Cặp Đôi Ngốc Nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Chuyện thường ngày

Ngày ..tháng ...năm...

Đáng ghét thật! Đồ "35". Đi mua đồ với mình mà cứ nhìn thấy em nào chân dài mặc quần ngắn là mắt cứ sáng hết cả lên. Thế mà hôm trước dám vênh mặt lên nói với mình là " Anh á! Anh mà quơ tay một cái thì có mà ối em theo! Nhóc cứ chờ đấy mà xem, người yêu anh phải là hoa khôi mới xứng" 

Xiiiiì! Có mà "hoa hôi" thì có! Người như lão ý ai mà thèm chứ. Tưởng cũng bản lĩnh nam nhi lắm chớ. Ai dè cũng họ hàng với "lão trư" thôi.

Mà tức nhất là sau khi ngắm xong các cô nàng lão ta còn quay sang nhìn mình từ đầu đến chân rồi lắc đầu, thở dài đánh thượt một cái " nhóc mà không thay đổi thì chắc chắn là ế chồng". Sau khi tuôn một câu xanh rờn , lão đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại để chịu cái lườm của mình. Thật điên quá đi mất. Uh thì mình ăn mặc có hơi "bình thường" thật nhưng lúc nào mà chả vậy.Cho nó thoải mái. Cứ làm như mới quen không bằng. 

** hôm nay đi ra ngoài mua đồ mà chẳng mua được gì cả. Nhưng mà phải công nhận con gái dạo này ngày càng xinh, đi có một đoạn mà thấy nhiều vô số kể. Toàn mấy em chân dài , cao ráo trắng trẻo, ăn mặc thời trang mỗi tội nhìn giống nhau quá. Nhưng dù sao nhìn cũng mát hết cả mắt. Quay sang nhìn nhỏ hàng xóm thấy tụt hết cả cảm xúc. Nó đúng là chậm lớn mà, con gái con đứa gì mà chẳng chăm chút vẻ ngoài gì cả, còn kêu là mất thời gian để ngủ cho sướng. Ừ , cứ ngủ cho no mắt đi rồi xem có hoàng tử trong mơ nào đến rước không

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thực ra nhỏ đó cứ như vậy thì hay hơn, chứ cứ nữ tính quá rồi suốt ngày làm điệu chắc mình không chơi nổi quá. Đến lúc đấy biết bắt nạt kiếm chuyện với ai đây.!!!

Ngày....tháng...năm...

Hôm nay sang nhà lão nhờ sửa hộ cái máy tính. Chả hiểu sao từ hôm qua máy cứ đơ đơ. Đã 10h rồi mà lão vẫn cứ ngủ! Tài thật! Gọi khản cả cổ mà lão vẫn không chịu dậy. Chắc đêm qua lại thức chơi game rồi! Suốt ngày cứ mê chơi vậy thôi. Đại học năm hai rồi mà chẳng lớn hơn được chút nào. Vẫn y hệt hồi cấp 3. Chả hiểu mấy năm nay lão học được cái gì biết.

Mà bọn con trai càng lớn tai càng điếc, mặt càng dày hay sao ý! Có mỗi mắt là ngày càng to ra thôi ( không phải là suốt ngày trố mắt ra chơi game thì cũng là ngắm những cái mà lão gọi là "thuốc bổ mắt"). Chán thật! ngày xưa lão rõ là "galăng". mình vừa hơi vất vả một chút là lão đã làm hộ mình rồi, đi học về lão toàn xách cặp cho mình, có hôm còn cõng mình về nữa chứ. Giờ đi mua đồ còn bắt mình cầm mới hay, còn bảo là " Xin lỗi nha, em chịu khó đi, đàn ông đàn ang như anh mà tay xách nách mang thế thì mất mặt lắm". Nhưng mình cam đoan là nếu đi cùng mấy em kia thì lão sẽ hăng hái đòi xách đồ còn kêu là để cho khỏe tay, đỡ phải tập tạ. Đúng là quá đáng.

Bây giờ gọi khản cả cổ cũng không thèm dậy xem máy cho mình ( mà hôm qua đã nhờ vả đàng hoàng rồi đấy chứ)

Ôi, thời xa đấy nay đâu mất rồi!!!!!!!!!

** Đang ngủ ngon lành thì bị con bé này làm mất giấc. 

Trời ạ. Sao giọng của nó cứ oang oang lên thế không biết. Cứ như đang đòi nợ người ta không bằng! Nhờ vả mà thế hả? Đúng là chả có chút xíu nữ tính nào! Không biết là con trai thích nhẹ nhàng hơn là quát nạt hả. Mật ngọt thì mới chết ruồi chứ dùng vợt đánh thì được mấy con. 

Kệ! Cứ ngủ tiếp! Tối qua thức chơi game hơi lâu. Sắp hết nghỉ hè rồi phải tranh thủ thời gian này chơi tẹt ga chứ.

Tối nay xem cho nó là xong. Quyết định vậy. 

1,2,3 Giả điếc! Ngủ tiếp!

Ngày ....tháng ....năm...

Sang tháng 8 rồi, mình lại phải đi học hè. Được gặp mọi người trong lớp thì cũng vui nhưng nghĩ tới học hành thì oải quá.! Hè này nhìn mình đen dễ sợ, tại toàn đi chơi nắng đây mà. Mà suy đi tính lại thì cũng tại lão ấy cả. Trưa nào cũng bắt mình đi theo lão , lão thì đá bóng còn bắt mình trông đồ và cổ vũ cho xôm tụ. Lão bảo " bọn bên kia có người cổ vũ ầm ầm, khí thế tăng cao thì mới thắng bọn anh được chứ! Thôi, mai nhóc cứ đi đi, dù không được bằng đội hình bên kia nhưng có còn hơn không. Không được bằng ngoại hình thì lấy chất giọng khoẻ trời phú bù lại. Ở khoản ăn to nói lớn thì nhóc là vô đối mà"

Đấy , ăn nói kiểu đấy bao giờ, chẳng khi nào xem mình là con gái cả. Mà mình đâu đến nỗi tệ thế chứ. Vẫn con gái 100% . Mà lão cứ như vậy chắc là cũng tại mình. Đáng lẽ phải giận dỗi không đi thì mình lại cứ đi rồi hò hét cho khản cổ ra. Đội của lão thắng mà thưởng cho mình mỗi que kem. Keo bo quá.

Mà thôi. Phải chuẩn bị sách vở chứ cứ nghĩ miên man mãi.

** Sao cái xe máy lại hỏng ngang xương thế không biết. Phải è cổ ra đạp xe đạp. Mà đi mua sách vở đồ dùng học tập thôi mà. Sao không ra quách hàng văn phòng phẩm gần nhà mà mua, phải đi xa tít lên phố vậy chứ.

Nào là: Ở đấy nhiều thứ chọn được nhiều cái hay. Rồi thì: Anh không đưa em đi thì em mách mẹ anh là đêm nào anh cũng chơi game đến 3h sáng. Thế được gọi là "nhờ vả nhẹ nhàng "đấy.

Lâu rồi không đi xe đạp! Thấy cũng là lạ! Tự nhiên nhớ lại hồi cấp 3. Ngày nào cũng đi xe đạp hơn chục cây số, vừa đi vừa đùa chẳng thấy mệt gì cả. Lâu không đi quen, giờ thấy hơi mệt. Nhanh xuống sức quá. Mình cũng già rồi. Hơi buồn đấy nhưng mà lý do chính là phải đèo cái bao gạo này đằng sau ai mà không mệt cho được.

Mà sao hôm nay con nhóc lại ngồi yên thế nhỉ? Cái miệng chả thấy hoạt động gì cả!!!

Ngày ...tháng...năm..

Hôm qua mình cùng lão đi mua sách vở đồ dùng. Phải ép mãi lão mới chịu đi cùng mình đấy chứ. Đã lâu rồi không đi xe đạp cùng nhau. Ngày xưa hồi mới tập xe 3 bánh ngày nào lão cũng chở mình ra đầu ngõ rồi quành về, cứ vậy hơn chục lần. Rồi những ngày đầu khi mới tập xe, lão chở mình rồi luống cuống thế nào cả hai đứa ngã chỏng gọng. Thế mà không khóc lại nhìn nhau cười. Nghĩ lại thấy buồn cười mà vui vui. Đúng là trẻ con.

Mà cảnh hai người cùng đi với nhau trên một chiếc xe đạp, vừa đi vừa cười đùa. Gió thổi tóc cô gái bay bay rồi bất chợt có một cơn mưa ập xuống, cả hai đi trong cơn mưa, vừa che cho nhau vừa cười. Cảnh đẹp kiểu điển hình trong phim. Nhưng thực tế thì khác xa quá.

Thứ nhất là cái dáng ngồi của mình, nếu muốn trông lãng mạn thì phải ngồi vắt vẻo một bên chứ ai lại ngồi chạng hai chân ra như vậy.( nhưng không ngồi thế thì thấy sợ sợ ngại ngại thế nào ý). Thứ hai là tóc mình đúng là có bay bay trong gió thật nhưng cứ xù xù chứ trông chẳng đẹp gì hết á, trông cứ khùng khùng thế nào ý. Cuối cùng là đang mơ mộng đẹp vậy thì lão quay sang gắt lên với mình " Nóng quá đi mất! Này! Sắp đến chưa?"

Tụt hết cả cảm xúc.

( Quên mất, còn điều nữa là may không mưa chứ mà mưa thật thì đẹp đâu không biết chỉ biết chắc chắn là mình sẽ bị ăn mắng no nê vì tội gạ lão đi cùng để lão bị mắc mưa.)

Người ta bảo không nên mơ mộng quá là vậy. Ôiiiii

** Buổi tối ra ban công hóng gió thấy trời mát tự dưng có hứng đàn một bản ghê.! Vậy là kéo ghế ra rồi sửa tư thế! Mà phải gọi con nhóc ra nghe nữa! Đàn một mình thì hâm hâm mất, thằng nào đang ẩm ương cô đơn thất tình thì mới vậy. Mà mình thì dứt khoát là không phải dạng đấy rồi. Mà cũng phải có khán thính giả thì nó mới thêm phần long trọng và hào hứng. Mới gọi được một câu nó đã chạy ra rồi, chuẩn bị hoc hành kiểu đấy à. Tai cứ hong hóng ra ngoài thôi.

Để xem nào! Ừm....... Đàn bản " Romeo và juliet" cho nó thơ mộng. Đang ngồi trên ban công mà, trên trời thì nhiều sao, bên cạnh thì nhiều cây, đối diện lại có con nhỏ đang mở to mắt tựa cằm nhìn mình, thích hợp quá rồi còn gì nữa.

Hừm! Đang nhắm tịt mắt say sưa vừa đàn vừa hát bỗng con nhỏ kêu oái lên một tiếng. Hoá ra có con sâu đang bò trên thành ban công. Có mỗi vậy mà cũng hét toáng cả lên. Bây giờ mới thấy hơi giống con gái. Làm hỏng hết cả cảm xúc và không khí lãng mạn! Thôi dẹp! Vào ngủ sớm mai đến trường.

Nhưng mà khổ nỗi trước khi vào vẫn còn phải nghe nó nói "Anh hát kiểu gì mà đến cả sâu cũng phải bò ra phản đối thế này. Anh mà ở dưới nhà tỏ tình với chị nào trên ban công bằng cách này thì đảm bảo chị ấy phát ngất vì sâu còn anh thì ngất thật vì bị chó nhà người ta đuổi cắn.. Nhớ đấy. Chọn cách khác mà tỏ tình nghe chưa" 

Con nhóc này. Đúng là không biết cách thưởng thức nghệ thuật. Hay như vậy mà nó dám chê. Cũng chả có đầu óc lãng mạn gì hết. Anh nào cưa nó tha hồ khổ. Mà nó thì có được anh nào chứ.

.......................

II. Sự kiện

Ngày...tháng ...năm...

Đã đi học được một tuần rồi! Học hè mà! Hầu như là ôn lại kiến thức năm ngoái nhưng sau một tháng ăn chơi không biết đến sách vở là gì mình gần như quên hết sạch, mà trừ một số đứa ra thì những đứa còn lại cũng trong tình trạng như mình.Chắc phải nhặt dần kiến thức đã rơi rụng thôi. Lớp 11 rồi mà mình vẫn cứ nhởn nha nhởn nhơ. Hôm qua bố đã lên dây cót cho mình rồi, khẩu hiệu là phải cố gắng học." Ở Hà Nội này mà không học thì chả làm được gì đâu. Đất cũng không có mà cày ruộng ý chứ. Bố mẹ lo cho hết chỉ việc ăn với học mà cũng không xong thì nói làm gì nữa.." Bố còn nói nữa nhưng tập trung vào nội dung như vậy. Mình ngồi nghe và rất thấm những lời của bố, lúc đó cũng tự hứa với bản thân là phải học, cũng quyết tâm lắm nhưng sáng nay cụ thể là ngay lúc này đây thì chịu, mình buồn ngủ quá mà. Tại chưa quen. Bố ơi, con sẽ cố gắng từ ngày mai!!!!

Mà lớp mình có hai nhân mới, một gái một trai. 

Ừm! Gã con trai thì trông cũng được : khá cao, da hơi ngăm ngăm! Đẹp trai kiểu nam tính manly. Còn đứa con gái thì trông lại tiểu thư: da trắng, tóc dài trông xinh xắn! Nói thật là mình thích ngắm những đứa con gái như vậy. Nhìn cứ đáng yêu sao đó. 

Trùi ui! Sao hai nhân này lại lọt vào lớp mình chứ? Cả lớp thể nào cũng được một dịp bàn tán.

Mà hôm nay lão cũng phải lên trường tập trung hay sao ấy . Nghe bảo kì này phải đi tập quân sự, khoảng 3tuần hay một tháng gì đó. Đi xa, đến doanh trại quân đội! Học quân sự ở đại học khác thật đấy. Bọn mình cũng học quân sự nhưng có mấy ngày và nhàn không, học tí đầu buổi còn đâu là chơi dài và buôn dưa mệt nghỉ!

** Trời ạ! Nóng quá đi mất.

Hai ngày nữa phải đi tập quân sự. Ăn chung, ngủ chung. Tuy là phải chịu dậy sớm + không tivi + không vi tính nhưng chắc là vui. Haha

Đây cũng là dịp làm quen với mấy cô bạn lớp bên cạnh. Năm nay là năm hai rồi, cũng phải chứng tỏ bản thân một chút. Năm vừa rồi là để làm quen với môi trường mới, hơn nữa mới thi cử mệt mỏi xong chỉ muốn nghỉ và chơi cho sướng chứ dính vào tán tỉnh làm gì cho mệt và hao sức.

Giờ phải khác chứ. "Hiền lành' mãi bạn bè nó khinh cho.

Ngày ...tháng ...năm....

Hôm nay trời mưa; đúng ngày lão lên đường đi tập quân sự! nghe bảo 2 tuần mới được về nhà một lần.

Cũng lâu thật đó. Vậy là hai tuần ( có khi còn hơn) không được nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của lão, không được nghe thấy tiếng cười khả ố của lão( cả quát nạt nữa). Cũng được rảnh rang, yên ổn vì không bị sai bảo gì nhưng có lẽ sẽ buồn!

Lúc đi trông lão hứng khởi lắm, vui vẻ quá mà. Cũng phải thôi, không phải nghe mẹ cằn nhằn, suốt ngày tán chuyện với lũ bạn, được ngắm các cô nàng, không phải nghe mình ỉ ôi..! Nhìn vẻ hí hửng của lão mà phát ghét.

Lúc đi còn nói " có lẽ anh đi luôn một tháng mới về, bọn con trai toàn thế cả, mình tỏ vẻ nhớ nhà thì trông yếu đuối mà khó coi lắm" Nói vậy nghe có được không?

Mình đòi quà thì lão kêu " anh đi thực hiện nghĩa vụ chứ có phải đi chơi đâu mà đòi quà, mà thôi được, lúc về anh sẽ mua cho cả tá kẹo mút tha hồ mà vui nhé"

Lúc nào cũng xem mình là trẻ con.!!!!

** Chà! Chà! Ngày đầu ra quân mà ướt át quá nhỉ! Lúc xuất phát trong lòng thấy hứng khởi mà sao giờ ngồi trên xe nhìn thấy mưa lại cứ thấy chộn chộn trong lòng nhỉ? Có lẽ bị ảnh hưởng của con nhóc đấy rồi. tại hồi trước nó cứ kêu " Mưa là nước mắt của trời, nên cứ trời mưa thì lòng người lại thấy chùng xuống, nghe buồn lạ, Trời buồn thì đương nhiên người cũng phải buồn chứ". Con bé này đôi lúc phát ngôn những câu mà không thể tin là từ miệng nó thốt ra. Nghe sến sến nhưng thấy cũng hơi có lý.

Hừ! Thằng bạn ngồi cạnh sau một hồi lắm mồm tự nhiên lăn ra ngủ ngon lành vậy không biết. Mình thì chịu, đi xe không bao giờ ngủ nổi dù mệt đến đâu. Cảm giác thế nào đó, không được thoải mái .

Ngày...tháng....năm....

Lão đã đi đựơc 5 ngày rồi nhỉ? Thấy nhớ lão rồi, mà chính xác là nhớ từ 4 ngày trước rồi. Hơi bị buồn đó.

Hôm qua nhắn tin hỏi lão xem tình hình thế nào. Lão trả lời có ngắn tí ! Hình như đang mải làm gì đó! Mình đã cố tỏ ra là không thèm quan tâm đến việc lão có vắng nhà không, 2 ngày mới nhắn tin cho lão vậy mà lần nào cũng vậy. Trả lời được được có mấy câu cụt lủn. Hình như lão chả thèm nhớ là có mình trên đời nữa thì phải. Cũng chả buồn hỏi xem mình thế nào nữa..Đúng là đầu óc của bọn con trai. Lúc nào cũng vô tâm.

AAA!! Không thèm quan tâm nữa cho bõ ghét!!!!!!!!!! Kệ lão.

( Mà mình đoán tài thật! Đúng là hai học sinh mới khiến bọn nó cứ nhao nhao cả lên, cả lớp bên cạnh nữa mới ghê chứ! Đứa con gái thì khỏi phải nói, dễ thương hết biết và cũng phải công nhận là trông thằng con trai cũng khá đẹp trai nhưng tính cứ trầm trầm, chẳng nói năng gì mấy. Chả hiểu do lạ hay tính nó vốn vậy. Nó ngồi ngay trên mình, mình là đứa lắm mồm nhưng cũng không thích bắt chuyện với người khác nên cũng chưa nói với nó câu nào.)

** Ngày thứ 5 tập quân sự rồi! Kể ra lúc đầu thì cũng mệt thật, chưa quen với việc dậy sớm, thức ăn thì khó nuốt nhưng được cái vui. Khoa mình hoá ra có nhiều nàng xinh thật đấy chứ! Lâu nay không để ý!

Trong đó có một em còn nằm trong top hoa khôi của trường nữa. Công nhận em đấy nhìn xinh thật. Da trắng, tóc dài, dáng cao ráo, thon thả, ba vòng rõ ràng không lẫn lộn, ăn nói lại có vẻ có duyên. Trông em mặc đồ quân sự mà vẫn đẹp như thường. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Nghe bảo cây si xếp hàng cả đống. Em cũng từng có người yêu rồi nhưng hiện tại thì đang một mình. Nghe vậy thì cứ biết vậy đã.

Tối qua đang hỏi thêm tin tức về em này thì con bé hàng xóm cứ nhắn tin hỏi linh tinh, chắc ở nhà chán chả có gì làm đây mà. Thế mới biết không có người bày trò là mình thì nó cũng chả có việc gì ngoài ngồi bàn và ôm sách ngủ gật. Thấy tầm quan trọng của mình chưa? Còn kêu" Anh suốt ngày bắt nạt em" không? 

Giờ kệ nó đi! Đang có việc đáng phải quan tâm hơn.

Ngày....tháng ...năm...

Lão ấy đã đi được 10 ngày rồi. Không muốn thừa nhận nhưng mình nhớ lão thật đấy. Không biết từ lúc nào mà tình cảm anh em thửa bé đã chuyển thành thứ tình cảm gì đó mà mình không biết phải gọi tên ra sao. Từ lúc nào mà hình bóng của lão cứ ngày càng to dần và chiếm lĩnh đầy tâm trí mình khiến mình chả có hứng thú gì với bọn hotboy trong trường như những đứa khác. Nhìn thì cũng thấy đẹp đấy nhưng vô cảm à.

Mà lão thì cũng tốt đẹp gì lắm cho cam chứ! Tính tình trẻ con phát sợ, lại lười nữa, mặt thì cứ ngô ngố( dù lão chẳng ngố tí nào). Những tật xấu của lão mình đều biết hết nhưng buồn cười ở chỗ là nó dần dần chuyển thành những điểm đáng yêu, ngộ ngộ. Như buổi sáng lão ngủ dậy muộn lười không bao giờ chải đầu nhưng tóc lão lại dựng dựng thế nào mà trông vẫn hay hay, hay là chuyện lão sợ chuột nữa,con trai gì mà nhát chuột hơn mình. Tính lại sĩ diện thích ra oai. Lại còn là con trai mà thích đồ ngọt ( lão hay rủ mình đi ăn là vì thế chứ)..vv .và ..vv kể cả ngày không hết.

Nhưng nếu bảo là lão có mỗi tính xấu chẳng có điểm tốt nào thì oan cho lão quá. Đặc biệt là lão lại rất tốt với mình, sợ chuột thì sợ nhưng nếu mình cứ rú ầm lên( giả vờ thôi chứ mình đâu sợ đến vậy) rồi chạy trốn sau lưng lão thì dù sợ đến đâu lão vẫn cố gắng đuổi con chuột đi hộ mình. May cho lão,chuột là giống động vật sợ người nghe tiếng hét của mình là nó đã chạy biến rồi còn đâu cho lão đuổi nữa. Bình thường tuy hay trêu mình nhưng có việc gì lão cũng giúp mình đến cùng ( nhưng miệng cứ cằn nhằn kể công).

Có lẽ việc lão ở bên mình và việc mình nhìn thấy lão là một điều đương nhiên và cứ như vậy lão trở thành một điều gì đó vô cùng quan trọng với mình. Rõ ràng lão hơn mình 4 tuổi mà cứ luôn như trẻ con vậy, khờ khờ, lão chẳng nghĩ gì nhiều trong đầu cả. Lão bảo cứ vậy mà sống cho thoải mái. Còn nói như đúng rồi " em nên học cách sống như vậy nhiều đề phòng tương lai bị ế thì không bị đau khổ quá, không dằn vặt bản thân và mọi người". Nói thật, cứ như đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra vậy.

Lúc nào cũng rủa mình bị ế. Chờ đấy!! Mình sẽ ế chồng thật để bắt lão phải chịu trách nhiệm cho xem.

** Dần quen với việc tập luyện thì thấy cũng nhàn thật, có phần lý thuyết là hơi loằng ngoằng thôi! Nhưng mà Anh chấp hết, có gì là khó chứ!!! hehe

Đã tiếp cận thành công với cô em xinh đẹp lớp bên cạnh. Trùi ui! Khi vừa nghe em ý cất giọng là tim mình cứ gọi là run bần bật. Sao giọng em có thể nhỏ nhẹ và đáng yêu đến vậy, lại có cả sự ngọt ngào trong đó nữa, cái này mới chính xác gọi là rót mật vào tai. Trong trẻo lại êm êm!

Chả bù cho con bé hàng xóm tí nào; giọng nó thì cứ oang oang, chả có chút dịu dàng gì cả. Nghe nó nói thì cũng truyền cảm đấy nhưng chỉ những lúc nó muốn kể chuyện cười thôi còn lúc bình thường thì chả nhẹ nhàng được lúc nào.

Nói thì lại nhanh, cứ như súng liên thanh bắn, đỡ được đã mệt chứ đừng nói đến việc có hơi sức mà bắn trả lại. May mình được tu luyện từ nhỏ, nên khả năng chém gió ra bão cũng không tồi , vẫn đỡ được như thường( tội nghiệp những đứa khác)

Nhưng cũng đã 10 ngày không không nghe nó ỉ ôi gì , cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Kể từ đợt lên nhà chú ở để tiện việc đi học thêm cuối cấp mất 2 tháng thì chưa bao giờ xa nó lâu vậy! Gia đình hai bên toàn con một nên nó cứ như một đứa em gái vậy! Vắng nó cũng khá ....buồn.

Mà nhớ ra thì hồi nhỏ nó cũng con gái và đáng yêu lắm sao lớn lên lại như vậy nhỉ?

Kêu trời kêu đất về nó bao lần thì nó lại bảo " Gần anh lâu ngày mà không thay đổi thì hoạ có mà thánh. Các cụ nhà mình chả có câu: đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, em đối xử với mọi người hết sức hiền lành tử tế và nhẹ nhàng chỉ có anh là tử tế không nổi thôi. Mà nói to, gọi to vậy cũng không ăn thua nữa là .....nhẹ nhàng với cả dịu dàng. Chỉ sợ em nhẹ nhàng với anh rồi anh sợ quá lăn ra ngất thôi"

Bảo thủ! Trì trệ! Khó đào tạo! Mình tốt bụng khuyên nó đôi lời mà nó nói lại cả chục câu, chung quy lại là chửi mình mới đau chứ.

Ối !!! Nàng ở đầu kia một mình, tranh thủ ra lân la nói chuyện, nghĩ về con bé đó thì còn ối chuyện bực mình!!! Dẹp ngay nó ra khỏi đầu thôi! 

..................

Chương III. Thay đổi

Ngày.....tháng.....năm..

Lão đã đi được 12 ngày rồi.!! Hôm qua ra ban công ngồi ngắm sao thì trời đen thui, chẳng thấy ngôi sao nào le lói cả. Cố đứng lại xem có hóng được chút gió nào không thì trời lại cứ lặng im, oi bức lắm làm lòng mình cũng bứt rứt. Vào nhà nằm đọc truyện cũng không thấy hay, xem bóng đá cũng không hứng thú vì không có ai để bàn luận. Bật tivi lên định xem bộ phim mình thích thì lại thấy cứ nhạt nhạt vô vị sao đó! Chắc do không có người chê bai nên mình không cố gắng xem bộ phim đó nữa.

Hôm qua lão gọi điện kêu là trên này vui lắm, lão còn khoe là gặp được một em xinh cực kì, đang cố gắng cưa cẩm. Nếu thành công thì lão còn thắng cược của bọn bạn, lúc đấy thì lão khao mình ăn bét nhè. Xiìi!! Cứ làm như mình suốt ngày đòi ăn không bằng. Ai thèm ăn khao từ mấy vụ bất chính của lão chứ!!! Giọng của lão nghe rất vui vẻ. Có lẽ việc làm quen cô gái kia khá thuận lợi. Cũng phải thôi, xét một cách khách quan thì lão cũng khá là đẹp trai ( dù mặt hơi ngố) khá cao (dù hơi gầy), có tài lẻ như đàn ghita, hát ( dù suốt ngày bị mình vùi dập không thương tiếc), ăn nói không đến nỗi tồi và quan trọng là tính lão cũng tốt. Nhớ có lần lúc nhỏ mình đang bị con chó dử dử chuẩn bị cắn, mình sợ quá cứ khóc mà không biết làm gì.( Lúc nhỏ đứa nào chả sợ chó nhưng sợ mà vẫn thích trêu nó. Thế mới hay) Con chó còn to nữa chứ. Nhưng lão đi đến , dù tay run run nhưng vẫn cầm gậy đến đứng chắn trước mặt mình ra vẻ có ngon thì cắn tao đây này. May mà chủ nó lúc đấy ra kịp ( không biết có phải do tiếng khóc thảm thiết của mình không) chứ không thì hai đứa mỗi đứa phải tiêm mấy mũi phòng dại rồi. Nói chung là xét một cách toàn diện thì lão khá ổn. Từ lúc học cấp 3 đến bây giờ lão không ít lần khen ngợi và kể lể về các cô nàng, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ được một thời gian thôi. Lão bảo tìm hiểu thấy không hợp. Người thì đỏng đảnh, người thì ghê gớm....lần này chắc cũng vậy!!

Mình có lo gì đâu, không thấy bất ổn gì đâu. Chắc tại hôm nay ăn gì đó bất thường nên thấy chồn chồn bụng thôi!!!!!!!!

** Oài! Lại phát hiện thêm một điều nữa. Nụ cười của nàng duyên thật! Lúc cười nàng chỉ hơi hé môi làm mình có cảm giác như một nụ hoa đang chúm chím nở vậy. Nói không quá thì nụ cười của nàng như một tác phẩm nghệ thuật khiến người xem phải trầm trồ. Trông thật duyên dáng. Vậy mới đúng là con gái chứ. Không hiểu sao mà con gái ở đại học khác hẳn con gái ở cấp 3, chỉ cách có 1,2 năm mà sao có sự biến đổi lớn vậy không biết.

Mà nói về vấn đề này mình kịch lịch phản đối những đứa con gái vô duyên. Điển hình là con bé hàng xóm, cười gì toàn toe toét, chả thấy chút e lệ, khép nép gì cả. Có hôm xem phim hài nó còn cười to hơn cả mình, vô ý vô tứ quá. Con gái là phải nhỏ nhẹ và ý nhị. Hắt xì thì phải lấy tay che miệng còn cái kiểu đang ăn mà hắt xì văng vào mặt người đối diện thì quả là không chấp nhận đựơc. Chừng nào nó ý thức được là nó vô duyên như thế nào thì nó mới lớn hơn được. Về phải bảo nó học kiểu cười đấy. Nhìn duyên không chịu được!!!!!!

Ngày.....tháng....năm...

Mấy ngày nay cứ thấy người chán chán oải oải chắc là do thời tiết cứ dở dở ương ương. Mà hôm rồi tự nhiên thằng bàn trên quay xuống mượn mình quyển vở, vậy là từ hôm sau mình với nó bắt đầu nói chuyện. Nó bảo nó không ít nói nhưng lại chẳng biết nói gì với mọi người cả, vì mới chuyển vào nên thấy hơi lạc lõng. Uh! Đúng thế! Cái gì cũng phải có thời gian, đâu phải tự nhiên ào một cái là thành bạn ngay đươc. 

Mà công nhận là thằng này cười nhìn đẹp. Đẹp nhưng vẫn không bằng nụ cười của lão hôm mình lần đầu phát hiện ra là mình có một cái tình cảm đặc biệt nào đó dành cho lão. Hôm đó đang đi bình thường, tự nhiên lão quay lại không biết cười gì đó với mình, mình không nhớ nữa, chỉ biết là tự nhiên mình ngẩn người ra vì nụ cười của lão. Buồn cười thật. Nghĩ đến chuyện này lúc nào mình cũng tự nhiên cười. Mình vẫn nghĩ mình thấy nụ cười của lão lúc đó đẹp vì nhiều hiệu ứng như nắng vàng, khung cảnh và góc độ nhưng vẫn phải công nhận là ..........đẹp. Lão đã đi 15 ngày rồi!Không thấy về! Chắc ở lại luôn rồi.Hình như lão đã bị em đó bắt mất hồn rồi! Ăn nói thì cứ huyên thuyên, zớ zớ zẩn zẩn! Đúng là.................

*** Hừ! Còn một tuần nữa là về nhà rồi. Tuần tập quân sự này bổ ích vô cùng. Ít nhất mình cũng đang làm bạn được với cô nàng đẹp nhất nhì khoa. Dù tình bạn của mình với nàng có lẽ cũng như nàng với những cây si khác. Nh ưng cái cảm giác này cũng thú vị thật. Thú vị và hứng khởi. cảm giác như các đối thủ đều đang cùng ở một điểm xuất phát điểm để chạy về đích! Cái cảm giác chiến thắng, có được cái mà nhiều người ao ước bao giờ cũng là cảm giác thật tuyệt! Không biết có phải mình cũng có chút máu đểu đểu trong người không hay như con nhóc đó nói là mình chưa chín chắn nhưng nhìn những ánh mắt ghen tỵ của bọn khác và cả chút nể phục của bọn khác thì mình cũng thấy hơi sương sướng. 

Đúng là không muốn cũng phải thừa nhận. Điểm này thì con bé nói đúng thật " Bọn con trai là chúa sĩ diện hão"

Hehehe. Vậy mới là con trai chứ. Hơn nữa hoa đẹp là để người ta ngắm và muốn hái mà. Cứ hoa bình thường xem người ta có thèm trêu ghẹo không.

Ngày...tháng...năm....

Hôm nay lão về này! Muốn tiết học mau kết thúc quá! Ngồi trên lớp mà có chữ nào vào đầu đâu. Hôm qua lão gọi điện về bảo " Mai anh về , không đi đâu nên không có quà đâu! Về nhà thích gì anh đưa đi ăn ! Kem nhé, hay bánh....." lão cứ làm như mình ham ăn lắm, lão thích ăn mà cứ đổ cho mình.

Mà mình cũng chẳng sốt ruột gì đâu! Chỉ hơi vui vui thôi!! Hì hì

Nhưng những lần nói chuyện gần đây lão hay nhắc về một nàng nào đó ở khoa lão thì phải! Nghe lão giới thiệu thì ác liệt luôn: xinh đẹp_ hoa khôi của trường ( Khoản này trời sinh, chịu), nói năng dịu dàng ( khoản này chắc do từ nhỏ đến lớn chị đó không phải chơi với một người cà chớn như lão), ứng xử thông minh khéo léo (mình bó tay) và lão khen nhất là nụ cười duyên chết người của một thục nữ chính hiệu. Lão bảo mình phải học tập cái phong thái đấy. Khi nào nàng đổ, lão sẽ nhờ nàng chỉ cho mình ít phong cách con gái! Ôi tốt bụng ghê!! Cảm ơn nhiều nhé!!Mình là con gái mà , ai cần chỉ làm con gái thế nào chứ! Lão đáng ghét này! Suốt ngày cứ ông ổng cái miệng bô bô khen người khác và chê bai mình không tiếc lời. Lão nghĩ mình là em gái của lão thật à. (Mà không, có khi là thằng em trai cũng nên_ mình có nên buồn không đây)

*** Chà! Về nhà cảm giác thoải mái thật. Đúng là không đâu bằng nhà mình! Đi thì vui nhưng lâu lâu cũng thấy hơi nhớ nhà! Hình như con bé hàng xóm đi học thì phải! Cũng hơi hơi nhớ nó, chỉ là hơi hơi thôi. Chắc tại chịu khổ quen rồi đến lúc sướng lại có chút cảm giác lạ lẫm, bồi hồi.haha

Nghỉ hai ngày rồi lại bắt đầu đi học. Chiến dịch cưa cẩm cô nàng vẫn trong giai đoạn tiến hành. Phải tích cực hơn nữa để nàng thấy thành ý của mình. Nhưng nếu suốt ngày gọi điện nhắn tin thì nàng có thấy mặt mình dày quá không, tuy rằng có câu "đẹp trai không bằng chai mặt "nhưng cũng có câu khác là " theo tình tình chạy, trốn tình tình theo", hay dùng chiến thuật "lạnh như băng "nhỉ? Nhưng nàng có nhiều cây si quá, thằng hơn mình không thiếu nhỡ may mình cứ "lạnh như băng" mà nàng chẳng thấy tầm quan trọng của mình gì cả rồi lại bị thằng nào cưa mất thì sao? KHó nghĩ quá nhỉ???????

Thôi, trước mắt cứ tấn công liên tục đã, để mình trở thành một phần gì đó trong khoảng thời gian của nàng đã. Đấy, đi cưa cũng phải nghĩ nhiều và đau đầu lắm chứ đâu cứ phải đi cưa là đựơc, con nhóc kia cứ suốt ngày kêu là " Gớm, cứ giả bộ, khổ sao mấy ông vẫn thích đi cua gái" Chắc nó không hiểu đấy là bản năng của bọn con trai, đi tán gái và thể hiện bản thân cũng là một loại nhu cầu. Mà cũng phải thôi, nó đâu có bản năng con gái để mà có thể nhận ra điều sâu xa và thâm thuý này. hehe

Mà không nghĩ nữa, Tắm rửa rồi đi ngủ thôi.

Ngày...tháng ...năm...

Cái lão này, hôm qua về đến nhà là lăn ra ngủ mê mệt. Ngủ từ chiều đến tận sáng nay. Mình đã thấy thương tình không gọi dậy đòi quà rồi! Mà tội gì phải thương tình lão chứ! Chắc đi tập quân sự ít ngủ vì giờ ngủ cứ rù rì tâm sự với mấy thằng bạn xem ai xinh nhất hay nên cưa cô nàng này ra sao... toàn 3 thứ linh tinh.

Đã thế, sáng nay lúc mình sang, lão còn cười toe toét khoe ảnh chụp với nàng ( Nhìn thấy lão cười đang định bỏ qua thì lão lại giơ ảnh ra thế đấy)

Mà công nhận chị ấy xinh thật, trông rất chi là ...con gái, lại có vẻ nữ tính rõ ràng nữa. Xưa nay lão vẫn thích những cô gái như vậy. Cả nụ cười nữa, nhìn duyên thật, chả trách chị ấy được nhiều người thích, là hoa khôi. Nếu may mắn đầu thai kiếp sau thì mình còn hy vọng được vậy chứ kiếp này thì chịu. Nhưng hiện tại lão cũng chỉ là người bình thường với chị ấy thôi. Cũng phải, chị ấy xinh như vậy cơ mà. Lão bảo càng khó quyết tâm càng cao, đỉnh núi càng cao càng thích chinh phục.

Lão bảo chiều đi chơi, lão mua quà cho. Đang chán đầy một bụng nên mình chẳng thấy hứng khởi gì cả. Xưa nay cũng có đôi lần mình cảm thấy bản thân tệ quá, chả ra sao cả nhưng quen rồi thì thôi, giờ cảm giác tự ti chán nản đó lại bị thái độ hồ hởi của lão khi khen người con gái khác đào xới lại. Hơi buồn đó..

*** Lạ thật, sao mình về mà mặt con bé cứ xù xụ thế kia? Ở nhà có chuyện gì à? Hay ở lớp lại có ai chọc tức nó!!!! Bình thường nó mà tức thì thường là do mình nhưng lần này mình đã kịp làm gì đâu, mới về đem ảnh ra khoe dáng vẻ nam nhi khi mặc đồ quân sự và cô bạn hoa khôi thôi mà. Còn rủ nó đi ăn nữa cơ đấy!! Mình tốt mà, toàn nói chuyện vui! Vậy mà thế đấy , lúc này tốt nhất không nên dây vào nó, hậu quả khôn lường lắm!! Mình chả rõ con bé này quá mà, đôi lúc thì hiền dễ sợ,làm gì nó cũng không giận nhưng đôi lúc chẳng làm gì nó cũng cáu!!!

Chán thật!!!

Chương IV: Tâm trạng

Ngày...tháng....năm....

Đi học buổi sáng công nhận buồn ngủ thật, cứ ú a ú ớ hết gần tiết mới minh mẫn lại được, đi học chiều lại càng buồn ngủ hơn nhưng ở nhà chẳng làm gì lại cũng buồn ngủ! Mà rốt cuộc mình đang nghĩ linh tinh cái gì không biết? Chắc tại thầy giảng cứ ề à trên bục nên tâm trí mình mới lãng đãng treo lơ lửng ngoài ngọn cây vậy.

Đang thả hồn cho gió đong đưa thì tự nhiên thằng bàn trên gọi giật một cái, suýt nữa là mình hét lên rồi! Nó bảo làm gì mà cứ mơ màng vậy? Mình bảo đang làm thơ! Nó bảo làm được mấy câu rồi? Mình bảo nhiều lắm nhưng chẳng nhớ câu nào cả!

Nó cười khì khì kêu thầy giảng chán nhỉ? Mình lập tức hào hứng phụ hoạ rằng thầy giảng làm mình nổi hứng làm thơ ! Và Cứ thế này thì không khéo học hết năm nay mình sẽ xuất bản được một tập thơ dày mang tựa là Vô đề, nội dung là Vô cùng, bán là Vô giá cũng nên.

Nó lại cười! Lại một lần nữa công nhận thằng này cười đẹp. Chắc nó cũng biết vậy nên khi nói chuyện cũng hay cười. Dù bản thân mình thì thấy nó cười không đẹp bằng lão nhưng chắc là duyên hơn vì nó có răng khểnh, răng lão thì không khểnh được vì bố mẹ lão luôn tâm niệm câu nói của các cụ là " cái răng cái tóc là góc con người", nên có cái nào thừa ra thụt vào thì đã nắn chỉnh từ nhỏ còn đâu. Ai ngờ đâu mà cái "góc" đó lại làm mất đi cái duyên chứ. Mình thì chỉ thấy lạ là hồi nhỏ lão hay ăn đồ ngọt vậy mà răng không bị sún trong khi mình không ăn nhiều mà cứ sún liên tục. 

Dạo này mình và thằng bàn trên cũng hay nói chuyện với nhau, chủ yếu là nội dung vớ vẩn. Nó cũng khá là vui vẻ và hoà đồng, không như lúc đầu mình tưởng, giờ nó chơi với cả lớp cứ như nó vào học lâu rồi vậy không còn khoảng cách gì nữa. Cả con bé kia cũng vậy, dù trông hơi tiểu thư nhưng nó cũng khá thân thiện với cả lớp. Đến lớp dạo này cũng vui lắm!

Từ hồi lão đi học đến giờ mình ít gặp lão hẳn ( mỗi ngày gặp khoảng một lần chứ mấy) thường là gặp vào buổi tối lúc cả hai cùng mang cái dáng vẻ làm bố mẹ tưởng là lên gác học bài, tưởng lão lớn hơn mình rồi không làm trò đấy nữa ai dè vẫn sợ bố mẹ mắng tội chơi game.Nhưng bực nhất là lão cứ tưởng mình hứng thú lắm nên suốt ngày kể chuyện cưa cẩm vớ vẩn của lão. Trông cái vẻ hớn hở thấy mà ghét.

*** Dạo này sao trông con bé không có tinh thần mấy. Cứ ngơ ngơ ngác ngác trông đến là ngố. Chuyện gì vậy nhỉ.? Hay là nó lo lắng chuyện học hành, thấy bố nó cũng nói vấn đề này dữ lắm. Áp lực quá à?

Mà không!! Không đời nào. Nó mà lo cho sự nghiệp học hành của nó thì cao tay cũng chỉ được 5 phút, sau đó đâu lại vào đấy, đùa lại vẫn đùa. 

Bên nhà nó vẫn bình thường mà. Hay là nó vì chuyện ở lớp nhỉ? Nhưng xưa nay nó vốn là đứa hoà đồng, vui vẻ, chẳng mấy ai ghét nó. Mà nếu là chuyện ở lớp thì mình chưa hỏi nó đã nói rồi thì kể lể để mình thấy là nó đang tức thế nào, biết khôn thì đừng động vào nó. Còn đây hôm qua mình hỏi thì nó kêu "có chuyện gì đâu, bình thường mà, chắc anh đang vui quá nên nhìn ai cũng thấy buồn đấy"_ vẫn không quên đá đểu mình một câu.

Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?

Ngày...tháng ....năm...

Sao mình cứ thấy chan chán trong người vậy.Có chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?

Ừ thì lão có một cô nàng để theo đuổi, lão không thèm bỏ thời gian ra chơi với mình nữa.

Ừ thì lão có vẻ thật sự thích cô nàng đó và đúng là chị ta rất xinh.

Thì sao chứ!!

Đâu phải lần đầu lão thích một người đâu! Lão ta đa tình từ bé, từ lúc mẫu giáo đến giờ không biết đã để ý bao nhiêu người rồi, từng cặp kè một thời gian cũng có nhưng lão chưa chính thức yêu ai, chưa ai khiến lão phải để tâm nhiều đến vậy, kể với mình nhiều đến vậy! Chị ấy rõ ràng là đặc biệt hơn.

Chính điều này khiến mình buồn quá đi! Vì sao mình buồn á! 

Ừ thì lại phải nhận rằng vì mình thích lão chứ sao nữa!

Mình thích lão! Đấy là sự thật mà mình chẳng muốn chấp nhận chút nào. Mình biết với lão mình luôn là một đứa em, lão quý mình nhưng đó là tình cảm khác. Vắng mình không khiến lão buồn hay nhớ gì cả. Hơn nữa lão cũng đâu có xem mình như một đứa con gái.

Đang yên đang lành tự nhiên mình lại quay ra thích lão làm gì cơ chứ! Mình ghét cái thứ tình cảm rắc rối, lòng bòng trong lòng mình quá. Vừa khó chịu và còn làm mình khó ở nữa. Thấy lão thì tim đập nhanh hơn, lòng rộn ràng hơn nhưng khi nghe lão nói chuyện thì lão cứ nhắc đến chị ấy là tim mình lại nhói lên một cái, tâm trạng thì cứ không ổn định lại hay cáu giận vô cớ. Trong một lúc mà cứ thay đổi xoành xoạch, cái này mà cứ kéo dài thì chắc mình khó sống quá. Huhu

Mệt mỏi dễ sợ, nhưng đã lỡ thích rồi thì phải làm sao đây?

Buồn cũng là vì vậy.

*** Sắp đến sinh nhật của con bé hàng xóm rồi!!!

Năm nay biết mua gì cho nó đây nhỉ? Hay vẫn bổn cũ soạn lại? Có hơi tội nghiệp nó không?

Dạo này đang bị viêm màng túi nặng quá. Bao nhiêu công của đã đổ hết vào kế hoạch 4C rồi. Riêng tiền di động đã ngốn của mình khá nhiều. Tối nào cũng gọi điện buôn với nàng khoảng 2 tiếng. Nói toàn cái linh tinh, nói chung là chẳng thêm được mấy thông tin. chỉ thêm khoản phục tài ăn nói của nàng, chắc nàng được xếp vào dạng khéo miệng mà dùng theo từ ngữ lịch sự là "biết cách ứng xử". Rủ nàng đi ăn thì đâu phải một mình nàng đâu, nàng còn có cả đám bạn không biết chữ thương xót viết như thế nào, cứ ra tay là thẳng cánh.... Nhưng có chút kết quả thì cũng được vậy. Đây gọi là vốn đầu tư, phải đầu tư mới sinh lời được chứ. Thời buổi này đâu chả vậy. Cứ há miệng chờ sung thì có mà ngáp ngáp chờ chết thôi.

Mà không nói thì thôi, nói càng thấy tội lỗi, mình suýt nữa quên mất sinh nhật nó, may mà mẹ tự nhiên nói. Mẹ còn bảo thêm " đúng là con trai vô tâm.", tại mẹ thích có đứa con gái mà. Vô lý thật đấy đâu phải lỗi của mình khi được sinh ra là một đấng nam nhi đâu.

Ngày...tháng ...năm...

Mai là sinh nhật mình rồi. 17 tuổi! Các cụ hay bảo " 17 bẻ gãy sừng trâu". Mình cũng 17 tuổi mà xách xô nước nặng cũng không xong. Chắc câu này chỉ áp dụng với bọn con trai. Mà chắc chỉ là bọn con trai dại bởi có như vậy thì mới đi bẻ sừng trâu, chẳng biết có khoẻ đến mức bẻ được hay không nhưng chưa làm được gì thì đã bị nó húc cho chạy không kịp thở. Ai chứ không phải mình. Mình chả dại.

Mấy hôm trước tâm trạng hơi chán nhưng giờ thì phấn khởi lên rồi. Tại vui mà. Hầu như sinh nhật mình đã thành thông lệ, buổi chiều mình hay cùng lão đi lăng quăng, ăn uống linh tinh xem đồ rồi vòng qua Bờ Hồ chỉ chỏ các đôi tình nhân. Rõ là buồn cười và zớ zẩn.

Còn quà á? Vì lão lười vận động đầu óc nên từ năm mình 12 tuổi tức là lên cấp 2 thì lão toàn tặng mình xương rồng. Năm nào cũng như năm nào., thậm chí 8/3 lão cũng chả thèm tặng hoa mà chỉ tặng xương rồng. 

Thành ra cái ban công nhà mình thì xếp ngay ngắn 4 chậu , trong nhà thì lác đác 5 chậu xương rồng. Toàn là của lão tặng.

Lý do thì cực kì" Em biết không, anh tặng xương rồng là rất có ý nghĩa đấy, nó có thể sống trong môi trường khắc nghiệt nhất, lại không cần chăm sóc nhiều, em sẽ học được ở nó tính kiên cường và độc lập khi mỗi ngày nhìn thấy nó. Hơn nữa, anh hiểu em rõ quá mà, nếu anh không tặng xương rồng mà tặng cây khác thì chắc chỉ mấy ngày sau là nó chết héo thôi, con người từ bi như anh không nỡ nhìn thấy một một cái cây xanh mơn mởn cứ mỏi mòn héo úa mà chết. Thiện tai! Thiện tai!"

Lão diễn câu này 2 năm sang đến năm thứ 3 thì mình đã hết kiên nhẫn, nên lão vừa đưa, mình đã cho lão tắt đài và chuyển sang chế độ im lặng. Người đâu mà quái lạ. tặng quà chúc sinh nhật mà vẫn không quên chê bai mình lười biếng lại càng không quên tự khen, tự thưởng cho lão là người từ bi. 

Thật ra thì mình cũng vui mà. Mỗi năm tích thêm một món quà, thêm một cây xương rồng cũng như mỗi lần đều tích thêm chút kỉ niệm vậy. Cảm giác có chút gì đó là đặc biệt. Mình cũng thích xương rồng nữa. Chán mỗi chỗ là lý do thích thì có phần như lão nói: Xương rồng không phải chăm sóc tỉ mỉ và đúng là mình cũng có lười thật. 

( Chả rõ cái kế hoạch 4C mà tên đầy đủ là "Công cuộc cưa cẩm" của lão tiến hành đến đâu rồi. Rõ buồn cười, còn đặt kí hiệu với mật hiệu nữa chứ. Lão bảo cho thêm phần bí mật và quan trọng. Đúng là trẻ con.

Mà thôi, giờ mình đang thấy vui vui nên cho qua hết kế hoạch của lão. hì hì)

*** Lại phải đi mua xương rồng thôi. Nghĩ cả buổi chẳng ra được cái gì!!!Cũng thấy bản thân hơi quá đáng với nó rồi nhưng làm sao khác được đây. 

Trên đời này quà cho con gái nhiều vô kể, vơ mãi cũng không hết, xem đến mỏi cả mắt nhưng để tìm được món quà cho nó thì lại khó. Tại mình thấy chẳng mấy thứ hợp với nó.

Hoa à? Tặng ai thì còn được chứ tặng nó thì chỉ phí. Mà bản thân mình chẳng thấy tặng hoa có ý nghĩa gì! Chẳng qua khi cưa cẩm thấy các cô thích thì mua tặng thôi. Hơn nữa mình lại đi cầm bó hoa tặng nó. Nghĩ đến cũng thấy kì kì quặc quặc.

Gấu bông à! Cũng không hợp! Con gấu đang trắng muốt đẹp đẽ vậy mà ngủ cùng nó thể nào chẳng bị nó đạp bay xuống giường mình chả không ít lần nghe mẹ nó mắng vì tội ngủ xấu.

Hừm! Trừ mấy thứ điệu điệu của con gái ra còn thứ gì nhỉ? Sách à! Mình chẳng thích mua mà mua chưa chắc nó đã đọc. 

Đau hết cả đầu! Mệt quá đi! Hỏi nó thích gì thì nó bảo "gì em cũng thích nhưng thích nhất là kiếm được anh chồng đẹp trai, nhà mặt phố bố làm to. Mà không , phố ồn ào bụi bặm lắm, nhà biệt thự đi." 

Đúng là bó cả tay cả chân.( Tay chân nó chứ không phải tay chân mình) Trả lời thế thì đừng có cằn nhằn khi nhận quà đấy. Anh đây đã tốt bụng hết cỡ rồi.

....................

Chương V: Sinh nhật!!!

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay sinh nhật mình. Đáng ra là phải thức dậy hít lấy cái không khí của tuổi 17 để có được cái cảm giác trở thành người...sắp lớn thì mình lại cuống cuồng bật dậy sau khi nghe tiếng hét của mẹ, cuống cuồng mặc quần áo rồi còn không kịp ăn sáng vội đến trường chỉ vì cái chuông báo thức tự nhiên tắt ngóm. Đến thở bình thưưòng còn không nổi lấy đâu ra thời gian để hít lấy sự trong lành của buổi sáng.

Vậy mà đã xong đâu. Đạp xe vội vội vàng vàng suýt đâm vào người ta, bị mắng một chặp. Vào trường rồi tưởng thế là thoát ai ngờ mình luống cuống chạy thế nào mà ngã uỵch một cái!! Ngay ở sân trường!! Ê hết cả mông! Lại còn quê nữa chứ!!

Bọn nó cứ nhìn mình chằm chặp, ánh mắt như hiện lên câu hỏi" sao con gái con lứa gì mà đi đứng vô ý vậy không biết, hấp ta hấp tấp", vài đứa còn bụm miệng lại cười nữa chứ. Xấu hổ chết được!! Nếu có cái hố nào thì mình chui xuống đó cho xong. May không ở gần lớp mình, không thì bọn nó cười phát điên mất. Việc bị Ngã rõ ràng không phải trường hợp đáng cười, mà còn phải được sự thông cảm, quan tâm của của mọi người. Nhưng đấy là trong trường hợp bình thường. Còn mình thì lại ngã trong một tư thế ..không thể củ chuối hơn được, lại còn do chạy mà không chịu nhìn đường nữa chứ. Tự mình cũng muốn phá lên cười nhưng vì xấu hổ quá nên đành cười trừ rồi chạy gấp.

Ngày đầu tiên của tuổi 17 bắt đầu tồi tệ vậy đó. Nhưng đến lớp thì cũng vui, bọn nó chúc mừng sinh nhật mình, tặng quà mình nữa! Lời chúc thì ôi thôi đủ kiểu. Nào là " Chúc bà sớm có người thương. Nếu có thì nhớ tóm chặt nó ngay khi nó còn khờ, chờ đến lúc nó hối hận thì đã muộn rồi. Cứ vậy nha. Nhớ nghe lời tôi đó"_ Rủa mình chứ chúc gì. Rồi thì " Chúc bà sau này ăn nên làm ra, khấm khá no đủ, con cháu đầy đàn"_ Nghe kinh khủng quá! Sao nó không chúc mình luôn là " Phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn"....

Còn mấy lời nữa nhưng dù bọn nó chúc kiểu gì mình vẫn thấy vui và cảm ơn bọn nó nhiều. 

Lúc tình hình đã vào bình ổn thì thằng bàn trên mới quay lại nhìn mình, lại cười ( nhưng lần này trông hơi khang khác) " Chúc cậu sinh nhật vui vẻ" nó nói và tặng mình hộp quà. Hơi ngạc nhiên và thắc mắc sao nó biết hôm nay là sinh nhật mình.

Trừ chút chuyện xui xẻo lúc sáng thì hôm nay đúng là rất vui. Hìhì. Mình rất vui. Chiều nay đi chơi với lão mà.

Nhưng đến giờ ra chơi thì một nửa niềm vui đã chuyển thành ..xấu hổ khi con bạn thân cho biết là sáng nay nó và thằng bàn trên đã trông thấy cú "tiếp đất không thể nào hay hơn" của mình. Số là thằng đấy đến lớp thấy con bé cầm quà (con bé ngồi cạnh nó) nó hỏi quà gì, con bé bảo sinh nhật mình nên thằng đấy cũng lon ton đi mua quà. Nó bảo là " vì là bạn mới nên càng phải tặng, coi như quà lấy lòng" ( thằng này nói hay nhỉ, ai bắt nạt gì đâu mà nó nỡ nói vậy chứ). Con bạn thân mình đi cùng nó, lúc về thì thấy mình ngã oạch ở đó. Thể nào lúc nãy nó cười lạ vậy, chắc muốn phá lên cười nhưng phải cố nhịn nên mặt nó mới trở nên buồn cười vậy. Xấu hổ quá!!!!

Thôi, cố gắng về ngủ trưa một giấc để quên đi mấy chuyện đen đủi. Lấy sức chiều còn đi chơi. Xấu hổ thì xấu hổ nhưng miệng mình vẫn cứ cười toe toét, không khác được. Tại mình vui quá mà!!!

*** Chết mình rồi!! Mình thất hẹn với nó . Mình cho nó leo cây . Hôm qua đã hứa với nó rồi. Vẫn biết quân tử giữ lời là quân tử dại nhưng hôm nay là sinh nhật nó... Lúc nãy gọi điện về bảo, nó chẳng nói gì cả, chỉ "vâng" rồi cúp máy. Vậy mới sợ chứ. Chắc là nó đang giận điên lên. 

Biết vậy nhưng mình đâu làm gì khác được. Đâu thể bỏ nàng lại như thế này được.

Tại giờ nghỉ sáng nay đi qua hành lang gặp mấy cô bạn của nàng mà không thấy nàng đâu nên thử hỏi. Họ bảo không biết, hôm nay nàng nghỉ học. Gọi điện hỏi xem thế nào, gọi mãi nàng mới nhấc máy, nói vài câu là nàng mệt nên nghỉ học rồi tắt máy. Giọng nàng nghe không được bình thường. Mình thấy là lạ và cũng thấy lo lo nên đến khu trọ của nàng. Đến nơi gọi cửa, nàng ra mở cửa, nàng nhìn mình rồi cười, cười rất lạ, mắt nàng nhìn cũng vô hồn lạ. Nhìn vào trong nhà thì thấy chai cốc, chén nghiêng ngả, đồ đạc thì vứt linh tinh, lộn xộn.

Nàng uống rượu! Và lại còn đang say nữa! Chắc mắt mình đang có vấn đề.

Nàng kéo mình vào nhà, đưa chén, rót đầy rồi bắt mình uống với nàng. Nàng cứ uống hết chén này đến chén khác, cứ như thứ nước màu trắng đấy không phải là rượu mà là nước giải khát. Không thể ngăn nàng lại được, điệu bộ của nàng lúc này rất...làm sao đó; nó kì cục, không còn giống với nàng mọi ngày nữa. Mình vẫn không rõ rằng người đang ngồi nghiêng ngả trước mặt mình có phải là cô gái xinh đẹp duyên dáng ở trường không hay là một người giống hệt nàng. Mình chợt hiểu rằng mình vốn chẳng biết một chút gì về nàng cả, không một chút nào. 

Uống một hồi lâu, nàng bắt đầu khóc, rồi lảm nhảm điều gì đó. Con gái say xỉn là như vậy ư? Có lẽ còn có phần rắc rối hơn con trai. Bọn con trai say thì cứ một mực nói là mình không say rồi lăn ra nhà ngủ khò, trời có sập cũng không biết. Nàng khóc và nói to hơn. Hình như nàng đang nói về bố mẹ, nàng đang bất mãn, đang buồn. Nàng vừa nói vừa khóc. Đúng là nhìn nàng lúc này mình càng thấy rằng mình chẳng biết gì cả, chỉ biết một điều duy nhất là mình không thể để nàng một mình như vậy được.

Rồi dường như đã ngấm rượu nên chỉ lúc sau nàng ngủ. Lúc này trông nàng mới giống nàng mà mình biết.

Nói đến cảm xúc của mình à? Chỉ một từ thôi: Bất ngờ. Nếu cho thêm một từ nữa thì là "Sốc". Nhưng lạ là mình không ghét cảm giác này chút nào, không hiểu sao mình lại thấy nàng như vậy đáng yêu hơn. Nàng giống một người bình thường hơn. Lúc bình thường nàng rất đẹp, rất chăm chút vẻ bề ngoài của bản thân nhưng cũng vì vậy mà mình thấy nàng có gì đó thật vô cảm, thật lý trí..Cả cái cách nàng đối xử với mọi người nữa, như đó là một công thức, một cách nói chứ không phải cảm xúc, suy nghĩ của nàng. Mình cũng không rõ bản thân lúc này đang nghĩ gì, có điều nàng khóc cũng đẹp như cười vậy. 

Còn nhóc hàng xóm. Xin lỗi nhé! Lần này không phải anh cố tình chọc em giận đâu.

Ngày...tháng...năm...

Tức giận! Chán ! Buồn ! Cả một chút tủi thân ! Người ta bảo hy vọng nhiều thì hay bị thất vọng. Nhưng mình đâu có mong mỏi gì quá nhiều đâu. Chỉ mong có một buổi đi chơi vui vẻ với lão theo kiểu anh em thôi mà. Như vậy là quá tham lam à? Lúc nghe điện thoại của lão mình đã vui mừng như một con ngốc chạy thật nhanh, chỉ sợ lão tắt máy. Vậy mà lão chỉ bảo đơn giản là bạn lão có việc, lão không thể bỏ bạn đi được. Bảo mình đi chơi với bạn đi. Ngoài câu" vâng "ra mình có thể nói câu gì khác. Có thể nói rất nhiều nhưng mình lại chẳng nói được gì.

Nhưng có lẽ mình hy vọng nhiều quá thật. Mình đã hy vọng rằng bạn lão xong việc sớm, lão có thể về để đi với mình nên mỗi khi chuông cửa reo lên là mình lại hồi hộp và chạy ra ban công nhìn xuống để...thất vọng. Thực ra việc lão có đi với mình hay không đâu quan trọng, mình chỉ muốn mình đối với lão có chút gì đó đặc biệt, có chút trọng lượng, chút giá trị. Không phải là người mà lão có thể dễ dàng quên đi hay bỏ rơi khi muốn. Như vậy là quá đáng sao?

Nhưng giận là giận vậy, buồn là buồn vậy, mình vẫn không thể nào ghét lão được. Vậy nên mình giận cả mình nữa. Giận việc mình dễ dàng tha thứ mọi việc cho lão, giận việc mình nghĩ quá nhiều đến lão, giận việc mình thích lão. Ôi. đầu mình đang rối như canh hẹ đây.

*** Nàng tỉnh dậy. Nhìn mình ngơ ngác. Nàng dụi mắt, chắc để xem có nhìn nhầm không, hết dụi mắt nàng lại vỗ vỗ trán. Một lúc sau, nàng ngồi dậy. Không còn vỗ trán nữa mà thay vào đó là đập đập vào đầu. Rồi như đã nhớ lại mọi chuyện. Nhìn mình Nàng mỉm cười, dường như nàng đang xấu hổ về những việc kì cục mà nàng đã làm. Nàng mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mình cũng chẳng biết phải nói gì. Vậy nên không khí cứ im lặng như vậy. Vẫn như lúc nãy, lúc mình ngồi bên cửa để nghĩ ngợi về những điều gì mình cũng chẳng rõ còn nàng thì say trong giấc ngủ! Mình đưa cho nàng cốc nước và định về nhà. Vẫn là không khí im lặng đấy. Nàng chợt nói: "Cảm ơn!!". tiếng rất khẽ. Dù lòng ngập tràn thắc mắc nhưng mình chẳng biết nói gì hơn ngoài câu: "Tôi về đây, nếu lần sau muốn uống rượu thì nhớ khoá cửa rồi cất chìa khoá đi, không mở cửa cho bất cứ ai cả" . Nàng cười, nụ cười đã tươi hơn một chút.

Về nhà trời đã tối, định mang quà sang cho con nhóc nhưng rồi lại thôi. Tại bây giờ mà gặp nó thì mình chẳng biết nói gì với nó cả. Vì nếu nói ra thì mình có vẻ giống một kẻ" trọng sắc khinh bạn". Chắc nó sẽ kết luận vậy. Mà mình thì chẳng biết biện minh như thế nào!

Mình thấy có lỗi với nó. Vì sao thì không rõ. Có lẽ vì năm nào mình cũng đi chơi với nó vào ngày này, giờ lại bỏ nó một mình, cũng có lẽ vì những lần trước khi mình bỏ bom nó, nó mắng mình xơi xơi vậy mà lần này nó lại chỉ im lặng nói tiếng "vâng". Và cũng có lẽ đây là lần đầu tiên mình thất hẹn với nó vì "bạn gái"...Chẳng rõ lắm nhưng mình thấy có lỗi với nó.

Đặt chậu xương rồng mới mua lên ban công, cạnh mấy cái chậu khác, mình chợt thấy thật buồn cười. Dòm vào trong thấy nó đang nằm gục trên bàn. Chắc lại suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ lúc nào không biết. Tí nữa thể nào cũng bị mẹ mắng. Nó không phải là đứa hay suy nghĩ, hay để tâm. Nhưng dù vậy mình cũng thực sự không muốn nó phải buồn vào ngày sinh nhật.

Xin lỗi và ngủ ngon nha nhóc!!!

Ngày...tháng...năm...

Đang ngủ ngon thì bị mẹ gọi dậy mắng cho một trận. Kêu ngủ gục trên bàn thế này hả? buồn ngủ thì mắc màn hẳn hoi rồi hẵng ngủ chứ.!!

Hình như hôm nay ai cũng thích bắt nạt mình. Ra ban công hóng chút gió cho sảng khoái tinh thần thì chợt phát hiện gói quà, khỏi cần mở cũng biết là cái gì. Chậu xương rồng. 

Lão về rồi à? Lúc nào vậy không biết? Có chuyện gì không? Chẳng hiểu sao khi vừa nhìn thấy cây xương rồng này những khó chịu của mình đã theo gió bay hết . Có phải mình dễ tính quá không? Mình dễ bị lấy lòng vậy à? Lão về mà còn chưa thèm xin lỗi và giải thích gì cả, chỉ để quà ngoài này. Nhưng mình đúng là chẳng còn chút buồn giận gì cả. Có lẽ nếu lão xuất hiện trước mặt mình lúc này thì mình cũng chỉ có thể theo phản xạ là cười thật tươi thôi chứ không thể là phụng phịu được.Mới lúc nãy mình còn thấy đây là sinh nhật tệ nhất của mình giờ mình lại thấy nó đâu đến nỗi tệ quá.

Biết làm sao được. Đấy là mình rồi.Mình đâu thể giận lão lâu được.Mình giận mà có lẽ người buồn và suy nghĩ nhiều hơn lại là mình, lão ấy cứ vô tư, mặt mày nhơn nhơn vậy. Hình như lão còn không biết là mình giận lão, có cảm giác gì đâu. Vô số tội mà cứ làm như vô tội lắm. Giận lão chỉ thiệt vào thân.

Mình không muốn cười đâu nhưng cứ nhìn xuống mấy cái chậu xương rồng là bất giác mình lại không điều khiển cái miệng mình. Lạ thật đấy!

Mà mình vừa nghe được bài hát thật dễ thương. Bài " Chúc em ngủ ngon". Lời bài hát cứ như là điều mà mình có thể nhìn thấy được vậy. Giá mà mình với lão cũng có được tình cảm đẹp vậy nhỉ? 

Anh nhìn em yên giấc dưói ánh trăng hiền hoà

Đêm này không mưa giăng cớ sao đêm lạnh căm?

Che người em thêm ấm, khẽ thôi anh trở về...

Đêm dài anh chúc em ngủ ngon ....

Em chờ anh quay bước khẽ thôi em mỉm cười.

Đôi bàn tay anh vuốt mái tóc còn hơi ấm..

Những ngọt ngào hạnh phúc cứ mơn man trong lòng

Đêm dài em chúc anh ngủ ngon...

Giữa con đường đầy cỏ thơm, mình anh đi sao không thấy lạnh? 

Có khi nào nghĩ đến em anh cũng vui?

Anh biết rằng rồi sớm mai lại gặp em nới cuối phố...

Cùng với những nụ cười thật tươi!

Có những điều thật nhỏ nhoi lại làm tim em thêm ấm nồng

Em chỉ cần được có anh, được chở che!

Nếu đó là một giấc mơ, thì anh mong sao không tan biến...

Để anh sống với những giấc mơ thần tiên!

Nhưng mình không quá tham lam đâu, chỉ cần lão nghĩ đến mình mà không thấy chán nản là được.

Ngủ ngon anh nhé!!

..............

Chương VI : Cứ như vậy....!!!!

Ngày ....tháng....năm....

Hôm qua mình đã gặp chị ấy rồi! Lại trong một tình huống vô cùng...xấu hổ nữa chứ!!! ( hình như tháng này mình bị sao "hổ xấu" chiếu tướng). 

Chả là đang vướng mấy bài toán khó giải, sang nhà lão định nhờ xem giùm thì nghe mẹ lão bảo lão đi xem phim với bạn rồi. Chờ đến tận chiều, mình ngủ lúc nào không biết! Lúc dậy nghe mẹ bảo thấy lão về rồi, chưa rõ ất giáp thế nào mình đã xồng xộc chạy đi, không nghe nốt câu của mẹ. Hậu quả là mình mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù, quần áo ở nhà tông cửa chạy vào nhà lão, đã vậy còn chẳng chịu mở mắt ra nhìn, cứ thế mà nói tía lia " Anh đi đâu lâu quá vậy, em chờ suốt cả buổi rồi, học không lo học suốt ngày chỉ game với đi chơi thôi! Đúng là....."

Nói đến đây thì mình đã thấy lão ở đó há to mồm, mở trừng mắt nhìn mình, tệ hại là không chỉ mình lão mà cả 6,7 người gì đấy ngồi gần lão cũng đang há to mồm và ngơ ngác nhìn mình, hết nhìn mình rồi thì quay sang nhìn lão, có lẽ đang định hỏi là " Con bé vô duyên chưa vào đến cửa đã la lối om sòm này là ai vậy?"

Mình xấu hổ quá, phải đứng im đến gần phút rồi mới lật đật " chào anh chị" rồi chạy thẳng...ra cửa. Còn cái nào xấu hổ hơn nữa không chứ. Mẹ vẫn hay nói mình bộp chộp là như vậy, từ ăn nói đến đi đứng chả có cái nào là toát lên vẻ " tôi là con gái" cả. Mẹ còn bảo là con gái năng động cũng tốt nhưng vẫn phải giữ được những nét duyên dáng nữ tính. Con gái khác con trai ở chỗ đấy! Con gái mà vô ý vô tứ thì còn tệ hơn con gái có bề ngoài không đẹp.... Mẹ nói nhiều lắm nhưng mình xấu hổ quá nên chả nghĩ được gì! Tối còn bị lão mắng cho một trận! Không những mình xấu hổ mà lão cũng bị xấu hổ theo! Hu hu... Mình có muốn thế đâu!!!!!!!!!

Nhưng mình đã thấy chị ấy rồi, lúc đó xấu hổ quá đương nhiên không nhìn được ai cả nhưng lúc bạn lão ra về thì mình nhìn thấy rùi. Tóc chị ấy dài, thẳng, da trắng, dáng cao thon. trông chị ấy nổi bật hơn hẳn chị đi cùng. Nụ cười của chị ấy đúng là rất đẹp, dáng đi thì đúng là yểu điệu thướt tha ( tu thêm 10 kiếp nữa mình cũng không được như vậy). Chẳng trách sao lão phải bỏ công bỏ sức như vậy. Mà nói thế nào cho đúng nhỉ? Ừm... Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. ( Dù lão chưa đủ trình để được coi là quân tử nhưng thôi cứ tạm chấp nhận vậy. Dù sao lão cũng là con trai)

Không nhìn thấy thì thôi chứ thấy rồi lại càng chán. Chán chả buồn soi gương luôn. Nhìn chị ấy rồi nhìn mình thì có mù cũng có thể thấy là ai hơn. (Mà quên, mù thì nhìn thấy gì mà biết được. Vậy đổi thành có chột cũng biết là ai hơn.) Phù. Vẫn biết trời sinh là như vậy nhưng vẫn thấy buồn quá.

*** Con bé này làm mình xấu hổ quá đi mất! vô duyên vô dáng đến thế là cùng, mà chưa đủ nó còn vô ý vô tứ nữa. Có hai anh em thì sao cũng được, mình không chấp. Đây bạn mình đang ngồi lù lù một đống đấy mà nó cứ như ở chốn không người. Đúng là con bé... bó tay với nó rồi. 

Làm mình bị cười và bị tra hỏi quá chừng. Không biết nói thế nào cả. Ấy thế mà thằng bạn mình lại dở dở sao mà khen là " trông cô bé cũng dễ thương đấy chứ, trông hồn nhiên, đáng yêu nhất là lúc xấu hổ đỏ mặt bỏ chạy. Tôi thích dạng này ông ạ" 

Chưa kịp cười vì mấy cái nhận xét củ chuối của nó thì đã thấy điên lên rồi. Thích! thích! cái đầu nó ý. Cứ làm như con bé nằm trong tầm tay của nó hay sao mà đòi thích dạng này, thích kiểu nọ. Lần sau thằng này đến phải dặn con bé tránh xa ra mới được.

Mà nghĩ đến vẫn thấy lạ lùng. Sao có đứa con gái ăn mặc lôi thôi, đầu tóc lù xù, miệng nói bô bô vậy mà vẫn có thằng con trai khen dễ thương được.

Thời buổi loạn quá!!!!!!!!!!!!!

Ngày...tháng.....năm...

Lão kêu là thích con gái tóc dài, bảo là thời nào cũng vậy. Bọn con trai cứ nhìn thấy mái tóc dài buông thướt tha là đã thấy ngây ngất rồi. 

Hồi xửa hồi xưa tóc mình cũng dài chứ bộ! Chỉ tại là hay chạy đi chơi với lão và bọn hàng xóm đủ trò, lăn hết góc này đến góc nọ, hết xó xỉnh này đến xó xỉnh khác mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bết bát làm ngày nào mẹ cũng mắng vì gỡ tóc rối cho mình. Rồi cũng chính lão kêu mình cắt tóc ngắn đi, lão bảo là để tóc dài vừa nóng vừa vướng víu, cắt như lão cho mát. Hồi đó đầu lão 3 phân gần trọc chứ không được dài như giờ. Công nhận mình dễ bị dụ thật, lão vừa bảo cái là mình đòi bố cắt tóc cho liền. Mà tất nhiên là bố không chịu cắt cho mình giống lão mà chỉ cắt ngắn ngang cổ thôi. Hồi đó mình còn hơi buồn vì không có cái đầu giống lão đấy. 

Đúng như lời lão nói, cắt tóc xong thấy mát mẻ và thoải mái hẳn nhưng cũng từ đó mình chỉ toàn để tóc ngắn thôi, dài lắm là ngang vai. Đúng là nuôi dài thì khó chứ cắt ngắn thì mấy hồi, từ đó mình cứ tóc hơi dài ngứa mắt với ngứa đầu là đi cắt. Hơn nữa nuôi tóc dài vừa mất công chăm vừa mất công làm điệu, riêng chải đầu đã mất ối thời gian lại còn phải tết tóc hay làm gì đó nữa. Mình không đủ kiên nhẫn và chịu khó. Thế là tóc ngắn vẫn cứ ngắn.

Chỉ bực là chính lão kêu mình cắt tóc, khơi dậy sự lười biếng của mình trong việc chăm tóc tai và cũng chính lão từng khen tóc ngắn đẹp vậy mà giờ lão lại nói một điêù ngược lại. Đúng là đồ ba phải, hay thay đổi...

*** Hâm thật!! Con gái không phải con gái vậy mà thằng đấy cũng để ý là sao? Chả hiểu nó nói thật hay đùa mà mấy ngày nay cứ luôn miệng hỏi về con bé hàng xóm. Cứ " Em ấy học lớp mấy? Tính tình thế nào? Có bạn trai chưa???" hỏi nhặng xị chán rồi thấy mình cứ ậm ừ, nó lại quay sang chọc tức mình " Sao mày giấu kĩ thế? Hôm trước tao chả bảo có em nào giới thiệu cho tao mà chả thấy mày đả động đến em này gì cả?..." 

Nó làm mình bực mình rồi đấy. Cứ em này em nọ mãi, quan hệ gì chứ. Có hâm mới đi giới thiệu cho nó, con trai gì rõ lắm mồm, nghe nói đã thấy chẳng có vẻ thật thà gì trong chuyện tình cảm rồi. Mà con bé đang trong giai đoạn học hành căng thẳng thời gian đâu nghĩ cái chuyện này.

Mà tất cả là tại con bé đấy. Đang yên ổn giờ tự dưng lại phải đối phó với thằng bạn quỷ này." Thấy anh tốt với em chưa hả. Lo cho sự nghiệp học hành của em còn hơn là em đấy." Sau này thành tài nhớ biết điều mà đền đáp cho xứng đáng. Hừ!!!!!!!!

Ngày ...tháng ..năm...

Hôm nay đi học về trời đột nhiên mưa, không mang theo áo mưa mà có mang cũng không muốn mặc. Cứ vậy đạp xe đầu trần về nhà. Người bị ướt nhẹp! Hừ !Đi dưới mưa thế này chả có cảm giác gì cả! Chỉ thấy lạnh và đau lúc mưa nặng hạt thôi. Đau thật ý. Mưa như đang quất vào mình . Rát hết cả mặt! Chả hiểu sao ước mơ của nhiều người lại là đi dạo dưới trời mưa vậy! Hôm trước thấy có người còn kêu là cứ trời mưa là thích rủ người yêu đi dạo. Tội nghiệp ông người yêu đó thật. Có người yêu hơi bị ...khác người. Sở thích ăn kem mùa đông thì mình còn đồng cảm được chứ đi dạo ngày mưa thì chịu. Xem phim thì thấy lãng mạn chứ sự thật chả như vậy. Gìơ thì mình hiểu có những giấc mơ cứ nên để nó là giấc mơ rồi. Vì thành sự thật thì không được đẹp như mơ.

Về đến nhà thấy người cứ run lập cập. May mẹ đi làm chứ thấy mình thế này thể nào cũng mắng cho một trận nên thân. Nếu biết là mình cố tình đội mưa về nhà không khéo còn chửi mình tắt bếp luôn!

Thay quần áo và lên giường dắp chăn luôn, chả buồn ăn uống gì nữa. Chỉ muốn ngủ thôi.

*** Con nhỏ hàng xóm bị ốm rồi!

Ai bảo dở hơi quá cỡ! Trời mưa như vậy mà cứ người không đi về nhà. Chả thèm áo mưa mũ nón gì cả! Không ốm có mà lạ. Nó lừa được mẹ nó chứ lừa mình sao nổi, chắc muốn thử cảm giác lãng mạn đi trong mưa nên mới như vậy chứ không một là mua cái áo mưa, hai là thì trú lại một lúc cũng được, cần gì phải phi về nhà như vậy đâu. Mình nghe nó nói nhiều về vụ đó rồi. Đã kêu là không có vị gì ngoài đau đầu và nóng sốt ra mà không nghe. Tội không tin người lớn quả là nặng.

Sang nhà thấy nó nằm một chỗ rên hừ hừ trông tội nghiệp ghê. Chắc ai ốm trông cũng thương thương như vậy, Bình thường nó vốn là đứa lắm mồm, tay chân thì không lúc nào để yên vậy mà giờ cứ nằm im một chỗ, không làm gì được. Lâu rồi nó không bị ốm. Hồi trước mình cứ trêu nó là người ngốc nên mới không bị ốm. Giờ nó lại nằm ra ốm thế này . Thấy tội lỗi quá đi thôi. Trông nó cứ như con mèo rù ý.

Ngày...tháng..năm....

Mình ốm rồi.! Bị mẹ mắng dữ quá! Mình biết là do mẹ lo quá cho mình nên mới vậy. Nhưng nghe mẹ mắng vẫn thấy đau đầu quá. 

Lão ló mặt sang nhà rồi nhìn mình với con mắt nửa tội nghiệp nửa như muốn nói là " Hâm quá! Đã bảo là đừng có dầm mưa rồi". Mình muốn nói vài câu mà miệng khô khốc, chả nói được

Cũng lâu rồi mình không bị ốm. Giờ thấy người cứ đau nhừ như vừa bị ai đánh một trận vậy, tay chân thì không nhấc lên được. Đầu cứ váng vất.

Mệt quá!!!!!!!!! 

**** Hỏi nó thích ăn gì không? Nó kêu là chẳng muốn ăn gì cả. Trêu nó vài câu mà chẳng thấy nó phản ứng gì. Nó ốm nặng thật rồi. Chán quá. Thấy nó như vậy không hiểu sao mình thấy buồn buồn sao đó.

Nó phải ăn cháo, bình thường nó ghét ăn cháo lắm. Trông mặt nó cứ lúc xanh lúc đỏ lúc xám. Hình như nó đau nhiều thì phải. Mua mấy đồ linh tinh cho nó ăn đỡ chán mà chẳng thấy nó động vào gì cả. 

Bao giờ nó mới khỏi vậy? Hồi trước mình bị ốm phải 3,4 ngày mới đỡ hơn. Nó lại yếu hơn mình nữa. Trời ạ.

Chương VII

Ngày...tháng...năm...

Vậy là mình cũng đã nằm nhà được 3 ngày rồi. Giờ đã thấy đỡ hơn nhưng đầu vẫn nặng lắm. Lại mỏi người nữa.

Lâu rồi không có thời gian ở một mình như vậy. Nằm ở nhà như thế này có một cảm giác gì đó khác lạ. Yên tĩnh, vắng lặng. Thấy bản thân mình như dừng lại một chút, thời gian có vẻ cũng chậm chạp hơn, cảm giác mọi thứ cũng lắng đọng lại nhiều hơn.

Hôm qua con bạn thân đến để xem mình sống chết thế nào. Lò dò thế nào lại kéo thêm cả thằng bàn trên đi nữa. Thấy mình ốm mà thằng đấy cứ cười toe toét à!! Nhưng mà đúng là không cười thì cũng chẳng biết làm gì, mà nó cười vậy còn hơn là cái con bạn mình. Giả vờ khóc lóc sầu thảm, kêu khóc cứ như mình đã chết rồi ý. Một đứa ngồi cười, một đứa giả vờ nỉ non còn một đứa nằm méo mặt trên giường . Ôi!! Khung cảnh thật là hỗn loạn vô cùng. Nói vậy chứ mình cũng thấy vui, vui vì được quan tâm, vui vì có bọn nó pha trò. Lúc bọn nó về mình lại thấy buồn hẳn. Chắc khi ốm ai cũng thấy cô đơn hơn lúc bình thường.

Lão hàng xóm của mình thì càng lớn càng vô tâm hơn hay sao ý. Nhớ lúc nhỏ hai anh em cố gắng hái hoa ở rìa mương, không cẩn thận mình bị trượt chân rơi xuống đó. Về nhà mình bị sốt cao, mẹ cũng mắng cho một trận. Nhưng ngày đó chiều nào lão cũng mang hoa đến cho mình, toàn là hoa mà chắc phải cố gắng lắm lão mới hái được, có hôm còn kết thành vòng cho mình nữa. Chiều nào cũng ngồi nói chuyện với mình. Giờ thì khác rồi.

Vẫn là chiều nào đi học về lão cũng qua nhà mình nhưng qua để làm gì thì mình không biết. Mang theo đủ thứ quà vặt linh tinh đến, mình đã đắng miệng không ăn được thì chớ, lão ngồi ăn một mình. Vừa ăn lão vừa nhìn mình rồi bình phẩm " trông em buồn cười thật! Lúc nãy mặt đỏ bừng giờ lại xanh tái rồi" hay " Trông em xuống sắc kinh quá! Thực ra hồi trước cũng không phải là có sắc gì nhưng mà ít ra trông cũng không bơ phờ như bây giờ"

Chả rõ lão sang với mục đích là mong mình nhanh khỏi bệnh hay muốn mình ốm lâu hơn nữa. Mà đợt này lu bu lắm chuyện lại còn ốm nữa nên quên béng mất cái kế hoạch '4C' của lão. Chả biết đến đâu rồi.???

**** Hôm nay trông nó cũng đỡ hơn được chút chút. Mặt cũng hồng hào hơn. Vậy là đỡ lo hơn rồi.

Nhưng cũng lạ thật đấy.Bao nhiêu câu đùa tếu táo thì mình có thể nói với nó thoải mái thế nhưng chỉ một câu " Em mau khỏi ốm nhé" Mà mình không sao mở miệng nói ra được. Chẳng rõ từ bao giờ nhưng những câu nói kiểu tình cảm như vậy không tồn tại trong những câu chuyện của hai đứa. Cảm thấy sao sao đó. Không hợp với mình và cũng không hợp với nó nữa. 

Nhìn thấy nó ốm vậy mình cũng muốn làm nó tươi tỉnh và vui vẻ lên nhưng không biết phải làm sao cả. Cái cảm giác bất lực ngồi nhìn nó như vậy thật khó chịu....

Ngày..tháng..năm...

Đi học được rồi. Đến lớp cứ thấy là lạ. Sau 5 ngày nghỉ học giờ nhìn mặt bọn bạn cứ thấy khang khác sao đó. Trông hay hay hơn. 

Mình không phải chép lại nhiều bài, con bạn chép đỡ mình rồi và.... cả thằn bàn trên nữa, chép hộ mình môn toán. Cũng nên cảm ơn chút chứ nhỉ?

Hôm nay tự nhiên cô chủ nhiệm nổi hứng lên tâm sự chuyện tình cảm. Chuyện bọn mình không nên yêu hay có những tình cảm vào lúc này...vv.....vvv và cô bảo "tình yêu không chỉ có màu hồng như các em nghĩ đâu. Các em đừng quá mơ mộng để rồi khi gặp cú sốc lại bị hẫng, như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến tinh thần của các em, ảnh hưởng đến học tập, ản hưởng đến tương lai..."

Mình cũng chả rõ nữa vì mình đâu có thấy tình yêu toàn màu hồng đâu, toàn màu xám thì có. Không biết tình cảm của mình với lão là cái loại tình cảm gì? Đã xứng đáng đặt nó vào hai chữ tình yêu chưa mà mình đã thấy tình cảm đó chẳng hồng hào gì cả. Thấy cứ chan chán à. 

Mà số mình dường như là phải khổ vì lão hay sao mà những chuyện không vui rồi tâm trạng chán nản của mình cứ liên quan đến lão. Ngay từ ngày xưa, lúc mình còn chưa nhận thức được gì nhiều thì chuyện làm mình buồn đã là chuyện của lão rồi. Đấy là lúc học tiểu học, có một dạo lão bơ mình, không thèm nói chuyện hay quan tâm đến mình nhiều nữa, đã thế lại còn theo bọn con trai suốt ngày theo đuôi một chị. Chị này còn lớn tuổi hơn lão. Chả hiểu lão nghĩ gì nữa. Thực sự đấy. Cả ngày xưa và cả bây giờ mình vẫn luôn không thể hiểu được lão nghĩ gì? Làm hồi đó mình buồn quá trời. Hình như còn bỏ cả ăn cơm nữa. Ôi chán quá đi mất thôi.

**** Con bé khỏi ốm và đi học rồi. Thấy nhẹ cả người. 

Hôm nay lại có thằng bạn thân đến chơi. Hừm, cũng phải gần 2 tuần rồi mới thấy mặt nó.Chả rõ nó chạy đi đâu nữa. Thằng này đúng là không thể quản được.

Trong khi mình "tử tế" bao nhiêu thì thằng bạn thân mình lại "đểu cáng" bấy nhiêu!!!!

Chơi với nhau từ hồi cấp 3 và mình đã không thể đếm nổi số bạn gái của nó nữa . Giờ thì mình đã không buồn hỏi 

đến bạn gái của nó là ai nữa rồi. Mất công hôm sau lại nhớ lộn. 

Nó có cái kiểu lãng tử, phong trần, trông nó hơi bụi bụi sao đó. Nhưng hình như con gái thích kiểu đấy. Biết nó thay người yêu nhanh hơn thay áo mà vẫn thích vẫn lao vào. Có lẽ cái gì mà nhiều người muốn và càng khó thuộc về mình thì càng muốn có nó. Đặc biệt là con gái thì càng thích những tên con trai khó nắm bắt. Và người con gái nào cũng ảo tưởng rằng mình sẽ giữ chân được anh ấy. 

Đời đôi khi " Ở hiền mà chẳng gặp lành" là vậy!! Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói là con trai không hư hỏng một chút thì con gái không yêu. Nghe thì rất vô lý bởi những người con gái luôn yêu cầu những người con trai phải thế này, phải thế nọ, tiêu chuẩn phải hoàn hảo nhưng thực tế thì rõ ràng những người có chút hư hỏng lại hay cuốn hút phái yếu hơn. Thằng bạn mình là một minh chứng hoàn hảo.

Chuyện tình trường thì nó linh tinh vậy chứ nó rất tốt với bạn. Đã chơi là chơi hết mình, không lằng nhằng tính toán. Mình thực sự cũng rất quý nó.

Con nhóc hàng xóm cũng như vậy nhưng đấy là bây giờ chứ hồi đầu tiên thì nó ghét lắm! Theo lời nó là "Ghét cực kì!! Người lăng nhăng, ỷ mình có chút mã ngoài đẹp mà thích làm sao thì làm à? Suốt ngày làm khổ người khác mà trong lòng vẫn nhẹ nhõm, không thấy cắn rứt hả? Sao toàn thấy cười nói vui vẻ vậy. ...Sao anh lại chơi với người quá đáng vậy chứ....." Nó ghét ra mặt, Rõ ràng thằng đấy là bạn thân của mình mà nó chẳng nể nang gì cả, vô tình gặp thì nó chỉ gật đầu chào rồi lầm lì đi thẳng. Nó ít khi ghét người khác nhưng ghét ai thì ghét ra trò, đôi khi hơi thái quá. 

Nhưng đó chỉ là thời gian đầu thôi, sau đó, khi dần tiếp xúc nói chuyện và hiểu hơn về thằng bạn mình thì nó đã không còn ghét nữa, thậm chí hai anh em lại rất quý nhau. Dù vậy thì thỉnh thoảng nó vẫn kêu ca " Anh tìm cô nào ngoan hiền mà dừng lại đi. gây nhiều tội lỗi quá cẩn thận bị trời phạt đó" . Mỗi lần như vậy thằng bạn mình chỉ cười. Uh! Có lẽ nó cũng chỉ biết cười mà thôi.

Vì con nhóc đó không biết, mà cũng không có ai kể cho nó để nó biết là nhà thằng bạn mình như thế nào? Bố nó thì hiền lành, quanh năm vò võ làm ăn kiếm tiền như một chú ong chăm chỉ. Mẹ nó thì như một bà hoàng ngồi ở nhà, không làm gì, suốt ngày chưng diên và quát nạt bố nó. Ấy thế mà bố nó vẫn làm, vẫn cung phụng cho mẹ nó không một lời oán trách. Đối với mẹ nó thì dường như vũ trường, sàn nhẩy mới là nhà của bà, còn bà bỏ mặc bố nó đi làm vất vả, bỏ mặc nó đi học về đói, tất cả đều là 2 bố con tự chăm sóc nhau. Đã không ít lần trong lúc nóng giận nó đã nói hỗn với mẹ nó, đã nói những điều nó mong muốn. Nhưng vô dụng. Một ngày kia, mẹ nó đã bỏ bố con nó đi theo một người đàn ông khác, giàu hơn bố nó, chỉ để làm bồ vì ông ta đã có vợ. Nó coi thường mẹ nó, khinh bỉ mẹ nó. Nó thương bố nhưng cũng thấy bố quá yếu đuối. Lúc mẹ nó bỏ đi ông chỉ ngồi khóc và than rằng "Tại bố, tại bố không lo đủ cho mẹ concho bằng người ta. Mẹ con xinh đẹp như vậy mà chịu lấy bố nhưng bố lại không đền đáp xứng đáng với sự hy sinh đó của mẹ con" . Nó không hiểu, thực sự là không hiểu bố nó thấy mẹ nó hy sinh cái gì?, bao giờ?. Sao lại có chuyện ngược đời như vậy. Thay vì trách mẹ nó thì bố nó lại đi trách bản thân.

Nó không yếu đuối như bố nó, nó mạnh mẽ hơn và nó coi thường đàn bà. Phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp đối với nó cxhẳng có nghĩa lý gì cả. Cùng bằng tuổi mình mà nó già dặn hơn mình rất nhiều, người lớn, chín chắn hơn mình rất nhiều và cũng trải đời hơn mình rất nhiều. (Nó cũng coi thường bọn con gái hơn mình rất nhiều. Mình thì không dám coi thường. Đáng sợ chết được!!)

Chắc do con bé hàng xóm tính tình không giống con gái và có cái tư tưởng cố chấp về tình yêu chung thuỷ nên nó không coi thường con bé mà còn quý nó. 

Câu chuyện như vậ thì sao con bé có thể hiểu được. Nó chỉ hiểu rằng những người con gái qua lại với thằng bạn mình cũng không muốn gì mối quan hệ nghiêm túc mà chỉ muốn vui chơi vậy thôi. Chẳng có ai đau khổ khi chia tay cả. Coi như một cuộc vui đã hết và đi tìm cuộc vui mới. Khi nghe vậy, con bé ngồi im lặng ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi " Em có thể hiểu được nhưng chẳng thể tán đồng được với suy nghĩ đó của anh. Tại sao anh lại nghĩ tình cảm chỉ là cuộc vui. Trong số 10 người theo anh em nghĩ ít nhất cũng có một cô gái nghĩ anh không phải chỉ là một cuộc vui mà yêu anh thật lòng. Chính vì anh suy nghĩ như vậy nên đã làm những người con gái thực sự yêu anh đau khổ. Mà anh yêu nhiều vậy mà không thấy nhạt à?. Hay là anh không phải là một người tự tin như bề ngoài. Có lẽ anh chỉ là một tên nhát gan. Thà phụ người còn hơn là để người phụ mình. Suy nghĩ của anh tiêu cực quá rồi đấy." 

Nhìn dáng vẻ con nhóc ngồi nói hùng hồn như một nhà đạo đức học đang giảng bài mà mình buồn cười quá đỗi. Còn thằng bạn mình nghe con bé mọi ngày vẫn lóc chóc như một đứa nhóc nói câu này, bất giác nó không nói tiếp được câu nào mà chỉ ôm bụng cươì lớn và nói rằng " Uh! em nói đúng rồi đó". Có lẽ cũng từ đó mà nó đã mở lòng hơn với con bé.

Khi nghe chuyện của mình với nàng. Nó cũng cười nhưng không hẳn là cười mỉm mà là cười ruồi, cười nụ cười mà mình nhìn là hiểu nó muốn nói cái gì. Vậy là nó chẳng nói gì cả mà cứ một mình mình thuyết minh, biện hộ cho nàng, Rằng nàng không như những người con gái đẹp khác, nàng có tâm hồn....

Đợi mình nói chán, nó đứng dậy vỗ vai mình rồi nói " Thì tao có nói gì đâu. Đấy là mày tự thấy hoang mang và không tin tưởng vào nàng của mày đấy chứ." Nó nhún vai và còn đế thêm câu " Mà hình như mày còn thiếu tin tưởng vào tình cảm của mày nữa kìa" Thằng này làm mình tức điên lên được. Nó có phải giun đâu mà cứ nói như đang nằm trong bụng mình vậy. 

Như nó nói thì hoá ra mình đang nghi ngờ chính bản thân mình, tình cảm của mình à????

...............

Chương VIII:

Ngày ....tháng...năm....

Trông mình dạo này chán lắm hay sao mà con bạn thân cứ ra dò hỏi , mà chính xác là tra vặn thì đúng hơn. Nó có nhẹ nhàng đâu. Nhưng cũng phải công nhận là dạo này mình khác thật. Hay nghĩ vẩn vơ những điều mà ngày xưa mình chả nghĩ bao giờ, hay thấy chán chán trong người mà chẳng hiểu vì sao? 

Mà có thật là không hiểu không nhỉ? Có lẽ mình không muốn hiểu thì đúng hơn. Tất cả đều bắt nguồn từ chuyện của lão chứ đâu. Tại mình đơn giản quá à. Nghĩ gì thì chỉ nghĩ được một việc và nghĩ gì thì hiện hết ra trên mặt.

Chuyện lão thì có gì . Có đấy. Hình như chị ấy bắt đầu cũng có tình cảm với lão, chị ấy để ý đến lão hơn quan tâm đến lão hơn. Chính miệng lão kể chuyện đấy. Lão kể bằng một sự vô tâm và vênh váo không chịu được.

Cái đó làm mình chán, thêm cả buồn nữa. Chán thì đành một nhẽ, còn buồn là vì thấy khoảng cách của mình và chị ấy xa quá. Trên đời này có nhiều dạng người và vẫn biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng không thể không nghĩ đến được. 

Sau một hồi kháng cự cuối cùng mình đã kể hết với con bạn. Vậy cũng tốt, mình thấy nặng nề quá, khó chịu quá. Mình cũng muốn có người để tâm sự để chia sẻ. Dù chắc cchẳng giải quyết được chuyện gì nhưng có lẽ mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Nó nghe xong liền gật gù rồi phán " Tao đã có linh cảm là mày thích ông hàng xóm của mày lâu rồi, chỉ còn chờ mày khai báo thôi." và khi mình còn đang ngạc nhiên chưa biết trả lời thế nào thì nó đã bồi thêm " Linh cảm còn cho tao thấy là lão cũng thích mày, có tình cảm với mày"

Câu này mới làm mình sốc thực sự. Lâu nay thấy mắt nó vẫn sáng tỏ bình thường mà, có phải đeo kính gì đâu mà giờ lại giở cái giọng thấy bói mù ra như vậy biết. Mình bĩu môi " Xì! Linh cảm của tao. linh cảm của tao. Mày nói cứ như mày là con sâu trong bụng tao và lão không bằng"

Bỏ qua lời mỉa mai hạ thấp cho rằng nó là con sâu chứ không phải nhà linh cảm của mình nó vẫn thản nhiên nói " Linh cảm tao xưa nay ít sai lắm. lão rõ ràng cũng thích mày, chẳng qua cả bản thân lão cũng chưa phát hiện ra thôi, mày chả vẫn nói lão là người khờ còn gì?"

Rồi nó tiếp, nói nhanh mà không vấp " Tao thấy điều quan trọng là mày phải cho lão biết là mày quan trọng như thế nào với lão và cho lão nhận ra rằng mày cũng là một đứa con gái chính hiệu chứ không phải là thằng em trai của lão. Phải thay đổi suy nghĩ của lão về mày. Thôi, mày đành phải trở thành thục nữ sớm vậy, không ăn chơi được rồi."

Nghe nó nói mà mình thấy chóng mặt, đầu cứ ù ù. Chính xác là từ nãy mình đã như vậy rồi, bắt đầu từ đoạn nó bảo " lão cũng thích mày" dù chỉ là linh cảm của nó và chả rõ linh cảm của nó có thế nào nhưng mình vẫn thấy vui vui lạ " lão cũng thích mình"...

" Uh! Có lẽ lão cũng thích mình mà không nhận ra cũng nên" Mình cứ miên man nghĩ vậy nên chả nghe khúc sau nó nói gì nữa, cho đến khi nó tét mình một cái rõ đau vào lưng thì mình mới tỉnh lại. 

"Mày có nghe tao nói gì không mà mặt cứ ngây ra vậy? Mặt trông thấy mà ghê" Nó nói. " Bây giờ mày phải dịu dàng hơn, nữ tính hơn theo đúng dạng con gái mà lão thích." 

Mặt nó trông nghiêm túc dễ sợ mà nó cứ hăng hái như đây là chuyện của nó không bằng. Mà chuyện của nó thì nó lại rụt rè cũng nên.

Nhưng mình vẫn thấy sao đó " Nhưng làm sao để có thể như vậy? Hơn nữa như vậy thì tao đang đóng kịch à? Không còn là tao nữa"

Nó nói to " Không, mày không đóng kịch mày chỉ đang thay đổi thôi, mày phải chịu khó thay đổi cách ăn mặc, đầu tóc và nhất là cách nói năng của mày nữa" Nó nói cứ như nó là chuyên gia tư vấn thẩm mĩ chuyên nghiệp.

"Chịu! Sao tao thay đổi được, 17 năm như thế này rồi"

" Ai bảo mày thế. Trời sinh mày ra rõ ràng là con gái, tự nhiên mày sẽ làm được thôi. Cái này thì cứ từ từ. Quyết định rồi. Từ giờ tao sẽ làm quân sư cho mày. Sướng nhé." 

Buồn cười quá " Quân sư á? Làm như là ra trân đánh không bằng?"

Nó không nao núng " Tất nhiên ! Còn hơn ý chứ! TRân chiến về tình cảm khóc liệt không kém trận chiến ngoài chiến trường đâu"

Cái con bé này, chắc xem nhiều phim quá nên ngộ rồi. Thôi cứ cho nó làm quân sư quạt ..giấy của mình cũng được. Dù sao mình cũng thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều rồi. Dù vậy mình vẫn thấy thật là hoang mang với kế hoạch của nó.

" nhưng tao vẫn thấy sao sao đó mày ạ. Có lẽ không được đâu."

" Chưa thử sao biết được. Mày cứ hay bàn lùi. Vụ này cứ để đấy tao lo. Mày cứ nghe theo tao là được."

" Nhưng tao thấy buồn cười lắm, người ta chứ có phải gì đâu mà muốn là thay đổi ngay được"

Chắc thấy mình cứ lừng khừng toàn bàn ra nên nó bắt đầu lên giọng, nói to hơn:

" Thế mày muốn lúc nào cũng ngồi buồn rồi lại kêu chán à? Cứ mang cảm giác tự ti trong người là sao? Định ngồi giương mắt ếch ra đó mà nhìn lão đi với người khác à? Không tức sao?"

" Thì tất nhiên là có chút chút" 

" Chút là sao? Mày thật là....Thôi không bàn nhiều. Ý tao đã quyết!" Nó nói tay nắm chặt trong rất khí thế như kiểu ta sắp ra trận rồi. Chờ xem, ta sẽ cho ngươi đo ván. 

Lần này nó mang giọng điệu của một kẻ bề trên rõ rệt. Tuy mình chẳng thấy tin tưởng gì lắm nhưng thấy nó hào hứng quá nên chẳng dám nói gì. Nhưng nó thấy mình im lặng lại tưởng mình đang tâm đắc kế hoạch của nó. Nó cười có vẻ rất sung sướng. Nhân nói về chuyện cười. Giờ học sau đó thằng bàn trên cũng quay xuống nhìn mình cười "bí hiểm".

***** 

Con bé hay nói bọn con trai là dê, nhìn đời bằng con mắt của lão trư.

Quả thực mình không thể phủ nhận được. Đặc điểm này là do tạo hoá ban cho hay do hoocmon nam quy định thì mình không rõ nhưng rất rõ ràng là cái gì phải đập vào mắt thì mới có thể gây ấn tượng với bọn mình được.

Chả phải đã có câu " con trai yêu bằng mắt , con gái yêu bằng tai" sao? Nếu con trai nhìn người qua vẻ ngoài thì con gái lại thích sự nịnh nọt. Đôi lúc biết rõ đó là lời nói dối , tâng bốc nhưng con gái lại vẫn rất thích nghe. Vấn đề này thì thằng bạn thân của mình cũng rõ lắm và nó đem ra áp dụng hoài! Coi thường con gái nhưng nó vẫn thích lừa phỉnh người ta.

Bọn con trai nhìn người nói thật là nhìn dáng đầu tiên, dáng hay 3 vòng của người con gái là thứ đập vào mắt con trai đầu tiên rồi mới đến gương mặt.

Người con gái có dáng đẹp thường ghi điểm cao hơn. Cũng vì những lí do như vậy mà con bé kết luận là con trai hay yêu hời hợt, nông nổi, không sâu sắc. Điểm này thì mình không đồng ý được. Dứt khoát không đồng ý. Con trai mà đã yêu thực sự thì thậm chí còn sâu nặng hơn con gái kìa. Chả phải đã có nghiên cứu khẳng định rằng phụ nữ khi bị thất tình thì luôn rất đau khổ, vật vã nhưng thoát khỏi nó nhanh và có thể thực sự quên được nó nhưng đàn ông thì lại khác. Họ tỏ ra bất cần và ít đau khổ hơn nhưng lại khó quên dằn vặt và đau khổ rất lâu có khi là suốt đời.

Vậy thì ai mới là người hời hợt vậy. Con trai hay mang tiếng lăng nhăng không chung thuỷ yêu nhiều người nhưng đấy chỉ là quen thôi còn yêu thật thì khác. Con gái thì rất dễ bị rung động , bị cảm xúc tình cảm nhất thời chi phối.

Nói chung về vấn đề này thì mình với nó cứ nói là lại cãi nhau. Đàn ông, đàn bà, con trai, con gái thì cũng có người này người khác. Mỗi người một kiểu.

Thằng bạn vẫn hay kêu mình còn trả con, chưa thành người lớn được. Lại một điều không thể phủ nhận nữa. Đôi lúc mình cũng nghĩ có lẽ do từ nhỏ đã sống trong sự che chỏ yêu thương của bố mẹ, không phải suy nghĩ đến những vấn đề gì quá lớn lao và to tát nên mình không suy nghĩ được quá nhiều, không có sự nhạy cảm trong việc nhận biết mọi việc. 

Thằng bạn nói là nó thèm được như mình vậy. Chẳng phải suy nghĩ nhiều ngày ngày cứ vui vẻ mà sống. Giọng nó nói nghe buồn buồn làm mình không biết phải nói gì nữa. Cứ như nó đang vừa nói vừa nhớ về ngày xưa, xưa lắm khi nó đang là một đứa trẻ vậy.

Số phận của mỗi con người!!!!

Ngày ...tháng....năm...

Thực hiện điều mà nó nói, con bạn kéo mình đi mua quần áo. Tháng này vừa nhận được tiền đã phải trả nợ rồi giờ lại đi mua đồ thế này thì cuối tháng mình méo mặt mất.

Nhăn nhó thì nó lại kêu là " Mày phải có một bộ đồ ra trò để còn mặc vào một dịp nào đó chứ. Cứ suốt ngày áo phông quần bò thì có mà...."

Để mặc con bé chọn đồ và cuối cùng thì nó chọn cho mình một chiếc váy trông rất dễ thương và một đôi giày. Mình nói dễ thương ở đây là dễ thương khi nhìn vào thôi, còn cứ nghĩ đến cảnh mình mặc nó thôi là đã đủ thấy rùng rợn rồi. 

Mình chối đây đẩy mà không ăn thua gì hết. Nó cứ bắt mình mặc thử. Mặc xong nó cứ nằg nặc kêu là dễ thương, trông đẹp lên bao nhiêu còn mình thì thấy kinh khủng trông mình giống con bé dị hợm quá.Lão nhìn thấy mình mặc cái này thì có không ăn gì cũng sặc mất.

Con bé này khiếp thật. Độc tài phát xít quá, mình có mở miệng nói được tiếng nào đâu. Mở miệng ra là bị nó chặn họng liền. Nó thì cứ xuýt xoa " Cứ như mày không phải là mày ý, trông thướt tha duyên dáng hẳn, ra dáng con gái lắm rồi đấy". mình thì cứ thấy vừa buồn cười vừa lạ lẫm. Đâm ra lúc về trông mặt nó vừa vênh váo vừa hào hứng cười toe toét còn mình thì cũng cười nhưng méo xẹo.

*****

Lúc nãy nghe mẹ nói chuyện làm mình cười gần chết. Mẹ bảo dạo này hay thấy đi chơi mà lạ lùng hơn trước. Mẹ bảo " Có bạn gái rồi hả?". Mẹ đúng là tâm lý thật, chắc mẹ cũng không ý kiến gì về chuyên này nhưng nàng chưa phải bạn gái mình, không nói tùm lum được. Mình kể qua cho mẹ về nàng, nghe xong mẹ gật gù rồi khen là nếu vậy thì tốt. Thỉnh thoảng Hai mẹ con mình hay Hehe

Nói linh tinh một hồi, rồi tự nhiên mẹ bảo " nhưng cần gì tìm đâu xa, sau này con cứ cưới con bé cũng được , hai nhà gần nhau, hai anh em chơi với nhau từ nhỏ hiểu nhau quá còn gì. Mẹ cũng quý nó, đỡ phải xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu. Nó thì tính tình tốt, trông cũng xinh. Bọn mày mà lấy nhau là mẹ yên tâm lắm."

Mình đang đưa cốc nước lên miệng uống nghe mẹ nói vậy phì hết cả ra. Suýt nữa vào cả bộ sa lông . Hú vía. Sao mẹ lại có thể có ý nghĩa kì quặc và buồn cười như vậy chứ. Đúng là các bậc cha mẹ, mình còn lâu mới tính đến chuyện lấy vợ. Mà tính ai không tính lại nhắm ngay con bé hàng xóm, kể cũng hay thật.

Không thể tưởng tượng nổi, 2 đứa chơi với nhau từ nhỏ thật nhưng là như anh em trong một nhà vậy. Sao mẹ lại có thể nghĩ nó sẽ là con dâu của mẹ chứ. Thích nó thì cứ nhận nó là con là được rồi. 

Đúng là buồn cười thật. Không thể hiểu nổi suy nghĩ của mẹ nữa.

Ngày...tháng....năm....

Hôm nay thử mở miệng nói nhẹ nhàng với lão xem thế nào. Gọi lão một câu mà thấy lão chạy ra mặt thất thần, nhòm nhòm một hồi lão bảo " là em gọi anh hả" Mình lại nhẹ nhàng " Vâng" một tiếng. Lần này thì miệng lão rơi luôn khỏi vị trí ban đầu cư shá hốc ra, mắt thì trố lên. Rồi lão phẩy phẩy tay :

" Thôi, có gì em cư nói thẳng ra đi, đừng doạ nhau như thế, nghe ghê quá. Anh nổi hết da gà da vịt ra rồi đây này. Kinh dị quá! Muốn gì hả cô nương????"

Mình tức quá bỏ vào trong nhà luôn. Lúc nào cũng kêu mình phải là con gái, phải ăn nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, vậy mà khi mình thực hiện lại có thái độ đó hả? KHông biết người ta khó khăn thế nào mới nói được thế không hả??Không thể chấp nhận được.

AAAAAA!! Quá đáng quá đi

**** 

Trời đất, thiên địa quỷ thần ơi!!! Đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng ở đâu vọng lại, giọng thì của con bé hàng xóm nhưng tiếng thì....nghe kinh dị quá. Cứ như ở đâu đó xa xôi vọng lại vậy. Lại nhão nhoẹt nữa. Nó học đâu ra cách chơi đòn hiểm như vậy. Đang dỗi mình à hay thử nhát ma mình. Nghe ghê quá!!!!!!

Chả biết định mè nheo cái gì nữa. Ôi trời nghĩ lại lại thấy gai ốc nổi lên rồi.

................

Chương IX: Bất ngờ

Ngày...tháng...năm...

Dù trên đời này có nhiều chuyện mà mình không thể ngờ tới. Và vẫn biết sự lạ trên đời nhiều vô kể. Nhưng khi chuyện lạ nó rơi vào mình thì thật là ...không thể tin nổi.

Thằng bàn trên nói nó thích mình. Trời đất ạ!!!

Làm sao có thể tưởng tượng nổi cơ chứ.

Sáng nay, trống tan trường vừa đánh, đang xếp sách vở để đi về thì thằng đấy bảo mình ở lại nó hỏi chuyện này. Mình bảo nói luôn không được à thì nó nói " Được thôi, nhưng sợ cậu phải hối hận đó". Mình thấy là lạ. Sao hôm nay nó lại nói bằng kiểu này vậy. " Uh! Ở lại thì ở lại" Mình đành đáp xuôi xị. Nhỡ may nó phun ra chuyện xấu hổ của mình thì toi. Hay hôm trước mình với con bạn thân ngồi buôn chuyện nó nghe thấy. Chết rồi, có khi thế thật cũng nên.

Chưa kịp phòng bị gì thì khi đứa cuối cùng ra khỏi lớp, nó quay ra nhìn mình nói bằng giọng vô cùng thản nhiên:

_ Tớ thích cậu, cậu đồng ý làm bạn đặc biệt của tớ nhé?

Chả phải nói mình sốc thế nào, cứ như nó dùng búa nên vào đầu mình một cái mà mặt vẫn nở nụ cười vậy.

Đúng ra không nên so sánh nhưng bảo là lão có tình cảm đặc biệt với mình còn dễ tin hơn là chuyện thằng này thích mình. Thực sự không hiểu nổi....

Mình ngạc nhiên không nói được gì phải đến ...10 giây. Vào giây thứ 11 mình mới có thể mở miệng lắp bắp:

_ Xin lỗi, mình....

Lại một phen nữa nó làm mình bất ngờ, phải nói là sững sờ. Nó cười nhẹ rồi lại vẫn nói bằng giọng thản nhiên đó. Nó nói cứ như đang nói chuyện bình thường, giảng giải cho mình vấn đề nào đó chứ không phải là đang nói thích mình. Thằng này có làm sao không vậy.

_ Cậu từ chối chứ gì? Tớ có thể biết trước được câu trả lời của cậu vào lúc này nhưng tớ vẫn nói. Cậu có thể có thêm thời gian suy nghĩ mà. Tớ có thể đợi cậu nghĩ. Nhanh cũng được mà lâu cũng được. Chỉ cần cậu có thể suy nghĩ một cách nghiêm túc và thật bình tĩnh.

Lại một lần nữa mình phải kêu " Trời đất". Thằng này nó nghĩ nó là ai vậy? Cái rốn của vũ trụ chắc. Nếu nó không phải là thằng quá tự tin vào bản thân thì cũng là thằng chả coi chuyện tình cảm ra kí lô nào. Nghe gịong điệu của nó cứ như mình sẽ hối tiếc nếu từ chối nó không bằng. Tức thật!! nghĩ đến đây cơn tự ái của mình nổi lên cuồn cuộn. Mình nói mà chẳng lắp bắp như lúc nãy.

_ Cảm ơn nhã ý của cậu.! Nhưng tớ có thể trả lời cậu luôn vì dù có suy nghĩ bao lâu cũng vậy thôi. Chúng ta chỉ có thể là những người bạn như vậy thôi. Tớ không thể đồng ý với yêu cầu của cậu.

Nó nhíu mày, nhưng miệng thì lại cười:

_ Cậu có thể cho tớ lý do không?

_ Đâu có gì là không thể. Vì tớ không thích cậu!!!!_ mình nói mà không nghĩ gì.

_ Tớ có thể chờ đến ngày cậu thích tớ.

_ Nhưng tớ e là ngày đó không thể đến, ít nhất là ở kiếp này. _ Mình nói luôn.

Đúng là nghe bọn mình nói chuyện người không nghe từ đầu có thể tưởng bọn mình đang cãi nhau. Mà hình như là cãi nhau thật vì nó lại nói:

_ Sao cậu có thể khẳng định được điều đó. Tớ không cho là bản thân mình tệ đến vậy.

Cũng tự tin ghê ha.

_ Cậu đương nhiên không tệ, thậm chí có thể nói là tương đối ổn nhưng dù cậu ra sao thì câu trả lời của tớ cũng như vậy thôi. Vấn đề không nằm nơi cậu mà ở bản thân tớ.

Nó im lặng một lúc không nói rồi chọt lên tiếng.

_ Tớ biết rồi.

Mình gật gù và thở phào cho kết thúc êm đẹp của câu chuyện không đầu không đuôi này nhưng có lẽ mình mừng sớm quá vì nó đã nói tiếp câu thứ 2 :

_ Vậy cậu không cần suy nghĩ câu trả lời cũng được. Cậu chỉ cần nhớ rằng tớ thích cậu là được. Còn nếu cậu không thể được thì hàng ngày tớ có thể nhắc cậu.

" Trời đất ơi". Mặt mình hết đỏ vì ngại rồi lại chuyển sang màu xám vì giận. Bình thường thằng này đâu có như vậy đâu. Sao hôm nay nó cứ ngang phè phè vậy. Liệu có thật là nó đang ở trước mặt mình không hay là thằng khác. Trong khi mình đang ú ớ :

_ Cậu.. cậu làm sao vậy??? Tớ đã nói rồi mà.

Thì nó đã tuyên bố:

_ Cứ biết vậy nha. Bye! Hẹn mai gặp lại!!

Rồi nó cuời tươi đi thẳng một mạch ...ra về.

Không hiểu nổi điều gì vừa xảy ra vậy! Thằng này khiến mình hoang mang quá đỗi. Nó đang nói thật hay nói chơi vậy. Nói thật thì không thể tin nổi còn nói chơi thì vô duyên và rỗi việc quá đó. Mà vậy thì cái thằng bàn trên mọi hôm có vể ngoan ngoãn hiền lành không phải là nó à. Nếu là nó thì thằng nào vừa nói chuyện với mình vậy?

Điên quá đi mất!!!!!!!

****

Không thể cắt nghĩa rõ ràng nhưng hình như nàng có chút gì đó ...đối xử đặc biệt hơn với mình thì phải. Dạo gần đây nàng còn chủ động gọi điện thoại cho mình nữa chứ. Chủ động hẹn mình đi chơi mà lại chỉ có hai người .Thái độ của nàng cũng thân thiện hơn hẳn. Nụ cười nàng giờ không vô cảm, công thức mà mình còn thấy nhiều tình cảm trong đó. Không rõ nữa nhưng nó có hồn hơn.

Nàng hay tìm mình hơn, nói nhiều với mình hơn.Cả chuyện của gia đình nàng nữa. Một gia đình mà nàng gọi là "điển hình của gia đình tồi tệ". Bố mẹ thì ông ăn chả, bà ăn nem. Ăn nem chả chán chê rồi thì quay ra chê cơm và đạp đổ nó đi, hai người ly hôn. Từ nhỏ nàng đã quen với những tiếng nhiếc móc, chửi rủa, quát mắng của hai người dành cho nhau. Hai người họ chẳng cần biết nàng nghĩ gì. Họ chỉ nghĩ đến mỗi bản thân mình, họ luôn làm những điều bản thân muốn. Gia đình có kinh tế khá giả nhưng tình cảm thì thật nghèo nàn. Nếu không phải vì có bà ngoại động viên và chăm sóc bảo ban thì có lẽ nàng đã bỏ nhà đi bụi lâu rồi. Hôm nàng khóc lóc và say xỉn đó là hôm cha mẹ nàng chính thức ly hôn.

Dù là một gia đình không ra gia đình nhưng khi nó bị sụp nốt cái vỏ bên ngoài nàng vẫn thấy buồn lắm. Cứ như chỗ bám víu cuối cùng cũng không còn vậy. Không có nơi để gọi là nhà thật kinh khủng. Cái cảm giác bơ vơ đấy. Bố mẹ nàng vẫn gửi cho nàng khá nhiều tiền nhưng không hề hỏi nàng cảm nhận thế nào, suy nghĩ gì???

Mình không biết phải nói gì với nàng cả. Cũng như thằng bạn thân của mình. Sự đau lòng, cảm giác tan vỡ của hai người họ mình chưa từng cảm nhận qua, chưa từng biết đến. Mình chỉ có thể chia sẻ với họ nỗi buồn, cảm giác bất lực nhìn mọi việc diễn ra. Nhưng dù có oán trách bố mẹ nhiều như thế nào, nói ghét bố mẹ bao nhiêu thì họ vẫn luôn khao khát có được sự yêu thương quan tâm của bố mẹ. Thực sự muốn.

Trải qua nhiều chuyện thì con người càng trưởng thành. Nhưng có ai muốn trưởng thành một cách đau khổ như vậy không???

Lần đầu nghĩ về tương lai một cách thực sự nghiêm túc. Công việc thì đương nhiên rồi. Dù khó khăn nhưng mình sẽ cố gắng tìm một công việc mà mình yêu thích và phù hợp. Cái này thuộc về lý tưởng sự nghiệp.

Nhưng còn gia đình thì sao? Mình vẫn nghĩ đơn giản là sẽ lấy một cô vợ , hai vợ chồng yêu thương nhau, cùng nuôi dạy con cái, báo hiếu cho cha mẹ. 

Nhưng có vẻ như cái điều nghe chừng đơn giản vậy lại vô cùng phức tạp. Nếu mọi chuyện trên đời đều dễ dàng và đơn giản thì con người sẽ chẳmg còn gì để nói cả.Chắc vậy nhỉ?

Ngày...tháng..năm...

Vì thấy hoang mang, rối rắm và khó hiểu quá nên mình đã có một quyết định vô cùng sáng suốt đó là...quên nó luôn. Quên luôn cả lời nói không rõ là tỏ tình hay đe doạ của nó; quên luôn cả việc mình từng thấy nó là đứa hiền lành, tốt bụng, quên luôn cả nó có nụ cười đẹp như thế nào??? Tóm lại là quên nó luôn, mà chính xác là bơ nó luôn.

Đến lớp mình tránh gặp mặt nó, nó đến gần thì mình lẩn ra xa. nó quay xuống thì mình cúi xuống vở ra vẻ chép bài chăm lắm. Nói tóm lại là tránh tiếp xúc với nó.Chắc vậy một thời gian là nó nản thôi.

Nghĩ lại vẫn thấy thật khó hiểu. Nếu nó thích mình thật thì thích ở điểm nào chứ. Sao tự nhiên lại thích mình. Mình với nó cũng vừa quen thôi mà trong khi nó được nhiều người thích như vậy.???? Một dấu hỏi chấm to đùng??

Mình đã phải nghĩ bao việc rồi, mà trong lúc đấy thì chuyện để lão nhìn mình như nhìn một đứa con gái vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Đến mình tự ngắm bản thân trước gương cũng thấy không ổn nữa là

****

Hôm qua tự nhiên con bé lại hỏi mình là " Cảm giác thích của anh là như thế nào? Là gặp chị ấy tim đập nhanh, thấy hồi hộp, không gặp chị ấy thấy nhớ nhiều hả?"

Nó hỏi vậy làm mình khó trả lời quá!! Hỏi nó là " Sao hỏi vậy?" thì nó đáp vu vơ " Hỏi cho biết thôi" 

" Biết làm gì?" 

" Để thoả mãn sự tò mò chứ làm gì nữa? Anh buồn cười thật. Hỏi không trả lời mà cứ hỏi lại là sao?"

" Thì anh tò mò cái sự tò mò của em chứ sao!"

Đúng là những câu đối thoại ngớ ngẩn!! Nhưng mình thực sự không trả lời được câu hỏi của nó. Không phải mình không biết_ tim mình có đập nhanh không thì mình phải biết chứ. Vấn đề là nó chẳng hề đập lỗi nhịp một chút nào, cứ đều đều như bình thường á! Không gặp nàng mình cũng thấy bình thường, không hẳn là nhớ nhung gì!! Vậy đấy

Biết vậy nhưng trả lời sao đây? Nói thật với nó như vậy à.? Nó lại chả phản ứng ngay/

Mà như vậy là mình có thích nàng không? Thích sao lại bình thường vậy. Chính mình cũng không trả lời được đây. Làm sao trả lời nó được

Nhưng mình không muốn nó cuời vào mặt nên đành to tiếng " Trẻ con tò mò chuyện người lớn làm gì! Vào học đi! Chắc sắp thi học kì rồi hả?" làm nó tức điên chui luôn vào nhà. Kèm theo tất nhiên là bộ mặt tức tối rồi.

Cha!!!Biết làm sao được.Lúc này đành lợi dụng quyền người lớn ...hơn 3 tuổi vậy!!!

Ngày.....tháng...năm... 

Chẳng hiểu sao có cảm giác cô bạn dễ thương mới chuyển đến có vẻ...không thích mình lắm. Hay có chút ác cảm với mình gì đó. Mình chào, bạn ý nhìn mình với một cái nhìn rất lạ rồi quay đi luôn, chả nói năng gì nữa. Hôm trước trong giờ học vô tình quay sang chỗ bạn ấy nhìn thì thấy bạn âý đang nhìn mình với ánh mắt đúng là không mấy thiện cảm.

Sao vậy? Mình đã làm gì bạn ấy đâu. Mình còn thấy bạn ấy dễ thương quá mà. 

Rõ ràng đợt trước lúc mình cháo bạn ấy còn đáp lại mà. Chẳng hiểu sao nữa. Dạo này có nhiều chuyện kì lạ quá.

Mà mấy đứa rảnh việc bọn mình đang định đi Bát Tràng chơi một chuyến, giải toả tâm lý trước khi thi. Mình, con bạn thân với hai đứa nữa. Hẹn rồi. Mai đi. Tối nay phải ngủ sớm chút mới được.

****

Hôm qua thằng bạn thân lại lặp lại cái điều mẹ nói hôm trước. Đang ngồi nói linh tinh chuyên vớ vẩn đột nhiên nó bảo là " Tao thấy mày với con bé hàng xóm vãn là một đôi hợp nhất"

Nó làm mình hết cười nổi nữa. Nhìn mặt nó chả giống nói đùa tẹo nào. Lẽ nào trong mắt mọi người mình và con bé đấy giống một đôi lắm à? Mọi người cảm thấy như vậy sao???

Đúng là mình với con bé đấy rất hợp nhau, cũng rất quý nhau nhưng đó chỉ là tình cảm anh em thôi chứ, đâu thể là tình yêu được. 

Hai đứa đúng là rất hợp nhau. Biết quá rõ về nhau mà. Chơi với nhau từ nhỏ. Chuyện gì cũng hiểu nhau. Như vậy thì đâu còn cảm thấy thú vị, tò mò ở đối phương để tìm hiểu chứ. Tình cảm thì nó cứ bình thường như vậy. 

Mọi người nghĩ linh tinh quá đấy!!!!!!!!!!!!

Chương X

Ngày...tháng.....năm..

1.

Hôm nay đi chơi thì vui nhưng mà đen quá đi mất.

Lúc đi thì không sao, đến lúc về xe bus tự nhiên bị nổ lốp. Phải xuống đi bộ đến trạm kế bắt xe khác về. Dạo bộ cả ngày đã mệt lử rồi, trạm xe bus này lại xa nữa chứ! Về đến nhà chắc phải 9h, 9h 30p .

Đã thế điện thoại lại còn hết pin đến mức sập nguồn chứ. Tại cái tính đểnh đoảng của mình mà ra cả. Tối qua cứ lo ngủ sớm mà chẳng lo chuẩn bị chẳng đoái hoài gì đến điện thoại là thế đấy. May mà gọi điện báo cho bố mẹ rồi, không thì toi.

Ôi! Ôi! đen quá.

****

Vừa nhòm qua ban công, đèn điện vẫn tối om. Vậy là nó vẫn chưa về. Mà đúng là chưa về rồi, chứ nó mà về đã om sòm trước cửa chứ đâu có yên lặng vậy. Bây giờ đã 9h rồi. Sao mà vẫn chưa về vậy?

Gọi điện thoại thì mãi không liên lạc được, hôm qua rõ ràng nó bảo chỉ khoảng 7h 30, 8h là về rồi.

Sao vậy? Sao vậy????

Không muốn nghĩ ngợi linh tinh quá nhưng dạo này có lắm bọn điên khùng, đầu óc nhiễm ba thứ linh linh rồi có những suy nghĩ không bình thường lắm. Con gái như nó đi về khuya quá đâu có ổn. Trước khu nhà mình lại còn có chỗ đường vắng nữa chứ...

Tình trạng giao thông thì lại càng kinh dị!! 

Thôi, không nghĩ nữa. Càng nghĩ chỉ càng thấy nản thôi. 

Nhưng mình vẫn thấy lo quá. 

Cái con bé này!!. Sao đi chơi không biết đường về nữa!! Tội để người khác phải bận tâm lo lắng là to lắm đấy. Cứ về đi chờ xem mình xử thế nào.!!!

2. 

Xuống xe. Vậy là Sắp về được nhà rồi. Ha.. Chân cẳng mình thì rã rời, bụng thì đói tơi bời. Từ trạm xe bus về nhà mình cũng phải 1 km. Hôm nay đúng là được ngày luyện cơ chân. Biết vậy thì nhờ lão ra đón cho xong chuyện. 

Không phải mình thích than vãn đâu. Nhưng vào lúc vừa mệt vừa đói thế này phải nghĩ ra cái gì để tự nói chứ không thì không đủ sức đi tiếp mất. Bây giờ về đến nhà mình sẽ lao ngay vào nhà tắm, đi ăn cơm rồi lăn ra ngủ. Sung sướng ghê. Hi hi.

Chết thật!! May đoạn đường này vắng vẻ không có ai chứ không lại tưởng mình dở hơi vừa đi vừa lẩm bẩm.

***

9h 20 rồi mà nó vẫn chưa về!! Điện thoại vẫn không liên lạc được. Có chuyện gì không biết nữa. 

Ra ngoài đó thử xem vậy!!

Mà ngày hôm nay làm sao vậy? Xe máy tự dưng lại hỏng mới hay chứ. Định chơi khó mình thì phải. 

Thôi. Chạy bộ cho nhanh.

3.

Nhưng nói vậy mới thấy, sao mới khoảng 9h ruỡi mà mọi người đều ở trong nhà vậy. Đoạn đường này đang thi công công trình nên về đêm trông cũng hơi rợn . Ban ngày mình vẫn thấy bình thường mà. Tự nhiên thấy lạnh nổi cả da gà lên.

Cố lên! Đi bộ một đoạn nữa là về đến nhà rồi. Cố lên. Chiaki cố lên.

Nhưng mà có ai đang đi theo mình vậy? Không chỉ một mà đến 3 thì phải .Lại còn rì rầm nói chuyện nữa chứ? Ai vậy?

Thấy hơi sợ rồi đấy! Tóc gáy mình chắc đang dựng hết cả lên rồi. Làm sao đây. 

Hít một hơi thật sâu nào. 

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Chắc không sao đâu. Họ chỉ là đang đi đâu đấy về thôi, cũng giống như mình vậy. đúng rồi. Họ cũng đi chơi về mà. Lúc nãy mình chả phải đang ngac nhiên vì sự vắng vẻ sao. Giờ có người rồi. Vậy là mình cầu được ước thấy còn gì. Ông trời nghe thấy lời mình nói còn gì???

Nhưng trời đất ạ!! Sao mà bĩnh tĩnh được đây. Sợ đến nỗi chân run lập cập rồi đây này. Ông trời đang trêu ngươi mình à. Nếu cầu được thật thì sao bao lần mình cầu được điểm cao và cầu tự nhiên có nhiều tiền thì ông không cho mình toại nguyện đi. Tự nhiên tốt bụng vào phút cuối vậy là sao??

Mình đâu cần cho xuất hiện mấy cái người này đâu. Sợ muốn chết rồi đây.

Nhưng bây giờ làm sao đây. Dừng lại cho bọn nó đi qua hẳn hay chạy thật nhanh. Làm vậy có khiến bọn nó để ý không??

Bọn nó vẫn đang nói chuyện gì vậy. Lại còn cười nữa là sao???

Trời ơi! Sao đoạn này tự nhiên lại chẳng có cái nhà nào vậy. Mọi hôm đi qua con đường này vẫn thấy nó đẹp vì sự yên bình, vắng lặng và nhiều bụi cỏ lau của nó sao giờ mình ghét sự im lìm, tối tăm này quá!!!

Phải làm sao đây. Sao mình có cảm giác là bọn nó ngày càng đến gần mình hơn vậy. 

Báo chí chả suốt ngày nói đến mấy vụ này sao? Chắc nó không xảy ra với mình chứ? Nếu chỉ có một thằng thôi thì cứ đạp, cào cấu, cắn cật lưc cộng thêm đòn hiểm học được từ mấy bộ phim chắc cũng thoát được nhưng bọn nó lại đông thế này. Sao giờ???

Mình còn đang hoang mang như vậy thì bọn nó lại còn lên tiếng

" Này, em ơi. Dừng lại cho anh hỏi cái này một chút"

Như có sét giật giữa đầu. Sao mình thấy tiếng của bọn nó cứ như đâu đó dưới âm phủ vọng lại..Ghê rợn quá

Bọn nó..gọi..ai đấy? Chắc ...không phải mình chứ?

Làm sao đây? Mình không mong phỏng đoán của mình lại thành hiện thực đâu. 

Phải chạy thật nhanh, phải hét to lên. Mình biết mà, nhưng sao 2 hàm răng lại cứ va lập cập rồi dính chặt vào nhau vậy, mình không mở miệng ra được. 

Cả chân nữa. Sao nó cứ cứng đơ. Mình không điều khiển được nó nữa rồi. Chạy đi. Chạy đi. Sao đây?? Nó không chịu cử động. Mình chỉ muốn khuỵ xuống thôi. Chân mình không còn chút sức nào nữa rồi. Sao không có ai đi ngang qua vậy?? Bọn nó sắp đến gần mình rồi. Huhu. Làm gì đây, Sợ quá!!!!

" Này! Cái con bé kia! Đi đâu mà đến giờ này mới về hả?"

Mình giật nảy người! Giọng của lão, có phải không vậy? Hay mình đang sợ quá mà tưởng tưởng ra. Có phải ảo giác không?

Hình như không phải vì sau khi chớp mắt mấy cái mình vẫn nhìn thấy lão. Huhu. Lão ở đây rồi. Giờ thì mình thực sự muốn khóc lắm rồi, đầu gối cũng đang run run nữa. Cảm giác yên tâm rồi mà người thì vẫn vậy, chẳng làm được điều gì khác hơn là đứng bất động ở đó. Cả mắt cũng không chớp được nữa.

Nhưng lão chưa kịp chạy lại chỗ mình thì bọn kia đã đến. Sao? Chả nhẽ có người đến rồi mà bọn nó vẫn không sợ à? 

" Sao vậy? không nghe gì à? Dừng lại cho hỏi đường chút đi."

"Sao? Hỏi... hỏi đường á?"

" Chứ sao nữa! Tối rồi mà bọn này lại không rõ đường. Thấy có người thì mừng húm.Ai dè cô em đi nhanh quá nên phải gọi , nhưng gọi rồi mà cô em lại cứ giả điếc. Chả thấy nói năng gì!!"

" Mấy ông đuổi theo con gái nhà người ta tầm này, người ta không sợ mà chạy mới lạ đấy"

Mình đang chết lặng cả người chưa biết trả lời sao thì Lão chợt nói xen vào. 

Rồi quay sang chỉ đường cho bọn kia.

Đầu óc mình trống rỗng, chả suy nghĩ được gì nữa. Cho đến khi lão gọi " Đi về nào! Định đứng như trời trồng ở đó mãi à?" Mình vẫn không thể bước đi được, hai chân cứ ríu lại vào nhau. Rồi như chút sức lực còn lại cũng biến mất. Mình ngồi bệt xuống đất, nước mắt tự nhiên trào ra. Mình chẳng muốn khóc một chút nào hết nhưng sao lại không thể kìm nó lại vậy. Nó cứ rơi vậy. HUHU

Lão chẳng nói gì, đứng im nhìn mình một lúc rồi cúi xuống " Đến bó tay với em. Thôi, lên đây anh cõng nào!"

Ngạc nhiên thật. Lão vừa nói gì vậy. Mình sững lại nhưng một lúc sau mình vẫn cứ ngồi đó.Vì chẳng biết phải làm sao cả

" Có lên không nào? Hiếm khi anh có lòng tốt đó! Hay muốn ở lại đây một mình để người ta hỏi đường tiếp hả? Anh về trước nhé!"

Chả hiểu do đang hoảng loạn quá hay đầu óc mình hỏng rồi mà nghe lão doạ vậy cũng tin. Và mình líu ríu leo lên lưng dể lão cõng về nhà.

*** 

Chạy được một đoạn thì thấy từ đằng xa trông có ai giống con bé. Mà hình như đằng sau lại đang có người đi theo. Trong con bé đi như định chạy mà lại không chạy được. 

Chết thật. Chả nghĩ được gì nhiều mình liền gọi toáng con bé để đánh động vậy. Rồi chạy nhanh ra chỗ nó.

Chắc bọn nó thấy có người cũng không dám làm gì. Hơn nữa cách một đoạn là đến nhà dân rồi. Mình vừa chạy vừa nghĩ cách.

Khi gần đến nơi thì mới ngã ngửa ra là bọn nó chỉ định hỏi đường. Nhìn mặt bọn nó đúng là không phải cái loại mất dạy. Chắc ở quê mới ra nên mới lạc đường trong này. Đúng là đường trong này cũng hơi lắt léo thật.

Vậy là chẳng có chuyện gì .May quá.

Nhưng nghĩ lại thấy buồn cười quá. Mình cũng thấy sợ. Lúc đấy cũng chả biết gì. Chỉ biết cắm đầu chạy đến chỗ con nhóc thật nhanh. 

Con nhóc cũng có vẻ rất sợ! Bình thường miệng mồm nó vẫn oang oang mà giờ lại nhũn hơn con chi chi. Đứng cũng không nổi nữa. Chả biết phải nói gì với nó đây. Thôi. Cõng nó về nhà đã vậy..

4.

Đã bao lâu rồi mình mới được lão cõng nhỉ? Cũng lâu lắm rồi. HÌnh như là từ hồi lão học cấp 1 đến giờ. Lên cấp 2 lão chẳng cõng mình nữa, Lão thì ngại còn mình thì cũng thấy xấu hổ.

Lúc nãy vẫn run cầm cập mà sao giờ mình lại thấy ấm áp và yên tâm lạ. Có cảm giác an toàn, tin tưởng. Có phải lúc nào đi bên lão cũng vậy không nhỉ? Không rõ nữa. Nhưng đúng là mình thấy vô cùng bình yên.

Dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận rằng con gái và con trai khác biệt nhiều quá. Tạo hoá tạo ra sự khác biệt này là bất công hay ưu đãi cho con gái vậy. Con gái cần được con trai bảo vệ còn con trai thì cần người cho mình bảo về. Có lẽ là cả hai đều cần lẫn nhau. Hay thật nhỉ?

! Không khí đang phảng phất cái mùi hoa sữa còn sót lại này. Hàng ngày mình vẫn ghét mùi này vì ngửi thấy đau đầu. Nhưng sao hôm nay mình không thấy nó đáng ghét mà còn rất chi là đáng yêu. Hương thơm của nó khiến mình thấy có chút gì đó không khí của kỉ niệm lại pha thêm vị ngọt ngào của sự lãng mạn nữa. Đúng là rất em dịu. Lão có cảm giác như mình không vậy. 

Vì khung cảnh đẹp vậy nổi hứng lên, mình mới quay ra hỏi lão

" Nếu lúc nãy bọn nó là người xấu thật thì anh định làm gì. Bọn nó có tận 3 đứa kìa."

Và mình đành phải thất vọng ngay lập tức

" Yên tâm đi! Nhìn em thế này không ai nổi tà tâm với em đâu. Em bảo em là con trai chắc bọn nó cũng tin. Còn nếu bọn đấy lại hết thuốc chữa định làm gì em thật thì chắc nhắm đánh không lại, trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Anh luôn làm theo những gì cha ông ta dạy bảo là " Phải biết tự lượng sức mình.""

Tụt hết cả cảm xúc!!!

*** 

Đến hôm nay mới thấy con bé đúng là con gái. Mới thấy nó thực sự cần đến sự giúp đỡ của mình. Cha! Cũng biết sợ đó chứ !!

Mà đã bao lâu rồi mình mới cõng một người trên lưng vậy nhỉ? Hình như con bé là người đầu tiên và cũng là duy nhất mình từng cõng cho đến giờ thì phải. Nó cũng không nặng lắm! Mình cứ tưởng phải sụm lưng mới mang nổi nó về nhà đấy.

Nhưng nói gì thì nói, cái cảm giác êm đềm không rõ lý do khi đi cạnh nó là gì vậy. Không phải giờ mà ngay cả hồi nhỏ cũng vậy. Đó là sự thân thuộc, cảm giác thân quen hay là cái gì nữa. 

Mình không rõ nữa. Nhưng nó thực sự là một cảm giác êm đềm không tên.

.................

Chương XI

Ngày....tháng....năm...

Sao cứ như vậy nhỉ? Hôm nay đang ra chỗ lấy xe chuẩn bị về thì lại bị thằng bàn trên chặn lại. Tưởng nó đã thôi rồi chứ. Hơn tuần nay thực hiện chủ trương đó tưởng rằng đã đạt hiệu quả. 

Mà sao thằng này thích chặn đường về của người ta quá vậy.

- Có chuyện gì vậy? Mình hỏi trước

- Hình như....à không mà chắc chắn luôn. Cậu đang tránh mặt tớ phải không?

Giọng nghe có vẻ nghiêm túc, cũng không thấy nó cười như mọi lần. Vậy mình cũng sẽ nghiêm túc mà trả lời nó.

- Đúng! Tớ tránh mặt cậu đấy.

- Sao cậu lại làm vậy?

- Vì tớ muốn giữ khoảng cách với cậu.

- Để làm gì?

- Thì để cậu bỏ chuyện hôm trước đi. Dù tớ không rõ chuyện đó là thật hay đùa nữa.

Nó cười nhẹ.

- Xưa nay tớ không đùa chuyện tình cảm bao giờ. Sao cậu lại nghĩ là tớ đùa cơ chứ.

Nó cười, mình cũng cười.

- Vì cách nói của cậu! Nhưng dù là thật thì câu trả lời của tớ vẫn như vậy thôi.Xin lỗi, tớ không phải là người biết cách nói chuyện.

Mình nói nghe có quá đáng quá không. Nhưng mình thực sự không muốn ai đặt hy vọng tình cảm vào mình mà mình đã biết là không thể đáp trả. Đối với mình đó là gánh nặng.

- Tớ cũng đã nói rằng kể cả cậu không thích tớ thì cũng không quan trọng mà. Chỉ cần tớ biết tớ thích cậu và cậu biết điều đó là được. Cậu có biết thái độ của cậu hơn một tuần nay làm tớ cảm thấy vô cùng khó chịu không?

Nó nói to giọng hơn. Nghe rõ sự bực bội của nó.

Điều đó làm mình thấy khó xử và bỗng dưng lúng túng.

- Nhưng tớ đã nói rõ là tớ không thích cậu ! Cậu thấy khó chịu nhưng tớ thì thấy rất khó xử khi phải cư xử một cách bình thường như chưa có chuyện gì với cậu. Dù tớ cũng thấy mình làm vậy là sao đó nhưng cậu cứ để như vậy đi. Đừng nói chuyện và đối xử với tớ đặc biệt. Tại nếu tớ cứ bình thường với cậu thì tớ cứ có cảm giác rằng mình đang cho cậu cơ hội. Như vậy không hay chút nào. Tớ thích sự rõ ràng, Như vậy cũng tốt cho cả cậu. 

- Đúng như đã từng thấy. Hình như cậu có thái độ xa lánh với những đứa con trai thích cậu. Cậu học ở đâu cái suy nghĩ như vậy đấy. Chắc cậu nghĩ như vậy là đúng đắn, là hiểu chuyện nhưng tớ thấy nó ích kỷ lắm. Hãy thử một lần thôi. Cậu hãy đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của tớ đi. Cậu cũng thích một người, đang là bạn của người đó, đang rất vui vẻ. Cậu bỗng dưng phát hiện mình thích người đó. Cậu nói điều đó ra với hy vọng người đó hiểu cậu nhưng người đó lại cư xử lạnh nhạt, giữ khoảng cách với cậu. Cậu sẽ thấy như thế nào. Cậu hy vọng sẽ không còn là bạn với người đó nữa chỉ vì người đó đã thấy thích cậu sao?

Giọng nó trở nên gay gắt và không còn sự nhã nhặn, nhẹ nhàng quen thuộc nữa.Và điều nó nói thì làm mình giật mình và sững người lại. Mình không thể nói được bất cứ điều gì nữa. Vì hơn ai hết mình cũng không muốn bị như vậy. Nếu như lão cũng tỏ thái độ như vậy với mình thì sao, nếu như lão cũng tránh mình, xa lánh mình chỉ vì mình thích lão mà lão không thể đáp trả thì sao???? Mình không nghĩ được nữa rồi.

- Tớ chỉ muốn cậu biết tớ cảm thấy như thế nào thôi. Nên cậu hãy suy nghĩ một chút về những điều đó đi.

Vậy nhé. Tớ về đây.

Nó đí rồi nhưng mình vẫn thần người ở đó. Vậy mình đã nghĩ sai về mọi việc à. Mình chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng, cứ như vậy rồi thời gian qua đi, nó sẽ không thích mình nữa, rồi tất cả sẽ trở lại như ban đầu. Như vậy tốt cho cả nó. Như vậy là sai à. Mình đã tưởng rằng nó sẽ đem lại sự nhẹ nhõm cho cả hai bên???

*** 

Sao hôm nay trông con bé cứ "tâm trạng" thế nào đó. Nó có vẻ suy nghĩ nghiêm túc. Lại còn thừ người ra chống cằm suy tư chứ. Rồi bất chợt quay ra hỏi mình.

- Nếu trước đó hai người là bạn, sau đó một người thích người kia nhưng người kia không thích lại nên đã từ chối. Người kia đối xử lạnh nhạt, không nói chuyện, giữ khoảng cách với người đó vì muốn người đó không thích mình nữa, Vậy là sai hay đúng.

Sao tự dưng nó hỏi vấn đề củ chuối vậy. Vừa xem bộ phim chuyện tình tay ba nào à. Hay có chuyện gì với nó. Thực sự thì mình chưa lâm phải tình trạng này bao giờ nhưng bỗng nhiên bị đối xử lạnh nhạt chắc mình sẽ thấy khó chịu lắm, cảm thấy tổn thương lòng tự trọng nữa. Đúng vậy! Có cảm giác bị coi thường nên thấy rất khó chịu.

MÌnh nói vậy với nó rồi thấy con bé trầm tư hơn cả lúc trước. Mình đành đánh tiếng hỏi bừa:

- Có người tỏ tình với em à.?

Nó lặng im một lát rồi chậm rãi gật đầu.

Hỏi chơi vậy ai ngờ là thật đâu. Nó làm mình ngạc nhiên đến không kiểm soát được lời nói luôn.

- Hử! thằng bé nào vậy? 

Mà thích em thật á. Nó tỏ tình với em rồi bị em từ chối. Rồi em đối xử lạnh nhạt với nó. Chà!!! em cũng bản lĩnh ghê nhỉ. Chắc thằng bé đấy cũng phải bản lĩnh lắm mới dám thích em nhỉ. Nó trông như thế nào vậy? Tính tình ra sao? 

- Anh làm gì mà nói tía lia vậy? Có cần ngạc nhiên vậy không. Coi thường em út quá đó. Cậu ta bề ngoài trông cũng được. Tính tình khá tốt. Có vẻ nam tính nữa. Sáng nay cậu ta vừa quát em một chặp vì đã lơ cậu ta đấy.

- Ừm. Đúng là thích được em thì không phải là người "tầm thường" rồi. Nhưng thế giờ em định thế nào.

Nói thật thì lúc nghe con bé nói về thằng nhóc nào đó mình tự nhiên thấy tưng túc trong người. Chả hiểu sao thấy ức chế sao đó. Xưa nay vẫn ít thấy con nhóc khen một thằng con trai. (Ngày xưa thỉnh thoảng mình vẫn bắt nó phải khen mình).

Cảm giác này là gì vậy. Ghen tỵ à. Chắc không phải đâu.

Nhưng vậy là sao. Nghe ra thì rõ ràng con bé cũng có suy nghĩ tốt về thằng nhóc đó đấy chứ. Nhưng nó đã từ chối, thậm chí còn có phần hơi quá đáng nữa. Sao lạ vậy nhỉ. Chả nhẽ nó lại nghe lời mình đến thế. Cho rằng không nên trong lúc đang bận học hành này. Đến mình còn không nghe nổi điều đó nữa là...

Tò mò quá nên mình hỏi luôn:

- Vậy sao em từ chối thằng bé đó?

- Vì em không thích. Anh hỏi lạ vậy? 

- Nhưng theo lời em thì nó cũng được mà. Tính cũng tốt nữa. 

- Hừ. Ai như bọn con trai các anh chứ. Toàn chỉ cần nhìn thấy thích là được. Người ta phải có cả tâm hồn nữa chứ. _ nó dài giọng ra. 

- Vậy thằng bạn em rõ ràng không phải con trai rồi. Nó mà yêu bằng mắt thì đời nào lại thích em.

- Xì...

- Mà nói vậy thôi. Đang ở trong giai đoạn này thì lo học đi, yêu đương vớ vẩn cái gì. Người ta cắm đầu cắm cổ vào học còn chưa ăn ai nữa là. Phải noi gương anh ý...

Đang nói ngon lành tự nhiên đến câu này thấy bốc phét trắng trơn quá nên mình chẳng dám nói tiếp. Quay sang nhìn quả nhiên con bé đang trợn mắt nhìn mình. Chắc đang nghĩ xem có phải người vừa nói là người lúc đang học cấp 3 chuyên kể cho nó ba chuyện tình cảm linh tinh không, còn suốt ngày khoe chiến tích nữa chứ.

Kệ nó. Ai chả biết nói và làm là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Khi thành người lớn rồi ai cũng như vậy thôi. Khuyên bảo luôn là một việc rất dễ dàng. Chỉ thực hiện mới khó thôi.

Ngày ...tháng...năm...

Hôm nay đến lớp sớm. Lớp mới có lác vài đứa. thằng bàn trên cũng đến rồi. Đang ngồi ở đó. Mình đi xuống chỗ ngồi. Khi đi qua chỗ nó mình đã cố dùng giọng tự nhiên nhất kèm theo với một nụ cười tươi nhất có thể để chào nó " Hello. Đến sớm nhỉ". Nó có vẻ ngạc nhiên không dấu giếm nhưng rồi cũng cười đáp trả mình " Hôm nay cậu đi sớm thật".

Mình ngồi vào chỗ một lúc nó quay xuống mượn quyển vở chép bài hôm trước và nói mấy điều linh tinh chả ra đầu ra đũa như thỉnh thoảng mình với nó vẫn nói trước đây..

Lạ thật.! Chỉ như vậy thôi nhưng mình đã lại cảm thấy bình thường rồi. Không còn cái cảm giác ngại ngùng nữa. Có lẽ cái cảm giác bạn bè đã trở về.Hì hì.

Hôm qua suy nghĩ thấy đúng là mình đã hành động không đúng rồi. Rõ ràng đang là bạn mà sao mình lại có thái độ như vậy với một người chỉ vì người đó có tình cảm với mình cơ chứ. Mất một người bạn chỉ vì một cái gì đó mơ hồ, thật chẳng đáng. Dù sao nó vẫn luôn là một người bạn rất đáng mến. Chỉ có mình là người đáng ghét thôi.

Mà dạo này nhiều việc phải suy nghĩ đau cả đầu. Lại còn sắp đến sinh nhật lão. May năm nay đã chuẩn bị quà từ lâu rồi. Trước cả tháng lận. chứ năm ngoái tính mãi mà chẳng biết mua gì cả. Năm nay mình tặng lão khăn quàng cổ. Tự đan đấy. Sản phẩm đầu tiên đấy. Cho lão lé mắt chơi. Cứ suốt ngày coi thường mình.

Nhưng lúc mình nhờ mẹ dạy, hỏi đan cho ai. Mình bảo là sinh nhật lão hết tiền rồi nên đan khăn cho rẻ. Me nghe vậy rồi cứ cười tủm tỉm, chẳng nói gì nữa. Trông điệu cười của mẹ lạ ghê. Mẹ đang nghĩ linh tinh cái gì không biết vậy. Nghi quá.

Nói chung là sau một thời gian vật lộn với cuộn len, sau bao nước mắt và ức chế thì cái khăn cũng đã thành hình. Tuy nhìn kĩ thì thấy một bên vạt to, một bên vạt nhỏ ( đan không đều tay), soi vào nữa thì thấy thỉnh thoảng còn bị lỗ chỗ nữa, do đan sót mũi nhưng xét một cách toàn diện thì vẫn ok. Cấm lão dám chê. Không mình dùng khăn này sít cổ. hehe

Nói chung là kế hoạch cho sinh nhật lão của mình cũng chỉ vậy thôi. Nhưng hình như con bạn mình còn đang tính kiểu khác. Thấy nó nghe chuyện sắp đến sinh nhật lão một cách hào hứng. Rồi sau đó còn cười một điệu cười ghê rợn và bảo sẽ cho lão biết từ "sốc" và "choáng" viết như thế nào. Lão sẽ đố còn dám xem mình là con trai nữa. Mình thì cũng chẳng rõ lắm nhưng nhìn cái mặt của nó dương dương tự đắc thì trông buồn cười chết đi được.

****

Đến hôm nay mẹ nhắc mới nhớ là 2 ngày nữa sinh nhật mình. Thật ...đúng là khi lớn người ta không nhớ sinh nhật của mình là phải, mới đầu 20 mà đã quên thế này rồi. Mà sinh nhật với mình cũng đâu có gì là quan trọng . Đánh dấu ngày sinh ra, đánh dấu ngày thêm một tuổi và là ngày tụ tập bạn bè. Chỉ có những ai là trẻ con như con nhóc thì mới mong rằng mỗi sinh nhật sẽ thực hiện được một điều ước, 17 năm rồi mà có thấy nó khá lên đâu. Nó không chịu nói nhưng mình cũng dám chắc là nó ước sẽ người lớn hơn này, xinh đẹp hơn, có nhiều thời gian chơi bời hơn, đừng phải thi cử vội...toàn ước mấy cái linh tinh.

Ngày....tháng...năm...

Xấu hổ quá. Xấu hổ quá đi mất!!!!!! Ai cũng nhìn mình chằm chằm như một sinh vật lạ vậy.

Cái con bạn quân sư quạt..giấy này. Chắc phải dùng mồi lửa mà thiêu nó mất thôi. Hoá ra kế hoạch của nó là vậy đây hả.

Hôm nay mình đã mặc bộ váy hôm trước đi mua với nó. Từ đầu mình đã chối rồi. Tại nó nói bùi tai quá nên mình mới xiêu lòng. Nào là " mày mặc bộ này nhìn xinh mà nữ tính lắm" rồi thì " đảm bảo lão không còn dám xem mày là con trai luôn", " mày định dậm chân mãi tại chỗ à", " bây giờ con gái mặc váy là chuyện thường mà". Đúng là con gái mặc váy thì thường nhưng mình mặc váy thì là chuyện lạ. Nhưng lúc đó mình đang bị mê hoặc bởi mấy lời liên thiên của nó nên vô tình mất đi ý thức. Để đến bây giờ như thế này đây. HUHu

Mọi người ai cũng ngạc nhiên, lão cũng vậy.

Dù có ngại có xấu hổ nhưng nếu lão chịu thừa nhận mình mặcthế này là đẹp thì mình sẽ chấp nhận hết thôi. Chỉ có điều là lão sau khi há hốc mồm nhìn mình trân trối thì quay ra nói một câu:

- Ai bảo em ăn mặc kiểu này vậy? Nhìn buồn cười lắm. Lần sau đừng có mặc thế nữa. 

Chẳng hợp với em chút nào.

Lão này quá đáng thật. Làm mình chết đứng tại trận .Đang xấu hổ gần chết, không đẹp thì cũng đừng có nói vậy trước bao nhiêu người chứ. Trong đó lại có cả chị ấy nữa. Lão muốn mình phải trốn đi đâu nữa đây. Anh em với nhau vậy đấy hả. 

Con bạn chết tiệt. Nhất định mình sẽ dùng mồi lửa để thiêu nó. Thành công đâu chả thấy. Thất bại thảm hại đây nè. AAAAAAAAAA

Mình đành lủi thủi đi vào. May mà lát sau anh bạn thân của lão đến. Mình có người nói chuyện để mà bớt căng thẳng.

****

Con bé làm sao vậy. Hôm nay nó uống nhầm thuốc gì à? Mọi ngày có bao giờ thấy nó sờ vào cái váy nào đâu, còn kêu " mặc vào nhìn buồn cười chết" thế mà bây giờ lại chơi nguyên bộ váy hồng. Lại còn đi giày búp bê nữa. Trời đất ạ. Nói bất ngờ thì còn là quá nhẹ.

Thật ra, xét công bằng mà nói thì trông nó chỉ lạ chứ không có nghĩa không đẹp. Trông nó nữ tính hơn, dịu dàng và dễ thương hơn (hình như bất cứ đứa con gái nào mặc váy vào đều vậy) nhưng sao mình nhìn nó không còn thấy quen thuộc, không còn cảm giác nó là con bé hàng xóm của mình nữa. Mình không muốn nó thay đổi. Có ích kỉ quá không.

Đang chưa biết phải nói cái gì thì đã nghe mấy thằng bạn xì xầm với nhau "Tao đã bảo là nó dễ thương mà, thấy chưa", thế là mình đành phải xông ra dẹp loạn. Nói vài câu vậy. 

Mà thật không hiểu con nhỏ này, nó định gây sự chú ý gì không biết.

Ngày...tháng...năm...

Phù, cuối cùng cũng kết thúc buổi sinh nhật, mệt quá!! Cái anh gì bạn lão sao cứ hỏi linh tinh quá vậy.Toàn mấy lời vớ vẩn củ chuối không. Thật là....

Phải tặng quà cho lão thôi. Đang thò tay vào cặp lấy quà thì chợt thấy mọi người reo ồ lên, ngẩng lên thì thấy chị ấy đang quàng khăn vào cổ lão. Lão thì bất ngờ rồi mỉm cười sung sướng. (chắc vậy đó). Đấy cũng là một cái khăn tự đan thì phải? Nhưng trông nó đẹp lắm. Chị ấy còn đan được cả tên lão vào khăn nữa. 

Phải làm sao đây nhỉ? Mình thấy như trời đất đang quay quay rồi. Hình như lâu nay mình đã quên một thực tế là lão đã thích một người, người đó lại rất xinh đẹp và còn khéo léo nữa. Mình đã cứ yên tâm rằng rồi chuyện tình cảm của lão cũng sẽ như những lần khác thôi. Mình đã tự cho là như vậy và tự suy nghĩ như vậy đấy.

Nhưng sự thật thì sao? Đang ở trước mắt mình đấy. Hai người tình cảm như vậy mà. Làm sao đây, mình lại muốn chạy trốn, lại muốn rời khỏi chỗ này thôi. Mình buồn quá, lại muốn khóc nữa nhưng mình không thể.

*** 

Tối qua về đến nhà thì thấy thằng bạn thân đưa cho mình một hộp quà. Lạ vậy! Thằng này mà cũng tặng quà gói ghém cẩn thân vào hộp vậy ư?

Mở ra xem thì thấy một cái khăn len đan tay. So với cái của nàng tặng mình hồi nãy thì đúng là một trời một vực. Vừa bị đan lỗi, vừa bên to bên nhỏ. Chắc chắn không phải của thằng bạn mình rồi . Vậy của ai đây??

Mình nhìn thằng bạn thân như ngầm hỏi. Nó im lặng rồi buông ra câu " Của con nhỏ hàng xóm tặng mày đấy"

- Hả! Mà sao nó không tự đưa tao mà lại phải nhờ mày.

- Tao đâu biết. Muốn biết thì tự hỏi đi.

Nói ngang quá. Mà đúng là trên đoạn đường về nhà mình chẳng thấy nó đâu cả. Hình như nó về trước thì phải.

- Vậy là con bé lóc chóc đấy cũng biết đan cơ à? Chắc phải cố gắng nhiều nhỉ?

Mình nhìn chiếc khăn rồi bất giác mỉm cười. Chẳng hiểu sao thấy trong lòng vui vui lạ. Vui hơn cả lúc được nàng quàng khăn vào cổ với lời chúc ngọt ngào. Hơn cả vui, mình có cảm giác thật ấm áp.

Đúng lúc này, thằng bạn thân lại nói

- Uh! con bé cũng sắp thành thiếu nữ còn gì nữa. 

Nó làm mình giật mình vội quay ra:

- Mày có ý đồ gì với con bé vậy?

Nó chả nói gì, chỉ cười khẩy :

- Mày lo lắng gì vậy! Lo cho mày ý, chứ với tao lúc nào nó cũng chỉ như một đứa em thôi.

Nó nói vậy rồi tự nhiên mình thở phào nhẹ nhõm.Mà thằng này nói gì vậy nhỉ. Sao mình lại phải lo, mà cái gì chứ/

Ngày, tháng...năm

Chắc trông mặt mình lúc đó tệ lắm thì phải. Nếu không sao anh ấy biết mà tự nhiên đến rút gói quà trong cặp mình ra. Chắc anh ấy thấy tay mình cứ đút vào trong cặp mãi không đưa ra. Mình chẳng còn biết điều gì nữa. Chắc trông mặt mình đần lắm.

Anh ý hỏi:

- Cái gì vậy?

- Quà ạ.

- Ai chả biết. Ý anh là có cái gì trong đó?

- Dạ. Là khăn len ạ.

Nghe đến đây anh im lặng, mình không rõ anh có hiểu gì không nhưng anh bỗng hỏi.

- Sao em không tặng cho nó đi

- Em không tặng nữa đâu ạ. Em không thích.( chắc tại đang chán quá nên mình chả thàm giấu diếm cảm xúc nữa nhưng anh ấy cũng chả biểu lộ thái độ gì)

- Thế em định làm gì với gói quà này?

- Em cũng chẳng biết nữa. Chắc mang về thôi. Để ngắm vậy.

- Ừm !!!Thế thì cho anh nhé. Anh chưa có cái khăn nào cả.

Hả. - Thế không cô nào đan cho anh à?

Mà anh cứ cầm đi cũng được nhưng em đan nó không đẹp lắm đâu. Nhiều lỗi lắm

Mình đáp xuôi xị

Anh ý chỉ mỉm cười rồi nói'" tấm lòng làm người ta ấm áp".

Anh ấy đúng là rất chu đáo và biết quan tâm đến người khác. Là bạn thân bao lâu nay mà sao lão không học được điều này của anh ấy nhỉ. Suốt ngày lão cứ vô tâm, vô tư vậy đấy. Mải ríu rít bên người đẹp mình về lúc nào cũng không biết.

Mà có thật khăn làm người ta ấm áp hay không mình cũng không rõ nữa. Trong truyện hay nói rằng nhận quà là khăn tự đan từ một nguời mà mình không thích thì sẽ cảm thấy rất nặng nề! Vì mỗi mũi đan chứa trong đó rất nhiều tình cảm. Vậy đúng là không nên tặng lão cái khăn này rồi. VÌ nó sẽ nặng lắm. Khi đan nó, từng mũi, từng mũi mình đều nghĩ đến lão sẽ như thế nào khi nhận chiếc khăn mà.

Đúng đấy! Không tặng lão là đúng rồi.

Đang một mình gặm nhấm nỗi buồn như vậy thì nghe thấy tiếng lão gọi mình ngoài ban công. Cái lão này! Sao mà thiêng vậy. Mình uể oải trả lời " Dạ" rồi ra ngoài.

Đang buồn thối cả ruột thì ngẩng đầu lên chợt thấy lão đang quàng chiếc khăn của mình, miệng cười toe toét. Lạ thật đấy. Vậy là anh ấy đã đưa cho lão à. Sao vậy/

Lão cười rồi chỉ vào cái khăn " Sản phẩm đầu tay của nhóc hả? Anh sẽ miễn cưỡng dùng thử!! Hì hì Dù sao cũng cảm ơn nhóc nhé"

Nói rồi lão phẩy tay." Thôi! Vào học đi" rồi như lại chợt nhớ ra lão nói tiếp "Mà lần sau cấm cái kiểu ăn mặc như hôm nay đấy. Hiểu chưa! trông...không đẹp đâu, kì lắm. Nhớ đấy"

Lần này nói xong lão quay thẳng vào nhà.

Mình cũng không rõ cái gì đang xảy ra nữa, trong có một buổi thôi mà mình trải qua nhiều trạng thái cảm xúc quá. Cái nào cũng thật cả.

Mà bây giờ sao tự nhiên mặt mình nóng vậy. Tại miệng đang cười hết cỡ nên máu dồn lên mặt à? Mình hâm thật, chỉ nghe lão nói vậy thôi mà đã vui vậy, bao nhiêu ấm ức trôi đi đâu hết. Mặt mình lúc này chắc trông ngố lắm.

Mà lão bảo không thích mình mặc vậy à. Thì mình sẽ không mặc nữa. Đâu có gì quan trọng đâu. Kệ con nhỏ bạn thân. Lão đã nói là kì thì nhật định là kì rồi. Dù gì đi nữa mình mặc chính là để lão xem thôi mà.

Hì hì hì

Chương XII

Ngày ....tháng....năm...

Sao vậy nhỉ? Tại sao mình cứ vui lên được một tí là lại có chuyện ngay. Chả bao giờ vui lâu được. Mà đặc biệt là từ khi thích lão . Mọi chuyện cứ linh tinh hết cả lên. 

Hôm nay cũng vậy. Đang thấy vui vẻ, tâm trạng đang rất tốt chạy sang tìm lão nói chuyện chơi thì gặp chị ấy đi ra. Mình chào chị , chị cũng mỉm cười chào mình và nói " Cậu ấy không có nhà đâu" rồi đi. Trong khi mình chưa biết là nên làm gì vì hơi bất ngờ thì chị đột nhiên quay lại , tiến lại gần mình, đứng đối diện với mình rồi nói:

- Chị có chuyện muốn nói với em! Chị em mình ra kia nói chuyện chút nhé.

Đứng gần trông chị ấy vẫn xinh. 

Thật sự là không hiểu nổi nữa rồi. Mình mới gặp chị ấy có 2, 3 lần chứ mấy và cũng chẳng nói chuyện bao giờ. Tuy chị ấy vừa cười vừa nói nhưng sao mình thấy lạnh lạnh người. Lạ thật. Cứ đứng trước những người đẹp là mình lại như thế. Không biết phải làm sao. 

Khi vừa ngồi yên vị , mình vẫn chưa kịp định thần thì chị ấy bắt đầu :

- Chị hỏi thẳng nhé? Có phải ....ừm em cũng thích cậu ấy phải không?

- Dạ!! Cái gì ạ?????

Dù óc tưởng tưởng có phong phú đến đâu cũng không bao giờ mình nghĩ là chị ấy lại hỏi vậy. Sao với vẻ bề ngoài nhẹ nhàng chị ấy lại có cách nói chuyện mạnh mẽ vậy nhỉ.

Và hơn nữa chị ấy đang nói đến chuyện gì vậy.

- Chị muốn nói đến chuyện gì cơ?

Không nao núng chị ý cười: _ Chị muốn hỏi rằng có phải em thích anh chàng hàng xóm của em không?

Anh chàng mà luôn coi em là em gái mà không hề biết tình cảm của em ý.

Nói là bất ngờ là quá nhẹ. Mình thực sự sốc vì cách nói chuyện của chị ấy.

Chị ấy quả là người biết đánh vào điểm yếu của người khác. Đâu cần chị ấy phải nhắc mình mới biết vị trí của mình. Nhưng sao nghe chị ấy nói vậy vẫn thấy đau lòng quá.

Đúng. Đối với lão mình chỉ là em gái. Vậy thì sao chứ!!!!

Nhưng sao chị ấy lại biết chuyện này vậy, chị ấy đoán hay có ai nói với chị ấy. Chả nhẽ mình biểu hiện rõ vậy sao.

Mình thấy hoang mang quá. Có lẽ mình thực sự không thể chống đỡ được với câu phủ đầu của chị ấy.

- Em có thể trả lời cho chị được không?

Trả lời sao đây?

Khoan đã !!!!

Mà Sao lại phải trả lời với chị ấy những gì trong lòng mình khi thậm chí mình chưa từng nói với lão nhỉ!!!

Sao mình cứ có cảm giác như chị ấy đang hỏi với vị trí là bạn gái của lão. Mình thấy không thoải mái chút nào cả. Cái cảm giác tự ti lại trỗi dậy. Và sự bắt đầu cứ như đang chuẩn bị một cuộc chiến vậy. Mình có suy nghĩ hơi quá không nhỉ???

Ừ thì đúng là lão có thích chị ấy nhưng chị ấy đã phải là bạn gái lão đâu. Hơn nữa mình cũng đã quen lão mười mấy năm rồi đó. Và ít ra mình cũng thích lão lâu hơn thời gian chị ấy biết lão đấy. Dù với thân phận nào đi nữa 

Đúng. Cứ nghĩ như vậy đi và không thấy tủi thân nữa. Cứng rắn lên.

- Dạ. Được. Đúng là em thích anh ấy. Nhưng em có thể hỏi là sao chị lại biết được không? Là Anh ấy nói với chị ạ???

- Không. Có lẽ đến bây giờ cậu ta vẫn chưa biết là em thích cậu ta đâu.

Còn chị thì...nhìn vào thái độ của em hôm sinh nhật cậu ta mà không đoán ra được thì thật là tệ quá. Chỉ có người ngốc như cậu ta mới không thể nhận ra thôi.

Rồi chị ấy lại cười. Lạ thật đấy?? Sao mình cứ thấy rằng nụ cười của chị ấy lần này thật dịu dàng, thật sự là rất vô tư và không hề có ẩn ý gì như những nụ cười trước.

Không phải nụ cười mang vẻ lấn át mình nữa. Có phải mình nhìn nhầm không nhỉ? 

Rồi chị ấy nói tiếp: " Có lẽ cũng vì cậu ta hơi khờ nên chị mới thích cậu ta."

Rốt cuộc thì cũng là như vậy đấy. Nghe những câu hỏi của chị ấy thì mình cũng đoán được nhưng khi nghe chính miệng chị nói vậy thì mình vẫn cảm thấy sao đó. Thật sự thấy đau lòng.

Vậy là chị ấy cũng thích lão. Vậy là cả hai đều thích nhau. Vậy thì còn gì để nói đâu nhỉ? Vậy mình có phải là người quá vô duyên không?? Là mình sai à??

Không!!! Cứng rắn. đã bảo phải cứng rắn mà. fight!!fight!!!

Chị nói tiếp: - Có lẽ em đã hiểu những gì chị nói. Mong em hãy giữ chút khoảng cách với cậu ấy. Chúng ta không muốn ai phải tổn thương phải không.? 

Nói thật _Để cậu ta biết được tình cảm của em liệu có phải là điều hay không.? Đến lúc đó hai người liệu có giữ được những tình cảm anh em tốt đẹp từ hồi nhỏ không hay vì khó xử và mất hết.

Mới gặp nhưng chị thấy em là một cô bé thông minh. Chắc em có thể hiểu.

Chị ấy đúng là người biết cách nói chuyện. Chuyện này vẫn hay xảy ra trong phim và trong truyện mà. Chỉ không ngờ nó lại đến với mình thôi. 

Chị ấy đã nói đúng những điều mà mình lo lắng nhất, liệu có còn là anh em nữa không khi tình cảm mình dành cho lão bày tỏ ra. Hàng ngày mình sẽ đối diện với lão bằng bộ mặt nào đây. Liệu có nên đánh đổi tình cảm tốt đẹp bao lâu nay lấy một thứ gì đó mong manh và mơ hồ không??

Mình cũng đã suy nghĩ về những điều này nhiều lần rồi. Có nên bằng lòng với tình cảm bây giờ không?.Nhưng khi nghe chị ấy nói sao vẫn thấy khó chịu quá.

Không muốn nhưng phải thừa nhận là chị ấy có một phong cách gì đó rất cuốn hút. Đẹp và mạnh mẽ. 

Nếu mình là con trai chắc cũng sẽ thích chị ấy thôi. Cái dáng vẻ tự tin đó không phải ai cũng có được đâu. 

Nhưng mình chỉ là con bé lớp 11 thôi mà. Mình đâu phải người lớn để phải suy nghĩ quá nhiều về cái được và mất như vậy. Mình chỉ muốn làm những gì mình muốn làm thôi. Ai cần là người thông minh chứ. Sao tự dưng mình lại cảm thấy bất cần thế nhỉ.Cách chị ấy yêu cầu mình giống như mình là kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người vậy.

- Sao chị lại yêu cầu em chuyện đó chứ. Em xin lỗi nhưng chị đâu là gì của anh ấy. Xét về quan hệ, chị còn không biết anh ấy lâu bằng em và tình cảm của chị, liệu có hơn em không??

Chà. Mình cũng chả biết lấy đâu ra can đảm để nói câu đó nữa. Nói xong chính mình cũng thấy ngại.

Nhưng chị ấy thì không hề nao núng, tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng.

- Có lẽ như vậy nhưng chị chắc chắn một điều là chị cần anh ấy hơn em. Chắc chắn đấy.

Nói thật là chị ấy hơi khó hiểu đấy. Lúc sắc sảo lúc trong thật yếu đuối. Như lúc này vậy.

- Chị đã tưởng rằng rất khó để tin tưởng một ai đó nhưng cậu ấy thì lại khác. Có lẽ do cậu ấy hơi khờ. Đúng vậy. Do cậu ấy dễ tin quá, suy nghĩ lại rất đơn giản nữa. 

Hôm đó là sinh nhật em thì phải, hôm sau cậu ấy đã nói vậy. Hôm đấy chị rất buồn vì bố mẹ chị đã chính thức ly hôn. Chị nghỉ học ở nhà và ngồi uống rượu một mình . Em không ngờ đúng không? Chị cũng ghê lắm đó. Cậu ấy tưởng chị ốm nên đã đến thăm chị. Thật sự thì chị cũng không nhớ nhiều lắm nữa. Chị chỉ nhớ rằng khi chị ngủ cậu ấy đã ngồi cạnh chị, trông chừng chị nhưng lại không hề lợi dụng việc chị say. Cậu ấy cứ ngồi bên cửa đọc sách, thỉnh thoảng lại chạy ra chỗ chị. " Cậu ta thật dịu dàng" . chị đã nghĩ vậy đấy. Cứ cho là cậu ý là một người ngây thơ nhưng cậu ấy thực sự rất tốt.

Và mới vài tuần trước thôi. Nói ra thì khá xấu hổ nhưng chị bị một con nhỏ đánh ghen ngay trước cổng trường. Bạn trai cô ta thích chị và đeo bám chị nhưng chị không đồng ý. Cô ta vẫn tức điên lên vì chuyện đó. Trước mặt mọi người cô ta đã tát chị một cái. Không cần nói chắc em cũng biết chị đã xấu hổ thế nào, Chỉ muốn chui xuống cống mà trốn ngay lúc đó thôi. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán về chị với những lời không tốt gì. Hầu như không ai đứng về phía chị. Ngay lúc chị cảm thấy rất tệ đó cậu ấy chạy vào và kéo tay đưa chị ra ngoài. Chị đã rất bất ngờ vì trong đám đông cũng có những người đã từng nói thích chị nhưng không đủ can đảm để bị mọi người bình phẩm. Cậu ấy đã làm vậy. Dắt tay chị đi và không hỏi gì cả. Chị thật sự rất cảm kích. Và đã thích cậu ấy từ lúc nào không hay rồi.

Ánh mắt chị ấy đúng là rất dịu dàng khi nhắc đến lão. chị ấy thực sự rất thích lão. Vào lúc này trông chị ấy thật dễ thương. Sao đây, Đến mình là con gái mà cũng thấy vậy.

- Em có thể hiểu tình cảm của chị rồi chứ. _Chị bất ngờ hỏi khi mình đang ngơ ngác.

Trả lời sao nhỉ. Mình vốn thích lão mà không có lý do rõ ràng mà.

- Em hiểu là chị thích anh ấy nhưng em cũng vậy. Cũng thích anh ấy nhiều lắm. Nếu đối với chị anh ấy là người chị có thể dựa vào, để tin tưởng thì với em ...nói thế nào nhỉ, anh ấy chỉ là anh ấy. Có lúc còn trẻ con hơn em, lười biếng, thích chơi game hay bắt nạt em nhưng lại rất tốt với em và đôi lúc cũng rất dịu dang, đôi lúc lại tỏ ra thật đẹp trai. Em cũng không rõ nữa. 

Nếu anh ấy chỉ coi em là em thì em cũng mong là chính anh ấy nói điều đó với em. 

Xin lỗi nhưng em không thể không thích anh ấy chỉ vì chị thích anh ấy được. Em còn sợ là ngay cả khi anh ấy thích chị thì em cũng không thể .

Em không biết phải nói gì nữa. Xin lỗi, em về trước đây.

Nói xong mình quay đi mà không nấn ná lại một phút nào nữa. Mình sợ nghe chị ấy nói. Mình sợ không thể giả bộ cứng rắn thêm chút nào nữa bởi mình đang vô cùng hoang mang. Mình sợ mình sẽ thua mất. Vậy là chị ấy cũng biết là lão có lúc thật dịu dàng, thật tốt. Mình đã không thể giữ những điều đó cho riêng mình nữa rồi. 

Mình muốn chạy, chạy thật nhanh về nhà. Không muốn phải suy nghĩ nữa vì có quá nhiều trong đầu. Mình không biết phải nghĩ gì, nghĩ như thế nào. Chuyện tình cảm sao rắc rối vậy. Sao mình phải vất vả thế này với chuyện tình cảm chứ. Sao không chỉ đơn giản là mình thích lão thôi. Sao từ chuyện này lại lằng nhằng vậy. Sao mình lại phải đau lòng vậy. 

Hôm sinh nhật mình lão đã ngồi trông chừng chị ấy. Vì vậy mà thất hẹn với mình. Vẫn biết việc làm của lão là đúng thôi. Không thể bỏ mặc một người trong tình trạng như vậy được nhưng mình không thể không tức được. Lý trí và cảm giác lúc này như hai phần hoàn toàn tách biệt . Và trong cuộc chiến này không hiểu sao cảm giác luôn thắng vậy. Mình nghĩ là lão không làm sai nhưng mình vẫn đang điên lên đây. Không biết vì điều gì. Vì lão thất hẹn với mình hay vì có cảm giác rằng mình không bằng chị ấy. Lại cái cảm giác tủi thân đấy. Lại cái suy nghĩ mình không là gì cả trong lòng lão, nó làm mình không thể suy nghĩ điều gì đàng hoàng cả.

***

Hôm nay nàng có vẻ không vui. Cả bọn đang ngồi tán chuyện trong căn tin nhưng nàng thì cứ có vẻ trầm tư sao đó. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên ngó chăm chăm vào mình rồi lại quay đầu ra chỗ khác tiếp tục trầm tư. Chắc nàng đang giận vì mình không quàng khăn nàng tặng mà lại quàng khăn con nhỏ hàng xóm đan. Sáng nay lúc nghe mình bảo khăn của con nhỏ đó là nàng im lặng cho đến bây giờ. 

Chính mình cũng chả rõ nhưng sáng nay lúc chuẩn bị đi học nhìn thấy hai cái khăn thì tay mình lại quơ lấy cái này. Sao mình cứ có cảm giác là nó sẽ ấm hơn nhỉ.

Chắc tại con nhỏ đan xấu, không đều tay nên khăn bị cục lại và dày hơn. Chắc vì vậy mà nó ấm hơn.!! Chắc vậy đó.

Ngày...tháng...năm...

Làm mặt lạnh giận lão được gần một ngày thì lại thôi. Mình có dễ tính quá không nhỉ? 

Chiều Lão nhìn thấy mặt mình có vẻ giận thì hỏi, thấy mình không trả lời lão liền bày trò, thấy mình cũng không phản ứng, lão tỏ vẻ khó hiểu . Đến tối lão mua cho mình cả đống kẹo mút rồi nói " Nhìn mặt em xấu quá! Ăn kẹo vào cho xinh hơn đi. Trong lúc ăn mà có thấy vui lên thì nhớ công anh rồi cười hộ cho một cái nhé. Nhìn cái mặt em thấy sợ. Chẳng rõ tại sao và anh cũng chẳng nhớ đã làm gì để em giận nhưng theo thói quen cứ lúc nào mặt em như thế này thì là do anh rồi. Xin lỗi trước cho chắc ăn. Vậy nhé> Đã xin lỗi đàng hoàng rồi. EM mà không cho lỗi thì thật là một cười ki bo hết sức. Đấy!! Cười có phải đỡ hơn không. Em cười thế này thì mới giảm nguy cơ bị ế chồng từ 90% xuống 89%. Nguy hiểm quá"

Lão cứ nói linh tinh gì đó. Nhưng nhìn mặt lão nhăn nhó trông buồn cười quá. Vậy là mình lại cười.

Ưh ! Sao vậy chứ. Từ nhỏ đến giờ mình mà làm mặt khó coi thì chắc chắc là do lão.

Mà nghĩ kĩ lại thì lão có lỗi gì chứ! Lỗi đã đối xử tốt với mình để mình trở nên ích kỉ, không muốn chia sẻ sự dịu dàng của lão cho ai cả. Lỗi to hơn là đã khiến mình thích lão.

Đâu cần phải nghĩ nhiều nhỉ? Mình có một tình cảm với lão, lão cũng có tình cảm với mình. DÙ hai tình cảm đó có không cùng loại thì vẫn là hai người có tình cảm với nhau. Hehe

Nếu mình cứ giận lão thế này thì liệu mình có thể vì giận mà trở nên không thích lão nữa không. Câu trả lời là không, vậy sao lại phải giận nữa cho mệt nhỉ!!!!

Không sao hết. Chỉ cần biết là mình thích lão là được. Đúng! Vẫn là câu nói đó. Mình chỉ là một con bé học lớp 11 mà. Cần gì phải nghĩ quá nhiều điều xa xôi chứ.

****

Trời ơi.!!! Mặt nó cứ xụ ra kìa, nhìn cứ như đang đeo chì trên mặt ý. Xấu chết được. Mà mình lại làm gì nó à? Câu này nghe buồn cười thật đó nhưng thật mình không biết đã làm gì để nó mang bộ mặt kia. Nhưng mình cứ có cảm giác là do mình. Lạ thật.

Làm gì đây chứ! Trông nó khó coi quá.

Hay tại hôm qua mình lấy hết kẹo của nó nhỉ!! Nhưng đây đâu phải lần đầu, những lần trước nó có thế này đâu Hay tại hôm trước nó kêu giảng bài cho nó mà mình lại đi chơi về muộn . Hôm nay nó bị điểm kém à? Chết thật

Hay là do mình đã hẹn nó đi xem phim đấy mà lại xù nó.

Ôi giời càng kể càng thấy lắm tội.

Chứng tỏ mình cũng hay bắt nạt nó nhỉ/ Mình trông giống người tốt vậy mà.

Nó cũng tha cho mình nhiều lần rồi nhỉ> Trông nó vậy nhưng cũng hiền khô hà.

............

Chương XIII

Ngày.....tháng....năm....

Hôm nay tổ trên lớp phải thảo luận học tập. Đi học về nhà chưa được ngủ trưa đã phải đi luôn rồi. Dạo này người cứ mệt mệt.

Cô mới ra ngoài một chút thì bọn nó đã làm loạn cả lên. Đứa thì chạy ra ngoài, đứa thì đuổi nhau trong lớp. Nếu hôm nay mà không mệt thì mình cũng nằm trong đám đấy . Công nhận ngồi thế này mà nhìn bọn nó thì thấy loạn loạn mà buồn cười thật. Cả con gái lẫn con trai hò hét đuổi nhau ầm ĩ.

- Sao không ra chơi mà tự dưng ngồi cười một mình vậy?. Trông hơi đáng sợ đấy._thằng bàn trên quay lại nói

- Cái gì.? Bạn cười thì phải khen đẹp chứ ai lại nói là đáng sợ. Cậu chán sống à?

Nó lắc đầu quầy quậy

- Không! Đời nào. Đời đang đẹp hơn hoa thế này ai nỡ chết chứ.

Mà tớ nói không đúng à. Chẳng ai Tự nhiên lại đi ngồi cười một mìnhvậy cả. Trông cứ mờ ám thế nào ý. Cứ như đang có âm mưu gì , Nên mới thấy sợ_nó rùn người một cái

- Uh Thì cũng có chút âm mưu. Đang tính xem làm cách nào xử lý cậu nhanh gọn mà không để lại dấu vết gì cả đấy._mình đấm hai tay vào nhau. HÌ HÌ.

Rồi nó nói

- Dạo này có chuyện gì à? Trông mặt cậu thỉnh thoảng cứ như bị ai giật mất đồ ý.

Đang cười, nó hỏi vậy làm mình hết cười nổi nữa. Đúng là đôi lúc mình thấy trống rỗng thật Nhưng làm gì có ai giật đồ của mình nhỉ. Đồ nào là của mình. Tình cảm của lão vốn không phải là của mình mà . Vậy mới biết là Mất thứ không phải là của mình cũng đáng buồn lắm. Chắc là vì mình muốn có nó...

- Này! Làm gì mà hỏi xong lại thừ người ra vậy. Khó trả lời quá à.

- Không? Tại đang không biết phải nói sao cho đúng. 

Mà Này. Hỏi chút nha Cậu thấy...tớ............

Nói đến đây mình im bặt. Suýt chết !!Mình đã suýt buột miệng hỏi nó rằng nó có thấy mình có điểm gì tốt không?. Nãy giờ nói chuyện vậy làm mình quên mất nó từng nói nó thích mình. Mình định làm gì đấy. Hâm thật.

- Thấy gì? _Nó giục.

Mình giật mình

- Chả thấy gì cả...

À mà có thấy bọn lớp mình giống khỉ đang giành chuối không?_ Mình chỉ bừa mấy đứa đang oánh nhau chí choé.

Nó nhăn mặt.

- Không phải. Rõ ràng cậu đang nói cậu mà. Nói hết câu đi. Tớ ghét lấp lửng lắm. 

Nó tỏ thái độ không thích, chẳng còn cách nào cả. Sao tai nó thính vậy?

- Là cậu bảo tớ nói đấy nhé! Tớ định nói là cậu thấy tớ có điểm gì hay. Tớ chẳng thấy mình có gì tốt cả.

- Chỉ có vậy thôi à.? Mỗi vậy thôi.

- Chứ cậu nghĩ còn cái gì nữa!

- Chả có gì cả. Tớ chỉ thấy là có vậy mà cũng đang hỏi rồi không hỏi nữa. 

- Mà Bản thân mình có điểm gì tốt cũng không rõ à. Thế làm sao tớ biết được. 

Rồi nó nhìn mình một lượt, suy nghĩ một lúc rồi cười

-Để ý kĩ thì thấy là cậu không có điểm gì nổi bật thật. Trông cũng bình thường . Mà một người không có điểm gì tốt.......thì rõ ràng là người xấu còn gì nữa.

Trời ạ!!!! Nó đang nói gì vậy

- Đương nhiên không phải. Cậu... không rõ có phải là bạn bè không nữa. Bạn đang mất tự tin mà lại nói vậy à? Phải an ủi bạn mới đúng chứ. Dù gì thì tớ cũng có tính tốt là khá thẳng thắn và cũng khá mạnh mẽ chứ. Đúng rồi. Lại còn thêm tốt bụng và hoà đồng nữa. Cậu đúng là....không biết nhìn người.

Nó lại nháy mắt cười

- Vậy là cậu biết hết ưu điểm của mình rồi còn gì? Cần gì phải hỏi tớ nữa.

Cái thằng nhóc này. Nó đúng là quái thật đấy. 

- Uh. Nhưng đôi lúc tớ cảm thấy những ưu điểm đó như biến thành khuyết điểm, bỗng nhiên tớ như một người chẳng có gì cả.Đôi lúc tớ nghĩ thế đấy. Nên không biết người khác nghĩ tớ như thế nào.

Nó bỗng nhìn nhìn mình.

- Cậu...bị thất tình à. Bị người đó chê à?

Làm mình giật cả mình. Nó ...sao lại hỏi vậy????

- Thì thường khi thất tình người ta mới mất tự tin . Mới thấy bản thân mình chẳng có gì hay cả. Tớ có kinh nghiệm rồi mà. Hôm trước tớ cũng hỏi mấy người xem là tớ có những điểm gì tốt. Hỏi xong mới thấy là mình vẫn ổn chán._ nó vừa nói vừa cười như đúng rồi. 

Đúng là mình chưa từng rõ nó là người như thế nào. Giá mà mình cũng có thể hay như nó. Không quá để tâm đến những chuyện linh tinh. Cứ làm gì mình muốn là được.

Nó lại nói:

- Thì cậu tốt bụng và cũng khá là dễ thương. Nhưng mà nói thật chính bản thân tớ cũng chẳng hiểu sao mình lại thích cậu. Tớ nghĩ đấy là vô tình . Đúng đấy. Vô tình đã thích phải cậu.

- Này! cậu nói linh tinh cái gì đấy??_ sao nó có thể nói chuyện đó tự nhiên thế nhỉ?

- Cậu có nhớ hồi đầu năm không? Tớ chỉ mới chuyển vào lớp được một tháng và cũng không biết cậu lắm. Hôm đó tớ làm rơi mất cái vòng tay của bố tặng và đã phải ở lại tìm rất lâu. Hôm đó cậu về rồi lại quay lại lớp làm gì đó và thấy tớ. Và cậu đã ở lại tìm cùng tớ. Tìm gần cả buổi trưa. Tìm khắp trường, những nơi tớ đã đi qua dù tớ nghe bụng cậu đang sôi ầm ĩ.

Nhớ rồi. Hôm đấy mình phải ở lại gặp cô để nộp bài. Đi ngang qua lớp thấy nó cứ lúi cúi tìm cái gì đấy.Mình nghĩ hai người tìm sẽ nhanh hơn nên giúp nó.

- Có gì đâu Nhưng rốt cuộc thì cũng không tìm thấy._ Đang nói mình chợt nhớ ra_ Mà bụng tớ sôi bao giờ??. Sao cậu toàn thêm thắt không vậy?

Nó chả thèm đếm xỉa đến lời mình

- Cậu còn rất tốt với bạn bè nữa .Đợt cô bạn thân của cậu bị gãy chân, ngày nào cậu cũng qua chở cô ấy đi học còn gì. Cả học chính lẫn học thêm .

Nghe nó kể thế này mình thấy ngượng quá. Bình thường mà. Đợt mình ốm con bạn cũng suốt ngày sang thăm và chép hết bài hộ mình đó chứ.

- Cái đấy thì ai chả vậy? Có gì là nổi bật cơ chứ.

Nó nhìn mình rồi lại cười. Cười kiểu như muốn nín cười ý. 

Hôm nay dù không tìm ra được điểm tốt của mình thì mình cũng đã học được một điều đó là những người hay cười thì rất chi là khó đối phó. Cả chị ấy lẫn thằng bàn trên. 

Rồi nó nói:

- Cái này tớ không định nói. Nhưng thôi nói luôn vậy. Tớ nghĩ đây là lý do khiến tớ thấy cậu thú vị.

Cách đây khoảng một tháng thì phải, có một cậu bạn lớp bên cạnh tỏ tình với cậu. Cậu trố mắt lên làm gì. Hình như gần như cả lớp đều biết chuyện này. Cậu đã từ chối rồi nhưng mà cậu ta vẫn bám theo sao ý. Còn dai dẳng hơn tớ thì phải. Hôm đấy cậu ta lại nói là cậu ta thích cậu. Chả rõ là cậu có chuyện gì bực mình không mà thấy cậu nói rõ to rằng:" Này! Tớ đã bảo là tớ không thích cậu rồi mà. Sao cậu cứ nói mãi chuyện đó vậy. Tớ thì có gì hay chứ? Chả có gì cả! Tính cách thì như con trai ý. Không có chút duyên dáng, đáng yêu gì cả. NGoại hình à. Càng giống con trai hơn. Cậu nói xem , nói đi. Tớ có gì hay để cậu thích tớ chứ. Thôi ngay được rồi đó. Cậu chưa biết gì về tớ đâu." Nói rồi cậu bỏ đi luôn. Đi được một đoạn cậu còn quay lại nói. " Mà đừng có nói là cậu sẽ chờ đi. Chờ 100 năm cũng thế thôi. Tính tớ khó chịu như vậy đấy". Rồi cậu bỏ đi luôn để lại cậu bạn đang nhìn ngơ ngác vì sốc. Kể lại thì thấy bình thường chứ hôm đấy tớ không thể nhịn nổi cười . Có ai lại tự đi xài xể chê bai mình rồi hét lên từ chối người ta vậy không chứ. Đúng là cậu không biết từ "dịu dàng" viết như thế nào. Từ đó tớ thấy cậu rất thú vị.

Ôi trời đất ơi. Xấu hổ quá đi mất. Vậy là nó ở đó à.

Đen quá. Hôm đấy về nhà nghĩ lại mình cũng thấy mình quá đáng mà. Bạn bè với nhau mà lại như vậy. Hôm đó mình giận cá chém thớt. MỌI nguyên nhân đều do lão mà ra cả. Đang tức điên lên chuyện của lão thì thằng nhóc lớp bên cạnh sau bao ngày từ chối vẫn cứ nói gì đó. Mình đang không bình tĩnh thế là nói luôn. Mà đúng là từ đó nó không theo mình nữa thật. Và cũng từ đó bắt đầu xuất hiện lời đồn là mình là một "con bé ghê gớm". Đúng là mình không biết cách đối xử với mọi người . Lại toàn hành động theo cảm tính. Nhưng thằng nhóc đấy tỏ tình với mình là do bị thách mà. Bây giờ nó cũng đã có bạn gái rồi. Có gì phải ngại chứ. Hừ!!!!

Đang suy nghĩ thì thằng bàn trên lại hỏi:

- Thế nào? Nói chuyện nãy giờ thấy tự tin hơn chưa.

- CHả rõ nữa. Nãy giờ nghe cậu nói tớ toàn thấy khuyết điểm của mình là nhiều. Có thấy điểm gì đáng tự hào đâu chứ.....

Đúng lúc này thì cô giáo vào lớp. Cả lớp lại một phen nhốn nháo chạy về chỗ . Trước khi quay lên thằng bàn trên còn nói:

- Tự tin lên đi. Nếu không có điểm gì tốt thì sao cậu lại luôn được mọi người quý mến. Cứ nghĩ lạc quan lên là được. Vậy nha!!!!

Xem ra có mỗi câu nói này của nó là hay thôi. 

**** 

Hử?? Không biết mình có nhìn nhầm không nhỉ? Lúc nãy đi học về, ngang qua trường con nhỏ thấy nó đang vừa đi vừa nói chuyện với một thằng con trai, trông lại có vẻ rất thân nữa chứ.

Nó đi học thêm buổi chiều à? Sao lại đi về với một thằng nhóc. Thì trước nay nó vẫn hoà đồng với tất cả nhưng có thân với thằng con trai nào đâu ( ngoài mình).

Mà dạo này nó rất hay hỏi vớ vẫn chuyện tình cảm nữa chứ. Cứ suốt ngày hỏi mình cái này cái nọ. Thích người nọ người kia...

Hay là nó.....

Không!!!!!Chắc không đâu .....không phải.....nó mà thích ai được chứ.....đang trẻ con chết được.

Nhưng cũng có thể lắm chứ ....ai mà biết được thế nào. Bọn trẻ con bây giờ cũng ghê lắm chứ..... mình ngày xưa đã ghê rồi....

Sao tự nhiên thấy trong người khó chịu thế.

Sao mình thấy thắc mắc quá. Muốn hỏi nó quá.....Nhưng biết hỏi thế nào??? Hỏi gì đây?????HỎi nó có trả lời thật không????

Mà Đúng là tự dưng mình thấy trong người khó chịu thật. Cứ nóng nực sao đó. Cứ như có gì chặn ngang ngực mình vậy???

Bình tĩnh lại chút nào..xem có đỡ hơn không???

Đúng vậy!!! Bình tĩnh

Nếu nó có thích ai thì cũng bình thường thôi. Mình ngày xưa cũng thế mà. Nó học lớp 11 rồi. Không thích ai cũng lạ....

NHưng mà không được. Mình vẫn thấy nó trẻ con lắm. 

Mà tức nhất là nó vẫn chưa kể cho mình một lời nào cả. Sao nó dám thích một thằng nhóc mà không hỏi ý kiến của mình chứ.

Càng nghĩ càng thấy giận. 

Mà giận á?? Sao lại giận nhỉ???

Đúng rồi. Mình đang lo cho nó. Với tư cách người anh trai. Đúng vậy. Đang lo cho nó.

Mà mình có suy diễn quá không nhỉ. Nó mới chỉ đi về với một thằng nhóc thôi mà............

Ngày.....tháng.....năm...

Điên mất!!! ĐIên mất thôi!!!!!!!!!!

ÁAAAAAAAAAAAAAAAA

Cái đồ quá đáng .............

Hôm qua đang ngồi nghiêm túc học bài thì nghe lão gọi. MÌnh lon ton chạy ra tưởng có chuyện gì. Ai dè ....

Đầu tiên lão e hèm một cái rồi nhìn lên trời..

- Trời hôm nay nhiều sao quá nhỉ?

Mình cũng ngước lên nhìn theo, thấy có 4,5 ngôi sao.

- Vậy mà kêu nhiều hả, lác đác có mấy cái à.??

Rồi lão lại tiếp:

- GIó mát thật...

Hết sao giờ lại đến gió. Hôm nay lão bị sao vậy. Ăn nói liên thiên gì đó.

- Vâng!! Trời đẹp. TRăng thanh gió mát!!! Hôm nay có dây nào với dây nào của anh chập vào nhau không vậy?? Sờ trán thấy vẫn bình thường mà. Có nóng lắm đâu. 

Lão lại e hèm một cái nữa.:

- Hôm nay em đi với thằng nhóc nào vậy? Em có vẻ thân với nó nhỉ?

- Hôm nay??? À...Thằng bàn trên ở lớp em ý mà! Thằng nhóc mới chuyển vào mà hôm trước em có kể cho anh đấy.

- Thằng nhóc đấy trông cũng được nhỉ?

- Vâng!! Khá được đấy.... Lúc nó mới chuyển đến bọn con gái lớp bên cạnh cứ nói mãi là sao không chuyển vào lớp bọn nó mà lại chuyển vào lớp em. Mà em cũng công nhận là thằng đấy cười đẹp. Nhìn nó cũng khá duyên. Nói chuyện với nó cũng khá vui nữa.

Đang thao thao bất tuyệt buôn chuyện với lão thì mặt lão đột nhiên sầm lại rồi nói:

- Được rồi. Đau đầu quá. Em nói nhiều quá vậy.

NHiều!!! Mới được có 4,5 câu chứ mấy. BÌnh thường mình còn nói nhiều hơn nữa. Đúng là hôm nay lão sao rồi. Dễ cáu quá à.

Lão lại hỏi như chợt nhớ ra điều gì đó/.

- Thằng nhóc đấy có phải thằng nhóc thích em không? Hôm trước em nói ý

Hả/ Sao tự nhiên lão lại khơi lại chuyện này hả. Tường lão nghe cho có chuyện thôi. Vẫn nhớ à. 

KHông còn cách nào....

- Vâng!! Là thằng đó đó.

-Vậy...em cũng thích nó hả???

Tuy Lão hỏi giọng cứ ngập ngừng nhưng cũng đủ làm mình giật mình

Cái gì>>> lão nói chuyện gì nghe khùng điên quá vậy???

- Anh hâm à? EM với cậu ta chỉ là bạn thôi.

- NHưng trông em cũng có vẻ có cảm tình với thằng nhóc còn gì. EM cũng nói rằng thằng nhóc đó khá được còn gì

- Thì nhận xét một cách khách quan bình thường vậy thôi. Ai chả vậy? CHả nhẽ em lại đi nói xấu cậu ta à/???

- Nhưng xưa nay em đâu có nói tốt về bọn con trai đâu. Suốt ngày thấy chê bai là chính...

- Thì cậu ta có sao em nói vậy chứ. Mà sao hôm nay anh toàn nói gì buồn cười mà zớ zẩn quá vậy. Ăn phải thứ gì lạ nên khó ở trong người hả.

MÌnh định đùa lão một chút nhưng lão lại nói nghiêm túc.

- Tại anh thấy em không nên nói chuyện tình cảm vào lúc này. Em phải tập trung vào việc học. 

Câu này.....nghe không thể lọt tai:

- Sao không chứ/?Anh ngày xưa cũng vậy còn gì/?

- Anh khác. Anh chỉ đơn thuần là thấy những người đó hay hay thôi. Còn em, em là con gái, mà con gái đã để tâm đến chuyện tình cảm thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học...

Sao bây giờ lão lại nhớ ra mình là con gái vậy hả. Sao lại lôi nó vào đây.

- Vậy anh cho rằng bây giờ em thích ai đó là chuyện không đúng à?

- Không phải không đúng mà là không nên. Em đang còn nhỏ. Hãy làm những gì nên làm ý.

- Hôm nay anh nói nghe hay thật đó. Cứ như anh đang là bố em vậy. "Hãy học đi", "'học, học nữa, học mãi".

Thế cái người hôm trước còn nói " học nhiều thấy mình ngu nhiều, học ít ngu ít, mà không học thì không ngu" đâu rồi.

- Chuyện đấy khác.

Lão sao vậy. Sao nghiêm túc quá vậy.

- NHưng em không làm được chuyện nên làm. EM thấy rằng thích một người không có gì là sai cả. Và em đang thích một người đấy.

Lão to giọng 

- Vậy mà lúc nãy em lại bảo là không phải à.??

Tự nhiên mình cũng thấy tức quá

- Đúng là lúc nãy em nói như vậy? Và bây giờ em nói như thế này. Và hai điều này không có gì mâu thuẫn với nhau cả.

Giọng lão gần như là quát rồi.

- Em đang cố nói đến cái gì vậy? Thế không phải là gì??Sao em lại cãi ngang như thế...

- Em chỉ không muốn anh chụp mũ cho chuyện thích một người là một việc sai trái.

Lão nhìn mình rồi bực mình thở ra:

-Em......kệ em..Anh không muốn nói nữa.

- Em cũng mặc kệ anh.

Lão bỏ vào và mình cũng bỏ vào nhà. NHư cuộc cãi nhau của hai đứa trẻ. Chả cái gì ra cái gì cả.

Lão làm mình tức điên lên được

NHưng Nói tức điên lên cũng là một phần. Phần còn lại thì MÌnh buồn nhiều hơn.

Sao lão quá đáng vậy??

Hôm trước chị ấy nói rằng mình nên quên chuyện thích lão đi. Hôm nay thì lão lại gián tiếp nói rằng mình không nên thích lão. Tình cảm đó là không đúng.

Sao vậy???

CHả nhẽ thích một người là sai sao? Sao ai cũng cố ngăn cản mình vậy? Mình đâu có làm gì ai.

Mà cũng đâu phải mình muốn như vậy chứ. Tự nhiên thôi mà. Mình cũng đâu muốn bản thân trở nên kì cục , hay suy nghĩ, hay buồn rầu, hay vẩn vơ vậy chứ.

Lão cứ làm như mình vui vẻ lắm không bằng.?????

Lão là người quá đáng nhất trên đời này....

*****

Mình đang điên đây!!!! Muốn phát điên quá.

Nếu không vào nhà thì mình với nó chắc sẽ cãi nhau mãi mất.

Cái kiểu ăn nói ngang bướng đó nó học ở đâu vậy.

Lại còn cái kiểu :" Em chẳng làm gì sai hết " của nó nữa

Làm mình tức quá.

HỪ!!!!...........Lúc đầu thì bảo là không thích sau lại bảo là thích...........

-------------------------

Nhưng ngồi nghĩ lại một lúc thì mới thấy đúng là mình cũng không đúng thật. Cái kiểu nói chuyện áp đặt đó.

NHưng vì sao mà mình tự nhiên lên máu vậy nhỉ???

Có lẽ là tại vì nó khen thằng nhóc kia nhiều quá. Từ trước đến nay mình có nghe nó ca ngợi thằng con trai nào như vậy đâu. Toàn nói là dê, không chung thuỷ....

CHỉ có ngày xưa ( cái hồi nó không biết gì) mình cứ cõng nó hay cho nó kẹo là nó lại nói "Em quý anh nhất" rồi cười thật hồn nhiên

--------------

NHưng mà sao vẫn thấy tức trong người quá vậy???

Mình đã suy nghĩ lại rồi cơ mà. Sao trong lòng vẫn thấy khó chịu quá.

Cứ nghĩ đến chuyện con nhóc thích thằng nhỏ đó là mình lại như muốn điên lên vậy, lại còn hơi thấy nhoi nhói trong lòng nữa.

Chả nhẽ bản năng làm anh của mình lại mạnh thế à? Chả nhẽ mình lại là một người anh ích kỉ vậy à??

Thằng nhóc đó nghe kể thì có lẽ cũng được mà!! Đâu có gì quá đáng để mình phải phản đối đâu.

BỰc mình quá!!!Mình không rõ nữa. 

Nhưng chỉ thấy rằng khi nghe con nhóc nói đang thích một người thì mình đột nhiên không thể suy nghĩ một cách bình thường được. Đầu mình cứ như đang bốc hoả vậy/??

Sao mình lại như vậy chứ??? Ích kỷ quá vậy??

Tự nhiên bản thân lại như vậy chứ có phải mình cố tình đâu. Cứ như không thể kiểm soát được cảm xúc vậy????

Chương XIV

Ngày....tháng....năm...

Mình phải tự nói bản thân mình như thế nào đây nữa nhỉ? 

Sao mình lại nhanh quên đến thế ? 

Mình đã quên mất rằng lão đã làm cho mình buồn như thế nào? Thấy tủi thân như thế nào? Đã quên hết rồi...

Chỉ vì lại nhìn thấy nụ cười đó....

Chiều nay chỉ cần nhìn thấy lão, hai anh em nhìn nhau rồi lão cười và hỏi:

- Chiều nay nóng nhỉ? Đi ăn kem không? 

Lão nhìn mình: "Hay dỗi rồi không đi?"

- Dại gì không đi chứ!!!

Mặc dù mùa đông năm nay không lạnh nhưng cũng đâu có nóng. Vậy là lão cũng đã biết tội mà làm lành trước rồi. 

Vậy là hai anh em lại nhìn nhau cười!! Đơn giản vậy thôi. Cứ tự nhiên như vậy...........

NHưng mình vẫn thấy buồn. Buồn nhiều lắm. 

Buồn vì đơn giản chỉ thấy nụ cười của lão là mình lại thích lão hơn một chút. Hay chỉ đơn giản là lão rủ mình đi ăn là mình lại thấy rất vui mà quên hết những gì đã buồn.

Thích một người là như vậy đấy. Lão cho rằng mình hâm sao khi muốn bản thân lâm vào tình cảnh như vậy???

Mình chán mình quá đi thôi!!!

****

Chẳng hiểu sao mà mình với con bé không thể giận nhau lâu được. Chỉ một lúc vậy rồi thôi.

Nhưng dù vậy mình vẫn thấy khúc mắc trong lòng nhiều thứ. Mình vẫn muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Nó có thích thằng nhóc đó không? Nhưng mình lại không muốn hỏi nó nữa. Không phải là sợ nó giận, cũng không phải sợ là lại cãi nhau như hôm qua mà là mình sợ....nghe câu trả lời của nó. Mình sợ nó nói là "uh! em thích thằng nhóc đó đó" . Chẳng hiểu sao mình thấy sợ, sợ nó sẽ thừa nhận là thích thằng nhóc đó. Mình điên mất rồi!!!!

Lại vậy nữa rồi. Mình có lẽ mình là một người ích kỉ 

Vì Mình đã muốn rằng nó luôn là con bé hàng xóm dễ thương của mình như từ trước đến nay vậy! Là chỗ để mình trêu chọc. Là chỗ để thỉnh thoảng trút giận.

Đúng là ích kỉ thật. Vì mình còn muốn người nó gọi và chạy theo chỉ là mình thôi.!!!!!

Hôm nay gặp nàng trên trường. Cả bọn ngồi uống nước ở căn tin. Lâu lâu nàng lại nhìn mình cười. Chắc vậy!!!

Nụ cười của nàng vẫn đẹp như vậy, vẫn là nụ cười làm xao xuyến lòng người....nhưng lạ thật đấy!! Sao khi nhìn thấy nàng cười trong đầu mình lại hiện ra nụ cười của con nhỏ đó chứ.

Nụ cười chả có chút duyên dáng, dịu dàng lẫn nghệ thuật đấy sao lại cứ lởn vởn trong đầu mình thế nhỉ???? Và tại sao mình lại thấy nụ cười của con nhỏ như đang toả sáng nữa.Lại còn thấy có chút đáng yêu??? Hay mình bị ốm rồi.????

Đầu mình bây giờ đang rối rắm quá đi!!! 

Mình thấy nàng đẹp!! Đương nhiên rồi!

Nàng có nhiều người người theo đuổi! Lại một điều Đương nhiên!

Nàng rất dịu dàng và nữ tính! Càng đương nhiên.

Mình thấy con bé đó hơi ngố! Chắc chắn

Mình thấy con bé đó chẳng giống con gái tẹo nào! Càng chắc chắn

Mình thấy nó có nhiều khuyết điểm to đùng

Nhưng mình lại thấy con bé dễ thương.

Không hiểu sao mình lại thấy như vậy!!!

Trước đây mình là đứa sẽ phản đối to nhất nếu có ai nói điều này nhưng giờ mình lại thấy như vậy.!!!!!!!!

Và chỉ một cái này thôi đã làm mình phải suy nghĩ suốt ngày hôm nay. 

Cũng Chỉ vì một điểm này thôi mà mình không còn thấy rằng con bé thua kém nàng nữa.

Và đối với mình dường như con nhỏ còn là một phần không thể thiếu trong những kí ức quá khứ và trong hiện tại.???

Vậy rốt cuộc mình đang nghĩ gì đấy???

Mình hâm rồi!!!!!!!!

Ôi !!Ôi 

Ngày....tháng....năm....

Dạo gần đây mọi việc trở về bình thường, trở về như những ngày trước. Cứ bình lặng vậy!!!!

Nhưng cũng chỉ vậy thôi mà mình đã vui lắm rồi. 

Và mình bằng lòng với hiện tại. 

Không tính toán, không suy nghĩ quá nhiều, không buồn rầu vô cớ. 

Mình đang cố quên đi sự tồn tại của ai đó. Quên đi!!!

Và cố nghĩ rằng ít ra trong lòng lão mình cũng có chút giá trị!! Đúng vậy không????

Mình với lão vẫn thỉnh thoảng nói linh tinh gì đó, hục hặc nhau vô cớ. Lão nói mình là vô duyên. Mình nói lão trẻ con .Mọi chuyện như từ xưa đến nay vậy.

Nếu thật sự mọi chuyện cứ như thế này mãi thì hay nhỉ? Cứ vô tư, vui vẻ, không hờn giận, không buồn bực.... Mình thực sự mong như vậy nhưng phải kèm theo một điều nữa đó là lão đừng có thích ai cả, và đừng thuộc về ai cả? Chỉ mãi là lão của mình thôi.

Tại sao sau khi thích một người bản thân lại trở nên ích kỉ như vậy ? Mình thật là đáng ghét!!!!

Hay là đáng thương????

****

Nàng hỏi mình: " Sao dạo này cậu có vẻ không quan tâm đến tớ vậy?"

Làm mình giật mình. Tự nhiên nàng lại hỏi như vậy!

Biết trả lời sao với nàng đây. 

Mình vẫn quan tâm đến nàng nhưng đến chính mình cũng cảm thấy đó chỉ là sự quan tâm của bạn bè, mang ý nghĩa của bạn bè. 

Mình thực sự không nghĩ đến chuyện gì tiếp theo cả!! Mình cũng không rõ tình cảm của mình là như thế nào cả!

Nàng vẫn như vậy, vẫn rất đẹp, nói chuyện rất có duyên nhưng mình lại không thấy có cảm giác .

Lẽ nào mình đúng là một đứa trẻ con như con nhóc vẫn nói, không rõ bản thân mình như thế nào.

Nhưng mình cũng lạ thật. Dạo gần đây trong đầu mình cứ lăn tăn mãi chuyện con bé. Nửa muốn hỏi, nửa lại không muốn. TRông mặt nó thì chả thấy biểu hiện gì cả. Nó vẫn cười toe toét làm mình càng thắc mắc.

Liệu có thật là nó đang thích một người không?? Hay chỉ tức lên nói vậy thôi.

Mình cũng điên mình lắm rồi đấy!! Sao phải nghĩ nhiều về con quỷ nhỏ đấy như vậy chứ? 

Tệ nhất là hôm qua mình lại thấy cái đầu xù của nó trông cũng hay hay mới chết. 

Mọi giá trị đảo lộn hết rồi....

Ngày....tháng....năm...

Câu này mình không phải chỉ nói một lần nhưng đúng là ông trời hình như đang cố tình đùa cợt mình thì phải. 

Và cũng hình như mình ngày càng rõ một điều rằng mình là một người ích kỉ, rất ích kỉ...

Nhưng làm sao đấy, mình thấy đau lòng quá! Tủi thân quá! Lần này có cả tuyệt vọng và cả buồn nữa....

Không chỉ một, hai lần.... đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi....

Tất cả là do mình tưởng tượng ra thôi. Mình đã cho rằng mình thực sự cũng là gì đó trong lòng lão, thực sự mình cũng có giá trị đối với lão. Nhưng hiện thực thì đáng buồn quá, vị trí của đứa em gái xem ra mờ nhạt và dễ bị đẩy đi quá.

Và hình như chính mình tưởng rằng mình có thể bằng lòng với vị trí như thế này trong khi mình hoàn toàn không bằng lòng chút nào.

Tính đố kị ghen tỵ trong lòng mình cũng lớn đến mức mà mình không thể nào kiểm soát được.

Tối nay lão đã hứa rằng sẽ sang giảng toán cho mình rồi. Tối nay cũng có bóng đá nữa. Đã hẹn sẽ cùng xem rồi!!

Mình cũng đã đi mua đồ ăn vặt để xem bóng rồi! 

Mình đã cười toe toét suốt cả một buổi, vui vẻ suốt cả một buổi!!!!!!!!!

Nghĩ lại thấy buồn cười thật đấy. 

Và Cười xong lại thấy đau lòng quá...

Ăn cơm xong hai anh em đang ngồi nói chuyện, tán phét và khẩu chiến về trận bóng sắp tới thì điện thoại của lão kêu. Tim mình tự nhiên đập mạnh, mình cảm thấy giật mình....

Không rõ mình sao tự nhiên lại thấy lo lo một điều gì đấy. 

Lúc đó mình như có linh cảm của con gái. 

Quả nhiên nghe điện thoại xong lão liền nói:

- Anh phải đi đây có việc . Tí nữa mà không về kịp thì em cứ xem bóng rồi tường thuật lại cho anh nhé!!

Không nén nổi, mình liền hỏi:

- Chị ấy gọi cho anh à?

Linh cảm của mình bảo vậy!!!Mình nghĩ vậy nhưng thật lòng thì mình đã mong rằng lão sẽ trả lời với mình rằng không phải, người gọi cho lão là người khác nhưng lão đã gật đầu!!!!!!!!!!!

Một cái gật đầu.....

Lão chỉ gật nhè nhẹ vậy thôi mà sao mình lại có cảm giác như có cái gì đó đang sụp đổ ở trong mình.

Lại cái cảm giác hụt hẫng khó thở đấy!!!!

- Nhưng anh đã hứa sẽ giảng bài cho em rồi mà._ mình đang cố gắng níu giữ lão ở lại, đang cố chứng tỏ rằng trong lòng lão mình cũng có một vị trí khá lớn mặc dù chứng minh để làm gì thì mình cũng không rõ nữa. 

- Mai cũng được mà! 

- Mai thầy em bắt nộp bài rồi! 

- Vậy ném bài qua phòng anh, tối về anh giải cho rồi sáng sớm mai dậy đưa em.

Lão xuống giọng nói.

- Em không thích thế!! Như thế sẽ không hiểu được bài rồi sau này gặp lại dạng đấy sẽ không làm được.

Mình đang lặp lại lời cô giáo một cách vô thức. Đây đâu phải là lời lẽ của mình nhỉ? Một con bé chẳng gương mẫu gì cho cam. Nhưng mình mặc kệ. Mình bất chấp tất cả. Bất chấp cái nhìn ngạc nhiên của lão đang nghi ngờ không biết đây có phải là con bé lười biếng hay bắt lão giải bài hộ rồi ăn sẵn hay không, bất chấp cả sự xấu hổ khi muốn níu giữ lão, bất chấp tất cả. Mình muốn đánh cuộc một lần.....

Lão lại nói:

- Thì giảng bài chỉ 10 phút thôi! Sáng mai em dậy sớm một chút là được.

- Em phải xem bóng đá! Em không dậy sớm được._ Mình nói ngang

Lão có vẻ khá ngạc nhiên về thái độ của mình hôm nay.

- Ơ! Cái con bé này. Hôm nay bị làm sao vậy? Muốn gì hả?

- Muốn anh ở nhà giảng bài cho em và xem bóng đá với em. Vì anh đã hứa rồi.

- Anh đã nói là có chuyện quan trọng phải đi mà. 

EM lằng nhằng quá đấy. Có gì mai nói tiếp nhé!!!

Mình mất bình tĩnh rồi , mất kiểm soát rồi. Lý trí ơi. !!! Mày chạy đi đâu vậy???

Mình nói một tràng như xả ra sự bực tức trong lòng bấy lâu..

- Anh không thể liên tục thất hứa với em như vậy được. Tại sao chị ấy gọi một cái là anh đi ngay vậy? Trong khi anh đã hứa với em từ hôm trước. 

Chị ấy cứ gọi là anh đi. Hôm sinh nhật em cũng vì chị ấy mà anh đã thất hẹn với em đúng không? Lời của chị ấy là vàng ngọc vậy lời của em là gì vậy hả?/

Lão nhìn mình :

- Anh không hiểu sao em đột nhiên lại nổi giận đùng đùng vì một chuyện nhỏ hơn con thỏ như thế này. Em so sánh như thế làm gì? Hai vấn đề hoàn toàn chả liên quan gì đến nhau cả!

- Có liên quan đấy!!!!!! Liên quan rất nhiều là đằng khác.

Lão nhìn đồng hồ rồi lại vội vàng nói:

- Được rồi!! có gì mình sẽ về nói chuyện sau. Thực sự anh đang có việc gấp! Anh không muốn đôi co với em nữa! 

Nhưng Mình đã đánh cược rồi, mình không muốn thua:

- Em đã nói là em cũng có việc quan trọng. Nếu anh vẫn đi thì từ mai đừng nói chuyện với em nữa. 

( cầu trời!!!cầu trời)

Lão nhìn mình ngơ ngác :

- Anh thật không hiểu em đang nói gì nữa....

Và rồi vẫn chạy đi....

Lúc mình nghe thấy tiếng xe máy của lão dưới nhà ngày một xa dần thì cũng là lúc mình thấy có gì đó trong lòng mình đang vỡ vụn. Chút tự tin cuối cùng, chút lòng tin còn lại....

Mình đã đánh cược...và đã thua thảm bại.....

Mình không có gì cả.....

Chính xác là không còn gì cả.

Sao tự nhiên nghĩ đến chuyện này nhỉ: Từ nhỏ mình đã sợ nước và không biết bơi, do một lần đi chơi gần hồ không cẩn thận mình đã bị ngã. Lúc đó lão đã nhảy xuống cứu mình. 

Đến lớn mình vẫn vậy. Không biết bơi. Nhưng mình đã không sợ vì mình cho rằng dù mình có ngã xuống nước thì lão sẽ lại lần nữa cứu mình. Nhưng giờ thì không thể vậy nữa rồi. Mình đang cảm thấy chới với.......

Ai bảo là gió không có màu, không có mùi và không vị chứ!!! Rõ ràng nó có vị mặn chát và một màu xám xịt. 

Nó làm mắt mình cay xè....

Đúng vậy! Là gió làm mình chảy nước mắt chứ không phải là mình đang khóc đâu!!!!!!!

...............

Chương XV: The end

Ngày.....tháng....năm.....

Tuyệt giao với lão!!!!!! không chơi với lão nữa cũng tức là không nói chuyện, không thèm nhìn lão nữa.....\

Mình đang làm cái gì vậy? Đang nghĩ cái gì vậy

Mình bị hâm rồi. 

Nhưng mình không thể suy nghĩ gì vào lúc này được ngoại trừ việc cái hình ảnh lúc lão chạy đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình. Lặp đi lặp lại .Như một đoạn băng quay chậm.

Mình có làm quan trọng hoá sự việc quá không?? Có làm cho chuyện bé như con kiến trở nên bằng con voi không?

Mình không biết!!! Mà Chính xác là mình không cần biết!!!!

Chuyện đó cứ như một vết thương, một vết thương nhẹ thôi tưởng như là không sao nhưng lão lại cứ liên tục xát muối vào nó, xát chanh vào nó. Tưởng tượng thì đúng là buồn cười nhưng mà xót xa thật đó.

Cảm giác của mình thật tệ quá!!!

Đơn giản bây giờ chỉ là mình muốn bỏ qua tất cả, không thèm làm gì, không thèm nghĩ gì nữa.

Lão cũng không là gì nữa cả. Không là gì hết

Chỉ đơn giản là mình muốn trở lại như xưa, không phải suốt ngày đau khổ dặt dẹo nữa.

Chỉ đơn giản là vậy thôi.

*****

Sao hôm qua con bé lại có vẻ mè nheo khó chịu vậy nhỉ??? Bình thường có bao giờ nó như vậy đâu. Lại còn bảo là thích học chứ không thích ăn sẵn. Đến là buồn cười.

Mà cũng tại nàng nữa. Đang dưng đang lành lại gọi điện đến nói là nàng đang thấy chán đời và chẳng muốn sống chút nào nữa. Làm mình chạy vội vàng đi. Tưởng là có chuyện gì???

Đến nơi thấy nàng ngồi đó. Cười tươi như hoa. Lại còn nói là: " Nhanh thật đấy!!! Vậy là cậu vẫn còn quan tâm đến tớ!!"

Lại cười...Nàng thì cười tươi như hoa và mặt mình cũng vậy nhưng là hoa héo. Sao nàng lại phải làm vậy chứ?? Như vậy vui lắm sao? Thử thách và kiểm tra người khác???

Đương nhiên là mình không vui và cảm thấy khó chịu. Mình đã định bỏ về luôn nhưng nàng lại kéo tay mình và nói: 

- Tớ xin lỗi. Cậu đừng giận nha. Đúng là tớ đang thấy chán và cô đơn thật. Chỉ có muốn chết là không phải thôi

Rồi nàng lại cười. Nụ cười đẹp nhất có thể. Thực sự thì rất khó để giận được nữa....nhưng mình vẫn cảm thấy giận....( vì sao thì mình cũng không rõ, vì chạy tới tìmvnàng đâu phải là một việc gì quá đáng.....có lẽ là vì con bé đã giận mình....)

- Nhưng sao cậu lại phải nói như vậy??? Chỉ cần cậu nói một cách bình thường là cậu muốn nói chuyện với tớ là được thôi mà...

- Cậu thật sự không biết vì sao à?? Vì tớ có cảm giác là cậu sẽ từ chối, có cảm giác là cậu sẽ nói rằng cậu đã có chuyện phải làm rồi... như vậy đấy. 

Cậu thử nói xem nếu tớ nói một cách bình thường liệu hôm nay cậu có đến không????

Nàng hỏi làm mình khó trả lời quá đi. Bởi câu trả lời đúng có lẽ là không??? VÌ mình đã hẹn với con nhỏ rồi. Vì mình không muốn trở thành một người quá đáng với nó nữa. Vậy nên mình đã không trả lời

Nhìn mình lặng thinh một hồi rồi nàng mỉm cười nói:

- Đúng không??? Cậu không đến đúng không???? Vậy nên muốn gặp cậu tớ phải nói như vậy đấy??? 

Mà này. Tớ muốn thẳng thắn hỏi cậu một điều nhé?

Với cậu, cô bé hàng xóm đó là gì vậy???

Sao bỗng dưng nàng lại hỏi mình về điều này?? Sao lại nói về con bé hàng xóm ở đây?? Nó thì có liên quan gì chứ???

Mà nó là gì với mình nhỉ??? Là con bé hàng xóm để bắt nạt? Là một đứa em để mình huênh hoang ???Là một đứa bạn để tâm sự??? Là một con quỷ nhỏ mỗi khi nó không vui??.là một đứa lắm mồm hay hạch hoẹ mình.....

CÒn nhiều nữa nhưng sao mình vẫn có cảm giác không đủ khi nói về nó như vậy???? Vậy rốt cuộc nó là gì đối với mình???? KHông rõ nữa......

- Với tớ, có lẽ con bé hàng xóm chính là con bé hàng xóm thôi!!! Nó không là nó thì là ai được.

Câu trả lời có vẻ không thoả đáng lắm nhỉ?? Mình còn nghe nàng nói khẽ. "Giống nhau thật đấy" 

Giống cái gì, giống ai vậy/??? Nàng có vẻ không vui

.......Nhưng từ lúc nào mình đã không coi trọng cảm giác của nàng bằng con bé đó vậy????

Ngày...tháng....năm....

Ban ngày suy nghĩ quá nhiều về chuyện gì thì ban đêm sẽ nằm mơ về nó phải không????

Đêm qua mình đã mơ đấy. Bình thường có bao giờ mình nhớ rằng đêm qua mình mơ cái gì đâu. Vậy mà giấc mơ hôm qua mình lại nhớ. Nhớ rất rõ là đằng khác....

Mình mơ mình đang khóc hu hu và rồi "bùm" một cái, ông bụt hiện ra....

Ông hỏi mình là: " Vì sao con khóc?"

Mình trả lời

- Vì con đang buồn lắm ạ.

- Chuyện gì đã làm con buồn vậy???

- Con cũng không rõ lắm. Buồn vì một người, người đó đã không thích con ... Nhưng con còn buồn bản thân mình nhiều hơn. Buồn vì con sao lại cứ như con trai vậy/ Sao con không có mái tóc dài duyên dáng, sao không có nuớc da trắng xinh đẹp, sao không có giọng nói trong trẻo...

Bụt cười với mình rồi nói: 

- Ta cứ tưởng chuyện gì/?

Cái này thì đơn giản thôi. Con hãy ước lên thành tiếng điều đó. Ta sẽ thực hiện nguyện vọng của con....

Mình đã nghĩ là" thật à? Ông bụt có thật à? Có thể thực hiện điều ước của mình à???"" 

Mình cười sung sướng và đang định nói to mong ước của mình........

NHưng ....sao mình lại thấy có điều gì đó bất ổn. Tóc giống chị ấy, da giống chị ấy, tiếng nói giống chị ấy.... vậy rốt cuộc mình đang muốn biến thành chị ấy à? Vậy rốt cuộc người mà lão thích là chị ấy chứ không phải là mình à??? 

Mình thực sự muốn như vậy ư???? Là một cái bóng của người khác.......

Ông bụt giục mình:" Sao vậy?? Con ước nhanh lên chứ? Con phải nói thì ta mới thực hiện được điều ước của con."

Mình trong mơ suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu và nói với bụt " Dạ!! thôi ạ. Con không muốn như vậy nữa đâu??"

- Sao vậy?? con đã buồn vì điều đó cơ mà???

- Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì cả. Con muốn người con thích thích con vì con là con chứ không phải vì con là người khác

Bụt mỉm cười hiền từ và nói:" Con đã suy nghĩ đúng rồi đấy. Và để thưởng cho điều đó ta sẽ nói cho con một bí mật. Đó là người con thích.....

Đến đúng lúc đó thì mình bị mẹ gọi dậy??? Rốt cuộc lão làm sao nhỉ/??Mình cứ lơ tơ mơ một hồi mà vẫn không hiểu đó là thực hay mơ. Sau một hồi cấu véo bản thân và thấy đau ghê gớm thì mình mới biết đó chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ cũng có ý nghĩa đấy nhỉ? Bụt cũng tốt bụng và đẹp lão ghê??

NHưng giấc mơ này liệu có phải là hậu di chứng của việc mất ngủ cả tuần nay và mệt mỏi cả tuần nay không?

Mình đã tránh mặt lão suốt một tuần nay?? Mình không muốn phải suy nghĩ đến chuyện đó nữa và giờ thì chuyện đó vào cả trong giấc mơ của mình.

Giấc mơ làm mình vui lên được một chút nhưng giờ lại thấy buồn rất nhiều. Mình không muốn nghĩ nhưng lại nghĩ đến nó nhiều hơn. Nghĩ về nó một cách mệt mỏi hơn. Và mỗi lần nghĩ là một lần mình thấy tủi thân....

Bây giờ lão đang như thế nào?? Liệu lão có biết là đã không gặp mình một tuần rồi không??? 

Một sự thật thật là kinh khủng?? Đó là mình vẫn rất thích lão và có lẽ sẽ vẫn còn như vậy...Nhưng như vậy thì sao chứ??Bởi mình đã bỏ cuộc rồi, bởi mình đã không còn nuôi một chút hy vọng nào nữa rồi. MÌnh thực sự không muốn nếm cái cảm giác bơ vơ đấy lần nữa, không muốn phải đứng lặng một lần nữa và không muốn đánh cựơc với bản thân để rồi thua thảm bại như vậy nữa???

Không phải mình muốn tránh lão nhưng giờ gặp lão mình sẽ phải nói gì đây, sẽ biểu lộ như thế nào??? Mình sẽ điên khùng và nói ra những điều không nên nói. Vậy không nên chút nào????

Mình thực sự từ bỏ?? Nhất định sẽ từ bỏ???

****

Suốt một tuần nay không thấy mặt con nhóc đâu cả? Suốt từ tối hôm đó. Vậy là nó giận thật à??? Giận chỉ vì chuyện đó thôi ư?? 

Gọi nó mấy lần liền, lần thì nó đi ngủ rồi, lần thì ra ngoài....Tự dưng tuần này thấy buồn quá! Không gặp nó tự nhiên thấy nhớ nó. Nhớ cả nụ cười, cả tiếng nói của nó/ Cảm giác rất rõ rệt, không như lúc tập quân sự.....

Hôm nay vừa thấy cái mặt nó dò ra khỏi cổng. Mình ở trong nhà chưa kịp gọi thì đã thấy nó phóng xe đạp vèo qua và đến chỗ mấy đứa bạn đang chờ ở ngoài ngõ. 

Và trong đám đó có thằng nhóc hôm trước đi cùng nó. Chính xác luôn, không nhầm được....

Nghe nói là thằng nhóc đó ngồi bàn trên, vậy thì là cùng tổ rồi. Nhưng sao cứ nhìn thấy mặt thằng nhóc đấy là mình lại thấy tưng tức trong người nhỉ? Thấy bực mình nữa. Thật sự là con nhóc với thằng nhỏ đó đang thích nhau à???

Vậy nên nó mới không còn thời gian rảnh rỗi tán phét và chơi với mình nữa. Đúng vậy không/??

Thảo nào cứ hỏi là thấy mẹ nó bảo nó đang ra ngoài, gọi điện thì máy bận.... 

Nghĩ đi nghĩ lại thấy hợp lý quá còn gì nữa. Con nhỏ này đúng là đồ "trọng sắc khinh bạn", "có mới nới cũ", " vô duyên dễ sợ"......

Càng nghĩ càng tức......

Điên quá. không thèm nói chuyện luôn.

Ngày...tháng ..năm...

Làm cái gì cũng không ra hồn cả. Chán quá Mọi thứ cứ như bỗng nhiên mất hết giá trị vậy. Không muốn ăn cơm nhưng vẫn phải ra ngồi đó, mình không muốn làm bố mẹ thắc mắc nghi ngờ. Không muốn ngủ nhưng vẫn phải tắt điện để rồi lại trằn trọc suốt...Suy nghĩ chán rồi lại thấy buồn. Thấy buồn chán rồi lại thấy mắt tự dưng ướt ...

Từ bao giờ mình lại trở nên yếu đuối như vậy???

Có lẽ vì vậy mà Cả tuần nay trông mình cứ như đứa chết trôi vậy. Chả có sức sống gì cả. Có lẽ vì vậy mà cứ hết đứa này đến đứa khác ra hỏi mình là mình có bị sao không? Ốm hay gia đình có chuyện. Mình đành mỉm cười cho qua nhưng hôm nay thì cô bạn xinh đẹp lại đến trước mặt mình. Mình ngạc nhiên quá đỗi. Dạo này bạn ấy làm mặt lạnh với mình cơ mà????

Cô bạn ra chỗ mình rồi kéo mình ra chỗ góc ngoài hành lang (đợt này nhiều người muốn nói chuyện riêng với mình ghê), chẳng hỏi han gì đã nói ngay với mình:

- Tôi đã thích cậu ấy từ lâu lắm rồi. Lâu rất lâu rồi? Tôi rất rất thích cậu ấy. Vậy nên cậu hãy rõ ràng dứt khoát đi

Chẳng hiểu gì cả. Đó là lời khẳng định của mình sau một hồi suy nghĩ nát óc. 

NHưng sau khi nhìn theo ánh mắt của cô ấy thì mình mới biết là cô ấy đang nói về thằng bàn trên. Hoá ra cô bạn xinh đẹp lại thích thằng bàn trên. NHưng vậy cũng lâu gì cho cam, họ mới gặp nhau một kì chứ mấy. Mà lạ thật đấy. hầu như mình chẳng bao giờ thấy hai người nói chuyện với nhau gì cả

- Thế cậu vừa gặp đã thích cậu ấy rồi à? _mình tò mò hỏi

-Đúng vậy? Cũng đã 5 năm rồi đó.

- ơ!!!Tớ tưởng hai người mới gặp nhau cơ mà?_ ngạc nhiên thật đấy.

- Không! Là tôi theo cậu ta chuyển đến trường này đấy! Vậy mà cậu ta cứ làm mặt lạnh với tôi. Cậu ta nói trông tôi kiểu cách và kiêu ngạo quá. Cậu ta không thích vậy?

Cô bạn nói đến đâu thì miệng mình cứ rơi xuống đến đấy. Không thể tưởng tượng được nữa rồi. Trong có thời gian ngắn mà mình gặp hết chuyện bất ngờ này đến chuyện bất ngờ khác. Nhưng vẫn cứ làm cho mình bất ngờ nói không nên câu.

Và mình chợt hiểu ra:

- À. Vậy là vì vậy mà cậu không nói chyện với tớ phải không? Cậu không thích tớ .

Cô bạn lắc mái tóc đẹp và nói:

- Không hẳn là không thích. Chỉ là tôi không thể vui vẻ với người mà tôi thích thích được.

Uh. Cái cảm giác đó mình có thể hiểu được. Với chị ấy cũng vậy....

- Dù không biết vì sao cậu ấy là thích cậu? Nhưng tôi đã luôn thích cậu ấy....Bây giờ vẫn vậy.

Giọng cậu ấy có đôi chút chậm lại, không còn dứt khoát như lúc nãy nữa nhưng thực sự cậu ấy đã theo đuổi thằng bàn trên như vậy ư???

-Cậu đã chuyển trường theo cậu ấy thật á.???

- Đương nhiên!! Tôi đã thích cái gì thì sẽ theo đến cùng. Tôi ghét nhất là sự nửa vời

- Kể cả khi người đó không thích cậu????

- Điều đó thì có gì quan trọng chứ? Sao phải bỏ cuộc vì người ta không thích hay tránh xa mình. Tôi tin là rồi cậu ta sẽ thích tôi thôi. 

Lần đầu tiên mình gặp một cô gái như vậy!!! Một cô gái không hề ngại ngùng cũng như e dè một chút nào khi nói ra tình cảm của mình. Một cô gái hơi ngang bướng nhưng cũng thật mạnh mẽ.... Trông bạn ấy như búp bê vậy mà.... còn mình thì chỉ có cái vỏ ngoài là mạnh mẽ thôi. Mình còn chưa từng dám mở miệng nói là thích lão.....

- Vậy cậu như thế nào đây? Cậu có thích cậu ta không????

Mình giật mình:

- Không! không! Rất rõ ràng mà. Mình với cậu ta chỉ là bạn. Mình đã thích người khác rồi.

- Thật không vậy? _ Cô bạn nhìn mình hoài nghi....

- Thật. Đương nhiên là thật. Mà này. dù cậu ta không thích cậu nhưng cậu vẫn thích cậu ta phải không? Vẫn luôn thích cậu ta phải không???

- Tất nhiên rồi. Đâu có lý do nào để không thích chứ. Dù người ấy có không thích mình thì mình cũng đâu thể hết thích người đó. Sao phải tự làm khó mình vậy chứ. Thích thì nói là thích. Giữ tình cảm trong lòng mãi khó chịu lắm...phải bộc lộ ra chứ. Nếu cậu ta không bắt tôi im lặng thì tôi sẽ hét lên cho cả trưuờng biết là tôi thích cậu ta như đã từng làm ở trường cũ vậy........

Một cô bạn mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Thân hình bé nhỏ mỏng manh đó lấy sức mạnh ở đâu vậy??? Lấy can đảm ở đâu vậy...

Tiếng chuông vào lớp bỗng vang lên. Mình giật mình và rồi như choàng tỉnh. Đúng vậy. choàng tỉnh. Sáng nay đầu óc mình còn hết sức u mê, hết sức tối tăm.

Mình bị làm sao vậy?? Sao cứ phải tự u sầu, tự buồn khổ vậy chứ. 

Mình thậm chí còn chưa nói cho lão biết tình cảm của mình nữa. 

Sao lại trách bản thân và người khác khi mình còn chưa làm gì cả chứ!!!!!

Ít nhất cũng phải cho lão biết suy nghĩ của mình..Đúng vậy. Ít nhất là thế...Chuyện đến đâu hay đến đó....Mình đâu có gì phải ngại chứ......

Cô bạn vào lớp và mình cũng vậy??? 

Nhưng có lẽ bọn trong lớp thấy ngạc nhiên lắm vì vừa nãy đi ra là một con bé ủ ê chán nản còn đi vào lớp lại là một con bé rất vui vẻ và đang cảm thấy bản thân đầy sức sống. 

Chiều nay về nhất định mình sẽ nói tình cảm của mình.....và sẽ hỏi suy nghĩ của lão....hì hì..

. Tí nữa phải cảm ơn cô bạn xinh đẹp mới được. Cô bạn xinh đẹp đúng là rất xinh đẹp.....

.

****

Mình đến tức đến điên lên được.....vì cứ có cảm giác là con bé hàng xóm tránh mặt mình mình. Đúng lúc Thằng bạn thân lại lò dò đi đến. Và nó đã chửi mình một trận vì cái tội ngu. Ngu ngốc.

" Thích người ta mà không biết, thích người ta mà không hay cứ suốt ngày đi theo cô nàng xinh đẹp, coi thường người ta, bây giờ bị quả báo. Đáng đời....."

Thích....... thích á......mình thích con nhỏ hàng xóm á?????? 

" Thế còn lời giải thích nào đúng hơn cho cái việc mày cứ điên lên vì thấy nó đi với thằng nhóc khác không!!! Không chứ gì"

Đúng là không thật.....Vậy là mình thực sự thích con nhỏ đấy thật à?... Mọi chuyện cứ lung tung trong đầu mình. Mọi sự việc.....Cảm giác của mình khi đi bên cạnh nó, cảm giác của mình khi không gặp nó....cảm giác của mình khi thấy nó đi với thằng con trai khác......

Thích con nhỏ đó. Đúng là mình thực sự thích nó. Lần đầu tiên mình hiểu rõ về điều này đến vậy.....

Có lẽ do tình cảm đó tự nhiên quá, nhẹ nhàng quá nên mình không thể nhận ra nó. Việc mình thích nó cứ tự nhiên như là đương nhiên phải vậy. Hoá ra không phải tình cảm nào cũng phải mãnh liệt và dữ dội như trong phim. Mình cứ hay nói là con nhỏ bị lậm phim nhưng hoá ra mình mới là người như vậy.

Thằng bạn nói đúng . Mình ngu thật. Không gặp nó thì rất nhớ, lại ích kỷ muốn giữ nó cho riêng mình. ....Vậy mà cũng không hiểu nổi bản thân....

Mà có lẽ do mình cứ suốt ngày trêu rằng nó sẽ ế. Nó bảo mình sẽ phải chịu trách nhiệm. Giờ mình phải chịu trách nhiệm thật. Trách nhiệm thích nó. Nhưng không sao... trách nhiệm này mình sẵn sàng gánh vác.....

Bây giờ mình chỉ muốn chạy sang gặp nó. Muốn nhìn thấy nó. Mình không biết nữa. Chỉ là muốn nhìn thấy nó và nụ cười của nó thôi. Mình thực sự muốn gặp nó.....

Vậy là mình chạy đi trong khi thằng bạn cười rồi lắc đầu....

-------------------------------

Trưa vừa đi học về mình đã chạy sang nhà lão nhưng lão còn chưa đi học về....

Suốt cả buổi trưa ngồi chờ mãi mình đã ngủ quên lúc nào không hay . Ngủ rất ngon...

Và mình lại nằm mơ.... Một giấc mơ thật đẹp.

Trong giấc mơ đó mình thấy lão đã nhẹ nhàng cúi xuống và hôn vào.... má mình một cái. Thật đẹp. Thật dễ thương....

Sở dĩ mình biết nó là mơ bởi vì việc này chắc chắn không bao giờ xảy ra trong hiện thực...

Lão đã từng nói rằng con gái chỉ có hai kiểu ngủ: Một là kiểu ngủ làm cho con trai muốn hôn... còn một kiểu ngủ là làm cho con trai muốn đánh một cái để gọi dậy.

Mình chắc chắn thuộc kiểu thứ hai rồi.

Nhưng không sao. Giấc mơ đẹp vậy thì chắc là dấu hiệu của một điều tốt đẹp rồi. Không cần ai nói cả, dù thế nào thì lão cũng là hoàng tử trong lòng mình. Đâu phải cứ là hoàng tử thì sẽ yêu công chúa chứ? Mình vẫn luôn là một cô bé bình thường.....Cứ như vậy thôi và lão cũng là hoàng tử .....cưỡi heo của mình

--------THE END---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namouylar