phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết khá đẹp với một bầu không khí trong lành ở Pháp. Đã 9h sáng rồi nhưng nó còn nằm ở trong phòng và ngủ như chết. Đang mơ mộng trên chín tầng mây thì điện thoại nó kêu không ngừng . Vừa nghe máy nó vừa làu bàu:
    - Mới sáng sớm ai gọi không biết . Hazzz phá giấc ngủ của bà rồi
     Nhưng chưa nói hết câu thì nó giật nãy mình vì tiếng con bạn thân đang hét trong điện thoại
     - Mày có dậy không thì bảo ,9h rồi đấy . Mày có nhớ hôm nay tao hẹn mày ở quán cafe Mario không.
    Nó mơ hồ nhớ lại và hét to
    - Ấy chết! Tao quên đợi tao xíu tới liền
     Nó cười hì hì rồi cúp máy sửa soạn nhanh để không nhỏ bạn cạo đầu nó mất. Chưa đầy 15p nó đã sửa soạn xong. Hôm nay nó mặt chiếc váy màu tím nhạt với đôi giày búp bê , búi tóc cao tôn lên làn da trắng như ngọc của nó.  Nhìn nó bây giờ rất xinh đẹp và năng động. Nó vơ vội điện thoại và túi xách chạy xuống lầu, vào bếp lấy miếng bánh mì ăn vội. Bác quản gia Kiều ( người quản gia của nó ở Pháp , bà đã ở đây 30 năm rồi, nó luôn coi bà như người thân trong gia đình) thấy nó vội liền hỏi
    - Tiểu thư không ăn sáng ạ
  Nó vừa nhai vừa nói
    - Cháu ăn tạm bánh mì thôi cháu trễ hẹn với bạn rồi tạm biệt bà
   Nó cười rồi chạy vào nhà xe lấy xe chạy tới chỗ hẹn. Vừa vào quán nó đã chạy lên lầu trên chỗ mà nó với nhỏ bạn hay ngồi. Thấy nó nhỏ giơ tay biểu hiện mình đang ngồi ở đây. Nó chạy lại cười hì hì 
    - Xin lỗi bạn thân yêu nha mình ngủ quên mất
  Nhỏ lườm nó
   -Biết tánh mày như vậy đã hẹn trước rồi mà vẫn muộn
  Nó lại cười nụ cười tỏ vẻ xin lỗi . Nhỏ thấy vậy nên bỏ qua bàn chuyện chính sự trước. 
    -Hôm trước tao nói có chuyện quan trọng với mày mày có nhớ không?
Nó vừa uống ly sinh tố dâu mới gọi vừa trả lời
   -Nhớ chứ nhưng mà dụ gì đây
   Nhỏ vừa thở dài vừa tỏ ra bí hiểm nói
   -Ở đây chán quá không có gì chơi cả nên tao quyết định trốn về Việt Nam chơi dù sao cũng có anh mày bên đó mà
  Nhỏ vừa nói xong mắt nó sáng rỡ vừa vỗ tay vừa gật đầu lia lịa. Hai đứa cứ thế bàn chuyện đại sự . Xong liền vui vẻ tính tiền và trở về nhà thực hiện kế hoạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro