yêu anh ta!
- "Anh dâu", cứu em với!
- Tôi sẽ cho anh biết tay!
   Hạo Nhi nhanh chóng chạy ra phía cửa, Tuệ Vy chạy sau giơ cây chổi lên cao định đánh vào anh. Nhưng không may đánh phải "bố chồng".
- Á đù! - Cô thốt lên và - Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi
  Cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi không dám ngẩng đầu lên vì sợ nhìn thấy khuôn mặt bống hỏa của mẹ và sự đắc thắng của anh.
- Ha ha ha ha.
   Ông Trần bỗng nhiên cười làm tất cả sững sờ nhìn ông như người điên. Ông quay sang nói với mẹ cô:
- Không sao,trẻ con thời nay nổi loạn như thế này là bình thường. Những đứa trẻ hoạt bát, nhanh nhẹn sau này có thể làm kinh doanh tốt.
- Dạ vâng - Mẹ cô lúng túng cũng chỉ biết cười trừ.
   Bà Trần cũng không nói gì chỉ hỏi ông có sao không. Hạo Nhi chỉ cười còn Tuệ Vy đang lườm anh ta.
- Thôi chúng tôi về đây, hẹn hôm nào gặp lại nhé bà thông gia - Ông Trần nói.
- Dạ vâng, tôi rất hân hạnh.
   Sau khi nhà chồng đi khỏi, Tuệ Vy biết chắc mình tiêu rồi.
- Tuệ Vy, mẹ tha cho con lần này đấy.
- Dạ, con cảm ơn.
   Cô vừa mừng vừa nghi vì hôm nay mẹ cô hiền đột xuất. Cô không biết rằng mẹ cô đang cười thầm khi nghĩ về cái mặt ông thông gia lúc đó. Triệu Vũ lại gần chào bà cô.
- Vậy ra chuyện này là do cháu à?
- Cháu chỉ "đóng góp" một chút thôi còn lại là do con gái bác ạ.
- Thôi lên xe đi.
   Triệu Vũ chưa kịp bước lên xe thì từ đằng xa có một cô gái chạy đến.
- Xin lỗi nhưng anh cần phải bồi thường thiệt hại cho cửa hàng.
- Bao nhiêu? - Bà hỏi.
- Dạ cộng cái cửa mới toanh bị phá, mấy cái bàn bị gãy, vài cốc cafe bị vỡ với đánh phải vài khách hàng thì tổng số tiền là 1.850 nghìn đồng ạ - Cô  nhân viên nói.
- Ặc, có nhiêu đó mà nhiều dữ vậy! - Tuệ Vy nói.
- Xin quý khách thanh toán nhanh cho ạ - Cô ta giả vờ không nghe thấy gì.
- Đây - Bà lấy ví rút ra một xấp tiền đưa cho cô ta.
   Trước khi cô ta đi, Triệu Vũ đã kịp xin số điện thoại của cô ta. Nhìn cô ta cười ngại ngùng mà Tuệ Vy phát ghét. Anh họ cô cũng thật lăng nhăng quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro