Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người up video này là fan lão làng của couple SB, kể từ khi có couple này, cô ấy đã cần mẫn sản xuất lương thực, kiếm được một lượng lớn fans trên Siêu thoại.

Weibo vừa đăng lên lập tức nhận được phản hồi.

[Ha ha ha ha ha đệch, tôi méo cười đâu!]

[Tôi còn đang lo lắng cho thương thế của Becbec, thế mà cô ấy lại ở nhà xem trộm phim đồng nhân của chính mình???]

[Người chị em lầu trên nhầm rồi, cái đấy sao có thể gọi là xem trộm? Cô ấy còn dùng tài khoản chính để like cơ mà, đây là sợ người khác không biết cô ấy đu couple chính mình sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha cười rụng nụ]

[Ai ngờ được, chính chủ còn đu couple của mình và bạn gái!]

[Như vậy đảm bảo chất lượng của Tương phùng nhất Hạ rất xịn nha, ngay cả chính chủ cũng đóng dấu tán thành, hi vọng tăng sản lượng, đáng yêu.jpg]

[Trời thần ơi, tui cười mà giãy đành đạch như con cá chạch trên giường luôn, hàng xóm bên cạnh hỏi trong nhà tui nuôi ngỗng à, ka ka ka cạc cạc cạc cạc cạc]

[Đêm nay mới lọt hố fandom của Becky má ơi, tôi là fan của một bạn xàm xí đú vậy sao?]

[Câu này tôi nói phát ngán luôn rồi!]

Hôm sau, Sarocha dậy từ sớm, mua điểm tâm trên đường rồi vội vã chạy đến nhà Becky. Lúc ấn chuông cửa, nghĩ đối phương hành động bất tiện nên lấy điện thoại ra, vừa định gọi điện thì nhìn thấy một người bước ra từ cửa thang máy.

Là Richie.

Khi người kia trông thấy chị cũng có chút kinh ngạc: “Sớm như vậy đã tới sao?”

“Vâng, anh cũng đến thăm cô ấy à?”

“Ừm, hôm qua công ty có chuyện đột xuất nên không đi được.” anh vừa nói vừa bấm vân tay, hiếu kỳ hỏi: “Em không có mật mã nhà con bé à?”

Sarocha ngượng ngùng sờ mũi: “Bọn em cảm thấy nên cho đối phương không gian riêng.”

Đang nói chuyện thì cửa đã mở, hai người một trước một sau bước vào.

“Phiền em gọi nó dậy nhé.” Richie cầm bữa sáng đến bàn ăn.

Chị gật đầu, đi vào gõ cửa, nhưng bên trong lại không có chút phản ứng nào.

Chị lại gõ thêm vài cái, Richie nhắc nhở: “Em cứ vào trong đi, gọi như vậy nó không tỉnh đâu.”

Chị đành phải căng da đầu vặn mở cửa, rèm cửa cản hết ánh sáng, căn phòng tối tăm mờ mịt. Người trên giường đang nằm nghiêng, một chân gác lên chăn.

“Becky.” Chị gọi.

Becky: “O o o o.”

Chị bước tới, đứng ở mép giường nhìn cô, tóc tứ tán, môi khẽ nhếch, phát ra tiếng hô hấp rất nhỏ. Tầm mắt chị trượt xuống, vì nằm nghiêng nên áo ngủ hơi xốc lên, lộ ra một đoạn eo trắng nõn nà.

Chị vươn tay kéo áo xuống, ánh mắt lưu lại trên đôi chân thon dài tầm hai giây.

Sau một lúc, chị véo một bên má cô “Dậy đi.”

Becky mơ màng vỗ vỗ lên bàn tay trên mặt, cọ cọ vào gối, dịch sang bên cạnh một chút, tiếp tục ngủ.

Chị hết cách, đột nhiên nghĩ tới gì đó, mở di động ra bật bài thể dục theo đài. Nhạc vừa phát lên, Becky phản xạ có điều kiện duỗi tay làm động tác, thời điểm duỗi chân vô tình đá trúng chân bị thương, cô đau đớn mở bừng mắt.

Cơn đau như “Éc ——”.

Cô nhận ra người gọi cô dậy không phải Karin.

Cô ngoái đầu nhìn Sarocha ăn mặc chỉnh tề đang đứng bên cạnh, dụi mắt: “Sao chị lại kêu rên trên giường. . . phì phì, gọi tôi rời giường vậy?”

“Cô nói muốn ăn bữa sáng của Từ ký.” chị nói.

“À, đúng rồi, bữa sáng đâu?”

“Bị anh cô ăn.”

“Cái gì!” cô ngồi bật dậy, “Mau lấy lại đi, sức ăn của anh ấy lớn lắm, nhất định không chừa tôi miếng nào đâu!”

Đương nhiên chị sẽ không đoạt mồi trước miệng cọp, đành phải gọi một phần cơm hộp, chị nói: “Rời giường đi, chân thế nào rồi?”

Cô xuống giường, sau khi đứng lên, cô nói: “Hình như đỡ hơn nhiều, xuống đất không thành vấn đề.” Nói xong, vừa đi được hai bước, chân cô bỗng nhiên mềm nhũn, cuống quýt ôm lấy chị bên cạnh, “Mợ nó, làm tôi sợ muốn chết.”

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, mùi thơm tươi mát sạch sẽ xộc vào mũi, chị không dám ôm lại, hai tay bất động giữa không trung, bất đắc dĩ nói: “Vẫn nên tiếp tục hoạt động trên xe lăn thì hơn, tranh thủ nghỉ ngơi hai ngày này cho tốt, sắp phải ghi hình cho gameshow rồi.”

“Đành vậy thôi.” cô vẫn treo trên người chị, tìm kiếm xung quanh xem xe lăn của mình ở đâu.

Chị không tỏ thái độ gì nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu xao động, mới sáng sớm mà đã cọ tới cọ lui trên người người ta là có ý gì đây.

“Cô ngồi xuống trước, tôi đi lấy xe lăn.” chị nửa đỡ nửa ôm đặt cô xuống giường, âm thầm thở ra, đi đến bên kia giường đẩy xe lăn lại.

Cô nhích mông lên: “Xuất phát! Hướng về WC xuất phát!”

Chị không nói nên lời đẩy xe vào WC, Becky chịu trách nhiệm chỉ trỏ: “Cái ly, bàn chải đánh răng.”

Chị dễ chịu lấy kem đánh răng, đặt vào lòng bàn tay cô.

Xong sau đó lại nghe theo sự chỉ đạo của cô đến phòng để quần áo lấy một bộ quần áo, nhường không gian trong toilet cho riêng cô.

Trong phòng khách, quả nhiên Richie đã một mình ăn xong bữa sáng, thấy chị ra tới, vẻ mặt sắc bén lộ ra nét cười mờ nhạt: “Thế nào? Chăm sóc con bé ấy khó lắm phải không?”

Chị mỉm cười không trả lời.

Richie thong thả lau miệng, nhìn đồng hồ. Sau khi xác nhận Becky không xảy ra chuyện gì lớn, còn có thể tung tăng tí tởn mà tra tấn Sarocha, anh cũng thấy yên tâm rồi.

“Bình thường em đừng nuông chiều nó quá, nó không ăn đòn thì không nhớ đâu, đánh vài lần là ngoan ngay thôi.” Richie cho một lời khuyên của người từng trải.

Sarocha: “. . .” Anh là anh ruột sao?

“Đúng rồi, tôi nhận được tin chuyện tối qua là do đồng đội cũ của nó làm?” Ý cười trên mặt anh dần biến mất.

“Vâng.” chị ngạc nhiên trước tốc độ nắm bắt tin tức của anh ấy.

Chị cũng không biết Richie và Nalin là bạn học cũ, tối hôm qua, khi Karin biết được toàn bộ sự việc từ ban tổ chức chương trình, giận điên người, lập tức gọi điện thoại báo cáo cho Nalin, Nalin lại báo cho Richie.

Richie nói: “Cảm ơn em đã giúp điều tra việc này, con nhóc hẹn hò với em khiến tôi rất yên tâm.

Chị ngượng nghịu cúi đầu, lòng thầm nói: Đừng yên tâm, bọn em đang lừa anh thôi.

“Ba mẹ cũng rất thích em, thậm chí họ còn bắt đầu tìm kiếm công ty tổ chức hôn lễ đấy.”

Chị giật thót, suýt chút nữa làm đổ ly nước trước mặt, mất tự nhiên nói: “Không cần gấp gáp như vậy, bọn em mới bắt đầu chưa được bao lâu.”

“Tôi biết, nhất định tôi sẽ không để họ làm quá mức.” Richie tỏ vẻ thấu hiểu, “Những công ty họ lựa chọn quá kém, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp mấy công ty nước ngoài phụ trách, họ rất có kinh nghiệm, từng tổ chức khá nhiều đám cưới cho các ngôi sao Hollywood.”

Sarocha: “. . .” Anh và cha mẹ anh hẳn là cùng một phe!

“Cũng không cần như vậy, bọn em. . .” Chị ấp a ấp úng nói.

“Hai em đã lựa chọn được công ty?” Richie hỏi.

“Chuyện đó thì không có.” Chị lắc đầu, nhưng thật ra thì đã chọn được phương thức chia tay.

Không biết đến ngày hết hạn hợp đồng thì người nhà họ Armstrong sẽ tiếp nhận tin ấy thế nào.

Nghĩ vậy, chị chợt nhớ đến một vấn đề khác, ngạc nhiên hỏi: “Mọi người. . . đều không phản đối sao? Dù sao thì bọn em đều là nữ.”

“Chỉ cần con bé thích em, em đối xử tốt với con bé thì còn gì đáng ngại. Armstrong gia cũng không cần con bé kế thừa hương khói, cũng không sợ người ngoài nói ra nói vào. Đặc biệt là khi còn nhỏ con bé đã xảy ra chuyện, ba mẹ tôi chỉ hi vọng nó có thể sống bình yên khoẻ mạnh, tính tình xấu một chút cũng không sao, không có gì tốt hơn còn sống. Hiếm khi Richie nói một lần nhiều như vậy, anh tiếp tục bổ sung: “Huống chi em còn hơn hẳn so với mấy bạn trai cũ của nó.”

Chị đã hiểu, chẳng trách không khí ở gia đình này tốt như vậy.

Lúc này chị im lặng, Richie tưởng rằng chị nghĩ đến chuyện bạn trai cũ kia, liền chủ động giải thích: “Em cũng đừng nghĩ nhiều, với mấy người đấy nó chưa xảy ra chuyện gì cả, mới yêu đương vài ngày đã chia tay rồi.”

“Tại sao vậy?”

“Nó nói. . .” anh suy nghĩ một lúc rồi bắt chước giọng điệu của Becky “Bọn đàn ông này nhàm chán chết được! Còn không thích tắm rửa! Chỉ có mỗi khuôn mặt là coi được, nhưng qua mấy năm già đi rồi cũng chẳng còn gì nữa, tốt hơn hết là chia tay càng sớm càng tốt!”

Chị bị anh ấy chọc cười.

Richie ho khan hai tiếng, trở về với vẻ cao lạnh liệt cơ mặt: “Em yên tâm, bây giờ nó chọn em, hẳn bởi vì nó yêu em.”

Chị không biết nói gì, cảm giác tội lỗi sâu sắc, thật sự không biết sau này sẽ đối mặt với người nhà họ Armstrong thế nào.

“Anh! Anh lại ăn hết đồ của em!” Becky nổi giận đùng đùng đẩy xe lăn ra tới, “Em không biết, anh mau làm bù cái gì cho em ăn đi, nếu không em không tha cho anh đâu.”

Richie cười lạnh: “Anh còn chưa tìm em nói chuyện đây, nói thử xem, sao sáng sớm đã để Phùng Tuyết chờ ở ngoài lâu như vậy?”

“Chị ấy, là do chị ấy đến sớm.” cô danh bất chính nhưng ngôn vẫn thuận nói.

Anh đứng dậy đi đến trước mặt cô, Becky quật cường ngửa đầu: “Ăn thì ăn đi, lần sau em để anh ăn tiếp.”

Richie hài lòng, nhìn xuống chân cô: “Còn được không?”

“Tất nhiên được, Becky tuyệt đối không thể không được!” cô siết nắm đấm, “Anh yên tâm đi!”

Richie lại lần nữa nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn về phía Sarocha: “Tôi phải đến công ty, làm phiền em trông nó.”

“Vâng.” chị đứng dậy tiễn anh ấy ra cửa, vì cảm giác áy náy với gia đình họ Armstrong ngày càng gia tăng nên chăm sóc Becky lại càng chu đáo hơn.

Karin có đến một lần, giáp mặt nói rõ về nguyên nhân sự cố đêm qua.

Nhờ thế Becky mới biết hoá ra không phải sai lầm của mình! Cô tức giận chụp xe lăn đứng bật dậy, chỉ vào cửa nói: “Mau đưa em đến công ty, em muốn tử chiến một trận với Sarat Ratchatha!”

“Bỏ đi.” Karin ấn cô xuống, “Em yên tâm, Lin tổng đã quyết định đóng băng cô ta một thời gian để cô ta tỉnh lại rồi.”

“Vậy mới đúng.” cô tức giận bất bình, nửa giờ sau, lại nhịn không được phẫn nộ, “Chị nói xem cô ta làm trò gì vậy chứ! Tuy rằng hễ cứ nhìn thấy nhau là ngứa mắt nhưng tôi cũng không định chơi cô ta như vậy!”

Karin đã về công ty, Sarocha đành phải tiếp lời cô, nói: “Có lẽ là vì cô xinh đẹp hơn.”

“Hả?”

“Ghen tị với cô.”

Becky tin ngay: “Có thể lắm! Vậy chị có ghen tị với nhan sắc của tôi không?”

“Không.”

“Tại sao chứ? Chẳng lẽ chị cảm thấy chị đẹp hơn tôi sao?” cô dùng logic của mình giải thích.

“Tôi không ghen tị, là hâm mộ.”

Cô cong cong nét cười, khóe miệng vểnh lên cao ngất: “Hừ, xem như chị tinh mắt.”

Một ngày sau, hai người bắt đầu ghi hình cho số thứ hai của chương trình thực tế. Người của ê-kip chương trình đến đón họ, khán giả nhìn thấy cả hai bước ra từ cùng một nơi, phát ra tiếng gà gáy.

[Á á á á! Ở chung!]

[Đã xem hot search kia chưa? Becky tự like video đồng nhân của mình và Sarocha ha ha ha]

[Ha ha ha ha ha cái video đó đúng đỉnh kao!]

[Đúng là Becky có té gãy chân cũng không quên lướt mạng nha, làm tôi cười ẻ]

[Trước kia chửi thuê với anti trên Weibo, giờ chuyển sang làm fan cuồng couple của chính mình sao ha ha ha]

Hot search này nổi lên lúc nửa đêm, đến sáng lại bị hot search khác dìm xuống, bởi vậy cả hai đương sự đều không hay biết.

Nhân viên hỏi hai người đang ngồi phía sau: “Nghe nói Becky nửa đêm còn like cho video đồng nhân của chính mình à?”

Cô giật mình, bữa sáng trong miệng chợt bay biến hết mùi vị.

Chị cũng có chút ngạc nhiên: “Sao các bạn biết được?”

Nhân viên: “Cả thế giới đều biết.”

Cô ngơ ngác nhìn về phía chị: “Có phải chị mật báo không”

Sarocha: “. . .”

[Ha ha ha ha ha ha ha ha, Becky cô muốn chọc tôi chết cười để thừa kế ví Ant Cash Now của tôi sao?]

[Becbec à, chừng nào cậu mới hiểu ra thế giới Internet đều là trong suốt đây ha ha ha ha]

[Đột nhiên nghi ngờ trước kia khi cô ấy cãi nhau với anti, có khi nào cho rằng chỉ là chiến trường của hai người không?]

Nhân viên hỏi: “Thế vì sao cô lại bấm like vậy?”

“Thì. . . cô nhìn thấy thứ gì hay ho chẳng lẽ không bấm like sao? Like cho tác giả là sự động viên lớn nhất đối với sự cố gắng của họ!” Becky nói.

[Tôi là “Tương phùng nhất Hạ”, cảm ơn Becky đã động viên, tôi nhất định sẽ không ngừng cố gắng, càng ngày càng cho ra lò nhiều tác phẩm hay và ngọt ngào hơn!]

[Ha ha ha ha, vậy mà tôi tin thật luôn kìa]

[Becky, cô nói thật đi, rốt cuộc là cô đã xem trộm bao nhiêu video rồi]

Nhân viên quay đầu nhìn về phía Sarocha: “Cô Chankimha có xem video đấy chưa?”

Chị nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé môi hơi cong lên, nói: “Xem rồi, là cô ấy chia sẻ cho tôi.”

[Tôi yêu chết góc nghiêng này]

[Vẫn là “Tương phùng nhất Hạ” đây, cuộc đời này tôi đã mãn nguyện! Video của tôi được cả hai chính chủ xem luôn!]

[Hội chị em còn đần mặt ra đấy làm gì, mau học cách edit đi, không chừng còn được idol để mắt đến đấy!]

[Cười chết mất, còn có chuyện chính chủ sẽ xem mấy video thế này sao?]

Becky quay đầu nhìn chị, tò mò hỏi: “Chị cảm thấy video kia edit thế nào?”

Chị nhịn cười: “Cô cảm thấy sao?”

Becky chống cằm, nghiêm túc bình luận: “Không tồi, edit rất có cảm giác điện ảnh, bạn editor này rất giỏi, tôi còn nhịn không được mà thành fan cuồng đây. . .!”

“Phốc.” chị thật sự không nhịn nổi nữa, nhưng không giống với những tiếng thét chói tai ở mục bình luận, chị chỉ đặt cánh tay lên cửa sổ xe, khe khẽ nở nụ cười, lưu lại sườn mặt cho khán giả, nhưng trong ánh mắt long lanh ấy ngập tràn niềm vui, gần như tràn ra cả màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro