Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------Sân Thượng-------

Linh đứng trước lan can

"Cô thích Sư Tử đúng không?" Linh hỏi với ngữ điệu lạnh lùng.

"Cô nghĩ sao mà bảo tôi thích hắn hả? Người gì mà như tảng băng. Đã thế lại còn kiêu căng nữa chứ. Cho tôi cũng không thèm." Bảo nghĩ tới cái bánh bị Sư ăn mà tức giận nói xấu cậu liên tục.

"Vậy thì tốt. Kể cả cô có thích hay không cũng nên giữ khoảng cách cậu ấy đi. Nếu không thì đừng trách tôi ác với cô." Linh nhìn cô đe doạ. Đây là lần đầu tiên Bảo nhìn thấy cô ta như vậy.

"Nếu cô thích thì tiếp cận đi. Tốt nhất là cô nên lo giữ hắn chứ không phải là đe dọa tôi đâu"

"Cô đừng coi thường. Tôi vì Sư Tử làm gì cũng được kể cả phải GIẾT cô đi nữa" Linh giờ đã lộ mặt thật của mình. Cô ta nói xong rồi bỏ đi bỏ lại Bảo.

--------Căn tin-------

Bảo Bảo đang ngồi ăn thì Sư Tử bê khay đồ ăn tới ngồi xuống cùng bàn mà chả cần biết Bảo có đồng ý không. Bảo vẫn còn giận chuyện bánh ( liên quan tới ăn thì giận lâu lắm) nên cũng chả thèm nhìn cậu một cái mà cắm mặt ăn thui.

"Nè...nè ... đưng giận nữa. Tôi mua bánh cho nè" Sư Tử giật ta bảo ròi nhét vô cho cái bánh.

"Hứ" Bảo không thèm nhìn luôn ( ST: lần đầu tiên ta bị gái từ chối nha)

"Anh ngồi đây được không" Thiên Vũ đi tới bàn BẢo hỏi.

"Hết chỗ rồi, anh kiếm chỗ khác đi" Sư Tử gác chân lên mấy chỗ trống rồi nói.

"Aida" cậu bị Bảo đạp chân xuống.

"Anh ngồi đi. Kệ cậu ta" Bảo quay ra cười với Vũ như chưa có gì.

"Tớ ngồi đây nha" Linh cũng từ đâu đi tới ngồi cạnh Sư Tử. (ST : đúng là 2 con kì đà cản mũi mà.)   

                                                  ----------------------------------------------------------------

"Alô, anh yêu! Thứ bảy này anh đi chơi với em à? Nếu đi chơi với anh em đương nhiên rãnh." Cô nói với chất giọng ngọt ngào.

"Vậy thứ bảy mình đến nhà em đón nha." Trang nói xong tắt máy. Cô định quay lại đi về lớp thì trước mặt nhỏ là sự xuất hiện của Yết, làm cô giật mình (tg: có tật giật mình đó mà, chẹp chẹp)

"Anh...anh ở đây nãy giờ à?" Vẻ mặt cô hoảng hốt, cất giọng dò hỏi anh.

"Tôi không ngờ cô là loại con gái như vậy, bắt cá hai tay." Yết nói xong thì muốn cất bước đi. Nhưng có một bàn tay níu áo anh lại "Anh! Anh nghe em giải thích đi mà. Mọi chuyện không như anh nghỉ đâu." Cô ta bối rối nói.

"Tôi tin vào những gì tôi đã nghe thấy. Không cần cô biện hộ cho mình. Chúng ta kết thúc tại đây thôi." Yết nói xong hất tay cô ra, sải bước thật dài mặc kệ tiếng khóc ỉ ôi của Trang.

Anh đi đến căn tin thì thấy Cừu với Vĩ Thanh đang cùng nhau vừa nói vừa cười ngồi ăn kem.

------Quay lại với Bảo và Sư ở căn tin--------

Sau khi hai con kì đà đi đến (theo suy nghĩ của Sư) hay đúng hơn là Vũ và Linh thì mọi người đang bắt đầu ăn. Vũ thì thỉnh thoảng lại nhìn Linh. Bảo biết nhưng không nói gì.

"Nè, em ăn đi" Vũ gắp đồ ăn của mình cho Bảo. Sư nhìn vậy cũng làm theo:

"Nè ăn nhiều vô cho cao, LÙN" Sư gắp cho Bảo một đống rồi bắt cô ăn.

"Nè làm như tôi là heo vậy. Nhiêu vậy sao ăn" Bảo đá vô chân Sư nói.

"Tôi lo cho cậu mà còn bị đánh nứã" Sư ức vì bị đánh oan cả ngày. Cậu và Bảo cứ đánh nhau mà không biết Linh đang nhìn Bảo như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Em là bạn của Bảo hả. Em tên gì vậy" Vũ hỏi Linh .

"Linh. Anh hỏi có chuyện gì không?"

"À không. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Anh là Vũ bạn của Bảo. Rất vui được gặp em."

Linh không trả lời mà chỉ nhìn Sư Tử.

"À mà các em học sinh năm nhất chắc còn nhiều khó khăn nên có gì cư hỏi anh. Anh sẽ giúp" Thiên Vũ nói với 3 đứa nhưng mắt chỉ nhìn Linh. (khó khăn gì. Tụi nó sắp làm trùm trường rồi) Bảo nhìn Vũ từ lúc anh tới nhưng mà ánh mắt anh chỉ dành cho Linh. Cô chợt cảm thấy thất vọng và ganh tỵ. Sư biết Bảo buồn nên cố trêu cô nhưng toàn bị cho ăn bơ.

Còn Song Tử và Nhân Mã thì hiện tại cả hai đang ngồi ở vườn trường. Song Tử nằm gối đầu lên chân Mã mã còn Mã mã thì một tay vò đầu Song Tử. Tay còn lại cầm bánh ăn. Đột nhiên Song Tử kéo tay Nhân Mã xuống và hôn vào má của Mã mã. Mã mã hơi giật mình đơ mất mấy giây, sau khi hoàn hồn lại nó đưa tay nhéo tai Song Tử khiến cậu kêu đau điếng.

*Reng*Reng*Reng*

Chuông báo hiệu vô học. Cả lớp lại tất bật ai về nhà nấy. Tại bàn Bảo và Sư .

" Nè, áo của cậu đó" Bảo vứt cái túi quẳng cái túi cho Sư vừa nói.

"Ồ, ngoan vậy" Sư ngạc nhiên một lúc rồi hí hửng mở cái túi ra thì.... "Nè cái nùi giẻ nào đây. Sao ướt nhẹp vậy hả?" Sư trợn mắt lên nhìn Bảo.

"Ủa tôi nhớ không nhầm thì cậu kêu tôi giặt sạch chứ có đem phơi khô đâu. Tôi làm đúng cậu dặn còn gì" Bảo mở to mắt rồi tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội. Xong cô bỏ đi.

"Hừ. Con nhỏ đáng ghét. Cứ chờ đó." Sư nói.

Sau khi học xong các sao lại về nhà. Một ngày lại trôi qua.

Tại nhà Cừu :

" Vĩ Thanh , anh mau mau bắn tên Rắn Đứt Đầu đi , bắn tên đó nhiều vào . " Cừu nhảy bẫng lên nói .

" Như vậy có ác lắm không ? " Nãy giờ anh bắn cậu ta cả mấy chục phát rồi . " Vĩ Thanh chảy mồ hôi hột nói .

" Có gì mà ác chứ !? Lúc trước hắn ta còn bắn em ác hơn . Hắn ta với đồng bọn chỉ nhắm vào em mà bắn , làm em chỉ theo sau hít khói thôi . Tức chết đi được . " Cừu tức giận nói .

" Tuân lệnh công chúa điện hạ . " Anh nói xong thả ngay hai cái bong bóng liên tiếp làm cho đối thủ không thể phòng ngự được , ngay lập tức Rắn Đứt Đầu bị treo lên trên không trung .

<< Chết tiệt , đại sư huynh . Cho hỏi tôi có đắc tội với huynh sao ? >> Rắn Đứt Đầu đau khổ nói .

<< Tiểu huynh đệ tuy không đắc tội với ta , nhưng đệ đã đắc tội đến tiểu muội của ta . >> Vĩ Thanh buồn cười nói .

<<Vậy cho hỏi tiểu muội muội của huynh tên gì ? >> Hắn rơi vào trầm mặc nói . (tg : đắc tội với nhiều người quá mà )

<< Tiểu muội của ta đích danh là Lavender , đệ đệ biết ai rồi chứ ? >> Anh đáp lại lời hắn .

<< Thì ra là con nhỏ đó . >> Hắn ngộ ra nói , trong đầu hắn nghĩ " tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt tôi , nếu không tôi không tha cho cô đâu . "

" Anh giỏi quá ! Chỉ một phát làm hắn xếp hạng bét . " Cừu mừng rỡ nói . Anh chỉ im lặng mỉm cười .

Kết thúc trận chiến : Vĩ Thanh đứng nhất , Rắn Đứt Đầu đứng thứ 5 gần cuối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro