Chương 5 - Anh cũng là người đầu tiên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xoay qua nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau. Hắn nhìn nó, nó xoay qua chỗ khác. Hắn hỏi nó:

- Máy tính... quan trọng lắm à ?

- Ừ.

- Rất quan trọng ?

- Ừ.

- Nếu tôi sửa được, em trả công tôi thế nào?

- Tùy.

- Tôi có 3 điều kiện, em phải thực hiện !

- Sửa được hẵng nói.

- Tôi chắc chắn sẽ sửa được !

- Lí do khiến anh chắc chắn đến thế ?

- Vì em !

- Vì tôi ?

- Phải ! Vì em! Vì em là người đầu tiên dám đánh tôi, mắng tôi như một thằng ngốc, làm tôi mất mặt trước đám đông !

- Vậy anh có biết vì sao tôi đánh anh, mắng anh không ?

- Vì sao? - Hắn hỏi nó vẻ tò mò

- Vì anh cũng là người đầu tiên !

Hắn đơ người nhìn nó, miệng lắp bắp:

- Em ....

- Là vì anh là người đầu tiên dám làm hư đồ của tôi !

Hắn nghe nó nói vội quay mặt chỗ khác, mặt thoáng đỏ khi vừa nghĩ rằng... nó sẽ tỏ tình với hắn. Lần đầu tiên, hắn thấy mình không có sức hút đối với một người con gái... Nó đứng dậy, hắn nắm tay nó lại:

- Về lớp à ?

- Ừ.

- Với bộ dạng này ? - Bây giờ nó mới nhìn lại, nó bây giờ ướt nhẹp như chuột lột, hắn cũng cùng hoàn cảnh. Thấy vậy nó ngồi xuống cạnh hắn, miệng làu bàu hỏi:

- Vậy bây giờ sao ?

- Cởi đồ ra phơi !

- Biến thái - Nó nói rồi xách cặp đi, hắn hỏi với theo:

- Về à?

- Ừ.

- Vậy mai gặp lại. Chuyện đã hứa ! Không quên chứ ?

- Không quên !

Nói xong 2 chữ đó cũng là lúc bóng nó biến mất sau vườn hoa, hắn nhìn theo thầm nghĩ : " Trịnh Băng Nhi, em là người đầu tiên ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro