chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6 :

Hôm sau cô vẫn dậy sớm , mắt trời chói chan cố gắng len lỏi vào gian phòng nhỏ kí túc . 1 ngày mới lại bắt đầu ...

Cô nhìn qua 3 cô bạn , vẫn vậy , chưa có dấu hiệu tỉnh lại , ngủ rất say ...

Sắc mặt cô tươi tỉnh đi vào phòng vệ sinh , khi bước ra , Đăng Y Nhi hôm nay có vẻ lung linh hơn mọi ngày , thay bộ đồ thể thao , hôm nay cô muốn tập thể dục buổi sáng . Cô rất lạ , có hứng thì đi tập thể dục buổi sáng , không hứng thì đi chạy bộ buổi tối ...

Chạy khoảng 2 vòng xung quanh công viên , cô đi vào siêu thị mini lần trước . Đột nhiên thèm mì ly , thế là mua ăn , may là siêu thị này có cung cấp nước sôi để cô ăn tại chỗ , bên ngoài cửa hàng còn có ghế ngồi , cô mua thêm chai nước và ra đó ngồi

Cô có cái tật là khi ăn nếu ăn 1 mình thì cứ cúi mặt mà ăn cho nhanh , thực chất là cô ăn cho bụng khỏi đói chứ cũng không yêu thích gì đồ ăn . Hiện giờ cũng vậy , cô chỉ muốn ăn cho nhanh nhưng ăn nhanh không có nghĩa là cô nhào vào ăn như bị bỏ đói , mà là cô ăn 1 cách từ tốn , không nhanh cũng không chậm ...

Sau khi ăn xong ly mì , cô với tay lấy chai nước để trên bàn , ngửa cổ lên uống , đang uống nên hướng mắt của cô đương nhiên chía về phía đối diện . Cũng vì thế mà cô bị sặc

-" Khụ ... khụ ... "

-" Tôi xấu đến nỗi em uống nước cũng không vô à ? " Kẻ làm cô bị sặc nữa nở nụ cười nhẹ thoáng hỏi cô

-" Lục ... sư huynh ... Tại sao anh lại ở đây ? " Cô khó khăn vuốt ngực hỏi lại

-" Tôi không được tới đây mua đồ sao ? " Anh ta lại lên giọng chất vấn cô

Cô câm nín rồi ... Dù có chút không mấy thiện cảm với Lục Viễn Hạo nhưng cô phải công nhận rằng ... anh ta rất giỏi nói móc người khác , thường bắt bẻ và hỏi ngược lại từng câu từng chữ .

Nhưng cô không hiểu ... tại sao dạo gần đây cô thường xuyên bắt gặp anh ta vậy nhỉ ?

Cô thật muốn rời khỏi đây ngay lập tức a~~ !

Đứng lên , nhìn Lục Viễn Hạo , cô rất khách khí nói

-" Lục tiền bối ! Chào anh , em có việc đi trước ... "

Sau đó không đợi Lục Viễn Hạo nói gì liền chạy đi . Để lại người ta cười 1 cách ngu ngốc ...

Cô chẳng còn hứng thì tập thể dục nữa liền 1 mạch chạy về kí túc

-" Nhi Nhi ... " nghe tiếng 3 cô bạn gọi mình , Nhi Nhi lập tức trưng bộ mặt lạnh ra nằm xuống chiếc giường của mình

-" Nhi Nhi yêu quí ! Đừng giận nữa mà !! " Diệp Yên nói giọng năn nỉ bước đến lay lay cánh tay cô

-" Tụi tớ nghe nói lại rồi . Hôm qua là cậu đến đón bọn tớ về ... "

-" Đừng giận nữa mà Nhi Nhi . tụi tớ biết lỗi rồi ... "

-" ... " 3 người bọn họ cứ thay phiên nhau năn nỉ và xin lỗi cô , cô đang muốn yên tĩnh nhưng lại bị làm phiền đành mở miệng nói

-" Được rồi ! được rồi ! tớ không giận "

3 người bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt long lanh , cảm ơn cô rối rít , sau đó lại thay đồ và ra ngoài đi chơi ( == ) . Cô cũng kệ họ , việc họ thường xuyên đi ra ngoài đã quá quen rồi . Hôm nay cô cũng có việc , ... cô sẽ được gặp [ A Viễn Viễn ] , cô sẽ được gặp Kiều Nhu , cô sẽ gặp được các thành viên của roomchat [ Tự Do ] ...

Bây giờ cũng 10h hơn rồi , cô tranh đủ làm luận án đến 12h45 thì đi thay đồ . Cô đơn giản với sơmi trắng và quần jean cao , đôi sandal cao gót càng tôn thêm dáng người của cô . Tuy không nóng bỏng nhưng đủ để người ta phải ngước nhìn ...

Đeo thêm chiếc giỏ , bỏ những đồ dùng cần thiết vào đó . Mĩ nữ Đăng Y Nhi tự tin bước ra ngoài ...

Trong đoạn chat giữa anh và cô có nói là anh sẽ đứng trước cổng kí túc xá , hiện giờ anh tới chưa nhỉ ?

Nhưng khi ra cổng rồi ... cô gặp người mà cô không muốn gặp . Lục Viễn Hạo điển trai dưới ánh mặt trời gay gắt , tay đút túi quần trông vô cùng đẹp trai ,cô gái nào đi ngang qua cũng phải nán lại nhìn thêm 1 chút ...

Anh ta đến kí túc nữ chờ ai nhỉ ? Cô thật tò mò a ~~ !

Nãy giờ mải suy nghĩ cô quên mất anh ta cũng đang nhìn cô chằm chằm , cô thầm than . Hôm nay lại gặp anh ta cả 2 lần đi ??

Đi tới gần anh ta , cô hơi nghiêng đầu coi như chào và đi lướt qua ...

Bỗng anh ta lên tiếng hỏi cô

-" Em đi đâu đấy ? "

Cô cảm thấy con người này thật buồn cười , cô đi đâu có liên quan đến anh ta sao ? Dù nghĩ thế nhưng có vẫn đáp

-" Em sang bên kia đợi bạn "

Cô bỗng thấy anh ta nhoẻn miệng cười , cất giọng

-" Không cần đợi đâu ! Anh tới rồi "

Khoảnh khắc đó , cô như muốn bùng nổ . Cô tự nói với chính mình , không phải đâu , nhất định là không phải . Lẽ nào cái người ta gọi " Ghét của nào trời trao của nấy " là đây ư ?

Mà Lục Viễn Hạo đã biết cô là nickname [ Nhi Nhi ] sao ? Ôi ! giờ phải làm sao đây ? Cô nghi hoặc không tin là mình nghe đúng liền hỏi lại

-" Anh vừa nói gì cơ ?? "

Lục Viễn Hạo dường như tưởng cô đùa , nói câu khác

-" Lên xe đi . Bây giờ chúng ta đi thăm Kiều Nhu "

Vậy là đúng rồi ! Cô cắn môi , không thể tin đây là sự thật . Nhưng dù có cắn cho nát môi thì Lục Viễn Hạo đã sang bên này mở cửa cho cô lên xe ...

Cô vẫn không thể thích ứng với tình hình hiện tại , bao nhiêu câu muốn hỏi mà đều không phát nên lời ! Cô chưa bao giờ dám nghĩ [ A Viễn Viễn ] và Lục Viễn Hạo lại là 1 người .

Cô chợt nhớ ra điều gì đó , liền quay sang nói với Lục Viễn Hạo

-" Chết ! em quên mất ! Em chưa mang gì đi thăm Kiều Nhu cả "

-" Anh có mua rồi " Lục VIễn Hạo đánh mắt ra ghế sau , cô nhìn theo , thấy 1 giỏ trái cây xinh xắn , anh ta cũng thật chu đáo

-" Em gọi điện cho mẹ 1 chút " Hôm nay là cuối tuần . Cô đã hứa với ba mẹ rằng cuối tuần nào cũng phải gọi về nhà . Sáng nay đột nhiên lại quên không gọi

-" Ừm "

-" alo , mẹ ạ ? "

-" ... "

-" À con chào ba , mẹ đâu rồi ba ? "

-" ... "

-" Sao ạ? Mẹ có sao không ? Hay con về thăm mẹ nhé ba "

-" ... "

-" vâng , vậy ... có chuyện gì nhớ gọi con 1 tiếng nhé "

-" ... "

-" Vâng ... con chào ba "

Thấy vẻ mặt không mấy ổn của cô , Lục Viễn Hạo quan tâm hỏi

-" Sao thế ? "

Cô khẽ lắc đầu , ánh mắt buồn rười rượi , nói nhỏ

-" Không có gì . Ba nói mẹ em bị bệnh ... "

-" Em có muốn đi thăm mẹ em không ? Anh chở em đi "

-" Không cần . Chúng ta cứ đi thăm Kiều Nhu đi ... Ba em kêu phải chăm học , nếu về nhà thì sẽ lại mất thời gian "

-" Vậy được "

Lục Viễn Hạo đi trên đường XX khoảng 20' , sau đó rẽ vào con hẻm nhỏ , trong con hẻm chỉ có vài căn nhà . Nhà của Kiều Nhu là căn nhà màu xanh nước biển , cô hiện đang ở với người nhà ...

Cô bước vào nhà cùng với Lục Viễn Hạo , hiện giờ nhà không có ai ngoài bác giúp việc cả , Lục Viễn Hạo nói vài câu với bác ấy , sau đó Đăng Y Nhi cúi đầu chào . Phòng của Kiều Nhu nằm trên lầu , Lục Viễn Hạo dẫn cô lên .

Kiều Nhu đang nằm trên giường , sắc mặt rất nhợt nhạt , đầu tóc rối bời ,môi thâm , mắt thâm , cực kì khác với Kiều Nhu đợt trước mà cô gặp .

Kiều Nhu chỉ mới 29t , tuổi còn rất trẻ ... Thế mà ... cuộc đời cô ấy lại không được may mắn

Nghe tiếng mở cửa , Kiều Nhu cố gắng đưa mắt nhìn , sau đó nhận ra 2 người họ , gắng ngồi gượng dậy . Đăng Y Nhi thấy cô ngồi lên khó khăn vội vã chạy đến đỡ cô ngồi dậy

-" chị Kiều Nhu ... " Nhìn thấy Kiều Nhu như vậy , Đăng Y Nhi không nén nổi nỗi xót xa

-" Chị không sao ... Chị có thể ... " Kiều Nhu dường như biết cô đang nghĩ gì , liền gắng cười nói với cô

-" Chị thấy sao rồi ? " Lục Viễn Hạo đi tới , đặt giỏ trái cây lên bàn hỏi Kiều Nhu

-" Nói không sao là nói dối , nhưng nói có sao thì chị không thể " Kiều Nhu mỉm cười nói với chúng tôi

Thấy không khí trở nên khác thường , căn phòng bao trùm vẻ đau thương , Kiều Nhu nói giọng trách mắng

-" Đừng có để cái vẻ mặt đó nữa nào ! Chị không thích "

Nghe chị nói vậy , cô nở 1 nụ cười miễn cưỡng trong khi nước mắt đã chờ sẵn để trào ra , cô cắn môi để những giọt nước yếu đuối đó không rơi ...

-" Y Nhi này , chị muốn nhắn nhủ với em 1 điều ... "

-" Chị nói đi "

-" Sau này ... em hãy cân nhắc trước khi lấy chồng , đừng để như chị ... Chị đã từng nghe : Phụ nữ thông minh , xinh đẹp không bằng may mắn . Nhưng chị không tin ... Bây giờ trải qua , chị đã tin rồi ! Em đừng vội lấy chồng làm gì , hãy chăm lo cho sự nghiệp đầu tiên ... Còn đàn ông hả ? Em đừng tin 1 người nào hết ... Đó là điều mà chị muốn nói với em ... " Kiều Nhu nhắn nhủ những lời chân thành nhất với cô , cô tính lên tiếng đáp trả thì Lục Viễn Hạo khẽ hắng giọng

-" E hèm ... "

Kiều Nhu và cô nhìn qua , cô lúc đầu có vẻ không hiểu anh hắng giọng để làm gì , nhưng Kiều Nhu thì hiểu , chị liếc Lục Viễn Hạo đầy thâm ý , sau đó lại liếc qua cô nói

-" À không ... chị quên ! Nếu là Lục Viễn Hạo thì em có thể xem xét ... "

Cô nghe xong , cuối cùng đã hiểu , liền im lặng mà đỏ mặt ... Thật ngượng quá mà !! Nếu bây giờ có giải thích thì càng bị hiểu lầm thêm thôi ...

Ngồi trò chuyện với Kiều Nhu 1 lúc , cô và Lục Viễn Hạo ra về

-" bây giờ cũng hơn 2h rưỡi rồi . Anh chở em đi ăn rồi chúng ta cùng tới chỗ hẹn của bọn họ luôn nhé " Chỗ hẹn của bọn họ mà Lục Viễn Hạo nhắc tới là cuộc hẹn đã được sắp đặt hôm tối thứ 6 của roomchat [ Tự Do ]

Cô không biết làm gì hơn là đồng ý , hôm nay là chủ nhật cô cũng không bận gì ...

Anh chở cô đến 1 quán ăn , gọi giùm cô các món và cả nước uống

-" Em thắc mắc ... tại sao anh lại biết em là [ Nhi Nhi ] ? " Trong khi đang ăn , cô hỏi anh

-" Em tự khai mà còn hỏi à ? "

-" Em khai chỗ nào ? "

-" Em nói em học trường đại học A khoa Luật , hơn nữa hiện giờ là tháng 10 , chỉ có duy nhất 1 cuộc thi " Luật Sư Tương Lai " được tổ chức , em nói em tham gia cuộc thi nhưng thua trường khác , tức là thua trường của anh . Ngoài ra em còn tên Nhi ... Những chi tiết trên đủ để anh biết em là ai ... "

Cô ngẫm nghĩ , đúng há ! Là cô tự khai , khai rõ như thế với người ta còn thắc mắc gì nữa ?

Sau khi ăn xong phần ăn giành cho bữa trưa , Lục Viễn Hạo còn gọi thêm bánh ngọt và trà , anh ta muốn cô béo chết sao ?

-" Em không ăn được nữa đâu " Cô than vãn

-" Ăn vào đi , chừng này đối với những lần em không ăn sáng chưa là gì đâu " Hóa ra anh ta còn nhớ ...

Nhìn thấy khẩu khí răn đe có vài phần lo lắng của anh , cô không dám cãi nữa liền ngoan ngoãn nhét từng miếng bánh vào miệng

Sau khi ra khỏi đó , vẫn chưa đến giờ hẹn anh chở cô đi ngắm cảnh , anh và cô nói chuyện không còn ngượng ngịu , cô cũng không còn ghét anh như trước ...

Mải ngắm cảnh mà quên giờ giấc , cô vội nhìn đồng hồ trên tay mình , reo lên

-" Ối ! Chúng ta trễ rồi Đại ca !! Bây giờ 5h 5 phút rồi " Do cô gọi 2 tiếng " Đại ca " quá hồn nhiên khiến cho người nào đó khóe môi bất giác cong lên ...

Vội đến quán cà phê , cô và anh nhanh chóng chạy lên tầng 3 . Giờ này quán không đông khách cho lắm , nên việc tìm kiếm bọn họ là điều khá dễ dàng .

Trên tầng 3 này , ngắm nhìn thành phố X buổi tối rất đẹp , thời tiết lại rất mát mẻ , dễ chịu

Phía ngoài góc trái , vì có 8 người nên phải ghép 2 bàn lại với nhau , cô và anh đi tới đó . Mọi người lập tức ngừng cuộc trò chuyện ngước nhìn 2 người ...

Phải nói là không chỉ 1 mình Đăng Y Nhi ngạc nhiên , mà đến cả Lục Viễn Hạo cũng phải mở mắt to hơn bình thường để chắc rằng mình không nhìn nhầm ...

-" Nhi Nhi ! " Đào Thẩm gọi cô

Cô ấp úng đáp , không thể tin nổi đây là Đào Thẩm

-" Đào Thẩm , chị sao lại ... ? Đừng nói là chị cũng ... "

-" Vậy em cũng ... ?"

-" Lục Viễn Hạo ! ai nha ~~ cậu hóa ra cũng chẳng vừa " Cao Chí Tống – bạn trai của Đào Thẩm , có nickname trên Meeting là [ Hoàng Thái Tử ] , kiêm luôn bạn của Lục Viễn Hạo , cũng từng tham gia cuộc thi " Luật Sư Tương Lai " .

Hóa ra ... trên đời này cũng có sự trùng hợp đến không ngờ như vậy ...

Lục Viễn Hạo hờ hững liếc Cao Chí Tống , không đáp

2 người họ ngồi xuống , vẫn còn 4 người khác cơ mà ...

Gạt chuyện này sang 1 bên , mọi người bắt đầu phần tự giới thiệu

-" Xin chào , tôi tên Lệ Lệ , nickname là [ Tiểu Lu ] ... "

-" Còn tôi là Tấn Sang , nickname Meeting cũng tên như thế ... "

-" Tôi là Tiếu Lan Lan , nickname là [ Lan Lan Héo ] ... "

-" Còn tôi nickname là [ Không Có Tình Yêu Sẽ Chết ] , tôi tên Nhật Trung ... "

-" Tôi là Đào Thẩm , nickname là [ Mộng Nha Đầu ] ... "

-" Xin chào , tôi là Cao Chí Tống , nickname [ Hoàng Thái Tử ] ... "

-" Chào mọi người , tôi tên Y Nhi , nickname là [ Nhi Nhi ] ... "

-" Chào . Tôi là Viễn Hạo , nickname [ A Viễn Viễn] ... "

Sau khi mọi người đã giới thiệu xong , Cao Chí Tống giở giọng điều châm chọc

-" Ai nha ~~ Lục Viễn Hạo cậu hóa ra cũng có lúc yêu đương lén lút ... "

-" Mà Nhi Nhi ... em với Lục Viễn Hạo ... ? " Đào Thẩm nghi ngờ nhìn 2 người

-" Em ... và anh ấy ... không có gì cả ... ! " Cô ấp úng nói , thật sự là không có gì cả mà ... Thế mà sắc mặt người nào đó đột nhiên âm trầm hơn

Cao Chí Tống thấy Lục Viễn Hạo như vậy , đột nhiên biết điều mà im lặng ...

Không khí có vài phần kì cục ...

Bất ngờ Lệ Lệ lên tiếng

-" Mà tại sao 4 người lại bất ngờ khi thấy nhau như vậy ? Quen nhau từ trước sao ? "

-" Có thể coi là như vậy ! Chúng tôi đều học chung ngành luật , tôi và Nhi Nhi chung trường , còn 2 cậu ta học chung ... Vài ngày trước , 4 chúng tôi đều tham gia 1 cuộc thi , là đối thủ của nhau ... Không ngờ hôm nay lại ... " Đào Thẩm đại diện nói

Nhật Trung bất ngờ hỏi cô

-" Cậu nói cậu là Đăng Y Nhi ? Học khoa luật sao ? "

-" Đúng vậy "

-" Thảo nào ... đẹp như vậy ! Tôi đã nghe danh tiếng của mĩ nữ trường đại học A rồi . Nay tận mắt thấy ... "

Cô cười gượng . không đáp . Tiếu Lan Lan liếc mắt với Nhật Trung , ý bảo : Vợ anh đang ở bên cạnh , chồng người ta cũng ngồi bên cạnh . Mà công khai như vậy sao ?

-" Cậu là Lục Viễn Hạo trường đại học B ? " Tấn Sang quay sang hỏi anh

-" Ừ "

-" Chúng ta chung trường đấy ! Tôi ở khoa kinh tế "

-" Hân hạnh được gặp "

Mọi người chào hỏi qua lại , không khí kì cục như ban đầu đột nhiên biến mất

-" Ấy chết ! " Đào Thẩm đột nhiên kêu lên

-" Em sao thế ? " Cao Chí Tống rất quan tâm bạn gái mà hỏi

-" Em quên mất mục đích hôm nay ! Chúng ta hẹn nhau không phải để tham gia cuộc thi do Meeting tổ chức sao ? "

Đào Thẩm không nhắc , mọi người xém tí nữa quên !

Thế là Đào Thẩm phổ biến cuộc thi , nhưng thiệt tình thì cũng không có gì để phổ biến . Đào Thẩm nói rõ ra hôm nay vấn đề chính hẹn gặp nhau là để vui chơi chứ không phải bàn về cuộc thi , còn cuộc thi đó thì chỉ cần thứ 4 tuần sau có mặt ở công viên là được ...

Sau khi ăn uống tại quán cà phê xong , bọn họ còn đi hát , và đương nhiên cô và anh không thể nào chuồn về được.

Đến 11h , cả nhóm người tan rã , ai về thì về , ai cần được đưa về thi đi cùng . Tuy trường đại học A nằm không xa trường đại học B nhưng vẫn là không cùng trên 1 con đường , cô đã nói không cần ai đưa về nhưng anh khăng khăng phải đưa cô về ...

Đường phố giờ rất vắng , 1 mảng âm u đen tối rùng rợn cứ như trong phim ma , nhưng 2 người vẫn không đoái hoài gì . Tới gần 1 tiệm tạp hóa , anh bảo cô đứng đây chờ , anh chạy ra kia mua nước . Cô cũng ngoan ngoãn không cãi ...

Đường thì vắng tanh , gió lạnh thổi buốt , cô bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát 1 cách rùng rợn , nghe tiếng bước chân đằng sau , vội quay ngoắt ra , 4 tên hung tợn nhìn cô 1 cách thèm thuồng . Ai da !! đừng nói tình huống cẩu huyết như thế này thường có trên phim , trên truyện hôm nay cũng xảy ra với cô ư ?

4 tên này nhìn mặt là đã thấy không có gì tốt lành , vài tên bẩn thỉu còn liếm nước bọt khi đánh giá cô , chúng buông những lời nhả cợt , những tràng cười đùa khả ố

Nhưng nãy giờ ... Đăng Y Nhi không hề sợ , ánh mắt cô lạnh toát liếc từng tên 1

Đột nhiên , 4 tên cùng xông vào cô , cô né ra đằng sau , bọn hắn bị bất thình lình không xác định được con mồi liền tự va vào nhau . Lúc này , Lục Viễn Hạo đã mua xong nước , vội vàng chạy ra chỗ cô , anh hơi hoảng khi thấy vài người đàn ông , nước chưa kịp đưa cho ai uống đã lăn lóc xuống đất ...

Lúc anh tới , 4 tên này đã đứng dậy được , đột nhiên thấy Lục Viễn Hạo , bọn hắn cười đểu cảnh cáo

-" Tên nhóc kia ! Khôn hồn thì cút ra , đừng xen vào chuyện của bọn này . Đừng có bày đặt làm anh húng cứu mĩ nhân . Còn nếu mày cũng muốn " ăn " cô ta thì đợi bọn này xong đã ... "

Lục Viễn Hạo nghe xong những lời nói đó , cảm thấyđột nhiên khó chịu vô cùng , anh muốn xé xác 4 đứa trước mặt ra , ánh mắt đã lạnhnày nhìn bọn chúng càng lạnh hơn . Chỉ có Đăng Y Nhi nhận ra sự khác thường củaanh , vội ra hiệu đừng nên làm gì ...

Lục Viễn Hạo âm trầm không đáp , bọn chúng tưởng anh sợ và sẽ đứng xem , coi như đây không phải chuyện của mình . Thế là 4 tên lao vào Đăng Y Nhi như hổ vồ thịt , cô và anh hiện đang đúng ngang nhau , thấy 4 tên trước mặt tiến tới , liền theo phản xạ mà lấy chân đá , thế mà 2 tên này đã bị đau tới mức nằm xuống ôm chân quằn quại .

Cả 2 ngạc nhiên quay sang nhìn nhau , sau đó biết ý nhau mà nở nụ cười

2 tên vừa bị đá đã đứng dậy được , đi cà nhắc nhìn bọn họ bằng ánh mắt căm thù , thế là 4 tên bao vây 2 người họ , cô và anh biết bọn chúng định làm gì liền dựa lưng vào nhau , thủ sẵn nắm đấm , động tác chuyên nghiệp , ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn bọn chúng

Khi 4 tên kia xông vào , mỗi người xử lí 2 tên . Rất nhanh , bọn chúng đã đau đến mức không đứng dậy được , thầm trách mình đụng vào không đúng người

Lục Viễn Hạo đã đỡ đáng sợ hơn lúc nãy , hình như tất cả bực bội của anh đều dồn hết vào 4 tên kia rồi , anh quay sang hỏi cô , ánh mắt chưa bao giờ ôn nhu như thế này

-" Em cũng học võ à ? "

-" Vâng . Em có học Karate . Nhưng chỉ mới dừng ở mức đai nâu . Dạo này em không có thời gian nên chưa đi tập " Dừng 1 chút , cô hỏi tiếp " Anh cũng thế ? "

-" Ừ "

-" anh đai nào rồi thế ? "

-" Đai đen nhị đẳng ... "

-" Oaa ! anh luyện tới trình độ đó rồi ? " cô nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ . Nói thật thì nếu mới nhị đẳng thì cũng không ít người luyện được tới đó . Nhưng Lục Viễn Hạo thì khác , cô nghe nói anh cái gì cũng rất xuất sắc , thậm chí còn mở công ti riêng , thời gian đâu mà luyện võ ?

Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt như vậy , anh mỉm cười nói

-" Chăm chỉ tập là được "

Sau đó ... anh đưa cô về kí túc xá . Vội tạm biệt và cảm ơn anh , cô chạy thật nhanh về phòng của mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro