Chương 3: Đừng động vào tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn máy tính đã vỡ, gảy ra từng mảnh chứng tỏ hắn đã dùng lượt rất mạnh mà quẳng chiếc cặp nó đi. Hắn, anh và cậu đơ người. Hắn không ngờ trong cặp nó lại có latop, nếu không hắn sẽ không làm vậy. Thấy nó đang tiến về phía hắn, cả lớp như nghẹt thở. Từng bước, từng bước tiến về phía hắn, đôi mắt nó nhìn thẳng vào hắn, hắn có chút hối lỗi, mở miệng nói:

- Tôi xin ....

"Chát" - tiếng động vang lên cắt đứt câu nói của hắn, cả lớp mắt mở to hết cỡ, hắn đang bất động, má đã đỏ lên, hắn ngạc nhiên xen lẫn chút giận dữ quay lại nhìn nó, chưa kịp mở miệng lại bị nó chặn lại:

- Không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng hai chữ xin lỗi !

- Nhi ơi Nhi à ! - Giọng nói vang vang của nhỏ làm cả lớp lại đổ dồn cặp mắt về phía nhỏ, nhỏ ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhỏ chạy lại nó bỗng nhiên dừng lại trước cặp nó, bên cạnh là cái latop đã gãy - Nhi, sao lại vậy, không phải cái máy tính này rất quan trọng với mày sao, trong đó lại có....

- Thôi đi ! - Nó cắt ngang không cho nhỏ nói hết câu, quay lại nói với nhỏ - Tao cúp 2 tiết đầu. Vậy đi !

Nó đi lại, bỏ cái latop đã gãy vào rồi xách cặp đi ra khỏi lớp, cậu chạy lại nắm cổ tay nó:

- Này, đánh xong bỏ chạy hả? Cậu có biết cậu vừa đánh ai không ?

- Đừng động vào tôi ! - Nó gằng giọng, làm cậu cũng phải hoảng sợ. Cậu buông tay nó ra, nó xoay người bước đi, lại giáp mặt với thầy Quân - GVCN lớp, nó lại phớt lờ

- Này, em đi đâu đó, có biết bây giờ là đến giờ học rồi không ?

- Tôi không học ! - Nó không thèm quay đầu lại. Thầy Quân nhìn vào lớp, thấy hắn đang thất thần cùng với bên má in đỏ năm ngón tay, làm như thầy hiểu ra điều gì. Hắn đang nhìn thầy, thầy lại hất cằm ra cửa ra hiệu cho hắn, hắn lắc đầu rồi ngồi xuống ghế. Lớp học bắt đầu với những cảm xúc hỗn độn, từ ngạc nhiên tới phẫn nộ, từ quan tâm tới lo lắng, từ cảm kích đến nể phục... Hắn ngồi học lâu lâu lại nhìn ra phía cửa, nhỏ thì lo lắng nhắn tin cho nó mà chẳng có hồi âm. Anh và cậu hết nhìn hắn rồi lại bàn tán. Hắn cảm thấy có lỗi với nó, nghe nhỏ nói máy tính đó rất quan trọng đối với nó. Vậy thì nó bây giờ ở đâu? Có khi lại nghĩ quẩn khi bị hắn làm mất vật quan trọng không? Chợt hắn phát hiện ra điều gì đó... từ khi nào... hắn lại chú ý và quan tâm đến con gái như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro