Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đứa nó tung tăng lết xác vào lớp sau màn nhói chuyện ríu ra ríu rít mất gần 30' và phải gần tới giờ vào lớp mới chịu vác hai cái bảng mặt đi vào. Bởi thế, ai mà trong cái trường này không biết chúng nó là 2 con điên chuyên tám chuyện xuyên lục địa, đâm thủng trái đất, tan nát thiên hà cơ chứ. Nhưng bù lại thì tụi nó cũng mang những dáng vẻ xinh xắn, dễ thương nên có gì thì cũng bù lại chút ít cho các tật xấu. Chúng nó mà xấu nữa thì khẳng định cuộc đời mai sau ra làm sao.

Sau khi chúng nó đã lết được ... à không là đi được vào lớp và đặt mông vô chỗ ngồi của mình. Nó đi lên chỗ của con bạn điên có tổ chức của mình. Chỗ của nó với Băng Băng chinh chẹp cách nhau 1 dãy, vừa đi lại đã thấy xóm nhà lầu bên đó xôm như cái chợ chiều. Bỗng, Băng Băng tc cuùi chõ vào bụng nó: " Hey bae, biết hôm nay có tin gì hót hơm. Mày mà không biết thì tao cá chắc rằng con bò nó biết hát. Nói thử cho bà nghe xem nào"

Bị con bạn tấn công bất ngờ, nó né sang một bên rồi gầm gừ nhìn Hàn Băng : " Tao ứ có biết cái gì hết. Ok ? Mày mà thục vô bụng tao nữa là tan xác đời êm nha mày.Mày nói tao không bết được thì con bò biết hát? Ờ nó biết hát đấy thôi, để tao hát lại cho nghe nhơ: Trăm phần trắm dòng sữa tươi vì ná mìu. Hôm nay mày hại tao lắm con kia, tao mà chậm một phát thì chết tao dồi...Hôm nay dì cả đang ghé nên không manh động được. Tạm tha cho phó bang chủ đấy...À không tạm tha cho mày đó Băng Băng" Nó vuốt vuốt ngực thở hắt ra. Xém nữa thì nói hố rồi, thật nguy hiểm. " Ầu, căng thế bạn hiền. Mình chỉ là đùa một lát thôi há há, ai biết mày đang được dì cả ghé thăm." Hàn Băng cười ngã nghiêng trên ghế được ban cho một cái lườm NHÈ NHẸ. " Không nói với mày nữa, bà đây đi hỏi thăm đàn em hội học sinh làm việc ra sao. " Vừa đia li cuốn truyện ngôn tình vừa mới mua ra đọc, nó không nhìn đường đi mà thay vào đó là cắm mặt vào sách nên đã xảy ra việc. Đứa này nhào vô lòng đứa kia và quyển sách mới mua cũng đáp nhẹ xuống đất. Nó trợn trắng mắt lên nhìn:

- "Đứa nào muốn ôm bà thì cút mẹ hết đi. Bà đây không hứng thú với lũ bọn mi :D Cút cho bà". Nó cầm cuốn sách lên phủi nhẹ rồi ôm cuốn sách nhìn tên vừa nhào vô mình

-" Cô gái nhỏ, chính cô là người va vào tôi. Đi không nhìn đường thì đừng đổ tội cho tôi. Cút ra chỗ khác, đừng làm dơ bẩn tầm mắt của tôi- Hắn nhẹ nhàng để cho những tiếng nói lạnh như băng kia lọt khỏi khóe môi mỏng kia và vô tình được gió đưa vào tai nó. Ôi xong, chuẩn bị nào...1......2........3!!!!

_ Bà nội nhà ngươi !!! Ngươi có mắt mà cũng ứ biết nhìn. Bà đây bao nhiêu thằng muốn còn không được. Ngươi thì cũng đừng hòng mà có cửa. Làm như cả cái trường này là nhà của ngươi hay sao à!? Xin lỗi nhá, nếu có là nhà của người thì bà đây cũng ứ có ngán mà giành lại thành nhà của mình đâu nhá-Nói xong nó ngước mắt lên nhìn xung quanh, lập tức nhận được những ánh mắt sắt nhọn muốn băm nó ra thành hàng trăm mảnh từ những Fan girl của hắn. Ái chà, gặp phải chuyện lớn rồi đây. Bà đây chấp hết tất cả bọn mày

_ Cô dám sao !? Hử- Hắn vừa nói vừa nắm cằm của nó kéo lên rồi nhìn nó bằng một cặp mắt vô hồn. Nhưng, sao nó lại cô đơn lạnh lẽo đến thế cơ chứ. Hắn nói xong câu đó rồi lại cố nói thật nhỏ vào tai nó:_ Xin lỗi, nhưng cái trường này nếu tôi muốn thì nó có thể sập bất cứ lúc nào. Xong hắn bỏ đi, để lại nó với lòng căm thù nhất quyết phải trả thù dù có phải đổ máu.

_ Ngươi là tên khốn ! Bà thề sẽ không tha cho ngươi :') Hừ bà đây nói là làm. Bà đây đường đường là thành viên của hội học sinh thì thứ như ngươi bà đây cũng chấp- Nói xong, nó một phát lết thẳng thân mình vô phòng hội trường hội học sinh.

Tại phòng hiệu trưởng Kì Đà( Au: Há há !! Hết nghĩ ra tên khác thấy tên này zui nên lấy luôn):

_ Này, ông bác già, tôi học lớp nào đây!? Nói nhanh tôi còn lên lớp, cứ lề mề như ông thì làm được gì. Không ấy, hay để tôi lên thay ông làm hiệu trưởng của cái trường này -Hắn vừa nói vừa gác hai chân lên bàn nói chuyện chẳng khác nào là tổng giám đốc như ở công ty. Ờ mà nói thế cũng đúng mà, nó chỉ mới 17 tuổi mà đã là tổng giám đốc của một công ty có tiếng cả thế giới " Tử Đằng ". Còn trẻ mà tài thế thì có hẳn cả mấy club fan 

Tội thật cho bác Kì Đà, mặt ngố ra nhìn thằng cháu mứt dại giáo huấn mà chỉ muốn đuổi thẳng nó ra khỏi trường cho rồi nhưng cái chuyện ấy hơi khó xảy ra. Tại thằng anh khốn nạn cho nó về nước rồi lại tống cổ nó vào cái trường này cơ chứ !? 

- "Hà hà, có gì con cũng phải cho bác có uy quyền chút chớ, hay mày muốn bác dạy lại mày như hồi còn nhỏ đây thằng cháu quái quỷ kia". Hiệu trưởng quả thật là hiệu trưởng. Cái gì đúng sai đều phân biệt rõ ràng, nó là cháu mình mà còn không dạy  được thì làm sao mà dạy được học sinh. Ở đây học sinh toàn là con ông cháu bà nội không, thằng cháu này chắc cũng nắm quyền được lũ choi choi này nên không nên để nó phá nát luôn trường của mình.

Chưa kể đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro