Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------Tại nhà Yết-------

Yết ngồi trên soffa ngồi chơi playstation trên tivi . Yết và Sư đang đánh rất hăng thì Mã với Song xô cửa vào .

" Hai người chia tay khi nào ? Sao chẳng nói gì cho tụi này biết hết vậy ? Ông có xem tụi này là bạn không hả ? " Song vừa bước vào cửa đã bừng bừng lửa giận .

" Không . " Yết trả lời cộc lốc rồi tiếp tục đánh Sư .

" Ông ... ông ... Tuyệt giao . " Song nói xong về nhà của mình , thấy vậy Mã cũng đi theo Song . Trên đường đi liên tục an ủi anh .

" Này , ông là đồ ngốc à ? Yết đang giận nên nói vậy thôi . Sao lại nói tuyệt giao chứ ? " Mã nhỏ nhẹ nói . Song im lặng đi vào bếp rót li nước uống hạ hỏa . Mã lặng lẽ đi theo Song .

v m sửa đi .

Quay trở lại Yết .

" Cái tính này của ông chẳng ai ưa nổi đâu , tui là bạn mà còn chịu không nổi nữa mà . " Sư lắc đầu nhìn Yết nói.

" Tôi muốn yên tĩnh . " Noi xong Yết bỏ vào phòng ngủ . Nằm trên giường Yết nghĩ về nụ hôn vừa rồi với Tiểu Dương , sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay .

Bên cạnh đó tại nhà Cừu

" Đúng là , giận cá chém thớt . Tự nhiên quát mình . " Cừu lấy tay đấm vào gối tức giận nói .

" Hứ ! Tôi đấm anh chết , chết chết chết đi , đồ điên . " (tg : cừu đaq nổi điên , độ nguy hiểm ở mức trung bình . )

" Bà điên đủ chưa ? Có đi ngủ không ? Thấy mấy giờ rồi chưa , mai mắt gấu trúc bây giờ . " Bảo thấy vậy bèn nói .

" Ngủ thì ngủ , mà bà không về nhà à ? " Tiểu Dương thắc mắc hỏi .

" Hôm nay tui làm bồ tát sống một lần vậy . Còng không biết cảm ơn mà còn có thái độ như vậy nữa hả ? " Bảo nói xong cầm gối đánh vào đầu Cừu . Cuộc chiến với gối bắt đầu không có hồi kết .


" Rầm...aii uiii ...đau chết đi được. " Nó ngồi trên mặt đất , xung qung là những quyển sách rơi tứ tung .

" Em có sao không ? Té có đau không ? Đưa tay đây anh đỡ dậy . " Thiên Vũ đưa tay về phía Bảo nói .

" A! Em không sao . " Nói xong nó đỏ mặt , quay qua nhặt sách . Cả hai đang nhặt sách , bỗng dưng khuôn mặt Thiên Vũ tiến gần lại , 5cm..4cm..3cm..2cm à cô nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của 1 con sư tử.

" Póc ! Bà tỉnh ngủ chưa hả ? Mơ gì mà mặt đỏ còn cười tủm tỉm nữa vậy má ? " Cừu búng vào trán của Bảo rồi ngồi hiên ngang cúi xuống nhìn Bảo .

" Bà lợi dụng lúc tui đang ngủ mà đạp tui xuống giường à , con cừu điên kia !! " Bảo tức điên lên hét .

" Ơ , tui đá bà xuống á ? Hồi nào hả ? Có bằng chứng không ? Đừng có mà vu oan cho người tốt nha . " ( cừu : em bị oan thiệt mà , huhu )

" Còn chối hả ? Không phải đá vậy sao tui nằm dưới...đất ? " Bảo bực mình nói.

" Thật ra là lúc bà ngủ , có một con ma nó kéo chân bà xuống nằm chung với nó đó . " Cừu thầm thì vào tai Bảo .

" Ma à ? Nói dối mà không biết lựa người . " Bảo ngồi dậy nói .

Cừu : cái này là do Bảo ngủ mà không an phận nên bị lọt giường nha không liên quan gì tui à >.<

Trong lúc hai con bạn đang cãi nhau thì Mã đang chăm chỉ làm việc.Mới sớm sáng quán đã đông khách. Một cô gái đang tất bật phục vụ. Đó chính là chị Mã nhà ta.

" Nhân Mã, đem ra cho khách bàn số 1 nè. Nhân Mã....Nhân Mã...Nhân Mã" Tiếng ở trong bếp cứ vang lên. Mã thì chạy muốn toát mồ hôi. Mã đang cầm cốc nước thì chẳng may làm đổ ra người một vị khách.

"Trời ơi. Cái áo của tôi. Cô không biết nhìn à ? Phục vụ kiểu gì vậy ? " Vị khách tức giận đứng dậy mắng.

" Tôi xin lỗi. tôi xin lỗi" Mã cầm khăn lau cho khách rồi luôn miệng xin lỗi.

"Buông tay ra. Gọi quản lý vô đây" Vị khách hất tay Mã ra , tức giận nói.

" Xin lỗi, tôi là quản lý ở đây. Cô ấy là nhân viên mới nên hơi bất cẩn. Mong quý khách bỏ qua.!!! Chúng tôi sẽ không tính tiền của cô." Một chàng trai đi ra . Cậu là Bảo Nam hay là Ji Nam, quản lý cafe chỗ Mã đang làm.

"Nói vậy còn nghe được. Nhưng anh cũng nên đuổi việc cô ta đi. Phục vụ gì mà bất cẩn." Cô thấy trai đẹp đi ra cũng nhượng bộ nên bỏ qua , nhưng vẫn giận Mã. Nói xong cô ta ngồi xuống không quên ném cho Mã một cái lườm.

Mã từ nãy giờ chỉ cúi mặt xuống không nói gì. Cô đang rất sợ bị đuổi việc. Mã đi theo Bảo Nam vào bếp.

"Em không chứ? Người khách đó hơi khó tính.?" Bảo Nam nói.

"Anh sẽ không đuổi em chứ? Em xin lỗi mà. Sẽ không có lần sau đâu ạ ! " Mã nói như muốn khóc. Cô thật sự rất cần công việc này mặc dù hơi mệt nhưng lương cao.

" Em ngố thật đấy, chỉ là việc nhỏ thôi mà . Chắc em mệt rồi nhỉ ? Cứ đi nghỉ đi, anh làm cho . " Anh nói xong cầm lấy chiếc mâm để ly trên tay Mã .

" Em không sao , để em làm cho . " Cô nghe vậy thì liền vui vẻ trở lại rồi cầm khăn tiếp tục dọn dẹp. Anh thấy thế không nói gì chỉ mỉm cười .

Cuối cùng thì cũng hết một ngày chủ nhật làm việc. Mã đang chuẩn bị đi về thì Bảo Nam đi ra.

"Em về bây giờ hả? Hay để anh chở về đi" Bảo Nam nói.

"Dạ thôi . Bạn em tới đón rồi ạ. Cảm ơn anh. Em về đây" Mã nói xong thì chạy ra ngoài luôn. Song tử đã đứng đợi cô từ lúc nào. Bảo Nam bị bỏ lại chỉ biết đứng đó nhìn Mã chạy ra với Song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro