một mình cũng có thể làm tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp người đó lần đầu tiên vào
mùa xuân năm lớp mười
  Tiểu mỹ (17 tuổi )   bạn bè : 0
Giờ ra về sau buổi học là chơi mưa hôm đó tôi ko mang dù
MN: viết tắc của mỗi người
NT:viết tác nội tâm
MN: đứa nào ko có dù chú vào đây này
  Woaaa!tớ tớ tớ
   Aaaaa!tớ nữa tớ nữa !
NT tiểu mỹ :mưa rồi... Thôi ...dù sao dùng chung ô cũng sẽ bị ướt vai...nhìn đi nhìn lại cũng bị ước như nhau tự mình có lối đi riêng.. ko sao..một mình cũng ko sao..
MN:nhìn cậu ấy kìa ,ước mưa rồi
   Hình như cậu ấy ko có ô
   Cũng ko có bạn thì phải (tội nghiệp )
Câu ko có ô à vậy dùng cái này đi ?
NT tiểu mỹ :ơ...?cậu ấy là ... Bạch phong
      Cậu... biết tên tớ sao?
Tiểu mỹ :À..  biết chứ cậu và tôi chung lớp ,nên...
NT tiểu mỹ : chắc cậu ta ko biết mình
Dù ko chung lớp nhưng ở cái trường này , chắc ko có ai ko biết đến cái tên này đâu nhỉ?
     Bạch phong (17tuổi) được rất nhiều người ái mộ nổi tiếng nhất trường
Ngày nào cũng nhìn thấy cậu ta được mọi người vây quanh
Lần đầu tiên mình được nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy 
Nhìn gần càng thấy cậu ta tỏa sáng ..
Bạch phong : tớ sẽ cho cậu mượn ô mưa to lắm cậu dụng nó mà về nha
Tiểu mỹ :ơ? Vậy còn cậu ?
Bạch phong : ko sao đâu tớ dùng chung với các bạn là đc.hãy cầm lấy ,về cẩn thận
Tiểu mỹ : ừ. Cảm ơn cậu!
NT tiểu mỹ :có thể giả vờ ko thấy cũng đc..nhưng cậu ấy đã bắt chuyện với mình,cậu ấy để ý mình sao,nghĩ lại thì..làm sao để trả ô?
Ko biết cậu ấy có nghe mình nói ko..?
Hay cứ lén đặt ở chỗ cậu ấy ..nhưng dù sao cũng phải nói câu cảm ơn ...
                       Sáng hôm sau
NT tiểu mỹ : mới chỉ có ba người đến thôi .. Chuyện kỳ tích này giống như ko tắt đường vào giờ cao điểm vậy !!!chính là bây giờ!
Tiểu mỹ : cậu.cậu ơi ...(khuôn mặt âm u 'vốn dĩ sinh ra đã như vậy ')
Bạn bạch phong :Ưaaa! cái gì đấy giật cả mình
Này bạch phong đằng sau cậu có gì đó Lạ lắm kìa
NT tiểu mỹ :cái gì đó lạ lắm (đơ người)
Tiểu mỹ : cái này .cảm ơn hôm qua đã cho tôi mượn ô.
Bạch phong: à.thì ra là tiểu mỹ. Chào cậu .
Tiểu mỹ :? cậu biết tên tôi?
Bạch phong :sao cơ tất nhiên là biết rồi..chúng ta cùng lớp mà .cậu cũng biết tớ là ai còn gì
Tiểu mỹ ....
Bạn của bạch phong : này bạch phong ra canteen ko
Bạch phong : thời gian giải lao còn ít lắm
Bạn bp:ko sao nếu mình chạy thì 3 phút là Dư sức
  Bạch phong : vậy lát nữa gặp lại cậu
NT tiểu mỹ : thường thì những người như cậu ấy ko thể biết đến mình (ko có cảm giác tồn tại , ko nói chuyện) "kiểu người có thở cũng lạnh thắt như tơ"
Việt có ai biết đến mình là lần đầu sảy ra sau khi mình tốt nghiệp cấp 2 ..có người trong lớp này biết tên mình sao.(hạnh phúc)
  Lần đầu viết nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý hoặc bỏ qua cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro