Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi trưa, Becky hoàn toàn phớt lờ Sarocha. Bản thân cô cũng không thể nói rõ lý do, chỉ không muốn đối diện với chị ấy.

Chỉ cần chị vừa nhìn cô, cô liền phồng mang trợn mắt trừng lại chị ấy, cuối cùng, chị không nhìn cô nữa.

Tốt quá.

Lúc ăn cơm tối, Sawidis lấy canh cho Anut, Kob gắp thức ăn cho Nun. Becky cúi đầu ăn cơm, đợi hồi lâu cũng không thấy ai gắp thức ăn cho mình, nhịn không được lén đạp vào chân chị dưới gầm bàn.

Anut sửng sốt: “Becky, cô đá tôi làm gì?”

Cô hoảng hốt: “Không có, tôi đâu có đá cô, là bác Chankimha đấy!”

“Phải không?” Anut hỏi không quá chắc chắn.

“Là tôi.” chị buộc phải cõng cái nồi to đen hôi này, “Tôi định đá Becbec, bất cẩn trúng vào cô.”

Anut cười thâm thuý, “Sao cô lại muốn đá Becky vậy?”

Chị tủi thân không nói nên lời: “Em ấy không gắp thức ăn cho tôi.”

Đồng tử của Becky chấn động, khó tin nhìn về phía chị ấy, bị doạ suýt lòi ra cái cằm thứ hai.

Anut trách móc không thương tiếc: “Becky, mau gắp thức ăn cho cô Chankimha của tôi! Cô đã quên cô ấy giúp chúng ta mở mang đầu óc sao?”

“. . .”

Cô khẽ cắn môi, gắp một cọng cải bỏ vào chén chị, “Ăn nhiều rau dưa một chút nha chị Ảnh hậu.”

Hai chữ “Ảnh hậu” gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra.

“Cảm ơn em yêu.” chị ung dung thong thả ăn rau.

Em, em yêu?!

Cô như thể bị sét đánh, đánh cho cô bên ngoài cháy sém bên trong ngọt mềm.

Tuy rằng bình thường cô cũng hay gọi chị yêu này nọ, nhưng bất chợt nghe được từ miệng chị, đúng là chỉ cảm thấy buồn nôn không bút mực nào tả xiết!

Aish, nói nhiều luôn bị quả báo.

Hơn nữa, quả báo này tới càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều.

Sarocha: “Em yêu à, rửa chén đi.”

Sarocha: “Cục cưng, dọn dẹp đồ đạc của em đi.”

Sarocha: “Darling, em đừng nhìn chị như vậy, thật sự đến giờ em nên ngủ rồi, không được chơi game.”

Sarocha: “Tiểu Bec, ngủ thôi.”

Cô không thể nhịn được nữa: “Đêm nay tôi liều mạng với chị, Tiểu Kratai!!!”

Cô vọt vào phòng, nhảy ngay lên lưng chị, chị thuận thế ngã xuống giường.

Giường khẽ rung lên.

Sau một tiếng hét to, cô lập tức xoay người ngồi phía trên chị, bóp mũi chị: “Cho chị gọi bậy này, cho chị ngạt thở chết luôn này!”

Chị bắt chước theo động tác trước kia của cô, há miệng cắn tay cô, cô nhanh chóng rút tay về, tức giận nhìn chị, “Chị được lắm, chiêu này học rất nhanh, thế còn cái này thì sao?”

Cô túm chiếc gối bên cạnh đè xuống mặt chị, nửa phút sau, chị bất động.

Cô giật mình, vội vàng ném ra, thấy chị mở to hai mắt, mi mắt cong cong nhìn cô, như thể không quan tâm đến những hành động trẻ con của cô, điều này lập tức khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Cô xoay người nằm xuống bên cạnh, tắt đèn ngủ. Thật lâu sau, cô cất tiếng hỏi trong bóng tối: “Ngủ rồi sao?”

“Vẫn chưa.”

“Mất ngủ à?”

“Ừm.”

Becky nhúc nhích, nhịn xuống suy nghĩ muốn cọ qua, hỏi: “Sao chị lại mất ngủ vậy?”

“Không nhớ nữa, chờ đến khi nhận ra thì đã rất nghiêm trọng.”

Cô thở dài, rõ ràng ban ngày nhìn rất bình thường, rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì mới phải một mình chịu đựng sự giày vò trong màn đêm như vậy?

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi cũng không ngủ được, tôi sẽ trò chuyện với chị.”

“Thật à?” chị nghiêng đầu hỏi.

“Thật.” cô gian nan hạ quyết tâm thức đêm cùng chị ấy.

“Không cần trò chuyện cùng tôi.”

“Có ý gì?” cô sửng sốt, sau đó nghe được tiếng sột soạt trên giường, thấy chị mở đèn bàn, đi đến bàn viết cầm một cuốn sách ném cho cô.

“Không ngủ được thì dậy đọc kịch bản đi.”

“. . .” cô kinh ngạc nhìn chị, “Trời xanh ơi! Chị là ma hay quỷ!”

“Mau đọc đi.” chị dựa lưng vào đầu giường, “Hai hôm nay chị xem lại mấy bộ phim truyền hình trước đây em đóng, kỹ năng diễn và lời thoại đều không đạt yêu cầu, căn bản không vững, em định đóng vai nữ chính thế nào đây?”

Becky: “Hự.”

“Không phải em muốn chị dạy em diễn sao?” chị nghiêm túc vỗ vào kịch bản, “Em có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm em khi vào vai này không? Nếu thất bại sẽ trở thành vết đen rất lớn trong sự nghiệp của em.”

Becky: “Hự hự.”

“Trước mắt em đọc sơ lời thoại của nhân vật đi.”

Trong phòng bên cạnh, Nun rời giường uống nước. Lại là cảnh tượng quen thuộc vào ban đêm, bà đi ngang qua phòng của hai người, vô tình lại nghe được đoạn đối thoại của hai người.

Sarocha: “Lại lần nữa.”

Becky: “Đừng mà, hu hu.”

Sarocha: “Không được, lại lần nữa.”

Becky: “Không được không được, không làm đâu, tôi bị ép khô rồi, một giọt cũng không còn.”

“Lại lần nữa!”

“Hu hu hu hu tôi hận chị!”

Nun bước xuống lầu trong trạng thái mê man, khuôn mặt đỏ bừng.

Sáng hôm sau, Becky và Sarocha cùng ngủ nướng.

Kob đi dạo một vòng trở về thấy hai người vẫn chưa dậy, đang định gõ cửa gọi thì bị Nun đi ngang qua ngăn lại.

“Còn sớm như vậy cứ để họ nghỉ ngơi thêm một chút thì đã sao, ăn bữa sáng của anh đi.”

Sau khi kết thúc ghi hình gameshow, Becky vừa về đến nhà đã đụng ngay lễ rửa tội.

Đến từ Karin.

Người đại diện ân cần dạy bảo cô làm thế nào để tận dụng tốt nhất thân phận người yêu hợp đồng này, lân la theo Sarocha lấy lòng, trau dồi học tập kỹ năng diễn xuất, tranh thủ dùng bộ phim này để xoá bỏ danh hiệu bình hoa.

Cô không phục: “Bình hoa thì thế nào, người bình thường có thể làm bình hoa sao?”

“Em có đi hay không, có đi hay là không?” Karin xách lỗ tai cô.

“Đi đi đi, em đi còn không được sao!” Becky liều mình bảo vệ lỗ tai, lấy món quà mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn, lên đường thăm hỏi.

Chị vừa tập thể dục xong, tóc đuôi ngựa cột cao, thoạt trông tinh thần rất tốt, “Vào đi, đây là quà cho chị sao?”

“Ừ, Karin cứ ép tôi phải mang đến đây, nói tôi đừng chỉ biết lợi dụng mà không biết cảm ơn.” cô sờ sờ vành tai vẫn còn sưng đỏ.

Chị mỉm cười, đi thay một bộ quần áo ở nhà rồi ra ngoài giảng bài cho cô.

Mấy hôm nay, ngoại trừ ngủ, gần như cô đều đóng đô ở nhà chị, mỗi ngày đều là học thoại, học thoại, học thoại, khiến cô có cảm giác quen thuộc như trở về những năm học cấp ba bị giáo viên gọi lên bảng trả bài.

Nhưng đây là cô Chankimha, hoàn toàn khác với những thầy cô khác.

Ôn tồn lịch sự, gió xuân ấm áp, tao nhã lễ độ gì đó đều không có!

Cô Chankimha chính là ma quỷ!

“Chị ấy bắt em vừa chạy bộ trên máy vừa học kịch bản, đã chạy mệt đứt hơi còn không được sai chữ nào, sai một chữ sẽ bị tăng tốc độ, sai một câu thì thêm thời gian, chị có hiểu được nỗi đau của em không?” cô khóc kể với Karin.

“Không chỉ có vậy đâu, chị ấy còn bắt em xem lại những bộ phim truyền hình em đóng trước kia, ngay trước mặt em mà chỉ trích kỹ thuật diễn của em không ra gì!”

“Cả tinh thần và thể xác của em đều chịu tra tấn nặng nề, chị ấy đúng là địa ngục biết đi! Thế mà còn dám cười với em!”

“Chị có biết đáng sợ tới cỡ nào không! Giống như chút lòng tốt cuối cùng dành cho người tử tù trước khi đem ra hành hình á. Sau đó, răng rắc, em toi đời.”

Sau khi khóc lóc kể lể với Karin hơn nửa giờ, Karin chỉ hỏi lại một câu: “Em có cảm thấy hiệu quả không?”

Cô nghẹn lời.

Hiệu quả. . . tất nhiên là có, vừa chạy bộ vừa học thuộc lòng không chỉ khiến cô tập trung và khẩn trương hơn, mà còn rèn luyện hơi thở, giọng điệu, cách ngắt quãng, sự liên kết càng thêm nhẹ nhàng và hữu hiệu hơn.

Và hơn hết là sau khi biết được khả năng diễn xuất tệ hại của mình, cô đã xem phim của chị một cách cẩn thận. Xem đến hơn nửa đêm không ngủ được, nửa đêm cô còn đặc biệt gọi điện chia buồn.

“A a a a a bác Chankimha, bác chết rồi, tại sao cuối cùng bác lại chết như vậy?! Bộ phim phế phẩm gì vậy, bác trả lại nước mắt cho tôi đây hụ hụ hụ!”

Sarocha: “. . .”

Hơn nữa, sau khi kết thúc buổi tập mỗi ngày, Sarocha sẽ làm cơm cho cô, trước khi rời đi còn đưa cho cô một viên kẹo, chỉ duy nhất một viên.

Tuy là vậy, cô vẫn không ngừng được việc kể khổ với Karin: “Em béo lên một cân rồi! Thức ăn ở nhà chị ấy ngon quá, em kiềm lòng không nổi.”

Sau vài ngày huấn luyện cường độ cao, tình cảm Becky dành cho Sarocha trở nên vô cùng phức tạp.

Vừa có sự kính trọng và oán thán đối với giáo viên, lại vừa có sự sùng bái và hiếu kỳ đối với thần tượng, túm cái váy lại, chính là ngũ vị tạp trần*.

(*Ngũ vị gồm ngọt, mặn, đắng, chua cay, ý chỉ cảm xúc phức tạp hỗn độn.)

Cô chìm trong đống cảm xúc rối rắm hỗn loạn, nghênh đón buổi ghi hình cuối cùng của《Yêu đương là chuyện nhỏ》.

Ê-kip chương trình đến đón người, đưa một tấm thẻ nhiệm vụ, yêu cầu viết lên đó nguyện vọng đối với nửa kia. Becky là người ngay cả sinh nhật của mình cũng không ước nguyện điều gì, dưới sự thuyết phục của ê-kip chương trình, cô mới biết nguyện vọng này là muốn nửa kia hoàn thành.

“Tôi trộm hỏi một câu, anh đã có nguyện vọng của Sarocha chưa?” Cô hỏi follow PD (đạo diễn chỉ đạo trực tiếp, luôn theo sát khách mời).

“Vẫn chưa, chờ sau khi đến biệt thự sẽ công bố cùng một lúc.”

“Vậy anh không lén nhìn xem chị ấy viết gì à?” cô chưa từ bỏ ý định, “Có khi nào làm một list dài không? Hoặc là nói muốn kim cương Đông Phi, cá mập Tây Hải gì đấy?”

Nhân viên chương trình từ chối tiết lộ.

“Các anh không giám sát, lỡ đâu chị ấy muốn trăng muốn sao thì sao, chẳng lẽ bắt tôi bắt thang lên hái cho chị ấy à?” Cô lẩm bẩm vác vali xuống lầu, sau khi ngồi vào xe chợt nhận ra lần này không có Sarocha đồng hành, “Bác Chankimha đâu, sao không đi đón bác ấy?”

“Nhà cô ấy có việc, tối hôm qua về quê rồi.” PD nói, “Cô ấy sẽ chạy thẳng từ quê đến nơi ghi hình, việc này cô ấy không nói với cô sao?”

“Không có.”

“Có lẽ là sợ cô lo lắng.”

Cô khẽ nhíu mày, rõ ràng tối qua còn ăn cơm ở nhà chị ấy, vậy là sau khi cô rời đi mới biết ở nhà xảy ra chuyện sao?

Cô gọi điện thoại cho chị, không ai nghe máy. Đến lúc tới biệt thự mới nhận ra cô là người đến sớm nhất. Sau khi sắp xếp đồ đạc ổn thoả, cô buồn chán nằm trên sô pha nghịch di động, được một lúc lại chạy ra sân trông ngóng, đúng là đứng ngồi không yên.

Chờ một lúc lâu, cô chán nản đi loanh quanh trong nhà, cho đến khi có tiếng xe bên ngoài, cô vội vàng bước ra, phát hiện đó là Kob và Nun.

“Chị Nun, hai người tới rồi!” Cô chạy ra nhiệt tình tiếp đón, ba người cùng vào nhà uống trà.

Becky đột nhiên đổi tính quét dọn vệ sinh, nửa giờ sau, nghe thấy tiếng còi ô tô, cô lại lập tức chạy ra ngoài, nhìn chằm chằm cửa xe, sau đó thấy Tống Anut bước ra, “Ôi trời! Becky cô ra đón tôi sao!”

Hai chị em ôm nhau nhảy nhót một lúc, Anut chợt hỏi: “Cô Chankimha đâu?”

Becky tức khắc héo úa: “Chị ấy có việc, vẫn chưa tới.”

Anut ôm theo cô ấy bước vào nhà, “Việc lớn không?”

“Không biết nữa, vẫn chưa liên lạc được.” cô thở dài một tiếng nhỏ đến mức không thể nhận ra.

“Vậy chắc là không có gì đâu, nếu là chuyện lớn thì cô ấy đã nói với cô rồi.” Anut ấn cô ấy lên sô pha, “Đừng lo lắng.”

Mọi người gần như đã đến đông đủ nên tất nhiên đạo diễn phải thực hiện quy trình trước, ông ấy lấy danh sách nguyện vọng của năm người, đọc to của từng người một.

Anut hi vọng có một hôn lễ lãng mạn, Sawidis muốn có thêm tiền tiêu vặt, nhưng vừa đọc xong, hai người đã lập tức ầm ĩ.

Kob hi vọng ngày thường Nun sẽ dịu dàng với ông ấy hơn một chút, còn Nun thì mong muốn được ăn một bữa do đối phương nấu, đôi vợ chồng già nhìn nhau mỉm cười.

Sau đó đọc đến nguyện vọng của Becky——

Hi vọng Sarocha làm bánh kem ngon cho cô ăn, tâng bốc cô, mát xa cho cô, đút cơm, lột tôm, lấy hạt dưa hấu, rửa chân. . .

Tóm lại, chính là một ngày của Chankimha hầu gái.

Dù sao cũng không quy định chỉ có một nguyện vọng.

Hoàn mỹ như vậy.

[Đụng đến cỗ máy cầu nguyện rồi]

[Ha ha ha tôi biết ngay không đơn giản như vậy mà, hành vi của Becky đang dần thoát khỏi khống chế]

[Tôi muốn đặt tên cho những hành động xàm xí đó là —— hành vi Becky

[Nghi ngờ Chankimha tiên nữ vì bị cô ấy làm vậy mà phải hạ phàm, hoá ra ước vọng về một tình yêu đẹp đẽ không gì sánh được chỉ là hư ảo, nhất định là Becky làm nũng, giả vờ đáng yêu, cộng thêm uy lực của quả đấm thép, ép buộc tiên nữ phải rửa chân cho mình!]

[Tình yêu trong thành (phố) rửa chân?]

[Một ngày nọ Armstrong đại minh tinh bước vào thành (phố) rửa chân xa hoa lộng lẫy, bất ngờ bị một người phụ nữ thanh cao thoát tục không chút tì vết hấp dẫn sự chú ý, lòng cô ngứa ngáy, ấn người nọ vào một góc tường, hôn mãnh liệt, sau đó cười tà mị: Này cô gái, đôi chân của tôi hôm nay, đã định là cô phải rửa rồi]

[Tiếp đi! Cốt truyện này tui thích!]

Dưới phần bình luận, cốt truyện của “Tình yêu trong thành rửa chân” dần dần mất khống chế, nhưng những người trong phòng livestream không bị ảnh hưởng chút nào. Đạo diễn đọc xong mười mấy nguyện vọng, tất cả những người có mặt đều bật cười, nếu sớm biết có thể viết nhiều nguyện vọng như vậy thì đã không keo kiệt chỉ viết có một cái!

Becky cũng cười, nhưng lại thấy ngốc nghếch, tẻ nhạt. Cô viết nhiều nguyện vọng như vậy, nhưng người hoàn thành nguyện vọng cho cô lại không có ở đây.

Cô quạnh như vậy.

Đạo diễn thông báo lần ghi hình này sẽ tăng thêm kinh phí, chi phí để thực hiện nguyện vọng của mọi người sẽ được ê-kip chương trình chi trả.

Bốn người còn lại sôi nổi hành động, chỉ có Becky ngồi ngây ngẩn suy tư chuyện đời.

Trong phòng truyền đến đủ loại tiếng nói cười trò chuyện, cô chỉ cảm thấy ồn ào.

Quả nhiên, buồn vui của con người không tương thông với nhau.

Vì thế, cô lặng lẽ cầm chổi ra quét sân.

[Becky nhìn thật ai oán, nhưng tôi lại cười thật vui sướng ha ha ha ha]

[Không có cô Chankimha, Becky y hệt như cọng bún thiu]

[Becky thành hòn vọng thê rồi]

[Kêu gọi Chankimha tiên nữ, cục cưng của cô sắp héo khô kìa!]

[Ngày đầu tiên không có Chankimha tiên nữ, nhớ!]

“Cây cải mọc lên từ đất vàng ~” cô rầu rĩ múa may cây chổi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra đường.

“Becky, tới giúp tôi một chút.” Anut đứng trong nhà gọi.

“Tới đây.” Cô buông chổi, vừa mới đi đến cửa, đột nhiên nghe tiếng xe dừng lại bên ngoài, vội vàng quay người lại, tim lập tức nhảy lên, sợ rằng sẽ lại là một lần thất vọng.

Cửa xe được đẩy ra từ bên trong, một bên chân thon dài đưa ra trước, ngay sau đó Sarocha bước xuống xe, nhìn cô mỉm cười: “Siêng năng thật, một mình em còn biết quét dọn nữa.”

Cô mừng rỡ, vội chạy về phía chị, nhào vào người chị, ôm cổ chị hỏi: “Người nhà chị không sao chứ?”

“Không sao, chỉ bị cảm lạnh thôi, chị không yên tâm nên về xem một chút.”

Bên ngoài trời rất nóng, hai người đứng ôm nhau dưới nắng to cũng không thấy nóng, chị không nỡ rời cô, chỉ một cái ôm này cũng đủ để chị vơi bớt mệt mỏi trong cả buổi tối.

Như thể phong trần mệt mỏi vừa qua, chỉ là đợi một cái ôm này.

Sau khi Becky biết không xảy ra chuyện gì lớn mới yên tâm buông tay, chủ động giúp chị xách vali, hỏi: “Hiện tại chúng ta đang có nhiệm vụ, khai thật đi, chị viết nguyện vọng gì!”

“Em đoán xem.”

Chẳng bao lâu sau cô đã biết đáp án.

Đạo diễn đặt nguyện vọng của chị vào tay cô, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua chị, chị ấy đang chào hỏi mấy người Anut trên hành lang tầng hai.

Mở tấm thẻ ra, trên đó chỉ có một nguyện vọng.

—— Tôi hi vọng, Becky sẽ luôn rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro