Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Sau 2 tiết học, tất cả học sinh ra khỏi lớp trừ tụi nó và tụi hắn. Bảo bảo nhìn Sư Tử như muốn ăn tươi nốt sống cậu khi nhớ đến chuyện ở khu trung tâm mua sắm.

"Bộ tui đẹp lắm hay sao mà ngắm dữ vậy" Sư Tử quay qua nhìn Bảo bỗng nhận ra cái gì đó. "Khoan cô là cái con nhỏ đánh tôi ở hồ bơi đúng không?" Sư Tử nghiến răng nói.

"À thì ra anh là cái thằng tính CƯỠNG HÔN bạn của tui đúng không?" Từ cưỡng hôn Bảo nhấn mạnh và nói to hơn để mọi người nghe thấy. Cả lớp quay lại nhìn vô bàn Bảo. Khi nhìn thấy bản mặt của Sư đành ngậm ngùi quay lên nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng.

"Gì hả? Là thằng này đó hả? Xém tí là quên mất tên tội phạm CƯỠNG GIAN này rồi." Cừu nhãy cẫng lên nói to .

"Gì mà CƯỠNG GIAN hả? Cái miệng của cô không thể nói câu nào tốt đẹp hơn à?" Sư tức giận nói.

"Có chuyện này nữa à?" Thiên yết nãy giờ im lặng giờ đột nhiên lên tiếng .

"Có chứ sao không!" Bảo bảo

"Thứ nhất chính tôi là người cứu bạn cô. Thứ 2 tôi không phải biến thái. Tôi cấm cô nhắc lại chuyện này." Sư nói như đe dọa cả 2 rồi im lặng lun.

"Tui nhớ ra rồi. Hắn chính là cái tên tụi mình gặp ở quán Mc'Donald hôm bữa." Mã mã đột nhiên lên tiếng làm mọi người hết cả hồn .

"Xì, làm mất hết hình tượng mỹ nam mà tui thầm mong nhớ rồi." Cừu nói với vẻ thất vọng còn chu mỏ nữa.

"Tên đó thì bà đừng nên mơ tưởng nữa, xấu xa." Bảo nói xong còn hất cằm về phía hắn.

Bên phía Song tử thì Linh quay xuống bắt chuyện với cậu. Cả 2 nói chuyện rất ăn ý. Trước giờ cậu chưa từng từ chối cô gái nào. (tg : anh này vốn sát gái mà)

Cậu không biết rằng có một ánh mắt từ nãy đến giờ đã tia về phía cậu. Không ai khác chính là cô bạn thanh mai trúc mã của cậu. (Mã: tức chết, cái đồ mê gái, sau này tui sẽ trị ông sau cứ đợi đó đi nha.)

Căn tin trường

Cừu thì thầm với Bảo Bảo: "Nãy bà có thấy vẻ mặt của nhỏ T.Trang khi cô giáo xếp tui ngồi với thằng ôn dịch này không? Hắc hắc, mặt nhỏ như miếng tàu hủ thúi vậy đó."

"Tui thấy giống cái bánh bao bị thiu thì có." Bảo Bảo phán. (t/g: hai chị này có vẻ thích nói xấu người khác. Cừu & bảo: tất nhiên)

Hai đứa không hay biết rằng có một người con trai đang đứng phía sau lưng. Anh lạnh lùng liếc về phía tiểu Dương, cất tiếng nói: "Các cô ăn no rãnh rỗi không có việc gì làm nên ngồi nói xấu người khác à?" Anh nghĩ rằng: "bạn gái tôi không phải là người mà các cô có thể nói xấu."

"Ahh, tui không biết là anh có sở thích rình mò chỗ con gái nói chuyện đó." Cừu hất mặt về phía Yết nói khích.

"Tôi không có nhàm chán như vậy." Vẫn là bộ mặt lạnh lùng. Tiểu dương nhà ta rất muốn cào nát cái khuôn mặt đó.

"Vậy có cần tôi tiễn ngài về lớp không?" Cừu nói với vẻ chán ghét.

Anh tức quá cất bước chân thật dài để nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỉ quái này.

Bảo Bảo nãy giờ ngồi ngây ra vì bị 2 kẻ kia bơ. Mã Mã nãy giờ đứng đằng xa tiến lại theo sau là Song Tử.

"2 đứa kia có ăn không hay đứng đó tám hả" Mã Mã gào ầm lên. Cô lấy đồ ăn từ lâu rùi mà tụi nó cứ đứng tám hết chuyện rồi lại đi cãi nhau, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.

"Ai đây? Sao lại là Song Tử?" Bảo Bảo mặt đầy nghi vấn cất tiếng hỏi. Chả là không biết Song Tử ở đâu bay ra ngồi chung bàn với Nhân Mã nên Bảo mới nghi.

"Không lẽ bà đầu quân cho kẻ thù rồi sao Mã?" Tiểu Dương không nhịn được nói.

"Bà nghĩ sao vậy hả Tiểu Dương?" Mã bực mình nói.

"Đùa thôi mà, bớt nóng bớt nóng. Uống miếng coca giải khác nè!" Cừu thấy thế bèn xuất chiêu nịnh nọt Mã Mã.

Người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng nói: "Tôi là hàng xóm của cô ấy lúc nhỏ, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã." Song Tử vừa nói vừa hếch mặt lên như tự hào lắm vậy.

"Cái gì? Ê Bảo! Tui sắp rớt tròng mắt rồi nè." Cừu nói với vẻ không thể tin nổi (tg: bất ngờ quá mà, tại người ta giấu kĩ quá làm chi.)

"Cái gì? Ê Cừu! Tui vừa nghe gì thế nhỉ?" Bảo ra vẻ không tin vào tai mình. (t/g: 2 chị này lm quá lên đó mà, chẹp chẹp)

"Hai đứa bây thôi đi, có gì là không thể hả?" Mã nãy giờ đứng xem trò hề của 2 con bạn cũng không khỏi cảm thấy buồn cừơi.

"Ê Sư Tử ngồi đây nè" Song Tử thấy Sư đi qua nên rủ đồng minh tới nhập bọn luôn.

Trong suy nghĩ của Cừu và Bảo: "Tên này cũng rảnh ghê, mời cái tảng băng di động đó vô làm gì không biết. Muốn đóng băng khu căn tin này à."

---------Đây là hàng rào ngăn cách---------

Dưới gốc cây, một cô gái ngồi trên đùi của chàng trai đang đọc sách. Cô gái cất tiếng nói đầy vị giấm chua của mình: "Yết! Em muốn đổi chỗ, em muốn ngồi kế anh. Hay là anh nói cô giáo xếp tụi mình ngồi cùng bàn nha."

"Cô giáo đã xếp chỗ rồi. Bây giờ mà đổi thì rất phiền phức." Yết trả lời cô ta với dáng vẻ hờ hững không quan tâm. Thế là cô ta hậm hực bỏ đi, để lại chàng trai một mình.

Khi giờ ra chơi kết thúc. Tất cả mọi người vào lớp học nốt 3 tiết cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro